Freenbecky Het Long Yeu Em Cover Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 28

_ Becky bực tức xuống chỗ mọi người.

_ PD thấy Becky liền hỏi: "Becky, em ổn chứ? Có sao không".

_ "Tôi ổn". - Becky trả lời lạnh lùng, vì đơn giản lúc này cô không muốn trả lời.

_ Uh...vậy tốt rồi. Mà em có thấy Freen Sarocha không? Cậu ấy ra ngoài tìm em cả đêm qua. Đến giờ chưa thấy đâu.

_ Sao? Cả đêm?

_ "Uh...tầm đâu khoảng 8h. Đêm qua, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy về. Để tôi gọi mọi người đi tìm cô ấy". - PD lo lắng.

_ "Không cần. Để tôi". - Nói rồi Becky chạy ngược lại lên núi. "Đồ ngốc này. Dằm mưa cả đêm sao?".

.

.

.

_ Nop từ xa đã thấy cảnh chướng mắt đó. Hắn ta ước gì mình có thể giết Freen.

_ Đợi Becky đi, hắn đứng đối diện trước mặt Freen: "Có lẽ cô đã đi quá giới hạn của mình rồi".

_ Freen cười nhạt, cô biết chứ.

_ Tôi nói lần nữa cho cô nhớ. Đừng có mà trèo cao. Hạng người như cô chẳng bao giờ chạm được gót chân của người như chúng tôi. Cô hiểu chứ, nên tỉnh lại và xác định đúng vị trí của mình đi.

_ "Nếu không thì sao?". - Freen buông một câu nói mệt mỏi.

_ Nol siết cổ áo Freen: "Tôi sẽ không biết mình sẽ làm gì đâu. Becky là của tôi, cô đừng có mà mơ mộng. Hãy nhìn vào thực tế cái gia cảnh nghèo nàn của mình". - Rồi Nop dùng một lực mạnh đẩy Freen ra phía sau. Chẳng còn sức mà chống trả, Freen cứ thuận theo lực mà ngã xuống.

_ Nop chỉ nhếch môi rồi bỏ đi.

_ Từ xa, anh ta nhìn thấy Becky đi theo hướng ngược lại: "Em đi đâu thế?".

_ "Em tìm quản lý Sarocha". - Becky bước tiếp.

_ Nhưng bị Nop nắm lại: "Không cần đâu. Cô ấy đang xuống".

_ Nói rồi Nop kéo Becky đi.

_ "Thả em ra". - Becky vùng vẫy.

_ "Nghe lời anh đi". - Nhìn Becky bằng một ánh mắt lạnh lùng rồi kéo Becky đi.

.

.

.

_ Cả đoàn cũng đang tất bật thu dọn hành lý trở về.

_ Một staff trong đoàn tiến đến bên Freen: "Cô ổn chứ? Tôi nhìn cô có vẻ không được tốt lắm".

_ Freen cười nhẹ: "Không sao mà. Tôi cần đi thay đồ".

_ Uh...nhanh đi. Mà cô chắc là ổn chứ?

_ Freen chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.

...

_ "Anh sẽ đưa em về". - Nop đề nghị với Becky.

_ Không. Em sẽ về với quản lý Sarocha.

_ Em cũng thấy cô ta mà, sẽ không an toàn nếu cô ta lái xe lúc này.

_ Vậy em sẽ lái.

_ Nop không tin những gì mình vừa nghe được: "Em điên à?".

_ Quản lý Sarocha vì em mà...

_ Lời nói của Becky bị cắt ngang: "Tiểu thư về với cậu Nop đi. Tôi đi cùng xe với các staff. Tôi nghĩ mình không thể lái xe được".

_ Nhìn khuôn mặt trắng bệch, mệt mỏi của Freen , Becky tính tiến đến nhưng Freen lại quay lưng bỏ đi trước. Becky nhận thấy trong lòng mình có một cảm giác vô cùng khó chịu. Nhưng vì sao? Vì nụ hôn đó? Hay vì Freen không có đủ tư cách quay lưng khi cô đang nói chuyện? Một mớ hỗn độn trong đầu Becky.

.

.

.

_ Về đến nhà, Freen chẳng còn chút sức nào mà ngất hẳn. Làm Tulip một phen hoảng hốt đưa Freen vào viện.

.

.

.

_ Ngày mới lại bắt đầu, Becky mệt mỏi vì có thể nói tối qua là đêm khó ngủ nhất từ trước đến giờ. Becky suy nghĩ rất nhiều, vì sao Freen lại làm thế với cô. Chẳng lẽ như lời Nop nói Freen thích cô, điều đó làm sao có thể, nhưng còn nụ hôn đó là gì? Tại sao lại làm thế, cảm xúc của cô lúc đó là gì? Lúc này là gì? Hàng loạt câu hỏi cứ thế mà lặp đi lặp lại trong đầu Becky đến gần sáng cô mới ngủ được.

_ Becky hít thở thật sâu, khi bước ra khỏi căn phòng này Becky phải đối diện với Freen như thế nào? Nóng giận, bình tĩnh? Hay là xem như chưa có gì xảy ra? Còn Freen sẽ như thế nào? Ngượng ngùng? Tránh mặt cô? Hay là sẽ nghỉ việc?

_ Nghĩ đến đây Becky lắc mạnh đầu: "Không thể được, nhất định dù có gì cũng không được nghĩ. Tôi sẽ bỏ qua cho cô". - Becky lẩm bẩm ra ngoài, rồi nhìn xung quanh một cách dò xét.

_ Nhưng người cô muốn tìm lại không có, bước vào bếp chỉ thấy Mon đang ngồi ăn sáng.

_ "Chị dậy rồi à? Ăn sáng đi chị. Hôm qua quay thuận lợi chứ?". - Mon hào hứng.

_ Becky chỉ ừ một tiếng, rồi ăn phần ăn của mình: "freen đâu?". - Becky nhìn Mon.

_ Sao em biết được chứ? Chắc là đi trễ.

_ "Trễ? Chẳng lẽ cố tình tránh mặt tôi?". - Becky thầm nghĩ.

_ Quản gia Him: "À... Em gái quản lý Sarocha có gọi nhờ tôi nói với tiểu thư cho Freen nghỉ một bữa. Cô ấy bị cảm nặng".

_ "Bệnh?". - Becky chau mài. Nặng lắm không? Hôm qua...hôm qua...đôi môi ấy rất lạnh. "Cô ta đang ở đâu?". Becky hỏi quản gia Jim.

_ "Tôi nghe nói là bệnh viện Sent". - Quản gia Jim.

_ "Heng à... Chuẩn bị xe". - Becky gọi Heng.

_ "Chị tính đến bệnh viện à?". - Mon.

_ "Không phải chuyện của em". - Becky vẫn lạnh lùng ăn phần ăn của mình.

_ "Lần đầu thấy chị quan tâm cấp dưới như vậy". - Mon trêu Becky.

_ "Có muốn tiếp tục ăn không thì bảo?". - Becky dùng ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn Mon đe dọa.

_ "Chị...chị nghĩ dọa được em sao?". - Tuy nói vậy nhưng Mon cũng không khỏi rùng mình, rồi ngoan ngoãn ngồi im ăn tiếp.

.

.

.

_ Sau khi Heng đi thăm dò thì cậu lon ton chạy lại báo cáo với Becky: "Dạ... phòng 503 lầu 5".

_ "Được rồi, xuống dưới chờ tôi. - Becky trùm kín mít vào thang máy.

_ Phòng 503, Becky bước vào. Chau mài nhìn người trước mắt. Không còn sức sống trên khuôn mặt hằng ngày cô nhìn thấy. Hơi thở cũng có vẻ nặng nhọc. Becky càng chau mài hơn khi thấy cánh tay Freen bị băng. Vừa lúc có tiếng người mở cửa bước vào. Becky quay sang tiếng động, đó là một y tá chăm sóc Freen.

_ "Tình hình người này thế nào?". - Becky không mấy dễ chịu khi nhìn thấy Freen như thế.

_"Cô...côlà...Bec...Bec...ca...Rebecca?".  - Cô y tá lắp bắp.

_ Becky cười khẩy: "Cô thấy khuôn mặt tôi là "hàng đại trà" sao mà hỏi vậy?".

_ Y tá lắc đầu liên tục vì vẫn chưa hết sốc về việc Becky xuất hiện ở đây.

_ "Tôi hỏi tình trạng người này". - Becky nhìn Freen thoát ra một giọng lạnh người.

_ "À...à...cô Freen Sarocha ...là gì của...". - Y tá lúng túng tìm tên Freen vừa tò mò.

_ Tôi có cần nói cô biết không? Đây là lần thứ ba tôi hỏi cô về tình trạng người này.

_ À..à...tôi xin lỗi. Cô Sarocha bị cảm nặng do dầm mưa quá lâu ( Tulip khai báo ). Tay trái của cô Sarocha có dấu hiệu va đập mạnh nên nứt xương, ngoài ra chỉ vài vết xây sát ngoài da không có gì đáng ngại

_ "Sao? Freen Sarocha bất động thế này mà không có gì đáng ngại sao?". - Becky cao giọng.

_ "Dạ...dạ...tôi xin lỗi". - Người y tá lúng túng.

_ Gọi viện trưởng đến đây.

_ Dạ?

_ Chuyển Freen Sarocha đến phòng thượng hạng với chế độ chăm sóc đặc biệt cho tôi.

_ Vậy...

_ Làm ngay cho tôi. Tôi có nói là tôi không thích lặp lại nhiều lần chưa?

_ Dạ...tôi đi ngay.

_ Lúc y tá ra ngoài thì Tulip vừa vào, Tulip cũng hơi bất ngờ khi thấy Becky: "Chị đến thăm chị Freen à?".

_ Becky quay sang thấy Tulip thì cười nhẹ: "Uh". - Becky nhìn Tulip: "Em mới đi học về".

_ Dạ.

_ Vậy để chị em ở đây ai chăm sóc?

_ Có y tá lo mà chị yên tâm.

_ Sao không gọi mẹ em lên đây?

_ Chị Freen sẽ mắng em mất. Chị Freen không muốn mẹ lo.

_ Nhưng dù gì cũng không thể để người bệnh ở đây mà không người chăm sóc. Hơn nữa Freen Sarocha còn bị thương toàn thân.

_ Nhưng em đâu có ai. Mà nhanh chị Freen sẽ khỏe thôi. Mà khi khỏe nhất định em phải hỏi ra chuyện với cái con người này.

_ Sao? Chuyện gì?

_ Nói là đưa chị đi quay Mv. Nhưng về chẳng biết la cà ở đâu để người bầm dập tùm lum. Hôm đó không có em thì không biết thế nào.

_ Becky nghe thấy thì liền cảm thấy trong lòng dâng trào một cảm giác có lỗi với Freen.

_ Vậy lúc em đi học chị sẽ đến đây.

_ Dạ? Sao?

_ Như những gì em nghe.

_ Chị nói thật.

_ "Uh. Mà đừng hỏi nhiều quá, chị về. Mai chị lại đến". - Becky lúng túng sợ Tulip hỏi đến lý do thì không biết nên trả lời thế nào đành ra về là thượng sách. Vì một vài lần tiếp xúc, cô biết Tulip là một người hỏi rất nhiều, hỏi đến khi ngọn ngành lòi ra hết mới thôi.

.

.

.

_ Sáng hôm sau, Becky lại đến. Nhưng cô có hơi bất ngờ vì không như hôm qua, Freen có vẻ khá hơn và quan trọng lúc này Freen đang ngồi trên giường đọc một quyển tạp chí một cách khó khăn.

_ "Cô tỉnh rồi à?". - Becky lên tiếng là Freen giật mình.

_ "Oh... Sao...sao tiểu thư đến đây?". - Freen nhìn Becky thì lập tức nhớ nụ hôn hôm qua.

_ "Thăm bệnh". - Becky bình thản ngồi vào chiếc ghế cạnh Freen.

_ Tôi ổn mà. Tiểu thư về nhà nghỉ ngơi đi.

_ "Dám đuổi cả tôi sao?". - Becky trừng mắt nhìn Freen.

_ "...". - Nuốt khan.

_ "Tôi không đi thì đừng có đuổi". - Becky nghiến răng.

_ "Ăn gì chưa?". - Hỏi bâng quơ.

_ Trước khi đi học Tulip mua rồi.

_ Oh.

_ Mà dịch vụ phòng này cô hài lòng chứ? Nếu không tôi sẽ chuyển viện cao cấp hơn cho.

_ Không...không cần. Nơi này quá cao cấp, tôi tính xíu nữa chuyển qua phòng thường.

_ "Cô dám?". - Becky nghiến răng.

_ Tôi...tôi khỏe hơn rồi. Với lại...phòng này...nó...

_ Không cần lo, tôi lo. Lo mà nghỉ bệnh.

_ Tôi thật sự không...

_ Freen bị Becky ngắt lời: "Nói thêm lời nào nữa cô tin tôi làm loạn nguyên cái bệnh viện này lên không?".

_ "...". - Đơ người trước lời hăm dọa của Becky.

_ Không gian lại im lặng.

_ Becky nhìn cánh tay đang băng bó của Freen: "Cánh tay bị sao thế?".

_ À...chỉ là do sơ ý thôi.

_ Cô nghĩ tôi tin những lời đó sao?

_ À...à...

_ Nói...có phải là do buổi tối trên núi?

_ "...".

_ Tại sao lại thành ra vậy?

_ Không sao...tôi ổn mà.

_ "Cô biết tôi không thích lặp lại mà". - Becky đe dọa.

_ Thì...

_ Nói sao cho thuyết phục và tốt nhất là nên nói sự thật.

_ #$%^&*()#$%^&$%^&*%^&*.

_ "Sao? Cành cây?". - Becky hơi hoảng.

_ Nhưng tôi không sao mà tiểu thư đừng lo.

_ Vậy cô nằm ngoài mưa cả đêm sao?

_ "...".

_ "Điên sao? Tôi đâu phải là không biết lo cho bản thân. Ít nhất thì trời mưa như thế thì cô cũng phải ngồi trong xe chứ. Sao lại làm như thế?". - Becky có hơi cao giọng.

_ "..." "Vì tôi thích tiểu thư". - Đó là lời Freen muốn nói với Becky lúc này.

_ "Vì đó là nhiệm vụ của một quản lý". - Freen có phần đùa giỡn trong lời nói của mình.

_ Cô điên rồi.

_ Chắc có lẽ tôi điên thật rồi.

_ "Còn...còn chuyện...hôm qua...buổi sáng... Cô có ý gì với tôi sao?". - Tuy ngần ngại nhưng Becky không hiểu sao lại muốn biết lý do.

_ Freen liền biết chuyện gì nuốt khan: "À...à... Tiểu thư cũng biết đó... Tôi...à... lúc đó chắc do tôi quá sốt...à...ý là sốt quá cao nên còn không thể làm chủ được mình, tiểu thư biết đó. Người ta hay gọi đó là...là...à...là vô thức...đúng rồi...vô thức". - Freen đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với cơn thịnh nộ của Becky.

_ Nhưng phản ứng hoàn toàn ngược lại, Becky chỉ nhẹ giọng: "Uh". - Becky không biết mình muốn nghe câu trả lời như thế nào, nhưng cô chắc rằng đây là câu trả lời cô không mong muốn. Vì giờ đây cô cảm nhận rõ sự thất vọng trong mình.

_ Freen chỉ cười nhẹ: "Mà tiểu thư không có lịch trình gì sao?".

_ Cô buồn cười, cô là quản lý đó.

_ Oh...tôi xin lỗi. Tôi không nhớ rõ, nhưng hình như là hôm nay tiểu thư có buổi ghi âm ca khúc mới.

_ Vậy sao?

_ Tôi sẽ gọi công ty cử một quản lý khác đến làm việc tạm thời cho tiểu thư.

_ Không cần, tôi không thích người lạ.

_ Nhưng...

_ "Mon sẽ làm quản lý cho tôi". - Mon sẽ khóc khi nghe thấy điều này.

_ Sao có thể, con bé...

_ Không sao đâu. Cô lo mà nghỉ ngơi.

_ Cảm ơn tiểu thư, tôi sẽ nhanh hồi phục.

_ Freen thở phào khi Becky ra khỏi phòng, vì nếu như Becky ở lâu thêm. Hỏi sâu thêm thì cô không biết phải làm sao.

_ Tiếng mở cửa lần nữa làm Freen chú ý. Chuyển mắt, Freen không thể thôi kinh ngạc khi thấy người trước mắt.

_ Chống thân hình ê ẩm đứng dậy, Freen hơi cúi người: "Chào bác".

_ "Cô cứ ngồi nghỉ đi". - Giọng bà lạnh lùng đáp.

_ Dạ, tiểu thư mới vừa về.

_ "Tôi không đến tìm nó". - Bà Armstrong .

_ "Dạ?". - Freen có hơi ngạc nhiên, à... mà từ lúc bà Armstrong bước vào căn phòng này đã khiến Freen ngạc nhiên.

_ Tôi đến đây tìm cô.

_ Có chuyện gì bác cứ nói.

_ Bà lạnh lùng quăng một phòng bì vàng lên giường: "Xem đi".

_ Chân mày Freen ngày càng chau lại và gần như là hoảng hốt, những tấm hình cô và Becky vui vẻ cười đùa, có cả những tấm Becky vào nhà cô và tận sáng mới ra khỏi. Tuy đối với Freen và Becky hoàn toàn trong sáng và không có gì, họ như những người bạn. Nhưng khi người ta chỉ thấy bức ảnh này thì điều "đen tối" mà họ nghĩ là hoàn toàn có căn cứ. Và tấm ảnh cô hôn Becky trên núi vào buổi sáng hôm đó cũng được ghi lại rất sắt nét.

_ Bà Armstrong...chuyện...chuyện này không phải như bà nghĩ.

_ "Tôi không quan tâm. Điều tôi quan tâm là nếu những tấm ảnh này đưa lên các mặt báo thì Becky nhà tôi sẽ ra sao? Chẳng phải người như cô đã hủy hoại con đường tương lai của nó sao? Cô biết tôi phải chi một khoản không phải nhỏ để có được nó không". - Số tiền bà chi ra không đáng là bao, nhưng bà Armstrong muốn nhấn mạnh để Freen thấy rõ mình đang đi sai con đường.

_ Tôi xin lỗi, nhưng tôi và tiểu thư...

_ Bà Armstrong ngắt lời: "Từ đầu tôi cũng đã nói là tuyệt đối không được yêu con gái tôi cô nhớ chứ?".

_ Dạ.

_ Cô biết lý do vì sao chứ?

_ Dạ, vì tầng lớp sống của tôi.

_ Đúng, và tôi nhắc lại lần nữa, cô nên xác định đúng chỗ đứng của mình trong xã hội này. Gia đình tôi và cô quá khác biệt. Tôi nghĩ là cô biết điều đó.

_ Dạ.

_ Và tôi cũng nghĩ đến lúc cô nên xin thôi việc.

_ "Dạ?". - Freen nghe như sét đánh ngang tai.

_ Đó là điều tốt nhất cho cô và Becky lúc này. Hai người cứ như vậy thì có chắc những tấm ảnh tương tự như vầy sẽ không xuất hiện thêm lần nào nữa?

_ Dạ. Tôi sẽ nghỉ việc. Nhưng xin bà cho tôi thời gian sắp xếp công việc ổn thỏa trước khi ra đi.

_ Được. Tôi tin tưởng ở cô.

_ Sau khi bà Armstrong đi, tim Freen như thắt lại. Nó đau, nếu là trước đây cô sẽ không như thế này, cảm giác khó thở ở lồng ngực. Nó dường như bóp nghẹn, Freen cũng đã chuẩn bị ngày mình rời xa Becky, nhưng cái cảm giác này nó khó chịu hơn so với những gì cô nghĩ và sao nó đến quá nhanh. Cô thật sự chưa muốn ra đi lúc này.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip