CHƯƠNG V: CHẤP NHẬN - PHỦ NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xin chào mọi người, do mình khá bận vì vẽ cả truyện tranh ngắn và truyện chữ của cặp Andray thế nên tiến độ có hơi chậm, rất mong mọi người thông cảm cho mình nha ^^, thank you hihi". 

"Không phải lỗi của em"

Giọng nói trầm ấm mang chút dịu dàng của anh khiến cho trái tim của Bray như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cậu không biết mình phải biểu hiện như thế nào để không bị sượng, cậu cúi đầu, hai má ửng hồng theo từng cái xoa của anh. Andree nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, lúc này đây anh thấy sao cậu đáng yêu đến thế, bất giác anh chuyển tay xuống dưới cằm cậu nâng lên, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn bởi hai con người đang có trái tim loạn nhịp. Bray dường như là nín thở nhìn anh, đôi mắt vừa bối rối vừa trông chờ một điều gì đó. Andree cũng căng thẳng không kém, anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu rồi chuyển hướng nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của cậu, nhưng có lẽ vì sức khỏe không cho phép anh chịu áp lực tinh thần quá mức như vậy nên ngay khi anh đang cúi gần hơn tới gương mặt cậu, mắt anh hoa lên một màu đen, tai ù dần đi và anh gục đầu xuống bên vai cậu.

- Andree, Andree .....

Bray hốt hoảng gọi tên anh, tiếng anh thì thầm khe khẽ bên vai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến cậu run lên

- Anh....buồn ngủ

Sau đó anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ bên vai cậu. Bray thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ nghĩ là tình hình sức khỏe của anh lại tệ đi, hóa ra có thể là do thuốc bắt đầu ngấm khiến cho anh buồn ngủ. Cậu đỡ anh nằm xuống ngay ngắn trên giường bệnh, đắp chăn cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Đúng lúc này Big Daddy quay lại.

- Anh Bâus sao rồi Bảo?

- Anh ấy vừa tỉnh một lúc, giờ lại ngủ rồi ạ! Em thấy cũng hạ sốt dần rồi- Bray đáp

- Ừm anh làm thủ tục xong rồi, giờ chuyển anh ấy sang phòng yêu cầu cho riêng tư

- Vâng ạ!

- Ủa mà em mệt hả? Sao mặt đỏ vậy em?

- À, không có gì đâu ạ, chắc phòng hơi nóng- Bray lí nhí

- Nóng à? Anh có thấy nóng đâu ta? – Big Daddy tỏ vẻ nghi ngờ

-..........

Nhìn thái độ lúng túng của Bray, Big đoán chắc chắn lúc Andree tỉnh lại, hai người đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng có vẻ không phải là chuyện xấu, vì trông Bray giống như cô gái mới lớn lần đầu biết yêu vậy, nói sao nhỉ, một chút ngượng ngùng lại một chút hạnh phúc hiện lên trên mặt. Tuy là người hay cười đùa bày trò tấu hài, nhưng thực ra Big rất giỏi trong việc đoán cảm xúc của người khác, anh cười mỉm mà không hỏi gì thêm.

Sau đó hai người xoay giường của Andree rồi đẩy theo cô y tá dẫn sang khu yêu cầu, lúc này đã là hai giờ sáng vì vậy rời khỏi khu cấp cứu, khung cảnh xung quanh chìm trong yên lặng, đèn cũng ít sáng hơn, một cơn gió thoảng qua hành lang khiến Bray rùng mình. Đi hết dãy hành lang cuối cùng cũng đến khu yêu cầu, ở đây hành lang sáng trưng, khu sảnh cũng sạch sẽ, trang trí nội thất hiện đại, trong không khí còn thoảng mùi hương dịu nhẹ, không như khu thường chỉ có mùi sát trùng đến cay mũi, quang cảnh này đã làm Bray bớt sợ hơn lúc nãy.

- Đây, phòng 201, hai anh đẩy giường vào đi ạ! Em xin phép hướng dẫn một số quy định, cũng như bàn giao các vật dụng trong phòng ạ! – y tá mỉm cười lịch sự

- Ừ, em cứ nói đi- Big Daddy

Reng.....reng....reng...Tiếng chuông điện thoại của Bray vang lên, cậu vội vàng cầm lên và ra hiệu cho Big rằng cậu ra ngoài nghe điện thoại. Big Daddy gật đầu rồi tiếp tục làm theo hướng dẫn của y tá.

- Alô, hai ạ!

- Ưm, tình hình sao rồi cưng? – Karik

- Tạm thời ổn rồi ạ, anh ấy bị sốt do chấn thương lá lách, em và anh Big vừa chuyển anh ấy sang phòng yêu cầu, bác sĩ nói điều trị khoảng 3 ngày có thể ra viện – Bray

- Thế hả? ờ vậy tốt rồi, để anh báo lại với mọi người và đạo diễn- Karik

- Vâng!

- Mà....cưng tính ở đó đến bao giờ?

- Thì...chắc là khi nào anh ấy ra viện, anh ấy cũng không có người thân ở đây mà. Với lại...cũng do lỗi của em nữa nên em phải chịu trách nhiệm

- Úi dời, nghe thân thiết chưa kìa? Chịu trách nhiệm cơ? Rồi cưng biết chăm người ốm không haha?

- Hai cứ trêu em thế, không biết thì học, cho ăn uống đầy đủ là được chứ gì- Bray phụng phịu

- Hahaha, cưng nói như chăm thú cưng vậy à?

- Em không nói với hai nữa, em cúp máy đây, hừ....

- hahahaha....

Nói rồi Bray cúp máy, lúc nào Karik cũng thích trêu cậu như vậy, thì đúng là cậu chưa chăm người ốm bao giờ, nhưng con người thì chỉ cần ăn uống đầy đủ là được mà. Nghĩ vậy, cậu cất điện thoại rồi quay vào trong với sự tự tin nhất định cậu sẽ chăm sóc được cho anh. Vừa bước tới cửa thì thấy Big đứng ở đó, cậu tiến lại gần hỏi:

- Sao anh đứng đây? Bàn giao xong rồi à?

- Ừ xong rồi, nè em có thể ở lại đây với anh Bâus được không?

- Một mình em à? – Bray

- Ừm, thì là vì Emily vừa gọi hỏi anh về nhà được không? Tại còn có hai đứa nhỏ nữa, anh hỏi y tá, y tá nói chỉ cần một người là được, hoặc không thì thuê điều dưỡng chăm sóc cũng được, nếu mà em không....

- Được mà, anh cứ về đi – Bray cắt ngang lời Big

- Thật hả? Mình em nổi không đó, có phiền không?

- Phiền gì đâu ạ, nổi không thì...chắc là được thôi hì- Bray cười nhẹ

- Thế anh cứ về nhé, sáng mai anh vào, chắc mai mọi người cũng sẽ vào thăm nữa

- Vâng, anh cứ về đi để đó em lo

Big Daddy cười tươi, anh quay vào nhìn qua Andree rồi chỉ cho Bray mấy chỗ để đồ, cũng như nút bấm nếu cần gọi bác sĩ. Sau đó Big ra về, để mình Bray ở lại với Andree, cậu cũng không chắc mình có chăm sóc được cho anh không, nhưng chắc cũng không khó lắm. Nghĩ vậy cậu đến bên giường, nhìn anh thiu thiu ngủ, cậu sờ trán anh một lần nữa để xác nhận xem anh còn sốt không, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh, đây là ghế để người nhà nghỉ ngơi, chỉ có phòng yêu cầu mới có, nó được lót đệm khá mềm. Lúc này cậu mới cảm thấy khá mệt mỏi, cả ngày nay có rất nhiều chuyện đã xảy ra, cung bậc cảm xúc cũng thay đổi liên tục, bây giờ cậu mới có thời gian nghĩ lại mọi thứ.

Thực sự, cậu không bao giờ có thể ngờ rằng có một ngày, cậu và Andree có thể trở nên gần gũi hơn như vậy, hai con người khác biệt cả về tính cách, lẫn gu âm nhạc, đặc biệt là mối hiềm khích của hai người. Chỉ mới hôm qua thôi, cậu còn nghĩ không biết phải dùng thái độ như thế nào khi làm việc cùng anh, ấy vậy mà hôm nay anh đã đến gần cậu hơn, anh đỡ cậu ngã, còn quan tâm đến cảm xúc của cậu, anh khiến cho trái tim trai thẳng của cậu loạn nhịp. Thực không muốn thừa nhận chút nào, nhưng cậu có vẻ đã có chút thích anh mất rồi.

"Aaaaaaaaaaa....chết mất...làm sao bây giờ....." cậu ôm mặt nằm xuống ghế than khe khẽ để anh không tỉnh giấc. Sau khoảng 5 phút trốn trong đôi bàn tay của chính mình, cậu hé mắt nhìn anh, rồi lấy tay làm gối, cậu đặt đôi má bánh bao lên mu bàn tay, nhướn mắt ngắm anh ngủ. Cậu nghĩ đến lúc ở phòng cấp cứu, khi mà chỉ suýt chút nữa có lẽ hai người đã ....kiss...nghĩ đến đây, mặt cậu đỏ bừng, cậu lại vùi mặt xuống tay, được một lúc cậu lại ngẩng lên nhìn mặt anh rồi lại vùi mặt xuống như thế, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng cậu dứt khoát đặt má lên tay rồi nằm nhìn anh, cùng với đống suy nghĩ hỗn loạn của cậu trai thẳng lần đầu biết rung động với một người đàn ông. Cứ như vậy cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, mặc dù đáng lẽ cậu phải thức để canh bình truyền nước của anh.

Hơn ba giờ sáng, Andree tỉnh giấc, anh mệt mỏi nhìn xung quanh rồi lướt tới chỗ Bray đang nằm ngủ, cậu gối đầu lên tay ngủ ngon lành, trong không gian tĩnh lặng của bệnh viện, anh nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu, bất giác anh mỉm cười. Trông cậu hiện giờ như một chú cún con ham ngủ vậy, nhưng có vẻ trong phòng lạnh nên đôi lúc vai cậu run lên nhẹ. Anh ngước lên nhìn bình nước truyền thấy đã gần hết nên anh với tay khóa lại rồi nhẹ nhàng bước xuống, anh đi tới gần cậu ngắm nhìn chú cún con đang say giấc.

Cũng giống như cậu, lòng anh rối như tơ vò, chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ có tình cảm với một người đàn ông, đặc biệt lại là cậu trai từng diss anh nữa. Chỉ là anh ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài như cậu, nên dù có bối rối, hồi hộp mỗi khi ở gần cậu thì khuôn mặt anh vẫn lạnh như vậy. Ngay thời điểm khi nãy, anh cũng không biết tại sao không thể kiềm chế mà suýt chút nữa là hôn cậu. Anh vẫn luôn cố gắng phủ nhận tình cảm của mình, bởi thực sự quá khó để một người đàn ông như anh chấp nhận việc mình là gay. Cũng có thể anh không phải là gay, vì trước khi gặp cậu anh vẫn có tình cảm với nữ nhân, nhưng giờ phút này đây, anh biết mình không thoát nổi định mệnh này, anh không phải là gay nhưng anh thích một người đàn ông- đó là cậu.

Nghĩ đến điều này, anh đưa tay lên vuốt má cậu thật dịu dàng, cảm giác mềm mịn từ làn da cậu truyền đến tay anh, anh mím chặt môi để ngăn không cho mình làm ra hành động quá đáng nào khác. Tình cảm của anh là thật, tuy rất khó tin nhưng anh quyết định chấp nhận nó, có điều anh biết Bray không thích những chuyện như thế này, cậu còn kì thị nữa là khác, vậy nên anh quyết định sẽ giấu tình cảm này mà cư xử với cậu như một đàn em đúng nghĩa. Andree đắp chăn của anh lên cho cậu, rồi lững thững bước ra ngoài. Lúc này một đôi mắt từ từ mở ra sau lưng anh, Bray đã tỉnh ngủ từ lúc nào, cậu sờ lên má của mình rồi vùi mặt vô chăn để che giấu đi khuôn mặt đỏ bừng như muốn cháy.

- Ủa anh đi đâu vậy ạ? Cần em giúp gì không ạ?

Tiếng một cô y tá trực ở hành lang vang lên khiến cho Andree quay đầu lại nhìn, anh đáp:

- Tôi đi vệ sinh, với lại tìm người thay cái này- Andree nói và chỉ tay lên ống truyền

- Ôi bình hết mà không ai gọi bọn em sao, anh trở về phòng đi, em đi lấy dụng cụ rồi sẽ thay bình mới cho anh ở phòng!

- Thay ở đây được không? Phòng có người đang ngủ, tôi không muốn làm ồn- Andree thấp giọng

- Việc này....

Y tá chưa nói hết câu thì Bray vội vã từ trong phòng đi ra:

- Xin lỗi đã làm phiền rồi, cô cứ lấy đồ đi, tôi dẫn anh ấy về phòng ạ!

Bray nói rồi vòng tay qua tay anh kéo nhẹ hướng về phòng.

- Cậu không ngủ nữa à? Andree hỏi

- Xin lỗi, tôi ngủ quên mất- Bray hơi cúi đầu

- Tôi có nói gì đâu, mệt thì ngủ thôi

- Ý là...anh là người bệnh, đáng ra tôi phải canh bình nước truyền cho anh mà tôi lại ....

Andree đột nhiên đưa tay chặn miệng cậu lại khiến cho Bray có chút sững sờ.

- Sao cậu cứ thích tự trách thế?

- Tôi...um...um – Bray không nói được do Andree chặn

Trong khi hai người đang giằng co qua lại thì cô y tá xuất hiện phía sau với xe dung cụ y tế và thuốc

- E...hèm...mời hai anh về phòng giúp em ạ!

Thấy vậy hai người vội vã buông nhau ra dáng vẻ ngượng ngịu rồi chầm chậm đi về phòng, Andree đi trước Bray theo sau, cô y tá nhìn hai người với vẻ đầy ẩn ý.

- Xong rồi ạ! Truyền hết chai này ngày mai bác sĩ sẽ khám và điều chỉnh lại cho anh sau ạ! Anh nhớ, đến khi nào hết chai thì gọi em để em rút dây ạ! – cô y tá từ tốn nói

- Ok, cảm ơn em! – Andree đáp

Sau khi y tá rời khỏi phòng, Andree nói với Bray:

- Cậu đi ngủ đi!

- Sao vậy được, tôi phải canh chai truyền cho anh chứ?

- Tôi nói cứ đi ngủ đi, khi nào cần tôi gọi- Andree thấp giọng

Bray không đáp lời, chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế nhìn Andree rồi ngập ngừng:

- Anh....không có gì....để nói với tôi sao?

- Hửm? Thì tôi bảo cậu đi ngủ đó! – Adree ngạc nhiên trước câu hỏi kỳ lạ của Bray

- Ý tôi không phải như vậy.

- Vậy là ý gì?

- Anh cứ phải để tôi nói thẳng ra sao? – Bray gắt nhẹ

- Nhưng cậu muốn tôi nói cái gì mới được chứ? Andree nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu

- Tại sao lúc ở phòng cấp cứu anh lại định.....

- Định?

- định...định...định....- Bray vẫn chưa nói được ra hết câu, nhưng mặt cậu thì đã gần như quả cà chua rồi

Thấy vậy Andree dường như đã hiểu Bray định nói về điều gì, nhưng anh cố đánh trống lảng, vì nếu nói ra sự thật về cảm xúc của anh lúc đó thì chắc chắn Bray sẽ ghét anh mất. Bray ngậm chữ trong miệng mãi cuối cùng cũng thốt ra được:

- tại sao anh lại làm hành động đó? Anh định hôn tôi đúng không?

-.......

Một sự im lặng bao trùm cả căn phòng, Bray hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh, cậu đã thầm nghĩ, nếu anh thú nhận tình cảm của mình, cậu có thể cũng sẽ đáp lại anh. Nhưng điều cậu không ngờ tới là thái độ dửng dưng của anh.

- Đừng nghĩ nhiều! Chẳng phải tôi từng bảo cậu đừng có trưng cái má bánh bao đó ra rồi còn gì, do tôi sốt nên hoa mắt chút thôi.

Nói xong Andree định nằm xuống quay người vào trong thì Bray bật dậy lao tới nắm lấy vai của anh, trừng mắt nhìn anh.

- Anh nói cái gì? Hoa mắt? Ý anh là do hoa mắt nên anh nhìn tôi thành đồ ăn sao?

Andree cũng nhìn thẳng vào mắt Bray, môi anh hơi mở dường như anh định trả lời cậu, nhưng sau vài giây anh đổi ý quay mặt đi lảng tránh ánh nhìn của cậu và đáp:

- Ngủ đi, tôi mệt rồi!

- Anh....! Anh đúng là tên khốn khiếp

Bray tức giận gằn giọng xuống rồi buông Andree ra, cậu quay người đi ra ngoài bỏ lại anh đang ngồi thẫn thờ trên giường.

Andree nhìn theo bóng của Bray, anh khẽ động tay định gọi cậu lại, nhưng anh không đủ can đảm để thú nhận tình cảm này. Andree thở dài nằm xuống giường nhìn lên trần nhà, anh ước giá như anh và cậu không có xích mích, giá như hai người gặp nhau ở hoàn cảnh khác, giá như hai người không cùng là nam, giá như cậu có thể thích anh. Nhưng anh biết chuyện đó là quá khó, thái độ của cậu thực ra với ai cũng vậy mà thôi, cậu lễ phép, ngại ngùng và hay đỏ mặt, điều đó không có nghĩa anh là đặc biệt với cậu. Nếu anh thừa nhận tình cảm này với cậu thì ngay cả tư cách làm bạn, làm đồng nghiệp, làm đàn anh cũng không còn, khoảng cách giữa hai người khó lắm mới có thể rút ngắn, nhưng có thể sẽ trở về vạch xuất phát. Nếu là trước kia, cụ thể là chỉ vài ngày trước thôi, thì với anh chẳng là vấn đề gì cả, nhưng giờ đây anh muốn ở bên cậu, nhìn thấy cậu, dù là vị trí gì cũng được.

Bray cứ vậy hậm hực bước thẳng ra hành lang và đi đến khu để rác, cậu đấm tay vào tường

- Cái tên khốn chết tiệt đó!

Cảm giác vừa tức giận vừa ấm ức tràn đầy khoang ngực cậu. Cậu tức giận với cả chính mình, tại sao lại dễ dàng chấp nhận cảm xúc này đến vậy, cậu cũng là một người đàn ông từng trải qua cả tá mối tình cơ mà, ấy thế bây giờ cậu lại bị một người đàn ông xoay đến chóng mặt. Cậu đã từng ghét gay đến như thế nào, nhưng khi cậu từ bỏ cái tôi mà chịu thừa nhận rằng, mình không thể cưỡng lại thứ tình cảm chết tiệt này thì anh lại phũ phàng với cậu như vậy. Chẳng nhẽ cậu chỉ là trò đùa của anh ta, tại sao tên khốn đó lại làm ra những hành động như vậy, chẳng lẽ anh ta đã lên kế hoạch ngay từ đầu để trả thù cậu. Không, không đúng, trái tim cậu thắt lại, cậu đấm thùm thụp vào ngực mình "đây là do mày tự chuốc lấy, là do mày tự ảo tưởng, là mày đã ngộ nhận", cậu cứ vậy mà tự vấn trái tim mình. Một dòng nước mắt ấm nóng chảy xuống, cậu khóc, khóc vì ấm ức, ấm ức vì cậu không thể buông bỏ tình cảm này. Nghĩ đến cái thái độ dửng dưng kia thì cậu tức giận, cậu muốn diss anh, nhưng khi nhớ đến từng cử chỉ thân mật, cái vuốt má nhẹ nhàng của anh, cậu lại muốn nó nữa. "Bray, mày điên rồi!"

Bray ngồi sụp xuống, cậu không biết phải đối diện với anh như thế nào nữa. Bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hay ngoan ngoãn làm một đàn em của anh, hay...tấn công anh. "Không, không được", "Sao lại không, nếu đã không buông được thì giành lấy", "không thể, quá mất mặt", "đã là thứ mình muốn thì có gì mà mất mặt".....những dòng đối thoại cứ như vậy chạy trong đầu Bray giống như một kẻ đa nhân cách vậy. Cuối cùng Bray đứng dậy, cậu lau hết nước mắt một cách dứt khoát và quay người trở lại phòng bệnh. Trên giường, Andree nằm quay lưng về phía cậu, không biết anh còn thức hay đã ngủ, cậu tiến lại gần hơn nhỏ giọng:

"Xin lỗi!" "hiểu nhầm anh rồi!"

Không có tiếng Andree đáp lại, có lẽ anh đã ngủ, cậu vẫn đứng nhìn anh như thế, một lúc sau ánh mắt buồn bã dần chuyển lên sắc lạnh bí hiểm hơn, một thanh âm vang lên trong đầu cậu: "Nếu anh đã không muốn thừa nhận, em chỉ cần làm cho anh thừa nhận là được rồi"

Bray quay lại ghế và nằm xuống, lúc này Andree vẫn nằm im, nhưng một tay anh siết chặt lại, anh thầm nghĩ: "Xin lỗi em, anh là một thằng hèn!"

(ờ tớ giải thích chút nhá, sợ các bạn k hiểu, câu : xin lỗi hiểm nhầm anh rồi là Bray nói ra miệng, câu kia thì là suy nghĩ, có nghĩa là Andree chỉ nghe thấy câu xin lỗi của cậu thôi, câu kia thì không. Đây là một chi tiết quan trọng trong việc Bray của chúng ta sẽ tâm cơ hơn ở những chương sau nha ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip