Who Says 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nửa đêm tại thị trấn X đã xảy ra một chuyện hãi hùng gây kinh náo tất cả người dân có mặt ở nơi đó.

Tiếng gào thét phát ra từ gia đình họ Kim, đèn nhà bật mãi không tài nào sáng lên được và từng bóng đèn cứ thế nổ cháy hết một lượt làm cho người có tinh thần vững như lão gia nhà Kim cũng phải toát hết mồ hôi lạnh.

Ngoài tiếng gào khóc ra còn có tiếng đọc kinh triền miên không dứt, những người xung quanh đứng bên ngoài xôn xao thì thầm bàn tán người người sợ hãi lắc đầu ngao ngán.

Phu nhân Kim thị đứng không vững hết khóc rồi lại gào lên bảo người làm mau mau đi tìm pháp sư hoặc thầy bói nào đó nhanh đến vì con trai của bà đang bị vong nhập vào, nó hết cào xé tường lại quay sang tru lên như một con chó hoang bắt buộc Kim lão gia phải dùng xích trói nó lại cột vào tường mới yên được một chút.

"Lão gia, phu nhân..." tên người hầu trước mặt thở không ra hơi, liên tục lấy hơi lên cố gắng nói với hai người đồng thời đằng sau cũng xuất hiện dáng vẻ của một người thanh niên. Người ta không thể nhìn rõ mặt người này do trên mặt có đeo một cái mặt nạ, trong các nghi lễ trừ tà ma thầy đồng thường đeo mặt nạ để cải trang mình thành một người khác.

Dưới triều đại thời Joseon, người ta thường tổ chức nghi thức "Na lễ" để đuổi trừ tà ma đi cùng với đó là chiếc mặt nạ bốn mắt và bắt đầu nhảy múa. Hiện giờ cũng vậy, thầy đồng bắt đầu nghi lễ rồi đọc kinh Pagyeong mời những linh hồn nọ quay về thế giới thực sự của mình.

"Con dâu giấu cha mẹ chồng múc trộm gạo đổi bánh bột gạo Tteok ăn
Chết nghẹn biến thành tạp quỷ. Này! Hãy ăn một miếng rồi biến đi.
Có người đàn ông mê vợ người ta như điếu đổ
Ngóng đợi trong đêm đông chết cóng biến thành tạp quỷ Tongtaegwi.
À này! Ngươi cũng ăn rồi hãy biến đi.
Cho cả ma quỷ ăn uống thỏa thê là lòng tốt của người xưa."

Người con trai kia trừng mắt gào lên liên tục muốn lao đến người thầy đồng đang đứng trước mặt nhưng chẳng may cho cậu ta khi đang bị trói chặt vào cột như thế, con quỷ bên trong hét  lên một tiếng chói tai:

"Tao, sẽ giết mày!"

Và rồi người con trai ấy ngất xĩu, có lẽ như buổi nghi lễ đã hoàn thành. Mọi người xung quanh sợ hãi từ nãy tới giờ đều không ai dám thở mạnh, giờ đây mới có thể từ từ nhẹ nhàng thở ra từng hơi tiến tới xem tình hình của con trai nhà Kim kia thế nào rồi. Được một lúc cậu ta cũng tỉnh dậy, đôi mắt ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh rồi quay sang hỏi mẹ mình:

"Mẹ ơi, con bị làm sao thế?"

Lúc này phu nhân mới khóc òa lên ôm chầm lấy con mình vào người, mọi người mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm và ngay khi lão gia lấy trong túi ra một phong thư tính quay sang gửi cho thầy thì thấy người kia đã đi đâu mất rồi. Bây giờ có muốn hậu tạ cũng chẳng biết phải tìm người ấy ở đâu, hơn nữa là cũng chẳng ai biết mặt và danh tính của người nọ nên lão gia thở dài một hơi. Đôi mắt nhìn xa xăm ra đường lớn, đầu hơi cúi xuống coi như là một lời cảm ơn và cầu phúc cho quý nhân của mình.

Tại bệnh viện thành phố X, Park Jimin thay đồ ra khoác lên mình một chiếc áo blouse trắng đi trên hành lang bệnh viện bắt đầu với ca trực đêm của mình.

Cậu nhìn đồng hồ rồi lấy khăn giấy lau mồ hôi, thật may là không trễ giờ nếu không cậu sẽ lại bị tên Jeon kia mách với trưởng khoa hôm nay cậu lại đến trễ nữa mất.

Lúc sáng tâm trạng cậu đang rất vui, vốn còn đang cười nói vậy mà khi nhìn lên bảng trực đêm thì thấy tên mình, trực đêm thì thôi đi đã vậy còn trực với tên điên Jeon Jungkook. Chỉ vì nhìn thấy cái tên Jeon Jungkook đó thôi mà nụ cười của cậu tắt ngay sau đó, sắc mặt kể từ lúc ấy hệt như buổi chiều âm u sấm rộn vang trời.

Cậu đi lại bàn trực thì thấy tên Jeon đã ngồi đấy, hắn vừa thấy cậu liền chống tay lên cằm cái mặt hống hách trông vô cùng đáng ghét. Đôi môi khẽ nhếch và tiếp theo sẽ phun ra những lời không mấy hay ho với cậu.

"Đi lừa gạt người khác về rồi đấy à? Nhìn cái túi cậu có vẻ cộm lên đấy."

Nghe đến câu này gân xanh trên trán cậu nổi hết cả lên, tên khốn thần kinh vốn cho rằng cậu  đi lừa đảo người khác và ác ý này trong đầu hắn từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi.

"Thế cậu có cần tiền của anh đây không? Nghe bảo cậu thua cược với y tá Choi chứ gì, thế thì mở miệng ra xin anh đây một chút anh đây sẽ cho em chút đỉnh."

Lúc này đây hai hàm của Jungkook cũng nghiến chặt lại như thể muốn nhai nát xương tủy của Jimin tới nơi. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến nhưng tia lửa điện đâu đó vẫn phát ra giữa không gian hai người.

Jimin hừ lạnh một tiếng rồi bắt đầu đi khám cho những bệnh nhân trong phòng, Jungkook cũng đi làm việc của mình và lúc cậu đang đi kiểm tra cho từng bệnh nhân cần phải lên tầng trên nên cậu đứng chờ thang máy nhưng sao thang máy cứ dừng ở tầng ba mãi vẫn chưa lên, đợi một lúc mà thang máy vẫn vậy nên cậu cũng cảm nhận được có một thứ năng lượng nào đó đang ở gần cậu.

Tuy nhiên thì cậu cũng đã quá quen với việc này, khi thang máy vừa mở ra cậu bước vào với tâm thế bình thản rồi cậu nhìn vào đối diện kính trong thang máy thì thấy một cái đầu người đang được nâng lên bởi cái tay mọc ra cửa. Cái tay trắng gầy đầy gân guốc cầm cái đầu đang nhắm mắt mà miệng liên tục phun ra máu và nói:

"Có thể giúp cho tôi..."

"Đừng đi theo tôi nữa, những gì tôi làm cũng chỉ có thể làm đến như vậy thôi. Vốn dĩ giúp cho anh là tôi đã động vào lý lẽ Âm-Dương rồi. Vòng quay tạo hóa tôi chọc vào bao nhiêu cái tính đến bây giờ nghiệp chất còn cao hơn núi."

Từ khi gặp người này cậu biết mình phải bước vào con đường động đến một quy luật tất yếu, cãi lại ý trời đổi mệnh hoán kiếp cho nhiều người để rồi nghiệp trên đầu cậu cao không đếm xuể. Ấy vậy mà cậu bị cái đầu này đi theo làm phiền suốt nhiều năm rồi, nếu như nó không biết cậu có mắt âm dương thì làm gì mà bám theo dai như thế...

"Chỉ một lần nữa thôi, tại thị trấn S có một nhà đang bị quỷ lộng hành. Nếu cậu không tới giúp thì không ai có thể giúp được đâu, tôi bây giờ cũng chẳng thể làm gì. Cậu giúp tôi rồi tôi sẽ đi chịu nghiệp để đi đầu thai và không làm phiền cậu nữa, tôi chỉ có chuyện này là chưa làm được..."

"Thật phiền quá đi, anh lúc nào cũng nói như thế nhưng anh làm gì mà đi đầu thai được nữa chứ."

Trong lúc cả hai đang đối thoại qua lại với nhau thì Jeon Jungkook nhìn qua camera thấy cậu đang nói chuyện như thế liền tặc lưỡi, lắc đầu rồi quay video lại sau đó gửi cho trưởng khoa kèm theo dòng tin:

"Tôi nói bác sĩ Park nên đi khám bệnh ở khoa thần kinh đi nhưng bác sĩ Park không nghe tôi, nếu trưởng khoa có gặp cậu ấy hãy lựa lời khuyên cậu ấy giúp tôi nhé. Nếu để tình hình cậu ấy như vậy càng lâu e là càng không ổn đâu."

Tất nhiên là hắn có ý tốt chứ đời nào có bác sĩ nào tâm trí như cậu không? Khi không lại đứng ở thang máy nói chuyện một mình như thế, người ngoài nhìn vào lại cứ ngỡ cậu là một bệnh nhân lấy cái áo bác sĩ khoác vào thì lại mang tiếng cả bệnh viện.

Ngay ngày hôm sau, khi cậu đang coi hồ sơ bệnh nhân thì trưởng khoa từ cửa bước vào không nói không rằng trực tiếp kéo tay cậu ta khỏi phòng, mặc cậu vùng vằng hỏi nhưng trưởng khoa vẫn nắm chặt tay cậu và dẫn cậu đến khoa thần kinh.

"Nhờ bác sĩ Son khám hộ tôi xem bác sĩ Park có vấn đề ở đâu không nhé. Có kết quả hãy báo với tôi ngay."

"G-gì cơ? Tôi không có bị thần kinh, trưởng khoa lại nghe tên khốn Jungkook nói nữa có phải không? Thật là..."

Trưởng khoa nhún vai một cái rồi bước đi để cậu ở lại phòng khám với ánh mắt dè chừng của mọi người. Cậu lúc này mới thật sự bất lực đến việc lên tiếng giải thích cũng thật lười, cậu chẳng biết những người này vì cái gì mà cứ nghe lời tên họ Jeon kia cho rằng cậu bị thần kinh, cơ mà cậu suốt ngày nói chuyện một mình và với cái tính cợt nhã của cậu thì đúng thật bị cho rằng tâm thần cũng không có sai đi. Cho dù cậu có là một bác sĩ giỏi đi chăng nữa thì đâu đó vẫn có tiếng xấu gắn vào sau là "thần kinh". Có đôi lúc trưởng khoa đi vào khuyên cậu đủ chuyện rồi phán cho một câu:

"Park Jimin, ai cũng biết cậu là một bác sĩ giỏi nhưng đối với các bệnh nhân tâm thần mà nói cậu cũng chẳng khác mấy. Đừng tùy tiện làm những việc cậu muốn nữa và hãy theo nguyên tắc của bệnh viện, cậu hiểu ý tôi nói mà đúng chứ?"

"Cái gì cơ?"

"Bác sĩ Park..." trưởng khoa thở dài một tiếng rồi đứng dậy nhét tay vào túi áo, ánh mắt như thể không cứu vãn nỗi cậu nữa làm cậu khó chịu vô cùng. Câu sau khi anh ta nói còn làm cậu khó chịu hơn gấp bội lần.

"Chữ tài đi với chữ tai một vần, mong là cậu hiểu ý câu nói này."

Hiểu cái gì chứ? Mấy người đúng là có bệnh hết rồi!

Quay về với thực tại, cậu giật mình khi phát hiện ra Jungkook đang tựa người khoanh tay vào tường mỉm cười hỏi bác sĩ Son.

"Thế nào rồi bác sỹ Son, thần kinh tên này còn ổn định không đấy? Tôi đang sẵn sàng đẩy cậu ta vào khoa tâm thần đây."

Rồi đấy, bây giờ thì trước mặt cậu lại xuất hiện thêm một tên điên phiền toái cực kỳ đáng ghét nữa.

Cậu thở dài quay sang nhìn Jungkook hít sâu một hơi cố giữ cho bản thân bình tĩnh hơn nhưng câu từ trong miệng lại không kiểm soát được mà phun ra mấy câu chửi.

"fuck you, get lost!"

_____
Lâu quá mới có động tĩnh mình nhớ mọi người nhiều nhiều❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip