Toi Bi Vuong Vao Cuoc Trieu Hoi Anh Hung Nhung Di Gioi Van Binh Yen P2 Chuong 324 Phu Chuong Valentine Razelia Kaito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
—Ngày 14 của Mộc Nguyệt. Cảm nhận ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ, tôi chải lông cho Bell xong và đang nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì thì một nàng tiên nhỏ quen thuộc đến.
[......Kaitokun-san.]
[Raz-san? Chào mừng, có chuyện gì vậy?]
[......Đây, socola.]
[Hở?]
Raz-san lấy ra một hộp socola, to hơn cả cơ thể cô ấy, từ Hộp Ma Thuật của mình và đưa nó cho tôi.
Nó trông giống như một loại "socola thương mại" khá đắt tiền... Đây có phải là socola cho Valentine không? Tôi rất vui vì socola nhưng...... tại sao Raz-san trông không vui nhỉ?
[Errr, cảm ơn em rất nhiều. Anh thực sự hạnh phúc vì điều đó.]
[Uuuuu......]
[Hở? Đợi đã, Raz-san? Tại sao em khóc......]
[Uuuuuaaaaaahhhhh...... Em xin lỗiiiiiiii!]
[R-Raz-san!? Hãy bình tĩnh lại, em có thể cho anh biết có chuyện gì không?]
[Raz, Raz t....... tệ quáaaaaaa !? Aaaahhhh, em xin lỗi!]
[R-Raz-san không tệ mà, okay? D-Dù sao thì, xin hãy bình tĩnh......]
[Uwaahhhhnnnn! Kaitokun-saaaaaannnnn!?]
Vô tình nói những lời an ủi, tôi lấy khăn tay ra và lau nước mắt cho Raz-san.
Tuy nhiên, vì cơ thể của Raz-san quá nhỏ nên tôi chỉ móc chiếc khăn tay vào ngón tay út của mình và nhẹ nhàng xoa mặt cô ấy.
[......Ugghh, higghhh...... L-Làm ơn đừng ghét Raz......]
[Anh sẽ không ghét em! Anh chắc chắn sẽ không ghét em đâu...... Okay? Raz-san, xin hãy kể cho anh biết chuyện gì đã xảy ra.]
[Uuuuu...... R-Raz, Raz...... vì Kaitokun-san yêu quý của em, Raz đã làm việc rất chăm chỉ trong hai lần làm socola...... Raz thậm chí còn nhờ Ein-san giúp đỡ, và thậm chí Raz đã làm ra một socola trông rất ngon......]
[A-Anh hiểu rồi...... V-Và sau đó?]
Raz-san nói rằng cô ấy đã tự tay làm một số socola, nhưng socola mà tôi hiện đang nhận có vẻ như được sản xuất thương mại. Chà, Ein-san có thể bọc nó lại để nó trông giống như một sản phẩm thương mại, nhưng làm thế cũng chẳng ích gì.
Trong trường hợp đó, tôi chắc chắn rằng nó phải liên quan đến lý do Raz-san khóc, nên tôi tiếp tục động viên cô ấy một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
[......Nó trông ngon quá...... khi nó hoàn thành...... Higghhhh...... Bởi vì nó trông rất ngon...... Raz...... Raz......]
[............]
Aaah, tôi nghĩ tôi biết khá rõ chuyện gì đã xảy ra.
[Em chỉ định nếm thử nó nhưng...... cuối cùng em lại ăn hết! Em xin lỗiiiii!]
Rõ ràng, Raz-san đã cố gắng hết sức để làm một ít socola cho tôi, nhưng nó trông rất ngon...... cô ấy đã tự mình ăn hết và vì không thể làm socola khác kịp thời nên cô ấy đã mua một loại socola bán sẵn.
T-Tôi hiểu rồi, đó là lý do tại sao cô ấy khóc...... Unnn. Errr, Raz-san đang khóc vì cảm giác tội lỗi nhưng...... cô ấy quả là một sinh vật nhỏ bé dễ thương!
[......Raz-san, không sao đâu. Anh không giận đâu.]
[T-Thật sao?]
[Tất nhiên rồi. Thay vì giận, ý nghĩ rằng em đã làm hết sức mình cho anh...... khiến anh cảm thấy thực sự hạnh phúc.]
[......Kaitokun-san.]
Tôi rất vui vì Raz-san đã làm việc chăm chỉ để làm socola cho tôi ngay cả với cơ thể nhỏ bé của cô ấy, và điều đó khiến trái tim tôi ấm áp.
Đặt Raz-san ngồi vào tay trái của tôi, tôi nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô ấy chỉ bằng ngón trỏ.
[Vì vậy, xin đừng khóc nữa. Thay vào đó, nhìn thấy Raz-san khóc khiến anh buồn hơn....... Okay?]
[......Vâng.]
[Một lần nữa, cảm ơn vì socola.]
[Ehehe...... Kaitokun-san thật sự rất tốt bụng. Raz thực sự yêu Kaitokun-san tốt bụng~~]
Có vẻ như cô ấy đã bình tĩnh lại khi Raz-san nở một nụ cười dễ thương.
Xoa đầu cô ấy lần nữa, tôi nghĩ rằng vì có cơ hội nên tôi đặt Raz-san xuống, nghĩ đến việc mở socola tôi nhận được nhưng......
[......Socola 99% ca cao......]
[Có vẻ như có rất nhiều ca cao trong đó! Raz thực sự không biết nó có vị như thế nào, nhưng em cá là nó sẽ ngon hơn nếu có nhiều ca cao hơn trong đó!]
[A-Ahaha...... Errr......]
[Thử đi nào ~~ ]
Tôi nên làm gì đây...... Đây chắc chắn là một điều rất cay đắng. Tôi đã từng thử nếm socola 50% ca cao trước đây nhưng đây là lần đầu tiên tôi nếm thử socola 99% ca cao.
Trước sự thúc giục của Raz-san, người đang nhìn tôi đầy mong đợi, tôi mạnh dạn đưa socola lên miệng nhưng...... nó đắng quá!
[Guhhh...... Uuuuuu......]
[Kaitokun-san!? Có chuyện gì thế? Nó không ngon á?]
[K-Không, errr...... nó đắng quá......]
[Socola rất ngọt, anh biết không?]
[.........]
Có vẻ như Raz-san thực sự không biết và có vẻ thắc mắc về điều đó nên tôi bẻ một miếng socola nhỏ và đưa cho cô ấy.
Sau đó, Raz-san lần lượt nhìn socola và khuôn mặt của tôi trước khi ăn nó...... và khuôn mặt của cô ấy méo mó đến mức trông thật đáng thương.
[Uuuuuu...... Đ-Đắng quá....... Tại sao, mặc dù nó được cho là socola......]
[Socola 99% ca cao này có vị đắng.]
[E-Em không biết điều đó...... Raz...... lại phạm sai lầm......]
[À, không, không sao đâu! Khi em ăn món này với thứ gì đó ngọt ngào, nó sẽ làm nổi bật hương vị hơn!]
......Có lẽ vậy.
[V-Vậy à...... thứ gì đó ngọt ngào, thứ gì đó ngọt ngào...... Aa, đúng rồi! Em đã nghĩ ra một ý tưởng hay!]
[U-Unnn?]
[Dọn sạch!]
Raz, người đang tìm kiếm thứ gì đó ngọt ngào, dường như nảy ra ý tưởng nào đó rồi dùng ma thuật vào chính mình.
Một ánh sáng ma thuật lung linh bao bọc Raz-san...... Nếu tôi nhớ không lầm, đó hẳn là ma thuật làm sạch cơ thể, phải không?
[Với điều này, em hoàn toàn sạch sẽ...... Kaitokun-san! Thè lưỡi ra!]
[Hở? V-Vâng.]
Tôi không biết ý định của Raz-san là gì, nhưng tôi vẫn làm như được bảo và lè lưỡi ra trước mặt.
Sau đó, Raz-san tiến lại gần lưỡi của tôi và......
[Chyuu.]
[ ! ? ]
Cô ấy hôn đầu lưỡi của tôi...... Không, cô ấy áp mặt mình vào lưỡi tôi.
Giật mình trước hành động bất ngờ của cô ấy, tôi rút lưỡi lại theo phản xạ nhưng...... không hiểu sao nó lại khiến tôi liếm mặt Raz-san, và một vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng tôi...... Unnn? Hương vị ngọt ngào?
[......Raz-san, em đang làm gì vậy?]
[Raz dù sao cũng là "Nàng Tiên Hoa" nên cơ thể của Raz rất ngọt ngào! Vì vậy, nếu anh vừa ăn socola vừa "liếm cơ thể Raz", chắc chắn sẽ rất ngon!]
[..............]
À, tôi hiểu rồi...... Vậy ra đó là điều Raz-san đang muốn nói. Cơ thể của Raz-san có vị như mật hoa, nên tôi có thể vừa ăn socola vừa liếm cô ấy...... Không, anh không thể nào làm được điều đó, em biết không!? Ngay cả khi bản thân Raz-san thấy ổn với việc đó thì đó chắc chắn là một nước đi quá láo, em biết không!?
[K-Không, Raz-san...... Đúng như dự đoán, chuyện đó.....]
[C-Cơ thể của Raz...... không ngon á?]
Đợi một chút đã, Raz-san!? Câu nói đó của em thật nguy hiểm!
[Y-Ý anh không phải vậy...... R-Raz-san không muốn anh liếm em, phải không?]
[Em thực sự không bận tâm đâu?]
[......Hở?]
[Raz thật sự, thậtttt sssssự yêu Kaitokun-san! Đó là lý do tại sao, nếu là Kaitokun-san, "Em sẽ hạnh phúc cho dù anh có làm gì với em"!]
Raz-san không che giấu sự yêu thích của mình đối với tôi, và bắt đầu nói rằng cô ấy không quan tâm đến những gì tôi làm với cô ấy...... Không hiểu sao tôi có cảm giác như tôi sắp thức tỉnh trước một sự tôn sùng kỳ lạ, và nó thực sự nguy hiểm.
[K-Không, errr...... A-Aaahhh! Đúng rồi! Raz-san, anh thực sự có vài chiếc bánh quy mứt rất ngọt! Nếu là những thứ đó thì những viên socola này chắc chắn sẽ hợp với chúng...... Nếu Raz-san thấy ổn với nó thì sao em không ăn chúng cùng anh nhé!!!?]
[Bánh quy mứt!? Raz có thể ăn một ít được không?]
[T-Tất nhiên rồi! Ăn cho thỏa thích!]
[Yaayyy! Kaitokun-san, cảm ơn anh~~!]
Đó là một sự thay đổi mạnh mẽ trong cuộc trò chuyện, nhưng tôi đang nói chuyện với Raz-san vô tội. Cô ấy không hề nghi ngờ gì về sự chuyển đổi cuộc trò chuyện đầy ép buộc của tôi mà thay vào đó lại khá vui vẻ và hào hứng với món bánh quy mứt.
Bằng cách nào đó đã cố gắng thực hiện từng bước trước khi thức tỉnh vì cực kỳ tôn sùng các nàng tiên, tôi tiến vào trong dinh thự cùng Raz-san, vỗ nhẹ vào lưng mình, cảm thấy nhẹ nhõm.
[......Mặc dù vậy, khá khó để làm socola cho anh với cơ thể của Raz-san, phải không?]
[Không hẳn như vậy~~ Em đã sử dụng "Nhân Hoá Thuật" và tạo ra nó ở dạng đó~~]
[......Nhân Hoá Thuật? Đó là thứ mà Acht đã sử dụng trước đây phải không?]
[Có đúng không? Khi Acht-kun sử dụng nó, anh ấy trở nên nhỏ hơn, nhưng khi Raz sử dụng nó, Raz trở nên to lớn hơn...... Tuy nhiên, Raz ở dạng đó vẫn nhỏ hơn Kaitokun-san......]
[T-Thật sao?]
[Vâng! Em thậm chí còn nghe nói rằng các nàng tiên thường sử dụng Nhân Hoá Thuật trong "đêm tân hôn" với con người. Em tự hỏi tại sao vậy?]
[A-Anh không biết, anh hoàn toàn không biết gì cả......]
[Vậy sao...... Raz cũng không biết, nên chúng ta giống nhau!]
Hãy để tôi sửa lại điều đó. Rõ ràng......Flag nguy hiểm đã được dựng lên.

<Tác Note>

Raz thật dễ thương.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip