[18+] Bông hoa Sen thành tinh Ying Xing x Thái tử bận rộn tộc Vidyadhara Yinyue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🔞?
——

[1/?]

Yinyue đi dạo bên hồ sen, bỗng cảm thây bông hoa này thật đẹp. Người đem cả hoa lá rễ về cho vào một chậu cảnh, chăm sóc bên bàn làm việc.

Ngày ngày đêm đêm, rảnh hay chán thì yinyue sẽ chơi với nó.

Người quý bông hoa đó lắm, như một người bạn, như một nguồn sáng trắng êm dịu dưới đêm trăng khuyết cạnh cửa sổ.

Người đâu biết hoa nay đã thành tinh.

Nó biết hết, nó nghe hết tâm tư của Yinyue.

Bông hoa mới thành tinh ấy chẳng khác nào gà con mới nở, có tập tính in vết.

Nó đem lòng "quý" người đầu tiên nó thấy là Yinyue.

Có một đêm Yinyue vì làm công việc của long tôn đến ngủ thiếp đi trên bàn.

Nó biết hôm đó người chẳng ăn gì cả, cứ nhốt bản thân trong phòng viết viết ngoáy ngoáy, cũng chả chơi với nó được 1 tuần nay rồi.

Nó buồn lắm.

Đêm đó bông hoa sen trắng lần đầu tiên hoá thành dạng người.

Một cậu trai cường tráng có mái tóc trắng như sen bước đến bên Yinyue, không những thế nó còn loã thể dưới cái dạng con người.

Thì vốn dĩ hoa đâu có quần áo, chả lẽ lại biến lá thành quần áo, nó không mạnh đến thế, sức hoa chỉ đến vậy thôi, có dạng người là hay rồi.

Bông hoa ấy nhẹ nhàng quấn lấy Yinyue trong cái vòng tay của nó, như gai như dây, dần dần để người lọt thỏm vào bên trong. Nó loã thể ôm long tôn quyền quý vào người, nếu bị thấy thì rất không tốt.

Yinyue chẳng phải người ngủ sâu.

Người tỉnh giấc chỉ để phát hiện bản thân bị quấn cứng từ khi nào, quẫy đạp một hồi mới nhận ra được tình hình.

Bông sen ấy giải thích.

Nó không thích cách Yinyue bơ nó 1 tuần nay.
Nó không thích cách Yinyue lúc nào cũng trầm xuống.
Nó không thích cách Yinyue tự nhốt mình trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ để viết những đường nét nguệch ngoạc trên mảng giấy trắng.

***

Yinyue hiểu, Yinyue biết, bông hoa ấy từ đầu đã có khả năng "thành tinh".

Ngay từ khi người quyết định đem nó về, nó đã tỏa ra một nguồn năng lượng khiến người chú ý. Đem mộng rằng, ngày nào đó bản thân sẽ có người bầu bạn, người đem nó về.

Ấy vậy mà giờ đây nó thực sự biến thành người bạn mà Yinyue đã từng ước.

Yinyue không nói, cũng không biết nói gì, mọi thứ đều trong tầm suy đoán của người. Nhưng lại không nghĩ mọi thứ sẽ xảy ra lúc này

Người nhẹ nhàng dơ cánh tay mảnh khảnh còn đang run rẩy vì viết quá nhiều, chạm vào má "bông hoa" ấy, nói:

"Xin lỗi, lần sau ta sẽ chú ý hơn."

Nó nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, dây tơ rễ má cũng từ từ thả lỏng.

Yinyue ra khỏi cái ôm thanh mát của bông hoa, vốn dĩ chẳng có tí ấm áp nào, chỉ có nhiệt độ của nước.

Người bước đến chiếc tủ nhỏ, đem một bộ quần áo nhắc nó mặc vào.

"Từ nay ta gọi ngươi là Ying Xing nhé?"

"?"

"Nó có nghĩa là 'đáp ứng nguyện vọng'. Rất hợp với ngươi."

***

Ying Xing.
Nghe nói, vật thành tinh một khi đã được đặt cho một cái tên, nó sẽ được "công nhận sự tồn tại". Thần hồn sẽ trở nên cứng cáp hơn, không sợ bị hồn tiêu phách tán.
Huống chi, người đặt còn là long tôn La Phù - thái tử tộc Vidyadhara.
Nói trắng ra, thì Ying Xing là "pet" của Yinyue.

***

Yinyue cứng đầu, vẫn một mực đòi xong cái đống giấy tờ trên bàn.

Ying Xing dỗi, Ying Xing không thích. Nó kéo Yinyue ôm chặt người vào lòng. Bảo không cho đi.

Yinyue nghe vậy cũng rất ba chấm.

Có vẻ "con pet" này không được ngoan cho lắm.

Mà sao cũng được, có lẽ cũng là do người tự ép bản thân quá. Đành dùng lời ngon ngọt kêu lên giường rồi hẵng ngủ.

Nó cũng nghe, ôm khư khư Yinyue trong lòng, đem người ra xa khỏi cái bàn chi chít tờ giấy to nhỏ.

Đêm đó, Yinyue lần đầu tiên ngủ ngon giấc sau mấy tháng bận rộn.

Chỉ là

sen thì không có khái niệm ngủ.

Đêm đó nó "thức trắng". Hết ngắm người trên giường, đến dùng tay, dùng dây tơ rễ má nghịch từng ngóc ngách trên người Yinyue.

Nó tò mò với mọi thứ, cảm giác muốn được trải nghiệm, muốn được biết, ham muốn học hỏi dấy lên mãnh liệt trong bông hoa thành tinh.

Đâu phải tự dưng người ta gọi chúng là yêu tinh, cảnh báo nguy hiểm đâu?

Ừ, nhưng nó biết thân biết phận, ngày đầu lỡ làm gì khiến Yinyue sợ, có khi nó bị thanh tẩy đến mất hồn, chẳng còn lại một cành hoa mất.

Thế nên nó chỉ nhẹ nhàng thôi.

Dùng dây quấn nhẹ quanh mắt người.

Nó nấn ná từ tai, đến mi mắt, tiện lại xuống môi.

Hơi thở của "con người", ấm áp, khiến nó thích thú.

Nó muốn trải nghiệm mọi thứ.

Rồi nó trườn xuống xương quai xanh, dùng hàm răng nhìn giống con người của nó, cắn nhẹ vào hõm cổ.

Yinyue chẳng phải người ngủ sâu.

Nhưng sự mệt mỏi khiến người rơi vào cơn đê mê mộng mị, mở mắt không nổi, tưởng mình đang mơ.

Người mơ thấy có con quái vật, bắt người vào hang động. Rồi cả cơ thể loã lồ bị lôi ra trước mặt con quái vật ấy, nhìn đến cháy da.

Nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là mơ.

Yinyue nghĩ thế

Sáng hôm sau bông hoa đã trở lại bên thềm cửa sổ.

Như thể chưa có gì xảy ra.

Bộ quần áo rơi vãi trên sàn, minh chứng duy nhất cho sự việc "bông hoa thành tinh" đêm qua là có thật.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip