Chương 152: Duy Nhất Chỉ Một Đáp Án Đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đầu óc Roel hoàn toàn trống rỗng khi môi Charlotte chạm vào má anh. Anh không thể từ chối nụ hôn của Charlotte, không chỉ vì vẻ ngoài quyến rũ của cô vào lúc này mà còn vì nụ hôn thể hiện sự chân thành của cô.
Đó là nụ hôn để chúc phúc và may mắn, sự đáp lại của một cô gái đối với chàng trai đã mang đến cho cô một con bướm xinh đẹp. Đó là một buổi lễ thích hợp và trang nghiêm sẽ không phù hợp để từ chối.
Roel không biết Charlotte đã phải huy động bao nhiêu can đảm để thực hiện nghi lễ này, nhưng ít nhất, anh chắc chắn rằng cô không dễ dàng thực hiện được điều đó.
Và thật bất ngờ, nụ hôn này lại một lần nữa mang lại sự cộng hưởng đã chờ đợi từ lâu trong Huyết Thống của họ.
Nhiều hình ảnh lướt qua mắt Roel ngay lập tức. Có rất nhiều người trong số họ đến nỗi anh thậm chí không thể cố gắng nhớ chúng. Tất cả những tiếng ồn dường như biến mất khi anh được đưa trở lại vài thế kỷ trước.
Một nam một nữ hiện ra trước mắt. Cô gái cao và có mái tóc màu nâu vàng thể thao, trong khi chàng trai có khuôn mặt trang nghiêm. Đó là một loạt ảnh chụp nhanh liên quan đến hai người họ trong nhiều hoàn cảnh khác nhau—trong thời chiến, cuộc sống hàng ngày, những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng bình thường, nói chuyện với ai đó với vẻ mặt nghiêm trọng và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là nụ hôn tạm biệt giữa hai người họ.
'Đợi một chút, đây là...'
Nhìn cô gái đang vẫy tay tiễn chàng trai mà mình vừa hôn, Roel đột nhiên có một cảm giác khó hiểu.
'Cô ấy trông giống Charlotte, nhưng đồng thời, cô ấy không phải là Charlotte. Cái méo gì thế...'
Trong khi Roel vẫn còn đang cảm thấy bối rối về sự giống nhau kỳ lạ giữa cô gái và Charlotte, thì chàng trai trong ảo ảnh đột nhiên quay đầu lại. Đôi mắt của anh ấy dường như nhìn xuyên qua Thời-Không để bắt gặp ánh mắt của Roel, cho phép Roel lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng diện mạo của anh ấy.
'Chính anh ta!'
Những làn sóng chấn động tràn ngập trái tim Roel, nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy được khai sáng. Ảo ảnh kết thúc ngay sau đó, và những âm thanh cổ vũ từ từ vang lên bên tai anh khi anh bị kéo trở lại thực tại.
"Hoan hô!!!"
Những tiếng la hét hân hoan có thể được nghe thấy ở khắp mọi nơi. Ngay cả đài quan sát của khu vực dành cho người độc thân hiện đã chật kín một đám đông khổng lồ, những người đang hào hứng theo dõi sự hỗn loạn. Đúng như câu nói 'tình yêu vượt qua ranh giới', lễ kỷ niệm vui vẻ này được tất cả mọi người tham gia, bất kể họ đến từ đâu.
"Roel, tầm nhìn trước đó là..."
"Đúng vậy. Nó hơi khó hiểu với tôi, vì vậy hãy để tôi bình tĩnh lại và suy nghĩ thấu đáo trước đã."
Cặp đôi trẻ vừa chia tay sau nụ hôn đã bị choáng váng bởi lượng thông tin quá tải vừa nhận được. Tuy nhiên, đám đông giải thích phản ứng của họ rất khác nhau.
"Một tràng pháo tay thật lớn cho màn thể hiện tình yêu đích thực giữa cặp đôi đáng yêu này. Hỡi Sia vĩ đại, cầu mong tình yêu của họ được định mệnh ban phước!"
"Oooooooh!!!"
Tiếng hò reo vang dội từ đám đông khi bầu không khí dâng lên một tầm cao mới. Những người nhìn trộm ở khu vực dành cho người độc thân bắt đầu hò hét ầm ĩ, và những cặp tình nhân ở khu vực dành cho các cặp đôi lại bắt đầu say đắm nhau một lần nữa. Chỉ có cảm xúc của Roel và Charlotte là không phù hợp với không khí lễ hội, họ chìm trong những suy nghĩ sâu sắc trong khi bị bao vây bởi sự hỗn loạn.
Mãi cho đến khi người dẫn chương trình cuối cùng cũng nói những lời tiếp theo của mình, hai người họ mới dứt ra được.
"Bây giờ, hai người có thể về suite nghỉ ngơi."
"Mm... Hả?"
Roel sửng sốt quay đầu lại, chỉ để bắt gặp nụ cười sâu sắc đầy ẩn ý của người chủ tiệc trung niên.
"Thưa anh, tôi chúc anh có một đêm khó quên."

✧✦✧✦

Gia tộc Milton rất tỉ mỉ trong các dịch vụ của mình. Có thể là do họ đã học được kinh nghiệm từ chuyên môn của Sorofya trong nhiều năm hợp tác, nhưng trong mọi trường hợp, rõ ràng là họ có sở trường tạo ra những trải nghiệm khó quên.
Đầu tiên, Lễ hội Dạ Quang Bướm nổi tiếng hiện nay không phải lúc nào cũng là truyền thống của Đế quốc Austine. Đó là do Gia tộc Milton liên tục thổi phồng sự kiện trong những thập kỷ gần đây mà lễ hội ngày càng lớn hơn qua từng năm, gây dựng tên tuổi của nó trên khắp Lục địa Sia.
'suite' mà chủ tiệc đề cập cũng là sản phẩm từ ý tưởng kinh doanh của Gia tộc Milton. Về cơ bản, nó là một căn phòng nằm ở đỉnh núi, tầng cao nhất của Cung điện Leumann, mang đến tầm nhìn đẹp nhất ra khung cảnh rực rỡ. Nó có kích thước tương đương với phòng tổng thống ở kiếp trước của Roel, và về độ hoành tráng, nó sẽ không thua kém bất kỳ Cung điện Hoàng gia nào.
'suite' này thường chỉ dành riêng cho Phe Huyết Thống Thuần Khiết của Austine, nhưng vào đêm của Lễ hội Dạ Quang Bướm, nó được mở cho cặp đôi đã ấp ủ được con bướm sáng nhất.
Một cặp đôi yêu nhau được đám đông chúc phúc khi được cung cấp căn phòng sang trọng nhất với khung cảnh ban đêm tráng lệ; sẽ không cần một thiên tài để tìm ra những gì họ sẽ làm.
Chỉ tiếc là 'cặp đôi' được chọn lần này không đặc biệt đánh giá cao tầm quan trọng của căn phòng này.
"Anh... Anh có chắc là mình không cố ý không?"
"Dĩ nhiên là không! Cô cũng có mặt ở đó! Cô nên từ chối điều này chứ!"
"Làm thế quái nào mà tôi có thể từ chối chứ? Anh cũng đã thấy bầu không khí lúc đó rồi đấy!"
Trên chiếc giường lớn trong dãy phòng, một cô gái có mái tóc màu nâu vàng đang ôm chặt chiếc gối, che đi nửa khuôn mặt. Cô nhìn chàng trai tóc đen một cách đáng thương, người đang lo lắng cố gắng giải thích cho mình. Trong mắt cô có dấu vết của sự sợ hãi, nhưng kỳ lạ thay, cũng có một chút mong đợi.
Charlotte đang có một cơn đau đầu dữ dội đến mức cô thậm chí không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Từ lúc Roel đưa cho cô con bướm, cô không thể không nghĩ rằng anh đã biến thành một người khác, và điều đó khiến cô cảm thấy hơi bất an nhưng đồng thời cũng rất phấn khích.
Roel cũng vậy.
'Trời đựu, sao cô gái này lại đáng yêu như vậy chứ?'
Roel nhìn cô gái đang ngồi bắt chéo chân trên giường. Cô liên tục lén lút liếc nhìn anh khi cô giấu mình sau chiếc gối ôm trên tay. Vẻ ngượng ngùng của cô tương phản với chiếc váy đỏ táo bạo mà cô đang mặc, khiến cô trông vô cùng quyến rũ. Vẻ ngoài hiện tại của cô thực sự đang gặm nhấm trái tim của Roel.
"N-Nói về điều đó, mẹ của cô dường như không nhận ra cô nhỉ."
"Đã 5 năm trôi qua rồi. Tôi chỉ mới 7 tuổi vào lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, và ngoại hình của tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ đó. Bên cạnh đó, tôi không đuổi theo cô ấy."
"Tôi đoán vậy..."
"... Giữa tôi và cô ấy, anh thấy ai đẹp hơn?"
"Huh?"
Roel đang ngáp giữa chừng thì câu hỏi khiến anh mất cảnh giác. Anh nhìn Charlotte, người đang ngượng ngùng che mặt, khi anh chớp mắt bối rối.
"Đó là dạng câu hỏi gì thế?"
"C-Cứ trả lời đi!"
"Tất nhiên là cô rồi. Làm thế nào Adelicia có thể cạnh tranh với cô chứ?"
Roel nhìn vị hôn thê của mình, người không biết vì sao đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, và trả lời với giọng điệu bất lực. Công bằng mà nói, Adelicia có vẻ ngoài trẻ trung, trông như một người ở độ tuổi đôi mươi. Nhưng trong lòng Roel không khỏi nghĩ đến cô ta là một bà già, chưa kể cô ta còn có một trái tim xấu xa.
"Hừm. Ít nhất thì anh cũng biết điều đó."
Charlotte có vẻ hài lòng với câu trả lời của Roel. Sau chiếc gối, khóe môi cô cong lên khi đôi mắt lấp lánh niềm vui. Trong một khoảnh khắc ở đó, Roel nghĩ rằng anh đã nhìn thấy một chiếc đuôi mèo cuộn tròn bên cạnh cô một cách hạnh phúc và mãn nguyện.
Người vuốt ve mèo cuồng tín chớp mắt một lúc trước khi nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Charlotte hơi bối rối trước phản ứng bất thường của Roel.
Chậm mà chắc, hai người họ bắt đầu bình tĩnh lại, khiến họ chú ý trở lại những sự kiện trước đó.
"Vậy, k-khi tôi hôn anh lúc nãy, anh cũng nhìn thấy đúng không?"
"... Đúng vậy."
Roel đáp lại cô gái nhút nhát bằng một cái gật đầu trầm ngâm, dường như đang diễn lại cảnh tượng mà anh đã nhìn thấy trong đầu. Anh thở dài thườn thượt trước khi tiếp tục.
"Tôi biết 'Lãnh chúa' là ai."

<Trans Note>

Chương kế tiếp khi bàn luận xong về quá khứ thì và sau đó... họ... ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip