Bonbin Obsessed Common House

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng bé này sao có thể lật mặt nhanh đến vậy? Vừa mới hôm qua còn lạnh lùng tuyên bố bản thân không thích người đồng tính như anh, nay lại liên tục nhắn tin làm phiền anh.

Đã 1:40 phút tối rồi. Nay Hanbin phải làm ca đêm, đúng là thiệt thòi cho trái tim của anh khi năm lần bảy lượt bị giật mình bởi cái tiếng động nhỏ xíu phát ra bên trong cửa hàng.

" Có chết cũng không làm ca đêm nữa đâu, mai mốt bệnh tim là toi đời " - Hanbin đang kiểm tra số lượng hàng còn trong kho, đột nhiên có khách khiến anh giật nảy mình chạy thót ra ngoài.

" Xin chào quý - Hyeongseop? " - Hanbin khá bất ngờ khi đàn em của mình xuất hiện giờ này.

" Khuya rồi sao em còn qua đây? "

" Thằng Hyuk chết bằm kia nhờ em đưa bánh qua cho anh. Tiện thể em tới xem anh dạo đây thế nào " - Hyeongseop đem theo chiếc hộp nhỏ màu hồng pastel đặt lên bàn.

" Em về ngủ đi, ở đây không an toàn đâu " - Hanbin không yên tâm nên khuyên cậu về sớm.

" Anh không biết đâu, dạo đây tự nhiên có cha nội kia nhìn cũng tri thức, mà tính cách đúng hợp luôn anh ạ " - Hyeongseop ngồi xuống tám với Hanbin. Không cần sợ, giờ này cũng chẳng có ai lui tới.

" Ai đấy? "

" Học bá Lee Euiwoong "

*PHỤT*

" M-mong hai người làm bạn thành công " - Hanbin lặng lẽ giơ ngón tay cái. Danh tiếng học bá Lee lẫy lừng vậy sao Hanbin không biết được. Nổi tiếng là khô khan khó gần, số người bạn chơi chung chỉ đếm nổi trên đúng một đầu ngón tay.




" Ngày mới, một cuộc sống mới " - Hanbin dọn đồ vào kí túc xá sau một ca đêm mệt mỏi. Điện thoại hết pin nên anh cần lắm một ổ sạc ngay bây giờ.

Vừa mở được điện thoại lên thì...

*TING TING TING TING TING*


Ôi, Hanbin đang cảm thấy có lỗi với người bạn cùng kí túc xá đang ngủ của mình. Với cả bánh em làm chứ sao bánh em nấu nhỉ? Nghe sai sai mà nó cũng đúng, không biết sửa chỗ nào...

" Ai đấy? " - người con trai cùng mái đầu đen tuyền quay ra, có vẻ là người khó gần.

" À, tôi là Hanbin, mới chuyển vào kí túc xá ngày hôm nay. Vừa nãy là sự cố ngoài ý muốn. Xin thứ lỗi " - Hanbin vội vàng xin lỗi cậu trai cùng khuôn mặt ngái ngủ đang cố tiếp thu đống chữ mà anh vừa nói.

"Ma mới? " - Lúc này, chàng ta từ tầng trên của giường tầng trượt xuống. Bắt tay ra làm quen.

" Tôi là Koga Yudai. Hân hạnh được làm quen " - Nghe tên có vẻ Nhật Bản nhỉ?

" Cậu đến từ đâu vậy? " - Hanbin tò mò hỏi.

" Nhật, còn đằng ấy? "

" tôi đến từ Việt Nam "

" Người Việt sao tên Hàn? " - Chân mày chàng ta cau lại.

" Tên Hàn để xưng hô giao tiếp, tôi mà nói tên Việt thì khó phát âm lắm "

" Cứ nói thử xem nào? "

" Ngô Ngọc Hưng " - Hanbin cười cười nói, chuẩn bị nghe thứ phát âm lơ lớ của người ngoại quốc nữa rồi.

" Hung? " - Dù cố hết sức nhưng tất nhiên không thể hoàn hảo. Anh phát âm lần nữa cho Yudai nghe, nhưng cũng không khá khẩm mấy. Đột nhiên anh nhớ tới Hyuk...

" Thôi được rồi, Hanbin. Cậu nằm dưới giường tôi, đối diện là giường tầng của Vương Dịch Tường* và Riki, tụi nó có hẹn đi chơi với hội anh em bạn dì rồi, đáng lí ra nay tôi cũng đi nhưng lười nên thôi. " - Yudai nói một hồi rồi leo lên giường, ngủ tiếp.

" Cậu ngủ ngon. "

" À, theo tuổi thì tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy. " - Trước khi ngủ, Yudai bồi thêm câu để chứng minh thân phận bản thân.

" Vâng, hyung ngủ ngon "






* Wang Yixiang ( Nicholas ) mình xin Hán Việt lại nhé.






" Nay gặp cha nội hóa trang sì pai đờ men chạy tuột quần trong công viên hề vãi " - Hai chàng trai bước vào kí túc xá, theo sau là một đám thanh niên điển trai. Có vẻ không phải là lần đầu tới đây. Làm gì có lần đầu nào mà thoải mái vứt giày lung tung rồi dửng dưng bước vào cơ chứ???

" Ai giục cặp ra đây vậy? " - Riki thấy chiếc cặp của mình ngán đường đi liền quăng vào giường trống như thường ngày. Thành công đáp thẳng vào mặt Hanbin đang say ngủ.

" AH! " - Hanbin ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn đống khuôn mặt lạ lẫm đang nhìn mình chằm chằm.

" CÓ TRỘM- "

" Trộm cái đầu mày, người mới đó. 'Đít bự như Beyoncé' nhớ chứ? " - Yudai đập gối vào đầu Dịch Tường, người vừa tá hỏa la lên có trộm vừa nãy.

" Thế ạ? Ku em đứng lên để anh xem đít bự thật không? " - Vương Dịch Tường là người nhìn vẻ bề ngoài. Nên chắc chắn tên họ Vương đang nghĩ Hanbin nhỏ tuổi hơn cậu ta.

" Ờm... " - Hanbin bằng mặt nhưng không bằng lòng đứng lên, cậu đây rõ ràng lớn tuổi hơn đấy nhé!!

Nói kí túc xá là vậy, nhưng nó thuộc dạng chung cư chung. Không nhất thiết sinh viên phải là sinh viên trường này mới vào được, nên cho dù ở chung với đám nhóc cấp ba cũng không bất ngờ lắm. Việc là sinh viên năm nhất nhưng có người nhỏ tuổi hơn đối với chung cư chung là đương nhiên.

Hanbin chính là nói dối mama Oh và mọi người, anh không thích sống trong kí túc xá, anh thích được gặp nhiều loại người chứ không nhất thiết phải là cố định sinh viên của trường.

" Hanbin nó lớn tuổi hơn mấy nhóc đấy, ở đó mà ku em này ku em nọ " - Yudai giáo huấn đám nhóc không biết điều vừa rồi. Nghe xong mặt đứa nào đứa náy tái mét.

" E-em xin lỗi hyung, em không biết nên mới nói vậy, mong hyung tha lỗi "

" Không sao, thoải mái đi "

" Hyung, tụi em có mua dư một cây kem, anh ăn không? " - Sunoo đứng im nãy giờ mới lên tiếng. Có vẻ Hanbin lọt vào tầm ngắm của nhóc này rồi.

" Ơ của tao mà? " - Yudai bắt bình lên tiếng.

" Nhường người mới đi hyung? " EJ lên tiếng bên vực.


' Không biết Hyuk đang ở nhà làm gì nhỉ? ' - Giận thì giận nhưng tất nhiên Hanbin vẫn quan tâm đến đứa em của mình.

" Hanbin hyung nghĩ gì mà nhìn suy thế? " - Jaeyun thắc mắc lên tiếng.

" À không gì đâu "








Kkk tên twitter của Hanbin là 'đít bự như Beyoncé' đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip