Renheng Bao Gio Du Nhau P1 Tu Khi Nao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: niên hạ.

Mình dùng danh xưng Ren và Đan Hằng vì mình thích thế. Fic này có văn phong hoàn toàn khác với những fic mình đã viết, cốt là muốn thử gì đó mới mẻ và cũng thăm dò xem kiểu viết này có được ủng hộ không.

[1/2]
——-
...
"bằng cách nào đó em không muốn nó là ngày mai
Em chỉ... lo lắng về tương lai nhiều hơn so với trước đây
Ngay cả khi em đã chuẩn bị cho những gì đang chờ đợi phía trước
Em vẫn cảm thấy như còn thiếu điều gì đó hoặc điều gì đó mà em vẫn chưa làm..
Nó giống như những suy nghĩ về tương lai hay về viễn cảnh nó có thể tồi tệ như thế nào
Thường khiến em rất căng thẳng và khó chịu."

Ren, năm nay nó 17 tuổi, một độ tuổi mà không được coi là người lớn cũng không được coi là trẻ con. Dạo đây nó thường có những suy nghĩ tiêu cực về tương lai, nhưng người duy nhất nó có thể tâm sự là cậu anh Đan Hằng lớn hơn nó 2 tuổi không cùng huyết thống.

Đan Hằng lắng nghe những lời tâm sự ngắt quãng không đầu không đuôi của nó, bỗng nhớ lại ngày xưa mình cũng thế. Cái khoảng thời gian mà bản thân cho rằng mình nên làm gì đó để chuẩn bị bước sang độ tuổi 18, nhưng đồng thời cũng không biết nên làm gì. Cái cảm giác này Đan Hằng cũng đã từng trải qua.

"À.. chú em cuối cùng cũng đến giai đoạn này rồi."

"?"

"Anh chẳng có gì để nói. Nếu anh an ủi bằng những lời nói như "đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi" thì chẳng giúp được gì.
Nhưng ngay cả khi em lo lắng về nó, em cũng không thể làm gì.
Cứ sống cho bản thân em ở hiện tại đi, chẳng cần cố gắng thay đổi gì cả."

Đan Hằng lúc nào cũng thế, anh nói ra những lời nói nhẹ như lông hồng nhưng lại đem lại một cảm giác an ủi đến lạ thường. Có gì đó khuấy động trong Ren, nó hít sâu định nói gì đó nhưng từng câu chữ đều mắc kẹt nơi cuống họng.

***

Ren, năm nay 19 tuổi, hiện tại đang theo học chung trường đại học với Đan Hằng. Dù khác ngành nhưng hai người vẫn thân thiết như hình với bóng.

Cậu em ngày nào còn lo lắng về tương lai không có thật, giờ đây lại là cái gương cho bao người noi theo. Đan Hằng cảm thấy hãnh diện, thiếu điều nói với cả trường rằng "cậu bé đó là do tôi dạy dỗ đấy".

***

Ren, năm nay 21 tuổi. Sau bao nhiêu năm thân thiết với Đan Hằng, nó đã xác định được tình cảm nó dành cho anh không chỉ dừng ở mức anh em hay tình bạn.

Nó thích cái cách Đan Hằng lắng nghe những lời tâm sự của nó.
Nó thích cái cách Đan Hằng cười ngốc mỗi khi nó vô tình làm gì đó vô tri.
Nó thích cái cách Đan Hằng luôn kéo nó vào một cuộc trò chuyện nơi đông người để nó không bị bỏ rơi phía sau.

...

[từ khi nào?]

Đan Hằng ngơ người đứng trước mặt nó, từ khi nào thằng bé này nảy sinh tình cảm với mình?

"Liệu chúng ta có thể vượt qua mức tình bạn không?"

Ren không trực tiếp nói ra, nhưng cũng khiến người nghe hiểu được ý của người nói. Đan Hằng giật giật môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Cuối cùng anh nặn ra từng chữ cho câu hỏi của riêng anh mà mặc kệ ai kia đang mất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

"Từ khi nào?"

"Từ rất lâu."

Tim nó đập thình thịch, Ren đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Nó biết Đan Hằng chỉ coi nó như cậu em trai thôi, nó lúc nào cũng sợ đánh mất tình bạn này nếu nó thổ lộ tình cảm của mình.

Nhưng nó cũng không can tâm, nó muốn nhiều hơn tình bạn, nó tham lam muốn mọi thứ của Đan Hằng. Nhưng nó có là gì của người ta đâu?

Mất kiên nhẫn trước sự im lặng của Đan Hằng, nó nói một chàng tâm tư đã dấu kín suốt bao năm nay

"Em muốn được bảo vệ anh,
Em muốn chúng ta có thể làm những điều mà các cặp đôi thường làm,
Em muốn được làm người anh yêu, chỉ một mình em và mãi mãi chỉ có em.
Em thích anh, Dan Heng."

"Từ từ nào, anh mày đã nói là không thể đâu?"

"Hả?"

"..."

"..."

Vậy là tỏ tình thành công rồi hả? Vậy từ nay nó và Đan Hằng là người yêu? Người yêu thì làm gì? Nắm tay? Hôn nhau? Làm **** với nhau??

Hai con người chưa có nấy một kinh nghiệm tình trường đỏ mặt nhìn nhau, không khí bỗng trở nên khó thở đến bất thường.

Ren quyết định phá vỡ bầu không khí ấy bằng một câu hỏi

"Anh có muốn đi ăn bánh mật không?"
[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip