[18+] đừng vào bên trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#renheng
🔞 Warning: vừa sếch vừa ngọt vừa suy

Taggu: dirty talk, overstimulation, finger-play,...

Bối cảnh: sau khi Blade và Dan Heng nói chuyện với nhau về quá khứ.

—-

Bị giữ trong lòng gã, Dan Heng ngồi trên đùi Blade trong tư thế mặt đối mặt, hai chân vòng qua eo hắn, cả cơ thể bập bùng khó giữ thăng bằng, chỉ có thể bám lấy vai hắn làm điểm tựa.

Đôi tay Blade sờ mó đến bên dưới, gã xoa nắn bờ mông của Dan Heng qua lớp quần, tay còn lại cố tình đặt lên eo cậu mà vuốt.

Dan Heng là người đồng ý cho gã làm việc này...

Cảm giác nhột nhột chạy đến từ bên dưới lẫn trên eo, giống như Blade cố tình vuốt ve để xem phản ứng của cậu.

Dan Heng cố nén lại những xúc cảm truyền đến, cố gắng để lộ ra ít phản ứng nhất có thể, nhưng bàn tay gã giống như có điện vậy, mỗi đợt di chuyển lại khiến cậu run lên, tay bấu chặt vào lớp áo trên vai gã.

Càng cố giấu càng lộ nhiều, cái việc thân chạm thân, người thì ngồi lên đùi gã, cái tư thế vốn dĩ không có điểm tựa nào khác ngoài đối phương, Dan Heng càng run thì gã càng thích.

Blade giữ người trong lòng, cảm nhận được rõ từng cơn run, từng cái giật mình khi gã cố tình chạm đến những điểm mới trên cơ thể cậu.

Khuôn mặt Dan Heng bày ra những biểu cảm gợi tình, cái biểu cảm bị đè nén sâu xuống đáy lòng, nhưng vẫn không kìm được mà thoát ra. Nước mắt sinh lý bắt đầu bao phủ một tầng trên mắt, Dan Heng nhăn mặt, cắn môi khổ sở.

Dan Heng không dám nhìn vào mặt gã, từ khi tái sinh thì đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm với những thứ như thế này. Dan Heng cũng sợ bị gã nhìn thấy, sợ để lộ ra khuôn mặt đáng xấu hổ. Khuôn mặt cậu đỏ lựng hết lên, cố tình giấu ra đằng sau vai gã.

Blade thì cố nghịch, Dan Heng thì cố nén, cuối cùng Dan Heng không chịu được nữa mà dơ tay nắm lấy cổ tay đang sờ mó của gã.

Điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt, nhưng vẫn không giấu được màu đỏ còn lớt phớt trên mặt, cũng không giấu được đôi mắt còn long lanh nhiễm nước. Dan Heng nhìn vào mắt gã mà hỏi:

"Đ-được rồi... anh thoả mãn chưa?"

Blade cũng nhìn thẳng vào mắt Dan Heng, gã tận hưởng khung cảnh dâm đãng được bày ra trước mắt, thoáng chốc nghĩ về cố nhân, nhưng cũng nhanh chóng quay trở về hiện thực.

"Chưa." - gã trả lời.

"Tôi không phải Dan Feng."

"Thì sao?"

"..."

Câu trả lời lấp lửng chẳng có ý muốn tranh cãi, cả hai bên đều không thể nói gì đối với hoàn cảnh éo le của họ. Suy cho cùng sự bất tử của Blade cũng là do "Dan Heng" làm, cậu đồng cảm cho Blade, nhưng cũng không muốn gã làm những thứ này vì "người đó", trong mắt gã, "Dan Heng" không tồn tại.

"Tôi không phải Dan Feng, xin anh hãy buông tha cho quá khứ, giải thoát cho anh, cho tôi, cũng như là cho người đã khuất."

"..."

Blade không nói gì, chỉ ngồi im ở tư thế ấy, hai cánh tay vẫn giữ chặt cơ thể cậu không buông.

Dan Heng bắt đầu vùng vẫy, tay đặt lên vai gã đẩy ra, cố gắng rút chân ra khỏi eo gã nhưng bất thành.

Blade không nói gì, khuôn mặt ánh lên những biểu cảm khó đọc vị. Dan Heng càng vùng vẫy, gã càng siết chặt không cho ra, đến cuối cùng chặt đến nỗi giống như đang ôm lấy cả cơ thể Dan Heng vào lòng.

Bị ôm đến cứng đờ, cộng thêm khoảng im lặng mà Blade đem lại, Dan Heng cũng không biết nên làm gì cho phải.

Bên dưới mất quyền tự do, nhưng bên trên hai tay vẫn còn thoải mái, Dan Heng chỉ biết chạm vào mái tóc xanh đen trước mặt mà xoa. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy không khí, chỉ còn tiếng xột xoạt nhỏ va nhau của những lọn tóc với bàn tay. Cảm giác như dỗ con nít vậy...

Gã cứ ôm Dan Heng như thế, rất lâu, cậu mỏi nên đành lấy vai gã để nghỉ, đặt cằm lên rồi bao nhiêu sức nặng gồng ép đều được thả lỏng, đổ ập vào thân thể người bên dưới.

Cứ như vậy thêm một lúc.

...

Blade thả hai cánh tay ôm chặt, gã bắt đầu lướt qua vòm ngực của Dan Heng trên lớp áo bó đen, gã đang tìm một cái gì đó, một điểm gồ nhỏ. Bàn tay vuốt qua cảm nhận được vị trí của núm ti, gã bắt đầu bóp véo nó, hết ấn, kéo, đến xoa.

Giống như đã chuẩn bị tinh thần từ trước, Dan Heng cắn chặt cái cảm giác lạ lẫm vào trong. Các bó cơ căng cứng lên, khuôn ngực cũng không tự chủ được mà ưỡn về phía trước. Dan Heng tự nhủ sẽ yêu cầu gã dừng lại nếu quá khó chịu, nhưng sự thôi thúc ấy đang bị treo giữa làn ranh giới, quá khó chịu để ngồi im nhưng cũng quá thoải mái để yêu cầu dừng lại.

Không kìm được âm thanh xuống cuống họng, Dan Heng khẽ rên rỉ bày tỏ sự khó chịu lạ thường bên dưới.

Blade nghe vậy, gã cười. Dan Heng không thấy, nhưng gã cười. Một nụ cười mất dần nhân tính.

Gã bắt đầu kéo những chiếc khoá zip trên cổ áo Dan Heng, từ từ lột sạch bong từ trên xuống dưới, chỉ để lại chiếc quần bị kéo khoá nửa vời do tư thế bất tiện không thể cởi.

Dan Heng để lộ ra những cơ múi của người học thương thuật, những vệt đỏ nhẹ do gã tạo ra từ màn dạo đầu, trên hết là núm ti căng cứng đỏ ửng như mời gọi gã đến chơi với nó.

Gã bắt đầu kéo người Dan Heng lại gần, liếm mút chơi đùa với hạt đậu cứng đỏ trên thân cậu, tay còn lại cũng không yên vị mà trêu đùa với bên còn lại.

Gã liếm, gã mút, Dan Heng chỉ có thể ngồi im chịu trận, những âm thanh nhỏ nhẹ thoát ra ngoài cuống họng đều bị gã bắt hết vào tai, như thuốc kích dục khiến gã càng ngày càng khó giữ lý trí.

Gã cắn vào núm ti, lúc này Dan Heng mới không chịu được mà phản ứng mãnh liệt, toan vùng vẫy thoát ra nhưng bị giữ chặt mà thoát không được. Lần này Dan Heng không dám nhìn vào mắt gã, gã ngước lên mới nhận ra khuôn mặt Dan Heng đã đỏ lựng lem nhem đầy nước từ khi nào.

Mẹ kiếp.

Muốn người ta dừng lại, nhưng lại phản ứng như thế này. Có thật sự là cậu muốn tôi dừng không?

Gã cũng thôi, lưu luyến bỏ qua cho núm ti nay đã bị chơi đến đỏ ửng. Gã nhìn vào khuôn ngực lởm chởm những vết cắn, những thành quả do chính gã làm nên, gã cười. Blade liếm môi, thoả mãn với thành phẩm do chính mình 'rèn' nên.

Blade giữ lấy hai bên eo Dan Heng mà lật xuống dưới. Bất thình lình bị bắt đổi tư thế, Dan Heng theo phản xạ chống khuỷu tay và khuỷu chân xuống nền đất, để lộ hết nơi tư mật ra trước mặt gã.

"Khoan Blade, anh bảo là chỉ sờ bên ngoài một chút thôi mà?!"

"Thì tôi đã đả động gì 'bên trong' đâu?"

Cứng họng, Dan Heng không cãi được, cũng là do cậu đồng ý từ đầu, lời nói ra bây giờ không thể rút lại được.

Mà kể cả bây giờ Dan Heng có vùng vằng muốn trốn cũng không trốn được, người gã to như con bò, người dùng kiếm thì đống cơ bắp đó để làm gì??

Blade lấn tới, một tay chống cho cơ thể không đè lên người cậu, tay khác không ngoan sờ xuống cậu nhỏ của Dan Heng mà bắt đầu xoa xoa nghịch nghịch trên đầu lỗ rỉ nước. Mặt kề mặt, hơi thở đầy mùi nam tính phả thẳng vào mũi Dan Heng làm cậu choáng váng, cộng thêm sự kích thích bên dưới khiến cậu khép chặt hai bên đùi lại đến cứng đờ. Thâm tâm thì phản đối nhưng tay chân không nghe lời.

Blade còn cắn nhẹ vào vành tai cậu hỏi:

"Sướng không?"

Một câu hỏi ngắn nhưng Dan Heng lại không trả lời được.

Sướng không? Có.

Nhưng cậu không trả lời được.

Blade khó chịu trước sự im lặng của người bên dưới, tay gã bắt đầu lên xuống cậu nhỏ, tăng tốc. Răng miệng lại cố tình lướt qua mi mắt, vành tai, rồi dừng lại ở hõm cổ cắn xuống.

Như một cuộc đua thi xem ai chịu được lâu hơn, Dan Heng cắn vào tay mình để chặn lại thanh âm do khoái cảm đem lại. Gã thì muốn nghe, gã muốn nghe những âm thanh ấy, rất muốn nghe.

"Dan Heng... bỏ tay ra." - âm thanh gay gắt như ra lệnh, gã chịu đựng cũng lâu rồi.

Không có hồi âm.

"Dan heng..." - nhẹ giọng như nũng nịu, gã vận dụng hết khả năng nói ngon nói ngọt nhưng chẳng cất được tiếng nào ngoài cái tên.

"Không bỏ là tôi phá luật vào 'bên trong' đấy." - nói mạnh nói nhẹ không được thì gã doạ nạt.

Đúng là tên khốn mà.

Dan Heng nghe xong sợ, liền bỏ tay ra, cánh tay in vệt sâu hoắm do chính cậu tự cắn, hẳn Dan Heng phải kìm nén dữ lắm. Cậu vẫn cứng đầu cắn môi, dù cho thanh âm vẫn không kìm được mà rỉ nhỏ ra ngoài, nhưng vẫn là giữ được chút mặt mũi.

Blade chẳng thể thoả mãn với chừng này, gã bỏ tay chống ra, bó cơ ngực đè lên làn da lưng trắng trơ của Dan Heng, gã bắt lấy cằm cậu kéo về phía gã mà ra sức hôn.

Gã chịu đựng lâu rồi, bên dưới đã chướng căng. Còn Dan Heng của gã lại được chăm sóc đến tận miệng, theo nghĩa đen.

Phần con và phần người đánh nhau mãnh liệt trong tâm trí Blade. Dan Heng không muốn vào trong, nếu gã vào thì sau này sẽ bị giận đến không nhìn mặt chứ nói gì đụng chạm. Nhưng nếu gã buông thả bản thân thì Dan Heng cũng không chống cự được...

Khó quyết định thật.

Dan Heng cắn vào lưỡi gã, làm gã giật mình thả đôi môi ấy ra.

"Đ-đừng... muốn tôi... chết ngạt hả." - từng lời nói ngắt quãng, chèn vào những hơi thở hổn hển, khoé miệng còn vương vãi tình ý của cả hai.

Đúng là cậu sắp thiếu khí đến ngất rồi. Ánh mắt nhiễm nước nay lại thêm sự mệt mỏi, mở hờ, tạo nên một biểu cảm hết sức gợi tình.

"Hah..." - Blade không trả lời, thở hắt một hơi.

Miệng lưỡi tê tê, máu chảy từ lưỡi dây lên khoé miệng, gã dùng tay quệt đi cái vệt đỏ ấy, khoang miệng bây giờ đã đầy mùi sắt của máu.

Mùi hương quen thuộc, Blade thích thú, không biết là do nhập ma hay do phần con đã thắng phần người trong tâm. Gã cởi bỏ lớp phong ấn cuối cùng bên dưới, để lộ ra một con 'vật' gân guốc đến đáng sợ của kẻ đã sống hàng trăm năm. Bàn tay Blade nắm chặt lại, máu từ ngón cái vương nhẹ lên cả bàn tay, vô tình mất đi vệt máu đỏ nho nhỏ, không biết là do kìm nén dục vọng, hay do gã thật sự tức vì bị cắn, khuôn mặt gã đen sầm khó đoán, nhưng cuối cùng bàn tay lại bắt đầu thả lỏng dần.

Dan Heng bỗng cảm thấy chột dạ, muốn trốn đi, muốn chống cự, nhưng nghĩ lại là do cậu cắn Blade trước nên gã mới điên. Dan Heng bị đơ trước tình huống khó xử, năm nay đã 21 tuổi nhưng cậu chưa gặp trường hợp nào mà nó như thế này.

Gã cũng không quá điên, dù đã kích thích dạo đầu nhưng vẫn quyết định đợi thêm một chút nữa. Blade đã đợi khoảnh khắc này cả trăm năm rồi, có đợi thêm vài phút nữa cũng không sao.

Gã giữ nguyên tư thế nằm sấp của Dan Heng không cho cậu chạy trốn, trong lúc cậu còn đang bối rối khó hiểu, sợ sệt không biết điều gì sẽ xảy ra với mình thì gã đã đưa hai ngón tay vào khoang miệng cậu.

Blade không chơi đùa với nó, gã có mục đích của riêng mình.

Gã dùng hai ngón tay cọ sát thân lưỡi, đảo qua đảo lại trong vòm miệng Dan Heng, hai ngón tay có mùi sắt, là vị máu của gã, là vị của vết thương do chính cậu gây nên.

Dịch vị không kìm được trước ngoại vật có mùi có vị, nó tiết ra làm ướt đẫm hai ngón tay bên trong.

Mặc dù đến đây là đủ, nhưng nhìn biểu cảm của Dan Heng khiến gã tham lam mà nghịch thêm chút nữa.

Vì khoang miệng bị hai ngón tay chọc vào mà không khép lại được, thanh âm rên rỉ cũng không giấu được mà tuôn hết ra ngoài, cậu nhỏ bên dưới vẫn đang bị gã sụch lên sụch xuống từng đợt vừa nhanh vừa mạnh.

"Blade... Y ▆ X ▆ng... làm ơn.. ah, chậm thôi.."

Bỗng chốc bị gọi bởi một cái tên đã 'chết', Blade bỏ ngoài tai lời cầu xin, vô thức chút giận lên cơ thể cậu.

"Cái tên đó chết rồi." - nói rồi gã còn làm nhanh hơn, tiện mồm cúi xuống cắn luôn vào cổ cho bõ ghét.

Dan Heng bị khoái cảm xâm chiếm, cuối cùng cũng đến giới hạn mà ra ngay bên trong tay gã, một số thì vương vãi trên sàn, một số còn dính trên tay.

Blade nhìn vào lòng bàn tay, đắc ý. Gã thu lại hai ngón tay, vơ đại chiếc quần hay chiếc áo chả biết là của ai mà lau qua vệt trắng dưới sàn. Gã lật ngược Dan Heng lại một lần nữa, cơ thể nóng hổi bỗng dưng tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo khiến cậu run nhẹ.

Gã ngồi đó, nắm lấy hai cổ chân Dan Heng mà kéo sang một phía, để lộ nơi tư mật đang co bóp bên dưới.

Blade đưa cả hai ngón đã ướt sũng vào bên trong, nới lỏng cửa ra vào, trong quá trình nới lỏng còn không quên tìm điểm gồ mà cố tình chọc tới, gã cong hai ngón tay lên khiến Dan Heng run rẩy không yên, cậu cũng quên luôn việc kìm nén mà để âm thanh rên rỉ thoát ra ngoài cổ họng không kiểm soát.

"Luân hồi chuyển kiếp mà cơ thể vẫn không thay đổi chút nào nhỉ?" - treo trên mặt một nụ cười rất xấu, gã nhìn chẳng khác nào kẻ xấu đi bắt nạt con nhà người ta, hãm hiếp một cậu trai mới lớn còn chưa trải mùi tình. Chỉ khác là, Dan Heng thật sự ngầm cho phép gã làm thế.

"Im đi... nói nhiều quá.."

Dan Heng mới ra còn chưa hồi phục, nhưng gã lại chưa ra lần nào. Cảm giác chừng này là đủ, gã bắt đầu đưa cự vật sát bên cửa vào.

"Đừng... mới ra mà, có thể tiếc thương cho 'người thân' chút không?"

"Em bắt tôi đợi hơi lâu rồi đấy, rõ ràng là ban đầu ngoan ngoãn như thế, tự nhiên lại giở thói hư đi cắn người. Cái này là phạt." - bỗng dưng gã đổi xưng hô từ cậu sang em, Dan Heng không quen, nhưng gã nói cũng đúng, giờ cậu không cãi được, cũng không thoát được, số phận cậu bây giờ hoàn toàn nằm trong tay người này rồi.

Không xin được, Dan Heng im lặng, mặc gã làm gì thì làm.

Blade không nhận được sự phản kháng, ngầm hiểu Dan Heng đã cho phép gã rồi. Blade bắt đầu cho vào bên trong, dù đã kích thích nới lỏng từ trước thì nó vẫn quá to so với cơ thể của Dan Heng.

"Thả lỏng đi."

Đây là lần đầu của Dan Heng, lại bị chơi bởi một cự vật to không giống người, có muốn cũng không thả lỏng được. Khoái cảm từ lần ra trước còn chưa nguôi, cảm giác đau đớn lại truyền đến từ bên dưới khiến đầu óc Dan Heng mụ mị, không suy nghĩ được gì cả, bao nhiêu tâm trí đều dành cho bên dưới hết, khiến cho cả cơ thể hoạt động còn nhạy cảm hơn bình thường.

Được một lúc thì bên dưới đã bớt chặt hơn, Blade có thể cảm nhận được cơ thể Dan Heng đang làm quen với nó. Gã bắt đầu di chuyển.

Dan Heng không làm được gì, cũng không nói được gì.

Gã bắt đầu làm nhanh hơn, khoái cảm dần xâm chiếm khiến Blade bỏ quên hết tiếng rên la của Dan Heng mà ra sức giã. Không quên cúi xuống hôn lên môi cậu một cái, lần này thì không bị cắn nữa.

Dan Heng cũng ôm lấy cổ gã, cơ thể bị đưa đẩy ra vào, lên xuống, nó cũng theo đà mà đưa cự vật bên trong ngày càng sâu, sâu đến những điểm chưa từng được chạm tới. Tiếng nhóp nhép, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ hoà lẫn với nhau tạo nên một bầu không khí đầy ái tình.

Blade liên tục chọc vào điểm nhạy cảm của Dan Heng, khiến cậu chỉ có thể rên rỉ, vứt bỏ toàn bộ cái tôi mà hoà mình vào cuộc chơi.

Cực khoái lại một lần nữa chiếm lấy Dan Heng, cậu ra thêm một lần nữa, nhưng lần này không nhiều mà chỉ có thể vương đọng vài giọt lên cơ bụng.

Blade cũng ra, gã là một tên khốn, ra bên trong Dan Heng. Tự nghĩ Dan Heng không nhắc là đừng ra bên trong nên cũng chả sao, không phải lỗi của gã.

Cự vật của gã đóng vai trò như một cái nút, khi gã rút ra thì từng giọt tinh trắng cũng đua nhau chảy xuống, vương vãi lên đùi non của Dan Heng, mồ hôi hay tinh hoà lẫn vào nhau, một cảnh tượng nhớp nháp đầy hỗn độn ở bên dưới, khiến gã vô thức lại cứng lên.

Dan Heng thì đã ngủ mất từ khi nào.

Làm nữa thì chết cậu mất. Gã biết đâu là điểm dừng.

Tính lấy quần áo mặc lại, Blade chợt nhận ra chiếc áo đen dùng để lau sàn trong cơn khoái lạc ban nãy là của Dan Heng... giờ ra ngoài rất dễ bị chú ý vì một trong hai sẽ không có áo.

"..."

Biết làm sao được... hay làm thêm một hiệp nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip