Toi Bi Vuong Vao Cuoc Trieu Hoi Anh Hung Nhung Di Gioi Van Binh Yen P2 Chuong 276 Than Gioi Lai Chieu Mo Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ thì, tôi nên diễn tả tâm trạng hiện tại của cô ấy như thế nào đây...... Nó giống như một con rùa với tay và chân thụt vào trong mai, hay giống như một con nhím cuộn tròn, với bộ lông nhọn hoắt, nhô ra đầy đe dọa trên cơ thể......? Điều rõ ràng là cô ấy hiện không có ý định cởi mở với chúng tôi.
Nghĩ đi, mình nên nghĩ cách! Do tính cách của Fate-san, không đời nào cô ấy sẽ nghe lời tôi nếu tôi cứ bảo cô ấy làm việc mà không suy nghĩ về điều đó. Sẽ lý tưởng hơn nếu tôi bắt cô ấy làm việc theo cách riêng của mình, nhưng tôi nghĩ đó là một nhiệm vụ khá khó khăn.
Mặt khác, nếu tôi không nói chuyện với cô ấy, tôi sẽ không thể biết được cách xử lý tình huống này. Tôi đoán tôi nên nhẹ nhàng tiếp cận cô ấy trước và cố gắng không khiêu khích cô ấy......
[......Fate-san, cô ổn chứ?]
[U-Uuuu...... Kai-chan......]
Khi tôi gọi cô ấy một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Fate-san mắt đẫm lệ liếc nhìn tôi qua khe hở trên tấm chăn.
Tôi đoán sẽ an toàn khi nói rằng cô ấy vẫn đang trong tình trạng báo động Lv MAX, vì vậy nhiệm vụ đầu tiên của tôi ở đây là lôi khuôn mặt của Fate-san ra khỏi chăn.
[......Kai-chan sẽ không hành hạ tui nữa, phải hông...... Tui đã cố hết sức rồi phải hông?]
[V-Vâng, tôi nghĩ Fate-san đang làm rất tốt.]
[Phải chớ!? Ý tui là, tui đã làm việc 2 ngày liên tiếp rùi á! Đó là "thời gian dài nhất mà tui từng làm việc". Tui đã làm việc chăm chỉ đủ rùi!]
Không phải là thời gian dài nhất của cô vượt kỷ lục quá thấp sao!? Cô nàng này thực sự ghét làm việc đến mức đó hả...... Cô ấy đã nói rằng cô ấy muốn trở thành NEET, nhưng tôi nghĩ cô ấy đủ NEET rồi.
K-Không, thế này là không ổn...... Nếu tôi nói bất cứ điều gì tiêu cực, nhiệm vụ sẽ lập tức thất bại. Đây là lúc tôi phải trả lời kiên quyết và nâng đỡ Fate-san.
[Đúng rồi. Fate-san đã làm việc rất chăm chỉ...... Tôi không thể gặp riêng khi cô đang làm việc, nhưng cô thực sự rất tuyệt khi vào thành phố!]
[......T-Thật sao? Tui...... tuyệt chứ?]
[Vâng. Tất nhiên...... Fate-san bình thường rất dễ thương và tuyệt vời, nhưng tôi cũng nghĩ rằng Fate-san nghiêm túc có một kiểu quyến rũ khác.]
[T-Thật sao...... Ehehe...... Tui hiểu rùi~~]
Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng tôi đã phóng đại và đề cao cô ấy quá nhiều, nhưng có vẻ như Fate-san rất vui khi nhận được những lời khen ngợi của tôi, khi Fate-san nhìn lên từ dưới tấm chăn của cô ấy với một nụ cười bẽn lẽn trên khuôn mặt.
Được rồi! Lá chắn đầu tiên đã bị phá vỡ...... Cô ấy bằng cách nào đó đã lộ mặt ra, nên tôi nghĩ cô ấy đang trở nên bớt thận trọng hơn một chút.
Tuy nhiên, chỉ điều này là không tốt. Tôi không nên bị cuốn theo khi chỉ đạt được điều này, và bây giờ không phải là thời điểm tốt để tấn công...... Vì vậy, tôi nên từ từ thu hút cô ấy vào phạm vi của mình.
[Tôi nghĩ nhìn thấy Fate-san làm việc sẽ rất tuyệt nhưng...... Fate-san không muốn làm việc nữa, phải không?]
[Unnn. Tui hông muốn làm việc nữa~~ Tui chỉ muốn nằm dài. Công việc thật nhàm chán......]
[Phải nhỉ? Fate-san là Tối Thượng Thần, vì vậy cô sẽ phải làm rất nhiều việc...... Hơn nữa, thật tệ khi nó bị kéo dài như vậy,]
[Thật sự như cậu nói luôn á! Lẽ ra nó phải kết thúc vào ngày hôm qua rùi!!! Tui thực sự ghét từ làm thêm giờ á!]
Khi tôi nghiêm túc khẳng định Fate-san và cho cô ấy thấy rằng tôi đứng về phía cô ấy, từng chút một, cô ấy cũng đồng tình với những gì tôi nói. Dòng chảy của cuộc trò chuyện rất tốt...... Tuy nhiên, tôi sẽ cần phải thực hiện một cú hích khác ở đây.
Trước hết, tôi nghĩ rằng tôi cần phải đưa tâm trí của Fate-san trở lại thời điểm mà cô ấy có thể thực hiện một số công việc.
Fate-san dường như gần như không quan tâm đến người khác, vì vậy cô ấy sẽ không bị lay động bởi những thứ như thượng nghị sĩ, Shea-san và Heart-san đang gặp rắc rối.
Vậy thì, điều tôi nên làm ở đây...... là kể ra một điều gì đó thú vị để Fate-san làm!
[Nhưng, Fate-san. Tôi cần nhắc cô một điều.]
[......Là gì đó?]
[Fate-san, sau khi cô hoàn thành công việc ở đây, chúng ta sẽ hẹn hò ở đây phải không?]
[U-Unnn. Đúng rùi.]
Ngày không còn là một lựa chọn vào thời điểm này. Nói rõ hơn, tôi không nghĩ cô ấy là loại người sẽ làm việc mà không cần mồi, vì vậy tôi nghĩ mức độ nhượng bộ này là một chi phí cần thiết như một con bài thương lượng.
[Vì hai ta sẽ hẹn hò nên chúng ta muốn nó vui vẻ, phải không?]
[Điều đó rõ ràng là đún......]
[Tuy nhiên, tôi chỉ là một con người...... nên tôi nghĩ một số người sẽ cảm thấy phiền lòng về điều đó.]
[......Hở?]
Tiếp tục nói với giọng hơi chán nản, tôi cố gắng cẩn thận để Fate-san không coi đó là lỗi của cô ấy.
[Điều gì sẽ xảy ra nếu Fate-san khiến Chronois-san nổi điên vì không làm công việc của mình...... Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ nghĩ về điều đó khi chúng ta hẹn hò. Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể đặt điều đó sang một bên như Fate-san, nhưng tôi nghĩ sẽ rất khó để tôi làm như vậy.]
[......Kai-chan.]
[Đó là lý do tại sao tôi có một chút sợ hãi. Tôi đã mong đợi nó rất nhiều. Tôi đã thực sự mong chờ cuộc hẹn của mình với Fate-san, vì vậy nghĩ rằng tôi có thể không thực sự tận hưởng cuộc hẹn của hai ta thì......]
[...................]
Tôi không nói dối chút nào. Tôi có thể phóng đại nó một chút...... nhưng tôi nghĩ rằng sẽ rất vui khi đi chơi với Fate-san, vì vậy tôi chắc chắn rất mong chờ điều đó.
Cũng đúng là nếu Fate-san không làm công việc của mình, tôi sẽ lo lắng về điều đó.
[K-Kai-chan...... mong chờ buổi hẹn hò của hai ta đến thế sao?]
Khi tôi nói với cô ấy về những tai ương của mình trong khi thể hiện một chút đau khổ thái quá, Fate-san từ từ kéo phần thân trên của cô ấy ra khỏi tấm đệm.
Nó ở đây! Cơ hội mà tôi đã chờ đợi!!! Đây là lúc tôi nên tấn công! Hãy nhấn vào và đẩy xa hơn nữa!
[Vâng...... Trên thực tế, tôi thậm chí còn chuẩn bị một "món quà" để tặng Fate-san vào buổi hẹn hò của hai ta nữa.]
[Quà!? Kai-chan sẽ tặng tui một món ư!?]
......Xin lỗi, đó là một lời nói dối. T-Tuy nhiên, nếu tôi chạy đi mua cho cô ấy một cái trong khi Fate-san đang làm việc, đó sẽ không phải là một lời nói dối, vì vậy không có vấn đề gì.
[Đúng vậy. Tôi muốn có một buổi hẹn hò tuyệt vời nhất có thể với Fate-san. Một buổi hẹn hò mà cả Fate-san và tôi đều có thể thực sự tận hưởng......]
[......U-Uuuuu......]
[Đó là lý do tại sao, Fate-san. Chỉ cho ngày hôm nay thôi, cô có thể chờ tôi thêm một chút nữa không?]
[U-Unnnn...... T-Tui hông biết......]
Fate-san bắt đầu dao động! Tốt, mọi thứ đang trôi chảy...... Tôi cần một cú đẩy nữa, và tôi cần rút thêm một quân bài quyết định.
Tuy nhiên, việc chồng chất thêm nhiều thứ liên quan đến buổi hẹn hò của chúng tôi sẽ rất khó khăn, vậy tôi có thể sử dụng điều gì khác không?
Đ-Đúng rồi......
[Nếu Fate-san đi làm về mệt mỏi...... Errr, tôi có nên mát-xa cho cô đó?]
[Mát xa!? Kai-chan sẽ chạm vào cơ thể tui hở!?]
[U-Ừm, thì...... Nó chỉ là mát-xa thôi mà......]
Tôi cảm thấy như mình đã chuyển cuộc trò chuyện sang một hướng kỳ lạ nào đó, nhưng đề nghị của tôi rằng tôi sẽ mát-xa cho cô ấy sau khi cô ấy chăm chỉ làm việc dường như đã khơi gợi sự quan tâm của Fate-san nhiều hơn tôi mong đợi, và Fate-san bật dậy khỏi tấm chăn mà cô ấy đang đắp và đứng dậy.
[......T-Tui đoán là hông thể làm khác được...... Để Kai-chan có thể hỗ trợ tui trong tương lai, tui phải đầu tư một cách đàng hoàng trước...... Vì lợi ích của Kai-chan, chà, tui hông ngại cố gắng thêm một chút nữa đâu......]
[Cảm ơn!]
[Fufufu, được rồi, tui có động lực rùi! Giờ thì, tui sẽ nhanh chóng hoàn thành mọi thứ!!!]
[À, vâng. Hẹn gặp lại.]
Có vẻ như tôi đã có thể bật thành công công tắc động lực của Fate-san, khi cô ấy chạy ra khỏi phòng với tốc độ chóng mặt.
Không phải là tôi không cảm thấy mình đã phóng đại quá nhiều thứ nhưng...... hiện tại, tôi có nên nói rằng đó là Nhiệm vụ đã hoàn thành không?
Khi tôi đang suy nghĩ về điều này trong khi nhìn về hướng mà Fate-san đã rời đi, tôi cảm thấy một bàn tay bất ngờ đặt lên cả hai vai của mình từ phía sau.
[......Hở? Shea-san? Heart-san?]
[......Anh muốn bao nhiêu? Tôi sẽ trả cho anh bao nhiêu anh muốn, và tôi cũng sẽ đảm bảo rằng anh sẽ được đối xử tốt.]
[......Có thể khiến Số Mệnh Thần-sama hoạt động...... Thật là một tài năng hiếm có và tuyệt vời mà anh có. Chúng tôi không thể để tài năng của anh bị chôn vùi dưới mặt đất!]
[Huh? Hở?]
Trong khi nắm lấy vai tôi bằng cái nắm chắc của họ, Shea-san và Heart-san hướng đôi mắt tràn đầy sức sống khủng khiếp của họ về phía tôi.
Ý tôi là, đây thậm chí có thể là lần đầu tiên tôi thấy Shea-san giao tiếp bằng mắt với mình.
[......Nếu anh muốn, anh có thể trở thành số 2 dưới quyền cấp dưới của Số Mệnh Thần-sama cũng được.]
[Đúng vậy! Anh sẽ được điều trị bằng phương pháp trị liệu tốt nhất có thể! Tôi mời anh đến Thần Giới!!!]
[.........................]
Những lời đó nghe như một lời cầu xin rất chân thành và đau buồn...... Fate-san...... Cô có thường đùn đẩy công việc của mình cho cấp dưới không? Ngay cả Shea-san cũng nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu đấy, cô biết không?
Thưa cha mẹ yêu quý———Con cảm thấy như chuyện này đã từng xảy ra với con rồi. Cụ thể hơn, con nhớ đã được nói điều tương tự bởi một trong những Tối Thượng Thần. Có vẻ như mọi người đang cảm thấy lo lắng về Fate-san, và vì cùng một lý do———Thần Giới lại chiêu mộ con.

<Tác Note>

Serious-senpai: [Tóm lại, không phải chỉ là việc anh thuyết phục thành công ngài ấy sao!!!? Nhanh lên và nổ tung đi!!!]

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip