Chương 76: Lần Đầu Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Cuối cùng cũng có manh mối để ra khỏi đây!'

Roel nhìn đếm ngược và đánh giá trên giao diện của Hệ thống, thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, có vẻ như tình hình của anh và Nora chỉ là tạm thời. Nó có thể giống như 'hầm ngục' trong trò chơi.

Về phần 'hầm ngục' này dùng để làm gì...


Tiến Độ Thức Tỉnh Huyết Mạch: 60%


Roel có cảm giác rằng đó là vì điều này. Việc đánh giá có lẽ đã xác định số tiền anh có thể kiếm được từ việc đánh thức dòng máu của mình, đặc biệt là vì phần thưởng trong ngục tối thường phụ thuộc vào thành tích của một người.

"Hệ thống, đánh giá dựa trên điều gì?"


Nó dựa trên hành động, quyết định, thành tích của người dùng và nhiều yếu tố khác. Không thể liệt kê chính xác các yếu tố đang diễn ra.


"Tôi hiểu rồi. Tôi đoán có một cái gì đó cụ thể để tôi hướng tới bây giờ. Vương Quyền nghĩa là gì?"


Tùy thuộc vào con đường bạn chọn, kết quả sẽ khác nhau. Quyền lựa chọn nằm trong tay bạn. Hệ thống sẽ không buộc người dùng thực hiện bất kỳ hành động nào, nhưng nó khuyên người dùng nên chú ý đến tinh thần của Gia tộc Ascart. Nó sẽ có ích cho việc thức tỉnh huyết thống của bạn.


"Tinh thần của Gia tộc Ascart? Đó là gì?" Roel lẩm bẩm một cách trầm ngâm khi anh nghiền ngẫm những lời của Hệ thống.

Roel nhận ra rằng bản thân không có manh mối nào về việc đó là gì. Carter chưa bao giờ nói nhiều về giá trị của Gia tộc Ascart. Những bài giảng thông thường của anh chỉ là những thứ thông thường về cách một nhà quý tộc nên hành động và đại loại như thế; không có gì đặc biệt cả.

"Không phải vấn đề này quá hóc búa sao? Ngươi không thể cho ta một số manh mối ư?"


Không có câu trả lời đích thực cho những câu hỏi của trái tim. Ngoài ra, Hệ thống khuyên người dùng rằng một người đàn ông nên không ngừng tìm cách cải thiện bản thân...


"Đủ rồi, ngươi không cần phải nói gì nữa," Roel trả lời với một cái vẫy tay, như thể để xóa đi những lời nói tầm thường liên tục của Hệ thống.

Một tấm thảm được đặt trên khung giường gỗ làm đệm, Roel nằm đó suy nghĩ một lúc lâu nhưng không có câu trả lời nào đến với anh. Cuối cùng, anh chỉ có thể vung tay lên trời và ném những câu hỏi đó ra sau đầu.

Roel nhìn chằm chằm vào 60% được viết trên giao diện của Hệ thống khi anh nhanh chóng tính toán xem sẽ mất bao lâu trước khi hết giờ. Xem xét rằng việc thức dậy bắt đầu sớm hơn vào buổi tối và bây giờ đã là đêm khuya, sau cuộc trò chuyện giữa họ với Klaude, rất có thể việc thức tỉnh của anh ấy sẽ hoàn tất vào thời điểm anh ấy mở mắt vào sáng mai!

"Eyy, giá như nó dễ dàng như vậy!"

Roel thở dài thườn thượt.

Anh biết, thức tỉnh không thể đơn giản như vậy, nhất là Hệ thống cho là 'Cực kỳ nguy hiểm', tỷ lệ thành công chỉ có 70%. Hai mẩu thông tin này liên tục làm tâm trạng anh ta nản chí.

Roel đã thức tỉnh được nửa đường rồi, nhưng anh vẫn chưa trải qua bất cứ điều gì. Anh không chắc liệu điều này có nghĩa là mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ hay nguy hiểm vẫn chưa đến, nhưng trong mọi trường hợp, tất cả những gì anh có thể làm là chuẩn bị tinh thần để đối phó với bất cứ điều gì có thể xảy ra.

Thành thật mà nói, Roel đã ném mọi thứ vào vận may vì có vẻ như anh không thể làm được gì nhiều cho việc thức tỉnh. Anh đã tự giải quyết cho mình điều tồi tệ nhất khi đưa ra quyết định đó.

"Nghĩ lại thì, vẫn còn 73 giờ nữa mới kết thúc 'hầm ngục' này. Có bất cứ điều gì mà tôi cần phải làm? 'Nhân chứng' là cái quái gì vậy?"

Roel cân nhắc khi nhìn chằm chằm vào những con số được phản ánh trên giao diện Hệ thống. Đang lúc chìm trong suy nghĩ, ý thức của anh dần dần mơ hồ, trong lúc bất tri bất giác liền chìm vào giấc ngủ say.


✦✧✦✧


Với hàm răng nghiến chặt, Peter Kater vòng cả hai tay quanh thanh kiếm cắm vào đùi và rút nó ra. Vào thời điểm thanh kiếm được rút ra, anh ta hét lên đau đớn khi máu bắn ra khắp quần áo.

Cắt động mạch đùi không phải chuyện đùa. Sự mất máu tuyệt đối có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của một người bình thường trong vòng vài phút. Tuy nhiên, những người siêu việt có nhiều cách để đối phó với tình huống như vậy.

Đối với những người có khả năng phục hồi, một vết thương như vậy hoàn toàn không gây ra mối đe dọa nào, nhưng ngay cả đối với những người không có khả năng đó, họ vẫn có thể kiểm soát cơ thể của mình để giảm đáng kể lượng máu mất. Đối với một người siêu việt Khởi Nguyên cấp 4 như Peter mà nói, thủ thuật như vậy đương nhiên là vừa tầm với của hắn.

"Chậc! Chết tiệt! Hai tên lừa đảo chết tiệt đó!" Peter rủa thầm trong khi ôm chặt lấy đùi mình.

Peter truyền mana của mình ra ngoài, và ba bức tranh hiện ra xung quanh anh ta. Một trong số đó là bức tranh 'Người mẹ mỉm cười' mà Roel và Nora đã xem trước đó, bức tranh thứ hai vẽ một nhóm các cô gái đang tắm trên sông, và bức tranh cuối cùng là một phụ nữ quý tộc đang dắt một con chó cưng bằng dây xích.

Cả ba bức tranh này, theo tiêu chuẩn của Roel, trông giống như những thứ chui ra từ địa ngục sâu thẳm. Tất cả các nhân vật được miêu tả trong bức tranh đều có lỗ trống cho mắt, lỗ mũi, tai và miệng.

Trong bức tranh thứ hai, dòng sông mà những người phụ nữ đang tắm đầy máu. Trong bức tranh thứ ba, con chó bị buộc dây xích đầy máu mủ trên mặt, và người phụ nữ quý tộc đang giữ dây xích trông khô héo và khô héo.

Đôi mắt đỏ hoe của Peter Kater dao động giữa ba bức tranh. Anh ta nhìn vết cắt sâu trên vai và đùi, cuối cùng, anh ta nghiến răng và bỏ bùa mê bức tranh có những người phụ nữ đang tắm trong dòng sông máu.


Vật Tế Thần
Chuyển những vết thương bản thân ta phải gánh chịu lên một tác phẩm nghệ thuật


Đây là một phương pháp phục hồi độc nhất vô nhị của Peter Kater, mặc dù cũng có rất nhiều kỹ năng tương tự giữa những kẻ sùng bái tà ác.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, một màn sương máu phun ra từ bức tranh mà Peter đã chọn. Một vết cắt sâu xuất hiện trên đùi của những người phụ nữ đang tắm, và những tiếng la hét đau đớn vang lên. Màu của dòng sông càng đỏ rực hơn.

Trong khi đó, vết thương của Peter đã bắt đầu hồi phục. Chỉ trong chốc lát, vết thương trên đùi anh đã biến mất không một dấu vết. Thấy vậy, anh thở phào nhẹ nhõm trước khi từ từ thả tay ra khỏi đùi.

Mặc dù [Vật tế thần] là một khả năng mạnh mẽ, nhưng nó cũng có những hạn chế. Sau khi chuyển thiệt hại, anh ta sẽ không thể sử dụng bức tranh trong tuần tiếp theo. Hơn nữa, Ma thuật này chỉ có thể loại bỏ một vết thương duy nhất, vì vậy vết thương trên vai anh vẫn chưa lành hẳn.

Peter Kater lại ngước đôi mắt đỏ hoe lên và đánh giá hai bức tranh khác đang lơ lửng giữa không trung xung quanh mình. Màu sắc của 'Người mẹ mỉm cười' trông nhạt hơn trước rất nhiều và hình ảnh người phụ nữ quý tộc dắt chó đi dạo cũng bị biến dạng đáng kể. Trận chiến trước đó không chỉ khắc nghiệt với Peter mà còn với những bức tranh của anh ấy.

"Mình cần tìm thêm da phụ nữ, nếu không..." Peter lẩm bẩm một mình.

Sức mạnh của anh ấy được xây dựng dựa trên tác phẩm nghệ thuật của anh ấy, nhưng những tác phẩm nghệ thuật này không thuận tiện đến mức có thể sử dụng mãi mãi. Ngược lại, chúng giòn như những tác phẩm nghệ thuật thông thường. Để duy trì chúng, Peter sẽ phải tiếp tục giết những sinh vật giống nhân vật trong tranh của mình và ghép da của họ.

Đây cũng là nơi bắt nguồn danh hiệu Kẻ rạch da của anh ta.

Peter không biết mình hiện đang ở đâu, nhưng anh có thể nói rằng một cuộc chiến đã nổ ra ở đây. Có rất nhiều đội lính tuần tra khu vực. Một tà giáo như anh ta không thể bị bất cứ ai ở đây kiểm tra. Kết quả là, mỗi khi anh ta gặp ai đó, một cuộc chiến sẽ xảy ra.

Tệ hơn nữa, không có một người phụ nữ nào ở đây cả, điều đó có nghĩa là anh ta không thể sửa chữa những bức tranh của mình! Điều này khiến Peter vô cùng lo lắng. Lần đầu tiên, anh hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này, mặc dù anh càng tức giận hơn với cậu bé đã đẩy anh vào tình trạng này.

"Tên khốn khốn nạn đó! Nếu không có hắn... Chết tiệt, ta thề rằng ta sẽ lột da sống hắn và dán hắn lên tranh của mình!"

Chỉ nghĩ về Roel thôi cũng đủ khiến Peter điên cuồng túm tóc. Cường độ tuyệt đối của sự điên rồ của anh ta gieo rắc nỗi sợ hãi cho bất cứ ai nhìn vào anh ta. Tuy nhiên, vài giây sau, anh đã lấy lại được bình tĩnh.

"Phải, ta phải tìm ra chúng. Ta sẽ giết thằng nhãi đó để dập tắt cơn thịnh nộ của mình. Ascart có một lịch sử lâu dài đằng sau họ. Nếu ta sử dụng tên đó trong bức tranh của mình, ta sẽ có thể tăng lên Khởi Nguyên cấp 3. Những binh lính tồi tệ này dù sao cũng không gây nguy hiểm cho ta!"

Peter tiếp tục nghiến răng và lẩm bẩm một mình khi đi xuyên qua sương mù xung quanh. Anh quay sang người phụ nữ quý tộc đang giữ dây xích cho một con chó và hướng dẫn.

"Eva, tìm chúng với con chó của ngươi đi!"

Với một tiếng gầm lớn, nữ quý tộc gầy gò ôm dây xích chó bước ra khỏi bức tranh. Con chó địa ngục gớm ghiếc bắt đầu đánh hơi mê cung trước khi đi về một hướng nhất định. Peter, ôm lấy vai, nhanh chóng đi theo con chó săn địa ngục và biến mất trong màn sương mù.


✦✧✦✧


Roel gặp ác mộng.

Trong giấc mơ, anh đang đi trên mặt đất đỏ tươi. Không có nước hay cây cối ở bất cứ đâu; mọi thứ trong tầm mắt đều có màu đỏ tươi. Mặt đất giống như sỏi, nhưng không có viên sỏi nào di chuyển khi gió thổi qua anh.

'Thật kỳ lạ' , Roel tự nghĩ trong giấc mơ.

Bộ não mờ nhạt của anh hầu như không có khả năng suy nghĩ. Roel chỉ đơn giản là nhìn vào mặt đất đỏ tươi, lắng nghe tiếng gió rít và lê bước về phía trước mà không cần suy nghĩ gì. Nó gần như thể anh là một Zombie vô hồn được điều khiển bởi bản năng tuyệt đối.

Roel không thể cảm nhận được bất cứ điều gì khác, và cơ thể anh cũng không biết gì về sự kiệt sức. Anh không biết mình đang đi đâu hay mục tiêu của mình là gì, nhưng anh tiếp tục bước đi trong một thời gian dài, rất lâu.

Nó cảm thấy như không có kết thúc cho cuộc hành trình của mình. Mặt trời trên bầu trời không mọc cũng không lặn, tạo ra ấn tượng rằng thời gian đã dừng lại trên thế giới này. Như một cỗ máy vĩnh cửu, Roel lê từng bước, và cuối cùng, anh đã đến điểm cuối.

Đó là ranh giới của thế giới đỏ tươi này, hiển thị một chiến trường đã kết thúc từ lâu. Những cái đầu to như ngôi nhà bị chôn vùi một nửa trong lớp sỏi. Những thanh kiếm rỉ sét cao như những ngọn tháp cắm xuống đất. Hàng đàn quạ bay lượn trên bầu trời khi chúng nhìn xuống Roel.

Ở trung tâm của mớ hỗn độn này, có một bộ xương khổng lồ sừng sững như một ngọn núi đang ngồi trên mặt đất. Một thanh gươm đã đâm xuyên qua ngực nó. Nó được khoác một chiếc áo choàng rách rưới, và chiếc vương miện đội trên đầu đã mất đi vẻ bóng loáng từ lâu. Vậy mà bộ xương vẫn oai vệ, thần thánh như một vị Thần.

Ngay khi Roel nhìn thấy bộ xương đó, một cơn đau dữ dội không thể diễn tả đột nhiên đâm vào dây thần kinh của anh, khiến tâm trí tê liệt của anh bị điện giật. Cảm giác khó chịu tột độ khiến anh tỉnh táo trở lại, và anh thoát ra khỏi trạng thái đờ đẫn.

Cùng lúc đó, hốc mắt của bộ xương khổng lồ sáng lên với một ánh sáng yếu ớt.

"Đó là ai?"

Một giọng nói trầm trầm cổ xưa vang dội trong không trung.

Ánh mắt của bộ xương di chuyển xuống dưới và nhìn chằm chằm vào Roel đang bị sốc. Khi ánh mắt của họ kết nối với nhau, Roel đột nhiên cảm thấy đôi mắt mình đau nhói một lần nữa. Một ánh sáng yếu ớt hình thành trên bề mặt đôi mắt của anh trong giây lát trước khi anh nhắm chúng lại trong khi phát ra một tiếng kêu đau đớn.

"Ta hiểu rồi. Lại là như vậy à."

Bộ xương khổng lồ dường như đã hiểu ra điều gì đó khi quan sát đứa trẻ đang la hét đứng trước mặt mình. Giọng nói của anh nghe có vẻ thất vọng, nhưng đồng thời, dường như cũng mang theo dấu vết của sự chờ đợi.

"Hửm? Lần này là một chàng trai trẻ à?"

Bộ xương ngạc nhiên đánh giá vẻ ngoài của Roel, nhưng những dao động trong cảm xúc của anh rất nhỏ đến mức không đáng kể.

"Tốt lắm, chàng trai. Hãy trả lời câu hỏi của ta."

"C-cái gì cơ?"

"Người chết truyền lại sức mạnh của họ như thế nào?"

Giọng nói trầm ấm cổ xưa vang lên bên tai Roel, nhưng cậu bé đau khổ vẫn đang che hai mắt lại không thể hiểu được câu hỏi. Anh cố hết sức ngẩng đầu lên, chỉ thấy bộ xương khổng lồ đã dời đi ánh mắt của nó. Hướng mắt về phía mặt trời lặn, nó nhận xét.

"Ngươi không cần phải trả lời câu hỏi của ta ngay lập tức. Ngươi có thể dành chút thời gian để suy nghĩ về nó trước.

Giọng nói của ông ta bình tĩnh và điềm tĩnh, dường như không mang theo bất kỳ sự mong đợi nào đối với câu trả lời của Roel. Một lúc sau, ông ấy dường như cảm nhận được điều gì đó một lần nữa, và nói.

"Ngươi dường như đã gặp phải một số rắc rối. Trở lại đi. Tuy nhiên, hãy nhớ mang lại câu trả lời cho ta vào lần tới khi đến."

Sau khi những lời đó được nói ra, Roel thấy mọi thứ trước mắt anh một lần nữa chuyển sang màu đen.


✦✧✦✧


"Haa!"

Trong phòng của một nhà sư ở tu viện cũ, Roel đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy và thở hổn hển một cách tuyệt vọng trong khi nắm chặt lấy chiếc chăn của mình. Đầu anh đã ướt đẫm một lớp mồ hôi, và đôi mắt anh trông không tập trung và điên cuồng. Trông như thể anh vừa bị giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.

Và, đó chính xác là những gì Roel nghĩ.

"Huu! Vì vậy, đó là một giấc mơ sau tất cả! Điều đó làm tôi sợ!"

Roel vừa định nằm xuống và nghỉ ngơi thêm thì anh nhận thấy một thông báo từ Hệ thống. Cơ thể anh ngay lập tức cứng lại khi anh thở hổn hển vì sốc.


'Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên' đã hoàn thành.

Tính toán kết quả...



(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip