Hoa Lac Tung Khuc Ca Hanh Phuc Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phàn Thắng Mỹ mời Andy cùng đi khiêu vũ với bạn bè cô ấy, cô tưởng con người thuần khiết như Andy sẽ từ chối, không ngờ Andy lại đồng ý. Nhưng khi đến bar 77 nơi Phàn Thắng Mỹ thất bại trở về lần trước, Andy lại rất khí khái ngồi một chỗ, chỉ uống nước ngọt, xem vũ công chính "high" DS trên sân khấu cao. Không biết tại sao, Phàn Thắng Mỹ và những người bạn của cô đều không dám mời Andy ra sàn nhảy.

(DS: Social dance, khiêu vũ giao tiếp)

Andy xem một lúc, cuối cùng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Kỳ Điểm, "Đang high cùng bạn bè ở quán bar. Đời sống về đêm ở Thượng Hải rất náo nhiệt."

Một lúc sau, Kỳ Điểm trả lời tin nhắn, "Em đang ở bar nào? Tôi đến xem em high. Hi hi, còn tưởng em là mọt sách cơ đấy."

"Chính xác là mọt sách, họ đang nhảy, tôi ở bên cạnh xem, tự chơi một mình."

"Em chơi một mình? OMG!"

Andy cười lớn, cô rất khó hiểu, sao Kỳ Điểm luôn có thể "xuyên tạc" một câu nói trở nên hài hước đến vậy. Nhưng Andy vẫn lưu luyến không nỡ mà gõ hàng chữ, "Tôi khó chịu rồi, bỏ bạn về nhà. Lát nói tiếp." Nhưng cô không có về nhà, mà ở lại bar 77 cho đến khi nhìn thấy Phàn Thắng Mỹ và những người khác high đến kiệt sức. Mới khởi động xe, đưa Phàn Thắng Mỹ về nhà.

Đã hơn nữa đêm, Phàn Thắng Mỹ mở cửa phòng 2202, Quan Sư Nhĩ liền nhảy ra, "Chị Phàn, Khưu Oánh Oánh vẫn chưa về, gọi điện thì chị ấy tắt máy."

Phàn Thắng Mỹ nhìn Andy đang đứng ở hành lang, cười nói: "Tiểu Khưu đang hẹn hò, có thể... sẽ có vô số khả năng."

Nhưng Quan Sư Nhĩ không cho là đúng, "Khưu Oánh Oánh và quản lý Bạch mới chính thức yêu đương còn chưa đầy một tuần..."

"Đừng lo lắng vớ vẩn nữa, Tiểu Khưu lớn rồi, nó tự có chủ kiến của mình. Tiểu Quan, em gửi tin nhắn cho nó, nói chúng ta quan tâm nó, nếu có gì cần giúp đỡ thì gọi điện." Phàn Thắng Mỹ chỉ đạo rõ ràng, rất có phong thái chị cả.

Andy nhìn Phàn Thắng Mỹ quyền lực, nói "Ngủ ngon", vừa định xoay người về phòng 2201 thì bỗng nhiên Khúc Tiêu Tiêu "Andy Andy Andy..." lao ra khỏi cửa, chạy thẳng đến chỗ Andy, với khuôn mặt đeo cặp kính cận, bộ dạng nghiêm túc đến mức trông không giống yêu tinh. Phàn Thắng Mỹ hỏi: "Hôm nay cuối tuần cô không đi chơi à?"

Khúc Tiêu Tiêu kéo chặt Andy, mới nói: "Tôi có chuyện nghiêm túc, không chơi nữa. Andy, em đợi chị cả buổi tối rồi, em không biết số điện thoại mới của chị, đành phải lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Chị giúp em một việc với, em nhớ chị là CFO, em có vấn đề về thuế tài chính cơ bản nhất muốn thỉnh giáo chị. Xin chị đấy, xin đừng từ chối."

Andy nói: "Chức vụ CFO này của tôi khác xa so với giám đốc bộ phận tài chính thông thường, hơn nữa tôi cũng đang chuẩn bị học luật kế toán và thuế trong nước, có thể vấn đề càng cơ bản lại càng không biết."

Quan Sư Nhĩ nói: "Khưu Oánh Oánh đang chuẩn bị thi kế toán, chị ấy rất hiểu về kiến thức kế toán."

Andy và Khúc Tiêu Tiêu đều sáng cả mắt, Khúc Tiêu Tiêu liền nói: "Tôi lập tức lên taobao đặt mua hai bộ sách thi kế toán, Andy, cho chị một bộ, chúng ta theo Khưu Oánh Oánh học, giúp đỡ lẫn nhau."

Phàn Thắng Mỹ khẽ ho một tiếng, "Với đầu óc của Andy, tôi thấy là sau này các cô đều sẽ phải theo học Andy đấy."

"Nhưng tối nay tôi không hiểu làm sao đây, hu hu hu..." Khúc Tiêu Tiêu sốt ruột đến mức chân tay múa loạn xạ, chỉ giữ chặt Phàn Thắng Mỹ, "Chị Phàn, chị làm nhân sự ở công xưởng, có thể biết chút đỉnh, chị giúp em đi."

Vừa nói đến giúp đỡ, Phàn Thắng Mỹ lập tức đối xử rất nhiệt tình, tuy trước đó có chút xích mích với Khúc Tiêu Tiêu, cũng xóa sạch tất cả. Andy và Quan Sư Nhĩ nhìn hai người đi vào phòng 2203, nhìn nhau rồi cũng quyết định vào theo. Họ tò mò muốn biết một người có phong cách yêu kiều như Khúc Tiêu Tiêu thì có thể có chuyện gì nghiêm túc mà gấp gáp.

Khúc Tiêu Tiêu vẫn chú ý đến Andy nhất, bạn cô nói với cô rằng, người làm việc với Đàm Tông Minh không phải có lý lịch khủng thì cũng năng lực siêu phàm, có việc hay không cứ nịnh vài lời cũng không thừa. Tuy cô vẫn chưa biết ở chỗ Đàm Tông Minh Andy làm đến bước nào, nhưng cô nghĩ, Andy có năng lực chắc sẽ có cách. Cô gọi mọi người vào nhà ngồi, lập tức nhiệt tình nhảy bổ vào phòng bếp trước giờ luôn lạnh tanh, pha cà phê.

Đây là lần đầu tiên Andy và ba người khác bước vào nhà của Qu Xiaoxiao, cả ba nhìn vào cách trang trí, rõ ràng là sang trọng hơn nhiều so với nhà của Andy, cảm nhận được sự thoải mái của chiếc ghế sô pha dưới mông. Quan Sư Nhĩ ngồi ngoan nhất, dựa sát vào Phàn Thắng Mỹ người mà cô thân thiết nhất. Vẫn là Andy thông thạo cách ứng xử nhất, nói vọng vào nhà bếp: "Hay là, Tiểu Khúc em khái quát xem là vấn đề gì trước đi." Phàn Thắng Mỹ cũng nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta tranh thủ thời gian đi."

"Haiz, vấn đề mấu chốt là tôi không nói ra được khái quát, tôi vẫn chưa ngấm được những tài liệu này, làm sao đây. Chính là chồng sách trên kỷ trà của tôi, là tất cả tư liệu của dự án đang tiến hành cho đến nay."

Quan Sư Nhĩ lập tức chủ động đứng dậy, cầm lấy quyển trên cùng lên, ngồi xuống giữa Phàn Thắng Mỹ và Andy, lật ra cho cả hai người cùng xem. Công việc hiện tại của Quan Sư Nhĩ về cơ bản đều là tiếp xúc với tiếng Anh nên có thể đối phó được. Andy thì như cá gặp nước, ngược lại nếu đưa cho cô tiếng Trung, cô lại càng khó thích ứng hơn. Phàn Thắng Mỹ vừa nhìn thấy toàn là tiếng Anh thì chóng hết cả mặt, tiếng Anh của cô về căn bản đã trả hết cho thầy giáo rồi, làm sao đối phó được với những từ chuyên ngành trước mắt. Vốn dĩ cô đã nhảy ở bar 77 đến kiệt sức rồi, lúc này lại càng bị những chữ cái ngoằn ngoèo như giun sán này làm cho hoa mắt chóng mặt. Trong lòng thầm mong hai người kia tốt nhất có thể đề nghị rút lui, tránh để lộ ra điểm yếu của cô.

Andy nhanh chóng xem qua vài trang, nhanh đến mức Quan Sư Nhĩ không theo kịp, sau đó Andy lười xem nữa, nói: "Tài liệu rất rõ ràng, Tiểu Khúc em đọc hiểu bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, những tình huống không chính thức, đừng dùng mắt phán xét."

Quan Sư Nhĩ tự mình lẩm bẩm: "Em đọc tiếng Anh vẫn chậm quá, không thể so với những người đi du học nước ngoài như mấy chị." Andy nhanh chóng đáp lại cô một câu: "Em không cần phải so với tôi, tôi đọc tài liệu nhanh hơn phần lớn những người khác. Tiểu Khúc xem được bao nhiêu rồi?"

Khúc Tiêu Tiêu vốn không định trả lời, nhưng bị Andy truy hỏi, đành phải rầu rĩ nói: "Khi đi du học em chỉ lo chơi bời, hơn nữa còn chơi với những người trong nước, ... em... tiếng Anh của em dùng để trêu ghẹo mấy anh chàng sáu múi thì còn được."

"Ừ, thế này. Em có thể có hai sự lựa chọn, hoặc bỏ cuộc, tài liệu từ đâu đến thì trả lại đấy; hoặc lên mạng google dịch, gặm nhấm hết chỗ tài liệu này. Nếu em chọn cách sau, tôi có thể lập cho em một đề cương, chú thích những chỗ quan trọng trong tài liệu mà em cần nắm chắc."

Bây giờ Phàn Thắng Mỹ mới nói xen vào: "Kiến thức cơ bản vẫn cần phải tự mình học, sẽ có một ngày cô phải một mình đối mặt với các doanh nhân nước ngoài, mấy người chúng tôi không thể đi cùng cô được, cô chỉ có thể dựa vào kiến thức cơ bản của chính mình."

"Ùm, tôi cũng có ý này." Andy nói xong liền đứng dậy. "Nếu em chọn cách sau thì mai tôi sẽ đưa đề cương cho em. Sau tám giờ sáng mai em có thể đến gõ cửa nhà tôi, cuối tuần tôi sẽ ngủ nhiều hơn một chút."

Phàn Thắng Mỹ thấy vậy cũng liền vội đứng dậy, chỉ có Quan Sư Nhĩ là thông cảm nhìn Khúc Tiêu Tiêu, bởi vì cô vừa trải qua tình cảnh mới đi làm nên biết được cảm giác cầu trời trời không hay, cầu đất đất không thấu này. Nhưng hai chị đã đứng dậy, cô cũng đành phải đứng dậy theo. Khúc Tiêu Tiêu thấy vậy, bước đến nói: "Uống cà phê rồi hãy đi? Tôi pha xong rồi mà."

"Andy, em cùng đường bí lối rồi, chỉ có thể đến cầu xin chị thôi. Xin chị nhất định phải giúp em."

Hai tay Andy bị Khúc Tiêu Tiêu nắm chặt, cả người mất tự nhiên, quay qua quay lại muốn thoát ra, nhưng Khúc Tiêu Tiêu không hề chịu buông. "Người có thể giúp em chỉ có bản thân em mà thôi, Tiểu Khúc, hãy chấp nhận thực tế."

"Đúng vậy, em biết, nhưng mà..." Cuối cùng Khúc Tiêu Tiêu cũng buông Andy ra, bò lên bàn khóc to, "Em... còn có hai anh trai cùng cha khác mẹ nữa... Nếu như em không có tiền đồ, thì bố em sẽ bỏ rơi em... Em... đây là chuyện sống còn...

"Bố em sao lại bỏ rơi em được?"

"Bố em còn có hai người con trai ở ngoài, là con của vợ trước." Vừa nói, Khúc Tiêu Tiêu vừa lau khô nước mắt, tuy vẫn nức nở, nhưng mồm miệng đã linh hoạt trở lại, "Họ đi xe hàng hiệu, ở biệt thự, nhưng chị nhìn cảnh ngộ của em đi. Đại diện thương hiệu GI là cơ hội duy nhất của em, nếu thất bại thì kết quả của em là bị gia đình vứt bỏ. Chị cho em hai sự lựa chọn, nhưng đối với em mà nói, không có nếu như, chỉ có thể thành công. Andy, chị nhất định phải cứu em."

Nhưng Andy nghe xong lại trừng mắt, bên tai cô dường như truyền đến một giọng nói tuy xa xăm mà rõ ràng, "Hừ, làm được đề thì sao chứ, mày không chép lại cho chúng tao, chúng tao sẽ mắng mày đến chết. Hà Lập Xuân, mẹ mày là kẻ điên, bố mày không cần mẹ con mày, không, mày cũng đâu biết bố mày là ai, Hà Lập Xuân là con hoang, con hoang, con hoang..."

"Andy, Andy, chị... chị sao vậy? Em xin lỗi đã quấy rầy chị nghỉ ngơi, em thật không nên đến." Khúc Tiêu Tiêu cẩn thận nhìn Andy, nhưng lại không chịu từ bỏ cọng rơm cứu mạng này. "Andy, Andy?"

"À, xin lỗi, tôi vừa nghĩ đến một chuyện, nên thất thần. Em có mang tài liệu đến không, dù sao mai cũng là cuối tuần, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm."

"A!" Khúc Tiêu Tiêu nhảy nhót la to, ôm Andy một cái thật chặt, rồi mở cửa đi lấy tài liệu.

Andy sững sờ nhìn bóng lưng Khúc Tiêu Tiêu, lại thất thần một hồi, khi hành lang yên ắng vọng lại tiếng bước chân, cô mới hoàn hồn trở lại, mở cửa ra. Nhưng trên hành lang lại là Khưu Oánh Oánh. Cô buột miệng: "Tiểu Khưu, chị Phàn và Tiểu Quan vừa rồi rất lo lắng cho em."

Đúng lúc Khúc Tiêu Tiêu ôm tài liệu đi ra, thuận miệng chen vào một câu: "Con gái ban đêm ở một mình rất không an toàn, có người đưa cô về không?"

Mặt Khưu Oánh Oánh đỏ bừng, trả lời rằng có người đưa đến dưới lầu. Hai người liền thả cho Khưu Oánh Oánh đi. Khúc Tiêu Tiêu không chỉ mang đến một chồng tài liệu, mà còn có một bình cà phê, khó khăn lắm mới khóc lóc khiến Andy gật đầu, cô phải bán chặt lấy nguồn sống này không buông. Nhưng Andy hiếm khi lại nhiều chuyện một lần, "Sắc mặt Tiểu Khưu hơi lạ..."

"Hi hi, còn có thể là gì được chứ, làm chuyện của người đang yêu làm rồi, đến gần cô ta, cả người từ trên xuống dưới đều tỏa ra cái mùi đó."

"Làm... Ờ." Andy lại nhìn về phía cửa, bày tỏ thái độ im lặng đối với việc này, chỉ đến đây thôi. "Chúng ta quay lại chuyện đại diện GI. Xem ra em không định bỏ cuộc, tuy tôi giúp em nhưng em cũng không được thiếu kiến thức cơ bản, việc tiếp theo của em là đọc hiểu tài liệu, học thuộc từ vựng. Tôi cũng sẽ xem tài liệu, xem xong sẽ tổng kết ra những điểm trọng yếu. Nhưng tôi không có hiểu biết gì về việc nghiệp vụ kinh doanh của công ty nhỏ, cung cấp kiến thức vô căn cứ không phải là tác phong của tôi, OK?"

"Đương nhiên OK rồi, em hoàn toàn không biết gì, chỉ đợi chị giải thích cho em nghe đấy."

Hai người yên lặng bắt đầu làm việc, nhưng bỗng nhiên, Andy quăng ra một câu, "Không biết trong nước đã phổ cập giáo dục tình dục an toàn hay chưa."

Khúc Tiêu Tiêu ngây người, nhìn Andy vẫn tiếp tục tiếp tục nhanh chóng đọc tài liệu một lúc, quyết định không trả lời, để tránh làm đứt đoạn công việc của Andy. May mà, Andy chỉ lẩm bẩm một câu, sau đó không nhắc đến nữa. Trong lòng Khúc Tiêu Tiêu có động lực, trước đây khi đi học thứ cô thiếu nhất là sự nhẫn nại và chuyên tâm, giờ thì có cả rồi, không cần người khác thúc giục, càng không cần đến cà phê để tỉnh táo, khi nào thật sự không hiểu những tài liệu khó nuốt trên trang web dịch thuật mới hỏi Andy. Cô căm hận mấy câu dài nhằng.

Khưu Oánh Oánh vốn định lén lút về phòng 2202, không ngờ Quan Sư Nhĩ ngày mai được nghỉ vẫn chưa ngủ, còn đang lên mạng tải nhạc. Quan Sư Nhĩ nghe thấy tiếng liền bay ra, cười nói: "Vui quên đường về rồi? Mọi người đều lo lắng cho chị lắm đấy. Đi đâu chơi vậy?"

"Đi xem phim, rồi đi hát."

"Quản lý Bạch sắp phá sản rồi, hi hi."

"May là, bọn chị mua vé xem phim theo nhóm, hát karaoke cũng mua theo nhóm, rẻ hơn rất nhiều, phòng bao còn tặng bánh ngọt nữa. Lần sau chị đưa em đến đó hát, giá cả khá cao." Mắt Khưu Oánh Oánh sáng lấp lánh, trên mặt vẫn luôn tươi cười, "Ây, lúc nãy Andy phòng 2201 gặp chị cũng nói em và chị Phàn lo cho chị, không ngờ Andy giàu có như thế, đi xe tốt như thế mà không chút ra vẻ ta đây. Tiểu Khúc phòng 2203 vốn đã quen từ trước Andy hay sao? Lúc nãy chị thấy hai người họ rất thân thiết."

"Ủa, bốn người bọn em vừa mới tách ra, họ lại ở cùng nhau rồi ư? Ừm, gần đây chị rời khỏi nhóm, không biết chỗ bọn em đã phát triển thành một nhóm nhỏ, mỗi sáng em đi làm nhờ xe của Andy, chị ấy rất quan tâm đến em, có điều chị ấy nói định đổi sang chiếc xe bình thường hơn. Quan hệ giữa Andy và chị Phàn cũng rất tốt, tối nay hai chị ấy ăn cơm cùng nhau đấy. Em không biết Tiểu Khúc và Andy là quan hệ gì, chị ấy không mấy ở cùng với bọn em. Khưu Oánh Oánh, lúc chị nhìn thấy họ, trên tay Tiểu Khúc có đang cầm thứ gì không?"

"Hình như là tập tài liệu, chị cũng không nhìn thấy rõ lắm, chỉ lo nói chuyện thôi."

Quan Sư Nhĩ đảo mắt một vòng, "Òa, em muốn đi tham gia. Khưu Oánh Oánh, đi cùng em đi, Andy rất có kiến thức, bây giờ em đi làm cùng chị ấy không còn dám ngủ nữa, vừa nghe bản tin kinh tế trong radio, vừa nghe Andy nhận xét, chị không biết một tuần nay em tiến bộ nhanh thế nào đâu, quả thật là phát hiện bỗng nhiên bước vào một lĩnh vực rộng lớn, rất nhiều tin tức trước đây em không ngờ lại được lý giải như vậy. Đi đi chị, một mình em không dám nửa đêm canh ba gõ cửa nhà Andy, chị dạn hơn em mà."

Khưu Oánh Oánh do dự một hồi, "Nhưng chị buồn ngủ lắm, hôm nay thật sự buồn ngủ lắm rồi. Hay là chị gõ cửa giúp em, đưa em vào phòng 2201 rồi chị ra?"

"Hi, vậy vẫn nên để em tự qua đó cho rồi. Em phải mang theo giấy bút, tuyệt đối không được ngủ quên, đúng, còn có máy tính nữa. Tạm biệt chị, chị ngủ sớm đi nhé. Hít thở sâu, hít thở sâu, đi thôi!" Quan Sư Nhĩ xông ra khỏi phòng 2202, gia nhập vào đội ngũ làm việc của phòng 2201. Cô ý thức được rằng đêm nay sẽ lắng nghe Andy "dùng dao mổ trâu cắt tiết gà" mổ xẻ công việc của một công ty nhỏ, đó giống như là giải phẫu chim sẻ mà tục ngữ nói.

Rất nhanh, Quan Sư Nhĩ đón nhận những nghi vấn của Khúc Tiêu Tiêu, cô sẽ dịch những câu dài mà Khúc Tiêu Tiêu ghét. Cô không để Khúc Tiêu Tiêu quấy rầy Andy.

Bốn giờ sáng, Andy đóng tài liệu và chiếc máy tính luôn dùng để tra cứu, nhắm mắt suy nghĩ một lúc, nói: "Tiểu Khúc, nếu tôi viết ra thì nhất định phải viết tiếng Anh, viết tiếng Trung có thể sẽ có vài từ không diễn đạt được rõ ràng. Hay là tôi nói tiếng Trung, em nghe, chỗ nào nghe không hiểu thì hỏi tôi ngay, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Là một đề án vô cùng đơn giản, em không cần phải áp lực tâm lý quá nhiều."

"Để em ghi âm lại." Quan Sư Nhĩ xung phong.

"Em cũng ghi âm lại, tránh để nghe trước quên sau, lát về đối chiếu với file ghi âm của Tiểu Quan, làm một bản báo cáo, Andy chị đọc lại một lượt giúp em nhé."

Thế là Andy liền bàn bạc về tài liệu kết hợp với kết quả tìm kiếm trên mạng của cô, từng bước mổ xẻ phân tích tính khả thi của việc GI khi tiến vào Trung Quốc. Lần đầu tiên Andy nói đến tìm năng của thị trường trong lĩnh vực công nghiệp, Khúc Tiêu Tiêu không nhịn được hỏi một câu là có thể tra được từ trang web nào, nhưng Andy lại chỉ vào đầu mình, Khúc Tiêu Tiêu chỉ biết kinh ngạc mà từ bỏ việc truy hỏi. Còn Quan Sư Nhĩ thì đã không thấy lạ nữa rồi.

Andy nói xong liền đi ngủ. Khúc Tiêu Tiêu và Quan Sư Nhĩ di chuyển chiến trường sang phòng 2203, hai người quên ăn quên ngủ làm báo cáo. Nhờ sự giúp đỡ của Quan Sư Nhĩ, kẻ ngoài ngành ếch ngồi đáy giếng là Khúc Tiêu Tiêu mới làm được một tài liệu thực sự. Đối mặt với ánh sáng ban mai óng ánh của mùa thu, Khúc Tiêu Tiêu có cảm giác thành tựu, "Nếu như khi xưa đi học mà tôi cố gắng ở mức này thì tốt rồi, Tiểu Quan, sau này tôi phải học hỏi em. Nhưng Tiểu Quan này, việc này không liên quan đến em, tại sao em lại chủ động tham gia?"

"Em đã học được từ Andy một đề án, giống như chị ấy dạy em vậy, chị ấy bảo em học theo lối tư duy của chị ấy. A, buồn ngủ chết mất, em đi ngủ đây."

Từ từ đã, còn câu hỏi nữa. Học lối tư duy, thi hà tất phải giúp tôi làm bản báo cáo này? Làm báo cáo cùng tôi, em cũng đâu không học được lối tư duy gì. Vì vậy nên, Tiểu Quan em đang giúp tôi. Em đừng đi, chúng ta xuống trước cổng tiểu khu ăn sáng rồi em hãy đi ngủ. Tôi đã kiểm nghiệm qua việc thức khuya, ăn bữa sáng nóng hổi rồi đi ngủ, chất lượng giấc ngủ sẽ được tốt nhất."

Khúc Tiêu Tiêu nhét laptop vào trong ba lô, kéo Quan Sư Nhĩ đi ra ngoài ăn sáng. Quan Sư Nhĩ thắc mắc vì sao Khúc Tiêu Tiêu còn đeo ba lô máy tính theo, Khúc Tiêu Tiêu gật gù đắc ý, "Cơ hội không chờ đợi ai cả, bây giờ bản tiểu thư muốn làm Lưu Tường chạy nước rút, nếu không thì cả đời này sẽ bị hủy hoại. Tính cách của tôi là như vậy, món đồ tốt thuộc về tôi, tôi vứt đi hủy hoại hay đem tặng đều không sao cả, nhưng tuyệt đối không thể nhìn món đồ tốt thuộc về tôi bị người khác cướp mất. Tôi đang đối mặt với chuyện sinh tử, thành công hay thất bại đều nằm ở lần này, em có biết mỗi tế bào trên người tôi đều là áp lực, hễ nghĩ đến món đồ tốt của mình là tôi ngủ không được, tôi muốn..."

(Lưu Tường chạy nước rút: Nam vận động viên điền kinh 110 mét của Trung Quốc)

Quan Sư Nhĩ làm xong báo cáo thì đại não liền tự động rơi vào trạng thái mê man, cô thẩn thờ nghe Khúc Tiêu Tiêu thao thao bất tuyệt suốt cả bữa ăn, nhưng chỉ lọt vào tai được vài lời. Hai người ăn xong, cô ngất ngư quay về đi ngủ, trong khi Khúc Tiêu Tiêu thì hai mắt sáng ngời , giống như chú chuột chui được vào trong kho, lái chiếc xe nhỏ của cô đi thẳng đến nhà bố mẹ.

Khúc Tiêu Tiêu như một chú thỏ trắng mắt đỏ hoe giao nộp tờ đáp án đầu tiên cho người bố vừa mới ngủ dậy.

Tình yêu, là liều thuốc kích thích tốt nhất. Phòng 2202 sáng thứ bảy, chỉ có Khưu Oánh Oánh là hăng hái thức dậy, tắm rửa trang điểm, chuẩn bị cùng quản lý Bạch đi nghe giảng. Phàn Thắng Mỹ nghe thấy động tĩnh, vốn định bịt tai ngủ tiếp, nhưng bỗng nghĩ đến việc địa vị tự nhiên thay đổi bất ngờ sau khi ở cùng Andy tối qua và sự thay đổi thái độ của những người bạn khác giới, trong lòng cô chộn rộn không thể nằm được nữa. Ba mươi tuổi, hình như cũng không phải là ngày tận thế.

Khưu Oánh Oánh nhìn thấy Phàn Thắng Mỹ với quầng thâm ở mắt, không nhịn được trao cho một nụ cười rạng rỡ. Phàn Thắng Mỹ ngẫm nghĩ một hồi mới ngộ ra là chuyện gì. Cô muốn nói nhưng lại thôi, đi vào phòng tắm. Đợi khi cô trở ra, việc quan trọng đầu tiên chính là uống một ly nước ấm, nghe nói như vậy sẽ có thể loại bỏ độc tố bảo vệ nhan sắc. Khưu Oánh Oánh nhìn thấy, cũng vội rót một ly nước rồi uống, bây giờ cô đang có nhu cầu làm đẹp rất cấp bách.

"Hôm nay chị Phàn đi đâu chơi vậy?"

"Lát nữa đưa một cô gái đi phá thai. Mấy hôm trước bị một kỹ sư bỏ, hôm qua cô gái đó đòi sống đòi chết đòi nhảy lầu, hỏi ra mới biết là bất cẩn mang thai con của kỹ sư đó, bây giờ kỹ sư người ta chiếm được xong rồi không chịu thừa nhận, bỏ chạy mất rồi. Cô gái ở ký túc xá, không dám nói với gia đình, cũng không dám tìm bạn bè, chỉ có công ty cử người nhân ngày nghỉ đưa cô ấy đi phá thai. Một cô gái đang yên đang lành, trước khi kết hôn không chú ý, chỉ có thể gặp phải thằng chồng không ra gì."

Nhưng mà cũng rất nhiều người có con trước rồi mới cưới."

Phàn Thắng Mỹ liếc xéo Khưu Oánh Oánh, "Em có thể thử kết hôn sinh con khi đang ở nhà thuê không có hộ khẩu đi, thuê không nổi bảo mẫu, mỗi ngày hoặc mẹ vợ cãi nhau với chồng, hoặc là em khai chiến với mẹ chồng, cuộc sống gà bay chó chạy, kết hôn một năm nhanh chóng biến thành bà vợ già nua. Nói cho em biết, dù là chim yến trước khi đẻ trứng còn biết xây tổ cho mình, huống hồ là con người."

Gương mặt tươi rói từ đêm qua đến sáng nay của Khưu Oánh Oánh cuối cùng cũng biến sắc. "Nhưng em cũng không thể kén cá chọn canh lần lữa mãi đến ba mươi tuổi được, em kén chọn người ta, người ta còn kén chọn em ấy, em thì là cái gì chứ."

Sắc mặt Phàn Thắng Mỹ căng thẳng, nhưng sau đó lại cười ha hả cho qua, " Cũng đúng , khi yêu uống nước cũng no. Đừng quên còn kỳ thi kế toán nữa đấy, hai người lấy động lực ở bên nhau mà học cho đến cùng.

"Vâng, vâng." Khưu Oánh Oánh lập tức chuyển từ trạng thái nhiều mây sang ánh nắng rực rỡ. "Bọn em đều đang nghĩ , nếu vượt qua kỳ này thì bọn em sẽ chuyển việc."

"Nên vậy." Phàn Thắng Mỹ không nhiều chuyện nữa, "Chị hỏi một câu nhé, lần trước công ty em tổ chức tiệc gì vậy, lần bắt bọn em mặc sườn xám làm tiếp tân ấy, rốt cuộc là có ai đến, người không quen thân làm sao nói chuyện được?"

"Không biết nữa, em bận quá, chỉ biết họ bưng rượu nói chuyện, ai biết họ là những ai chứ. Chị Phàn có tiệc rượu phải tham gia à?"

Không có, làm gì có chứ, bọn chị cùng lắm chỉ là tụ tập cùng ăn bữa cơm với Hiệp hội lao động nhân sự toàn khu vực, đến bia cũng không uống nữa là." Phàn Thắng Mỹ nhìn Khưu Oánh Oánh vui vẻ ra khỏi nhà, trong tay cầm chặt bữa sáng đã chuẩn bị cho quản lý Bạch. Đợi Khưu Oánh Oánh vào thang máy rồi Phàn Thắng Mỹ mới thu lại tầm mắt. Sáng nay thật ra cô không có việc gì cả, chỉ là để thức tỉnh Khưu Oánh Oánh nên tạm thời bịa ra câu chuyện cô gái sảy thai mà thôi, nhưng cô không ngờ Khưu Oánh Oánh căn bản không coi chuyện này ra gì, hơn nữa suýt chút còn lôi kéo cả cô.

Cô uống nốt ngụm nước cuối cùng, vừa định đóng cửa nấu nước pha mì gói thì bỗng thấy Khúc Tiêu Tiêu tung tăng bước từ thang máy ra. "Ây, hôm nay sớm quá nhỉ."

"Muộn rồi, đám bạn hẹn đi ăn cua đồng, tôi sắp trễ rồi. Nói chuyện sau nhé chị Phàn. À, bộ đồ này của chị mua ở đâu thế, sáng nay mẹ tôi cũng mặc bộ này đấy."'

Phàn Thắng Mỹ không nói nên lời , nhìn bóng lưng Khúc Tiêu Tiêu tối qua vẫn còn khổ sở đáng thương nhờ họ giúp đỡ bước vào 2203. "Chết tiệt!" Phàn Thắng Mỹ không nhịn được văng tục. Sao ai cũng đều mang cái tuổi ba mươi của cô ra để nói vậy chứ, giống như cô đã hoa tàn nhụy rữa không bằng.

Hôm nay thật là nhiều chuyện, Phàn Thắng Mỹ một lần nữa định đóng cửa nấu nước pha mì gói thì thấy Andy mặc đồ công sở đang vội vàng bước đến thang máy. "Andy, chào buổi sáng, hôm nay vẫn đi làm à?"

"Có một diễn đàn, đây là lần đầu tiên tôi tham gia diễn đàn sau khi về nước, không định đến trễ." Vì thang máy vẫn chưa lên tới nên Andy lại bổ sung thêm một câu, "Tối qua mãi giúp Tiểu Khúc cho đến sáng mới ngủ nên ngủ quên mất."

À, Tiểu Khúc còn dậy sớm hơn cô đấy, cô ấy chuẩn bị xuất phát đi ăn cua đồng cùng bạn. Oa, mới đó mà Tiểu Khúc đã thay đồ xong rồi."

Khúc Tiêu Tiêu trừng mắt ngăn Phàn Thắng Mỹ nhưng đã không kịp, rồi nhìn Andy, chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái, rồi lại quay về hướng thang máy. Cô tin Andy chắc chắn đã nổi giận trong lòng. Khúc Tiêu Tiêu không thèm để ý đến Phàn Thắng Mỹ, bước nhanh đến bên cạnh Andy, cười nói: "Sáng nay bọn em không ngủ mà làm xong báo cáo luôn." Nói đến đây, thang máy mở ra, Khúc Tiêu Tiêu lùi lại một bước, nhường Andy vào trước. Nhưng trước khi vào thang máy, cô không quên liếc Phàn Thắng Mỹ một cái. Cho dù cô một đêm không ngủ nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, vô ý nói Phàn Thắng Mỹ mặc đồ giống mẹ cô là đã đắc tội với bà cô này rồi. Cửa thang máy vừa đóng, cô liền tiếp tục báo cáo, "Sau đó ăn sáng với Tiểu Quan xong, em lập tức mang báo cáo đến cho bố xem, nhận được đánh giá rất tốt. Không nghi ngờ gì nữa, đây là bản báo cáo tốt nhất trong đời này của em. Thật không biết phải cảm ơn chị và Tiểu Quan như thế nào nữa. Bây giờ em phải đi tham gia một bữa tiệc cua đồng, trong đó có một người, có thể sẽ là khách hàng đầu tiên của sản phẩm GI. À, không biết lúc em ăn cua liệu có ngủ quên không nữa. Muốn phát triển quan hệ bạn bè kinh doanh trong nước chỉ có thể như vậy, làm quen nhiều bạn, bạn giới thiệu cho bạn, bạn giúp đỡ cho bạn, không còn cách nào khác, giống như bố mẹ em đều chỉ có thể sáng sớm tóm lấy bọn họ, tối đến thì không biết lần lượt bao phòng ở nhà hàng nào, từ nhỏ đã như vậy, em là được bảo mẫu trông lớn. Andy chị thích cua đồng không? Em mang về cho chị vài con."

"Đâu phải ai cũng như vậy. Đi đường cẩn thận, hôm nay tôi lái xe cũng hơi choáng" Andy ngẫm nghĩ rồi lại bổ sung thêm một câu, "Bố em thích là tốt, công việc tiếp theo cần tự em làm thật rồi."

Khúc Tiêu Tiêu gần như khéo léo chặn đường Andy đi từ thang máy đến chỗ xe, "Tối nay chị có bận việc gì không? Em rất muốn mời chị và Tiểu Quan ăn bữa cơm để cảm ơn."

"Em không cần ngủ bù sao? Không cần phải đối đãi tôi như khách hàng đâu, chúng ta là hàng xóm."

Khúc Tiêu Tiêu khẽ thở phào, bây giờ mới thả cho Andy đi lái xe.

Khúc Tiêu Tiêu khó khăn lắm mới mở được mắt đến địa điểm tập hợp, người bạn dẫn đầu tập hợp mọi người lại, nhét hết nữ vào trong xe có tài xế nam để bảo đảm tốc độ, một đoàn xe hàng hiệu uy phong xuất phát. Nhưng Khúc Tiêu Tiêu lại ngửa đầu ngủ gục, cô thật sự không trụ được nữa rồi. Trước khi ngủ cô nghĩ đến một chuyện, cô nộp báo cáo trước nửa tiếng, chi nhánh công ty đăng ký thì có một người bạn trong đoàn xe này giúp đỡ, làm gấp đến thứ hai là có thể nhận được toàn bộ đăng ký công thương và thuế vụ. Cho dù mỗi một việc cô đều hoàn thành một cách gấp gáp, nhưng tất cả đều xong trước thời hạn. Thành quả, mới là tất cả.

Andy là người đầu tiên gặp quản lý Bạch ngoài Khưu Oánh Oánh. Cô lái xe ra ngoài dừng trước đèn đỏ, thấy Khưu Oánh Oánh cùng một chàng trai trẻ gần như là dính lấy nhau, cũng đang đợi đèn xanh. Thái độ của hai người vô cùng thân mật, người đi đường cũng xôn xao nhìn ngó. Andy quan sát chàng trai trẻ đó, trông rất trắng trẻo gọn gàng, nho nhã lịch sự. Trông tư thế của hai người, Khưu Oánh Oánh có vẻ chủ động mạnh dạn hơn. Andy đợi đèn xanh sáng, liền lái xe rời đi, mà không chào hỏi một tiếng. Cô không thích Khưu Oánh Oánh.

Đến hội trường diễn đàn, đăng ký ghi tên xong, có người mang đến bông hoa cài ngực bằng hoa tươi. Andy ký tên xong đứng dậy, hai mắt vừa khéo đối diện với bông hoa, không khỏi biến sắc, lùi vội ba bước. Nhưng cô bình tĩnh lại ngay, mỉm cười nói: "Xin lỗi, tôi bị dị ứng phấn hoa nặng. Cảm ơn hoa cài ngực của các bạn." Cô đi vòng qua bông hoa cài ngực giống như né qua bãi mìn rồi bước vào hội trường. Bên trong hội trường đương nhiên khắp nơi đều là hoa tươi, Andy chỉ có thể coi như không nhìn thấy. Đây là một diễn đàn mang tính thương mại, cho dù Andy mới về nước, nhưng vì trong ngành này không ít quản lý cấp cao cũng là Hoa kiều giống như Andy, ít nhiều cũng có chút thân quen. Tóm một người thân nhất trước, sau đó giống như Khúc Tiêu Tiêu nói, bạn giới thiệu cho bạn, bạn giúp đỡ bạn. Đàm Tông Minh là một tấm biển hiệu, bản thân Andy cũng vậy, người mang thương hiệu rất dễ dàng gia nhập vào vòng tròn xã giao. Giống như tướng quân trên sân khấu kinh kịch, cột cờ đằng sau cắm càng nhiều càng cao, xuất hiện sẽ là trung tâm của sự uy nghiêm trên sân khấu.

Một lát sau người dẫn chương trình lên sân khấu, mọi người trở về chỗ ngồi, Andy liền lấy máy tính ra đặt lên đùi. Cô nghe kiểu hội nghị này trước giờ luôn một công đôi việc. Đợi kết nối mạng xong, cô hỏi người bạn bên cạnh cách sử dụng QQ. Người bạn có MSN mà không có QQ, nhưng nhớ QQ đến từ Tencent. Andy lần theo đó tìm ra, tải về, cài đặt, đọc cách sử dụng. Cuối cùng, mở thanh tìm kiếm dãy số trong trí nhớ, thêm bạn. Sau đó thì cô không biết làm thế nào nữa, tuy đang mở QQ, nhưng trên màn hình không có gì thay đổi. Hiển nhiên, có thể Kỳ Điểm đang không online.

Ban trưa, bạn bè mới cũ tụ tập trong một phòng bao ăn cơm, mọi người nhân cơ hội bầu không khí thoải mái không câu nệ mà trao đổi ý kiến. Một bữa cơm trưa mà ăn những ba tiếng đồng hồ, lâu gấp đôi thời gian diễn đàn. Andy ăn xong quay lại xe, không vội lên đường, không kìm được mở máy tính ra kiểm tra tình hình. QQ vẫn im thin thít. Andy không khỏi sốt ruột, giơ tay đấm lên chiếc ghế bên cạnh một cái. Nhưng lại vẫn không chịu lấy điện thoại ra, cho dù là gửi một tin nhắn cho Kỳ Điểm.

Phàn Thắng Mỹ buồn chán, gọi điện thoại hỏi thăm bạn bè, nhưng bạn bè ở tuổi cô phần lớn đã có gia đình, cuối tuần không ai ở cùng cô, cô chỉ có thể đeo túi một mình ra ngoài đi dạo phố.

Tầng 22 chỉ có Quan Sư Nhĩ là vẫn còn đang ngủ ngon lành . Ngủ đến trưa, Quan Sư Nhĩ bị ánh sáng chói chang chiếu từ cửa sổ vào làm thức giấc, tưởng là trễ giờ đi làm, đợi khi bật người dậy xông vào nhà bếp mới nghĩ tới hôm nay là cuối tuần, thế là ôm ngực cảm nhận tim đập như trống gõ một hồi, rồi quay trở lại giường tiếp tục ngủ.

Khúc Tiêu Tiêu thì không được tốt số như vậy, cô xuống xe bị ép phải tỉnh dậy, vực lại tinh thần cùng bạn bè ăn cua đồng, làm quen với người lạ. Cô ăn cua mà không cảm nhận được mùi vị gì, nhưng không quên bỏ tiền ra mua một sọt cua lớn, mang về tặng Andy và Quan Sư Nhĩ để cảm ơn. Tất nhiên, những việc này không cần cô ra tay, cô chỉ cần yểu điệu ngồi yên mở miệng, Diêu Tân sẽ giúp cô thu xếp mọi chuyện. Diêu Tân là người bạn tốt nhất mà cô có kể từ khi trở về Trung Quốc.

Đám người ở bên bờ hồ chơi mãi cho đến khi mặt trời xuống núi mới về lại thành phố, lại tụ tập ăn cơm tối với nhau, ăn xong mới mỗi người một ngã tiếp tục cuộc sống về đêm. Khúc Tiêu Tiêu bảo Diêu Tân đưa cô về Hoan Lạc Tụng, cô nói không chịu được nữa rồi, cho dù cảnh đêm chỉ mới vừa mở ra bóng dáng mê hoặc của nó.

Đường phố chiều cuối tuần đông đúc, Andy theo lời hẹn, lái xe nửa ngày trời mới đến được cổng nhà Đàm Tông Minh. Cho dù có Đàm Tông Minh đích thân ra đón, tận tay mở cửa, cô vẫn không tha, "Có ai, ừm, sống ở nơi xa xôi hẻo lánh thế này, lãng phí cuộc sống đầy tươi đẹp trên bốn bánh xe?"

Đàm Tông Minh cười nhưng không nói gì, hướng dẫn Andy đổ xe vào gara, sau đó mới ra đòn phản kích: "Em chắc chắn là quãng đường xa đến đây không bao gồm đoạn đường đi lạc ?"

"Trừ phi tài xế chiếc taxi trống đi trước dẫn đường gạt em. À, anh đã lấy được chiếc Panamera chưa? Đổi cho em đi, chứ chiếc màu trắng này khoa trương quá."

Em gái à, nhìn 'turbo' trên đuôi xe đi có được không, xe của anh có chiếc nào không khoa trương đâu? Cố ý muốn hốt chiếc xe mới của anh, ít nhất cũng nên bịa ra một lý do hay hơn chút chứ."

"Em mới làm quen được bốn người bạn mới, GT2 không nhét vừa nên phải mượn chiếc Panamera này. Nếu không cho thì em sẽ trở mặt ngay đó."

"Đúng là làm ơn mắc oán mà. Tự tìm chìa khóa đi, tức quá, con xe này chuyển đến anh cũng chỉ mới lái được hai lần. Bọn anh đợi em ở sân sau."

Andy cười ha ha, vào trong xe rút chìa khóa. Nhưng lấy được chìa khóa xong lại ngồi trên ghế hít thở sâu vài cái, mới đứng dậy bước ra. Rẽ vào sân sau dọc đường Thanh Thạch, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi bên hồ nhìn ra hai con thiên nga giữa hồ . Đàm Tông Minh giới thiệu đây chính là bạn cũ của anh, người giúp hỏi hỏi thăm tin tức về em trai của Andy, Nghiêm Lữ Minh. Nghiêm Lữ Minh bắt tay Andy, câu đầu tiên lại là: "Tôi đoán được cô chắc sẽ là một mỹ nữ, quả nhiên đúng vậy."

Andy cười nói với Đàm Tông Minh: "Lão Đàm, anh không giới thiệu kỹ quan hệ của chúng ta cho anh Nghiêm biết."

"Anh cho rằng lão Nghiêm nghĩ như vậy cũng không có gì sai, ngoài vợ chưa cưới ra, em nói xem ai dám ra vào nhà xe của anh giống như chốn không người."

Andy cười nói với Nghiêm Lữ Minh: "Tôi vừa hỏi mượn lão Đàm chiếc xe mới nhất, trước mắt chiếc xe này có thù với tôi. Có số liệu thống kê cho biết, hình mẫu người đẹp mà lão Đàm thích không phải kiểu của tôi. Đặc biệt là đối với kiểu đàn ông trung niên như lão Đàm, số liệu thống kê luôn đáng tin hơn lời nói."

Nghiêm Lữ Minh nói: "Số liệu thống kê cũng cho biết, tùy tiện xen vào cuộc nói chuyện giữa nam và nữ luôn không biết sẽ chết như thế nào. Chúng ta trở lại chuyện chính đi. Tháng này tôi đã đích thân đến quê của cô Andy để điều tra thực trạng, phát hiện thanh niên trẻ tuổi ở đó ra ngoài làm thêm kiếm sống nhiều, cho dù mấy năm gần đây hộ tịch vẫn ở quê, nhưng dân số sớm đã phân bố rải rác khắp vùng duyên hải. Tôi đã làm vài mẫu điều tra, phát hiện phí tìm người giá trên trời không nói, hơn nữa rất nhiều người trừ phi phạm tội bị truy nã trên mạng, nếu không cả đời cũng không thể tìm được, cũng không có khả năng trở về cố hương. Vì vậy tôi cảm thấy nhiệm vụ tìm em trai cô tôi không hoàn thành được, vô cùng áy náy nên tôi đặc biệt đến đây trực tiếp xin lỗi cô.

Andy sững sờ, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Đàm Tông Minh. Đàm Tông Minh giơ hai tay ra, "Lúc nãy lão Nghiêm đã kể chi tiết việc cậu ấy làm cả tháng nay, cho dù chi phí có thể bỏ qua thì vẫn còn rất nhiều vấn đề thực tế cũng không thể giải quyết. Trừ phi ông trời ban cho may mắn. Có điều lần này đích thân lão Nghiêm đi cũng không phải quay về tay trắng, cậu ấy đã làm rõ thân phận của em, hơn nữa còn có ngày sinh mà em rất tiếc nuối vì mãi không biết được, anh để lão Nghiêm tự nói với em, có cần anh tránh đi một lát không?"

Andy lại lần nữa ngây người, một lúc lâu sau mới nói: "Là tôi bịt tay trộm chuông tự lừa mình dối người rồi, anh Nghiêm cố gắng giúp tôi tìm em trai, thật ra tôi đã biết rõ từ sớm rằng anh có thể điều tra ra được thân thế của tôi. Lão Đàm đừng tránh mặt, trước đây anh luôn nói em kỳ quái, hôm nay anh nghe rồi sẽ hiểu."

"Nếu em không muốn chuyện quá khứ bị đào bới, anh có thể đảm bảo chuyện này chỉ đến miệng lão Nghiêm mà thôi, sẽ không truyền ra ngoài. Anh cũng sẽ không hỏi. Có một số chuyện cũng nhất thiết phải làm rõ mới được."

Andy lại suy nghĩ một lúc lâu, mới nói: "Em muốn làm rõ, trong lòng em có rất nhiều nghi vấn đang đợi lý giải. Lão Đàm, những lời anh nói, đầu óc quá hữu dụng, nhớ quá nhiều chuyện khi còn bé ngược lại sẽ rất mệt mỏi. Mong anh Nghiêm cứ nói hết ra đừng giấu diếm."

Đàm Tông Minh nghe xong liền bảo người giúp việc mang một chai nước lớn đến, đặt ngay trước mặt Andy. Quả nhiên Andy không khách sáo mà uống một ly to trước để định thần. Nghiêm Lữ Minh nhìn thấy tất cả mọi chuyện, khó hiểu nói: "Tại sao hai người không phải là một cặp?"

"Tôi từng chịu đủ mọi khổ cực từ Andy trong công việc, ký ức vẫn còn hiện rõ mồn một. Đối tác nữ đầu óc quá giỏi rất đáng sợ, chỉ có thể làm bạn, chứ không thể làm vợ."

Nghiêm Lữ Minh dùng đôi mắt chim ưng sắc bén đánh giá Andy đang uống nước, nói: "Những điều tôi nói hôm nay đều là kết quả điều tra, có căn cứ, chứ không phải lời đồn, cũng không xen lẫn sở thích cá nhân của tôi, mong cô Andy hiểu cho. Nhà ông ngoại cô ở quê là địa chủ lớn nhất, họ Hà, bị một số người đàn áp trong kỳ cải cách ruộng đất. Những người ở lại đều có cuộc sống không dễ dàng, đàn ông không lấy được vợ, phụ nữ không gả được chồng. Vì vậy ông ngoại cô đã cưới một người phụ nữ không được bình thường từ tỉnh khác đến lánh nạn làm vợ, và sinh ra mẹ cô. Mẹ cô là người đẹp có tiếng ở quê, theo sau người đẹp luôn có rất nhiều lời đồn đại, điều này không có gì làm lạ. Chỉ có duy nhất một điều được chứng thực là, mẹ cô và Ngụy Quốc Cường, một thanh niên tri thức " lên núi về quê" yêu nhau tại Thượng Hải. Ngụy Quốc Cường cũng rất đẹp trai, nên tôi sớm đoán được cô là mỹ nữ. Năm 1978, Ngụy Quốc Cường một mình bỏ đi, một đi không trở lại, người mẹ đang mang thai cô phát điên, ông ngoại cô một mình đến Thượng Hải tìm Ngụy Quốc Cường, nhưng sau đó thì không rõ tung tích. Sau khi mẹ cô sinh cô ra, lưu lạc đầu đường xó chợ, nhờ người ta bố thí để nuôi cô, vô cùng vất vả. Sinh nhật cô có lẽ là một ngày nào đó của tháng 6 năm 1978, còn ngày cụ thể thì không rõ. Sau đó mẹ cô nhiều lần mang thai sanh non, cuối cùng sinh ra em trai cô vào năm 1983, có điều không rõ bố của em trai cô là ai. Tối hôm sinh em trai cô, mẹ cô qua đời, cô được gửi vào cô nhi viện."

("Lên núi về quê": một phong trào của thanh niên tri thức Trung Quốc vào năm 1956)

Đàm Tông Minh là người từng trải, đương nhiên biết một người phụ nữ lang thang bị tâm thần sẽ gặp phải vấn đề gì. Quan sát Andy vẫn luôn khó xử uống nước, anh không tiện hỏi nhiều.

Andy bình tĩnh và hỏi ngược lại: "Có phải mẹ tôi mặc đồ màu đỏ, khuôn mặt đỏ bừng, trên đầu cài đầy hoa không? Anh Nghiêm, xin hãy nói cho tôi biết, tôi đã bị những ấn tượng này giày vò cả đời rồi."

Nghiêm Lữ Minh cân nhắc từng câu chữ nói: "Một người phụ nữ chịu phải đả kích tinh thần nghiêm trọng về một vấn đề to lớn, có vài biểu hiện kỳ lạ có thể hiểu được."

"Anh Nghiêm, xin anh cứ việc miêu tả chi tiết, tôi có tuyệt chiêu uống nước để trấn tĩnh, nếu như vẫn không ổn, bên cạnh còn có một hồ nước bẩn mà, ha ha." Andy cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra tim đang đập như trống gõ.

"Được thôi. Sau khi mẹ cô phát bệnh thì bị gọi là 'hoa điên' ở quê. Thích xé báo chữ to bằng giấy trên tường, có khi làm thành hoa cài lên đầu, có khi dùng nước làm ướt rồi dán lên mặt, xong xuôi rồi thì ra phố đuổi theo đàn ông... Là như vậy. Duy chỉ có một kỳ tích là đã nuôi sống cô."

Đàm Tông Minh nghe đến đây thì coi như đã hiểu, tại sao trước giờ Andy lại xem đàn ông như kẻ thù, coi hoa tươi như bom đạn, chưa bao giờ mặc đồ có màu. Thì ra là cách làm trái ngược. Andy thì lại ngỡ ngàng, ký ức có hạn trong lòng đang sắp được trình chiếu, nhưng cô nhìn thấy ánh mắt đã hiểu mọi chuyện của Đàm Tông Minh. "Lão Đàm, sau này sẽ không mắng em không nữ tính nữa rồi chứ."

"Tuyệt đối không nhắc đến."

"Anh Nghiêm, có thể phiền anh thêm một chuyện không, mong anh kiểm tra giúp tôi, trong bệnh viện tâm thần ở đó, có chàng trai nào sinh năm 1983 hay không."

"Vớ vẫn, Andy, không được nghĩ theo hướng cực đoan." Đàm Tông Minh lớn tiếng quở trách.

"Lão Đàm, chúng ta hãy thật sự cầu thị, não của em không phải hiện tượng bình thường. Em vẫn luôn nghi ngờ trong gen của mình có vài đoạn... thiên tài chỉ cách kẻ điên một bước chân. Anh Nghiêm đã giúp em chứng minh sự bất thường giữa ông ngoại và mẹ em, suy đoán khái quát, người em trai mà em chưa từng biết mặt đó... Yên tâm, trước giờ em luôn kiềm chế cảm xúc rất hiệu quả, sẽ không nói lung tung đâu."

(Thật sự cầu thị: giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế, tìm kiếm bản chất vấn đề từ những thứ xác thực)

"Tôi sẽ điều tra, đây là một manh mối." Nghiêm Lữ Minh đang "thật sự cầu thị", anh ta lại đưa ra một phong bì giấy kraft, "Trong này là tư liệu liên quan đến Ngụy Quốc Cường, tôi tìm được ông ta rồi."

Andy nhận lấy, nhưng không chút do dự ném vào hồ nước bên cạnh. "Lão Đàm, cho em mượn phòng dành cho khách của anh ngủ hai tiếng, em sắp sụp đổ rồi."

Đàm Tông Minh bảo giúp việc dẫn Andy vào phòng. Đợi họ đi xa, mới nói với Nghiêm Lữ Minh: "Điều Andy lo lắng nhất là trên người cô ấy mang gen điên, kể từ khi tôi quen cô ấy lúc hai mươi tuổi đã luôn tiết chế dục vọng mà sống giống như một ni cô. Chà, và bây giờ việc này thật sự có xác suất lớn rồi. Cậu thật sự không nên đồng ý với cô ấy việc đi điều tra nhà thương điên, thái độ này của cậu về cơ bản chính là đang ngầm xác nhận nhà cô ấy có gia truyền bệnh tâm thần."

"Một người thông minh như vậy, nếu đã nghĩ đến điều đó, tôi không đồng ý điều tra thì cô ấy sẽ không tự đi sao ?"

Đàm Tông Minh thở dài không nói gì, một lúc lâu sau mới nói: "Được, điều tra, mau điều tra đi. Tốt nhất kết quả điều tra là không, DNA không khớp, ít nhất chứng tỏ em trai cô ấy không bị điên, biến xác suất lớn thành xác suất nhỏ. Tuyệt đối đừng làm tổn thương người bạn này của tôi, kiểu suy đoán tâm thần bất thường vô căn cứ này thật sự sẽ ép người ta bị điên đấy."

Nghiêm Lữ Minh cười hài hước, nhưng không dám nói gì. Đàm Tông Minh liếc mắt nhìn, cũng không giải thích gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip