9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo này thời tiết đã không còn nóng hầm hập như lúc trước, chỉ ngồi không một chỗ cũng đổ mồ hôi đến ướt lưng áo như thể vừa chạy mấy vòng sân bóng. Buổi trưa là thời điểm nóng nhất trong ngày nhưng phòng ký túc chỉ mở một cái quạt trần cũng đủ mát mẻ. Cơn gió nhẹ từ quạt thổi ra làm quyển sách không có gì chặn ở trên lật trang liên tục.

Hạ Vi cúi đầu, cây bút bi trong tay cô viết lên trang giấy những công thức cần thiết để giải bài toán cô đang làm. Âm thanh khi bút ma sát với giấy nghe sột soạt.

Ngọc Tường ngồi bên cạnh Hạ Vi, cô dời ánh mắt từ quyển truyện tranh trên tay sang trên người cô bạn nhỏ cùng bàn vừa lúc bắt gặp ngay cái nhíu mày của cô ấy.

- Sao thế? Cần mình giảng lại lần nữa không?

Hạ Vi không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng từ chối:

- Không cần đâu, mình giải gần xong rồi.

Cô đã nghe giảng rồi, đã hiểu thì phải tự mình giải, nếu cứ trong chờ, phụ thuộc vào Ngọc Tường thì cô sẽ không thể chuyển kiến thức của cô ấy trở thành kiến thức của cô.

Nhận được lời từ chối của Hạ Vi, Ngọc Tường im lặng, không nói gì thêm, tiếp tục đọc nốt trang truyện còn đang dang dở.

Hai người bọn cô không nói chuyện với nhau nữa mà tập trung làm chuyện riêng của bản thân khiến phòng ở trở nên khá yên tĩnh, chỉ còn lại vài âm thanh vụn vặt không đáng kể.

- Xong rồi. - Hạ Vi đặt bút xuống, cầm quyển vở Toán đưa cho Ngọc Tường - Cậu xem thử hộ mình với.

Ngọc Tường đón lấy, cô cẩn thận dò một lượt, hai cánh môi vô thức mấp mấy nhẹ, chừng ba phút trôi qua trong đôi mắt trong veo của cô hiện lên ý cười.

- Bạn học nhỏ, cậu làm tốt lắm!

Hạ Vi thở phào, sống lưng thẳng tắp cũng thả lỏng ra, nụ cười mỉm ngọt ngào lại nở bên môi. Đôi mắt cô khi cười cong cong như hai vầng trăng khuyết, hai hàng mi dài như hai cánh quạt khẽ rung rung.

- Mình vui quá! Cảm ơn cậu rất nhiều.

Trước đây Hạ Vi luôn chật vật trong học hành, thức khuya dậy sớm, hận không thể dùng hết hai mươi tư tiếng đồng hồ trong một ngày để ngồi vào bàn học mà thành tích vẫn không tốt lên được bao nhiêu. Ngọc Tường xuất hiện, giống như là một ngọn đèn giúp soi sáng con đường học tập âm u của cô, giúp cô tìm thấy lối đi đúng đắn.

Hạ Vi ôm lấy cánh tay của Ngọc Tường, thái dương áp nhẹ vào bả vai cô ấy. Cô chun mũi, giọng điệu có phần bướng bỉnh.

- Chiều mình đi căn-tin nha? Mình bao, cậu không được từ chối đâu đó.

Ngọc Tường đã bỏ công giúp cô lên kế hoạch học tập lại còn bỏ sức dạy kèm cô, vài ly nước, vài phần quà vặt cũng không bõ bèn gì.

Ngọc Tường xoa xoa cái cầm trắng nõn mịn màng của mình, ý cười thấp thoáng nơi đấy mắt.

- Được rồi. Vậy thì đãi mình trà chanh đi.

Thức uống này chính là món yêu thích của cô. Cô say mê cái mùi vị ngọt ngọt, chua chua, cực kỳ thanh mát khi kết hợp với đá lạnh đó.

- Ok. - Mắt Hạ Vi sáng lên vì thỏa mãn - Vậy cậu đọc truyện tiếp đi, mình ra nhà sau giặt đồ. - Cô đặt vở bài tập toán lên bàn, làm tư thế chuẩn bị đứng lên.

- Khoan đã. - Ngọc Tường dũi tay, vội vàng tóm lấy cổ tay Hạ Vi - Chờ một chút, mình có cái này muốn đưa cho cậu.

Hạ Vi nghe vậy nên ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ. Trong ánh nhìn đầy nghi hoặc và tò mò của cô, Ngọc Tường bước xuống khỏi giường, bước những bước thật dài trở về chỗ ngủ của mình. Cô ấy kéo khóa cặp, lấy một món đồ gì đó xong rồi quay trở lại đứng trước mặt cô.

- Cậu xòe tay ra đi.

Ngọc Tường tủm tỉm cười, đôi mắt cô long lanh như mặt nước đang phản chiếu ánh sao, đuôi mắt phượng hơi cong nhẹ ở phần đuôi cùng nốt ruồi giọt lệ màu đỏ nhìn vô cùng quyến rũ.

Hạ Vi mang theo sự tò mò khi thấy cô nàng cứ thần thần bí bí như thế mà xòe tay ra, một chiếc kẹp tóc nhỏ rơi vào lòng bàn tay của cô.

- Thích không? Tớ thấy cái charm hình cô gái này nhìn rất giống cậu.

Ngọc Tường Vốn định chiều hôm qua sẽ đưa nó Hạ Vi nhưng mà không có lúc nào cả hai được ở riêng nên mới lần lựa mãi cho đến bây giờ. Cô không hề sợ bị các cô ấy ganh, chọc ghẹo, cô chỉ nghĩ cho cô bạn cùng bàn da mặt mỏng này sẽ ngượng thôi.

- Cho mình nữa hả?

Cô và mọi người trong phòng đều được Ngọc Tường tặng cho một cái scrunchies theo màu sắc mình thích. Bây giờ cô ấy còn tặng thêm kẹp tóc cho cô nữa ư?

- Cái này các cậu ấy có không? - Chắc không phải là chỉ một mình cô có đâu ha?

Nằm ngoài dự liệu của Hạ Vi, Ngọc Tường dứt khoát lắc đầu:

- Không, mỗi cậu có thôi, bạn cùng bạn phải khác chứ.

Hạ Vi cụp mặt, mân mê đồ vật trong tay với bộ dạng bối rối.

- Mình...

Ngọc Tường nheo mắt, cười thầm trong bụng vì đã ghẹo được cô nàng, nhìn Hạ Vi bây giờ giống hệt lúc cô ấy đưa vở mình nhận được từ trò chơi đố vui cho cô và nhận được câu nói "Hôm đó mình chỉ nói giỡn với cậu thôi" của cô.

Cuối cùng Ngọc Tường cũng nhận quyển vở có cái bìa là một rừng hoa anh đào màu hồng nhạt ấy, cô dùng nó làm quyển tổng hợp các kiến thức trọng tâm môn Toán mà Hạ Vi yếu, xong xuôi thì trả nó lại cho cô chủ nhỏ đã may mắn nhận được phần thưởng là nó.

Ngọc Tường bật cười, tiếng cười của cô đặc biệt trong trẻo:

- Mình giỡn đó, đây là quà sinh nhật muộn của cậu.

- Quà sinh nhật?

Đôi mắt của Hạ Vi vốn đã rất to rồi, bây giờ khi cô ấy trố mắt ra vì ngơ ngác thì lại càng đặc biệt to tròn hơn. Nhìn qua thật sự giống mắt của một con mèo: tròn xoe và trong vắt.

- Mình xem trên danh sách lớp thấy sinh nhật cậu đã qua ba tuần rồi, lúc đó mình chưa chuyển đến. Nên hãy xem cái kẹp này là quà sinh nhật muộn nhé!

Ngọc Tường dùng ngón trỏ gãi gãi sóng mũi, lúc cô mua không có nghĩ đến lý do trên, chỉ cảm thấy là muốn mua để tặng cô ấy thôi, trùng hợp về nhà xem danh sách mới phát hiện ra nên sẵn tiện dùng làm cái cớ luôn.

- Đừng có ngại, cầm đi. Tới sinh nhật các cậu ấy mình cũng sẽ tặng thôi.

- Mình cảm ơn nhiều nha.

Hạ Vi bỗng nhiên cảm thấy có chút mất mát, rõ ràng điều Ngọc Tường nói chính là lẽ đương nhiên, nhưng lòng cô lại dâng lên cảm xúc lạ lùng như thế. Có lẽ vì trước giờ không có mấy ai làm gì điều là nghĩ riêng cho cô nên trong phút chốc cô mới nảy ra cái cảm giác đó thôi. Và cũng một phần Ngọc Tường đã đối xử quá tốt với cô, làm cô dần trở nên thân quen với điều đó.

- Đẹp thật đó!

Hạ Vi cố ném cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cô ngắm nghĩa thật kĩ món quà nhỏ trong tay, ngón trỏ lướt nhẹ lên cái charm.

- Cậu thấy nhìn giống cậu không? Mang kính cận gọng tròn nè, tóc thắt bím.

Hạ Vi theo lời cô ấy nói mà vô thức chạm nhẹ lên gọng kính rồi lại cầm bím tóc đuôi sam của mình lên.

- Ừm... Nhưng mà mình không có để tóc mái bay giống cái này.

Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng cắt tóc mái, chưa từng uốn nhuộm gì, chỉ thỉnh thoảng tỉa ngang phần đuôi tóc.

- Thế cậu muốn cắt mái không? Mình cắt cho cậu. - Ngọc Tường vỗ ngực, thái độ vô cùng tự tin - Mấy kiểu tóc mái mình đều cắt được hết, tóc mái của mình cũng đều là mình tự cắt đó.

- Liệu có hợp không?

Hạ Vi có hơi e dè, cô sợ kiểu mái này không hợp với cô. Cô đã quen cố định bản thân trong một khuôn khổ, chưa từng nghĩ đến việc thay đổi để ngoại hình của bản thân trông mới mẻ hơn. Cô sợ xấu sẽ bị người khác nhìn ngó, chỉ chỏ. Chính cái suy nghĩ này đã kìm hãm cô bước ra khỏi vòng an toàn vô hình mà tự cô tạo ra.

Ngọc Tường phát họa hình ảnh Hạ Vi để tóc mái trong đầu, cô khẳng định 100% là hợp.

- Mặt cậu là mặt trái xoan, hợp lắm! Nào, cắt nhé?

Bị ánh mắt thiết tha, giọng nói ngọt xớt cùng sự khẳng định chắc nịch "mình làm được" của Ngọc Tường "dụ dỗ" nên Hạ Vi sau giây lát "đấu tranh tư tưởng" cũng đã gật đầu ưng thuận.

- Bạn học nhỏ, nhắm mắt lại đi.

Hạ Vi lập tức nhắm nghiền mắt lại.

Ngọc Tường dùng lược lấy một phần tóc trước trán Hạ Vi theo hình tam giác ngược, cô đặt lược xuống bàn, dùng kéo cắt giấy tỉa nhẹ phần đuôi cho bằng, sao đó lại chia tóc thành hai phần, tỉa từ trên xuống theo chiều nghiêng, một ít tóc được tỉa rơi xuống bám vào má của Hạ Vi.

Không sử dụng được thị giác, các giác quan còn lại liền được phóng đại lên. Hạ Vi nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở khe khẽ của Ngọc Tường. Tiếng thở ấy như đang sát bên tai cô, làm tai cô như ong hết cả lên. Còn có cảm giác hơi thở ấy đang phả lên mặt, quấn quýt quanh chóp mũi của cô làm cô thấy nhồn nhột như thể có chiếc lông vũ mềm mại quét qua.

Các ngón tay của Hạ Vi xoắn vào nhau, hơi thở của cô loạn nhịp, tiết tấu càng lúc càng nhanh hơn, có thể nhìn thấy rõ qua lòng ngực đang phập phồng.

- Xong, cậu mở mắt ra được rồi.

Nghe thấy tiếng nói của đối phương vang lên trên đỉnh đầu của mình, Hạ Vi thở hắt ra một hơi, mí mắt nhẹ nhàng nâng lên.

- Để mình phủi tóc dính trên mặt cho.

Ngón cái miết nhẹ lên má Hạ Vi, bụng ngón tay cô ấy có xíu chai làm cô thấy nhồn nhột.

- Ừm, mình cài kẹp tóc lên cho cậu luôn nha.

Ngọc Tường với tay lấy cái kẹp tóc, cẩn thận kẹp lên tóc cô, chiếc kẹp nằm yên vị bên phần tóc bên trái của cô, dưới phần đỉnh đầu tầm bốn xăng ti mét. Kẹp vốn đã có màu đen nên khá tệp vào mái tóc đen tuyền của Hạ Vi, tôn cái charm chibi nhỏ xinh ấy vô cùng.

Ngọc Tường ngắm Hạ Vi, không quên cho cô một dấu "like" bằng tay.

- Xinh lắm!

- Thật... thật... không?

- Thật, để mình đi lấy gương cho cậu soi.

Ngọc Tường vừa mới đi về giường của mình, còn chưa kịp lấy gương thì cửa phòng đang khép hờ được ai đó đẩy ra từ bên ngoài, cánh cửa gỗ "kẹt" lên một tiếng không quá lớn nhưng cũng đủ gây chú ý cho hai người đang ở trong phòng.

- Eo ơi, bên ngoài nắng nóng muốn xỉu.

Giọng nói đầy ai oán này là của Thu Tuyết, người còn chưa bước qua ngưỡng cửa mà đã nghe thấy tiếng. Vừa trông thấy Hạ Vi cặp mắt bồ câu của cô ấy liền sáng lên.

- Ể? Bé hạt tiêu cắt mái à? Chu cha mạ ơi, xinh gái quá!

- Hả? Vi cắt tóc mái?

- Ui, hợp lắm đó Vi ơi. Nhìn xinh xỉu luôn ý.

Các cô nàng vội vội vàng vàng thay giầy thành dép bông đi trong phòng xong liền chạy đến bên Hạ Vi. Họ nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng, làm cô không tránh được đỏ mặt vì ngại ngùng.

- Mình cắt đấy, thấy tay nghề mình đỉnh chưa?

Ngọc Tường không lấy gương nữa, cô khoanh tay, nhướng mắt lên trông rất kiêu hãnh.

- Quá đỉnh luôn.

- Phần lớn cũng là do bé hạt tiêu của bọn mình xinh gái sẵn đấy!

- Đúng đấy, Vi của bọn mình là mỹ nhân mà.

Được hết nàng này đến nàng kia nịnh hót, tâng bốc khiến sắc hồng trên má Hạ Vi càng lúc càng đậm hơn. Cô cụp mắt, không dám ngẩng lên nhìn mặt ai cả.

- Mình... mình... đồ mình ngâm nãy giờ cũng lâu ời, mình... mình đi giặt đây.

Nói xong cô co giò chạy biến ra nhà sau, không ngoảnh đầu nhìn lại lần nào. Bọn người Thu Tuyết, Ánh Ly, Uyên Linh ôm bụng cười ngặt nghẽo khi nhìn điệu bộ thẹn thùng, hớt hãi "bỏ của chạy lấy người" của cô.

.....

Hơn sáu giờ chiều, nền trời ngả màu tím hồng, từng cụm mây nông sâu cũng không còn nguyên vẹn cái màu trắng sữa như ban ngày mà có lẫn vào một ít màu đen đen. Bầy chim trời chao lượn ngang qua, cảnh vật nên thơ mà buồn tẻ.

Cơn gió lạnh thổi làm lá từ cây me bên vệ đường rơi xuống tán loạn, không ít chúng đã bám lên tóc, lên cổ, lên vai áo của Hạ Vi. Cô nàng dường như đang thả hồn thơ thẩn đến nơi đâu mà không hề nhận ra.

- Bạn học nhỏ ơi?

Nếu như bọn Thu Tuyết hay gọi cô bằng cái biệt danh "bé hạt tiêu" thì Ngọc Tường lại gọi cô là "bạn học nhỏ", giọng nói mềm mại và thiết tha như thể muốn rót mật vào lòng người ta.

Vì đối phương cao hơn ngót nghét một cái đầu nên mỗi khi vai kề vai mà muốn nhìn mặt nhau thì Hạ Vi phải ngẩng đầu lên.

- Ơi, sao vậy?

Ngọc Tường hơi cúi người, mặt cô ấy gần ngay trong tầm mắt của Hạ Vi khiến cô có thể nhìn thấy rõ được hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt màu nâu trà của cô ấy.

- Lá me dính đầy đầu cậu rồi này.

Ngọc Tường giúp cô phủi lá xuống, dưới ánh đèn đường sáng toàn thân cô như thể được bao bọc bởi vầng hào quang, trên đôi môi hồng hào treo một nụ cười mỉm duyên dáng.

- Xong rồi. - Cô ấy quen tay xoa đầu cô một cái.

- Cảm ơn cậu.

Không hiểu sao mỗi lần đối diện với một Ngọc Tường đầy vẻ dịu dàng như thế thì Hạ Vi lại từng chút từng chút xao động, cấp số cứ tăng dần lên. Trong lòng cô dường như đang âm thầm nảy sinh một cảm xúc gì rất lạ mà một cô bé mới mười sáu mười bảy tuổi đầu mơ hồ không thể hiểu được.

- Sao lại ngẩn ra vậy?

Ngọc Tường dán cái lon trà chanh vừa mua từ căn-tin vẫn còn lạnh lên má Hạ Vi, cái lạnh làm cô nàng choàng tỉnh, khẽ "ui" lên một tiếng.

Hạ Vi phụng phịu:

- Đừng có ghẹo mình.

Ngọc Tường tủm tỉm cười, cô dùng ngón tay cái lau đi vết nước trên má Hạ Vi. Hành động vô cùng nhẹ nhàng. Hạ Vi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua từng bộ phận trên mặt cô một lượt rồi dừng lại ở đôi mắt phượng. Ánh mắt Ngọc Tường mỗi khi chuyên chú làm một cái gì đó đặc biệc hút hồn khiến người ta nhìn vào cứ ngỡ bản thân mình là một con thuyền nhỏ bị đắm chìm vào đại dương.

Tiếng chuông điện thoại lảnh lót của Ngọc Tường vang lên làm Ngọc Tường và Hạ Vi giật nảy mình. Hạ Vi theo phản xạ tự nhiên mà lùi về sau vài bước, cúi đầu, cụp mắt. Trong lòng cô sản sinh ra cảm giác hoảng hốt, hỗn loạn như thể vừa lén lút làm gì bậy bạ bị người ta bắt được vậy.

Bàn tay đang chạm vào khoảng trống trước mắt được Ngọc Tường thu về để lấy chiếc điện thoại đang reo chuông liên tục không ngừng trong túi ra.

- Alo, à, chưa đi xa lắm, được, mình quay lại mua giùm cho.

Cô cúp điện thoại, giải thích với Hạ Vi về cuộc gọi vừa rồi.

- Thu Tuyết nhờ bọn mình mua hộ cậu ấy một hộp bánh bông lan. Cậu muốn ở đây chờ hay quay lại căn-tin cùng mình?

Trong lúc Ngọc Tường thực hiện cuộc gọi thì Hạ Vi cũng đã ổn định lại được phần nào cảm xúc của mình.

- Mình đi cùng cậu.

- Ok, đi thôi.

Ngọc Tường nắm lấy tay Hạ Vi, cùng cô quay lại con đường họ vừa đi qua. Bàn tay của Hạ Vi vốn luôn lạnh, nhất là bàn tay trái đang tay trong tay với Ngọc Tường. Giờ đây nó được bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp của đối phương nên ấm lên không ít. Cái cảm giác được sưởi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay ra đến các đầu ngón tay, rồi từ ngón áp út chạy thẳng đến đầu quả tim.

Cảm ơn mọi người đã đọc, bình chọn.
(。>﹏<。)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip