Hố thiên nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại sao họ đụng độ nhau nhiều đến thế nhưng Dan Heng chưa bao giờ bị giết?
——

Gã ta lao đến như chó dại, ánh mắt đỏ cam cùng với nụ cười đáng sợ lúc nào cũng treo trên mặt. Blade lao đến vung từng đường kiếm nhắm vào chỗ hiểm, Dan Heng cũng ra sức chặn đòn, tạm thời không thể tiến tới mà chỉ có thể thủ chặn những đòn kiếm chết người.

Địa điểm là rừng, nơi đây khá thoáng so với rừng rậm um xùm. Nhưng nó vẫn chứa đầy những cái bẫy thiên nhiên trực chờ nuốt chửng những con mồi xấu số. Dan Heng bị đẩy đến một vùng đất nhỏ khô cằn, mỏng manh. Ngay khi cậu lùi một bước chân lên lớp đất, nó liền sụp xuống để lộ ra một cái hố sâu, theo trọng lực cả cơ thể Blade rơi xuống cùng Dan Heng, cả hai người ngã xuống cùng một cái hố ngay trong trận đấu tưởng như sinh tử kẻ sống người chết.

Chẳng ai muốn bị mắc kẹt trong hố với một cái xác chết bốc mùi. Họ tạm đình chiến, nghĩ cách thoát khỏi cái bẫy thiên nhiên.

Dan Heng đưa tay gõ nhẹ lên tường đất, vọng lại một tiếng cộc cộc rỗng từ đầu bên kia. Nghĩa là, ngoài cái hố này ra còn tồn tại những cái hố khác, nếu kích động thì lớp đất mỏng manh sẽ có khả năng sụp đổ, một lúc chôn vùi double kill 2 mạng. À chắc chỉ 1 mạng thôi, dù gì Blade vẫn có thể hồi sinh.

Blade với kinh nghiệm lang thang vô định cả nghìn năm, mấy cái này đã không còn lạ, hắn cũng đã chết nhiều lần vì những thứ không phải con người. Ít nhiều cũng có kinh nghiệm trải qua những trường hợp như thế này.

Họ thử mọi cách từ nhảy lên từ đáy hố.
Người này trèo lên người kia.
Đến một người tung một người lên.

Nhưng cuối cùng vì nó vừa thẳng vừa sâu mà đều thất bại.

Dan Heng chắc chắn bản thân sẽ được cứu, vì Welt và Himeko có thể ở trên tàu quan sát mọi thứ, nếu cậu biến mất trong một khoảng thời gian thì chắc chắn họ sẽ để ý rồi đến cứu người. Chỉ là, không biết khi nào mới được để ý.

Bây giờ trời đã tối, sương xuống kéo theo vài giọt mưa nhỏ khiến nhiệt độ giảm chóng mặt so với ban ngày. Với cơ thể người trần mắt thịt của một cậu trai mới lớn, Dan Heng chắc chắn sẽ không chịu được sự khắc nghiệt của thiên nhiên trong rừng. Cậu ngồi co quắp lại, cặp tay ôm lấy đầu gối tạo ra dáng em bé trong bụng mẹ, mang lưng gáy che chắn những hạt mưa bên trên, người không ngừng run tạo ra tiếng cặp cặp do hai hàm răng liên tục va vào nhau.

Blade cũng không muốn để cậu chết chỉ vì bị giảm thân nhiệt, có chết cũng phải để gã giết. Cuối cùng vẫn không kìm được mà thở dài, tiến đến ôm trọn người Dan Heng vào lòng. Gã che đi những hạt mưa nhỏ không ngừng xả lên người Dan Heng. Thân nhiệt hai người cũng hoà với nhau, khiến cho nhiệt độ cơ thể họ cũng tăng lên.

"..."

"Ngươi sẽ chết vì lạnh trước khi chết vì bị ta giết đấy."

"Không phải ngươi muốn ta chết đi à?"

Gã im lặng, cậu cũng không hỏi nữa. Không khí chìm vào một mảng đen kịt yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng rào rào của hạt mưa đập trên nền đất.

Dan Heng vì mệt mỏi đã ngủ đi từ lúc nào, cơ thể cứ thế thả lỏng, đổ ập vào nguồn ấm duy nhất, không rời. Gã nhìn Dan Heng, ánh mắt chằm chằm vào người đang ngủ. Đôi mắt gã đáng sợ, đáng thương, hận, lại có chút buồn, nhiều cảm xúc lẫn lộn chồng lên nhau, khó có thể đoán được tâm tình của chủ nhân ánh mắt ấy.

...

Sáng hôm sau khi Dan Heng thức dậy, chú Welt đã đứng trên miệng hố để cứu người. Còn Blade thì biến mất không dấu vết.

Gã lại biến mất, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip