chương 41: bắt đầu di chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"đối thoại"

(độc thoại nội tâm)

Denji và Power, Pochita dựa vào lan can bằng gỗ, nhìn ra ao nước khi họ đang nhai một ít cơm nắm. Xa xa vịt mẹ đang dẫn đàn vịt con tập bơi vào buổi sáng.

Denji: "má nó, thế là mất buổi học rồi"

Power: "trong hồ có nhiều vịt nhỉ? nếu ta là thủ tướng thì ta sẽ cho thịt hết"

Denji đưa nắm cơm lên ăn trước khi ngon tay cậu trượt khỏi lớp rong biển đầy dầu. "chết dở" Denji kêu lên, lấy nắm cơm từ dưới đất lên thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ tay của cậu.

"không thể tin được! đừng ăn đồ ăn rơi xuống đất!" Một thợ săn quỷ đeo kính và có mái tóc vàng vuốt ngược nói khi đang nắm lấy cổ tay Denji.

"đang định vứt vào thùng rác mà" Denji nói với người đàn ông ở trước mặt, anh ta gật đầu và thả tay Denji ra, chàng trai đầu hói nắm lấy miếng cơm và đưa nó cho Power.

Denji: " cho mày đấy"

"Oa! cảm ơn!" Power hét lên vui sướng, nắm lấy miếng cơm rồi cho vào miệng.

"THẰNG KIA!!!" thợ săn quỷ đeo kính tức giận hét lên, Pochita ngay lập tức gầm gừ ttrước tiếng hét.

"thâm đấy" Angel nói khi đang cầm cây kem.

"tôi cũng không ngờ là cậu làm thế luôn" Arai nói khi mà đang đứng cạnh Aki, anh mặc bộ đồ của thợ săn quỷ, có vẻ như sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi thì Arai đã trở lại công việc.

{trở lại vài tiếng trước}

Sáng sớm, Makima dẫn Denji và Pochita đến trước mặt của bốn người thợ săn quỷ.

"tôi là Kusakabe từ đội diệt quỷ số 2, rất vui được gặp' anh chàng tóc vàng đeo kính nói.

"Tamaoki, là cộng sự của cậu ta, rất vui được gặp" anh chàng tóc ngắn với chiếc nốt ruồi ngay giữa trán giới thiệu.

"Yoshida, rất vui được làm quen" một thanh niên có mái tóc ngắn, đeo sáu chiếc khuyên tai bên tai trái nói.

"rất vui được gặp lại, cậu Denji' Arai nói khi đút tay vào túi, biểu cảm nghiêm túc hoàn toàn khác trước.

Makima: "những người này sẽ làm việc trong bóng tối để bảo vệ cho cậu và Pochita, họ sẽ làm việc đó trong bóng tối. Ba người này, Aki và Angel, cùng với ba đặc vụ từ kyoto sẽ trong chừng cả hai một thời gian"

Denji: "ồ vậy hả? chả biết ai bảo vệ ai"

Kusakabe: "cậu hơi kiêu ngạo rồi đấy nhóc. Ngài Subaru, đến từ Kyoto là người đã huấn luyện Miyagi từ đội 2, anh ta là người cực kỳ bận rộn nên là chuyện này cực kỳ nghiêm trọng đấy. Hôm nay chúng ta sẽ để cậu cùng với cộng sự đi tuần dưới phố, hiểu chưa"

"sao cũng được" Denji nói khi đang ngáp ngủ, đến cả Pochita đang bám trên vai cậu cũng chán nản tương tự.

Trước những biểu cảm đáp lại không có chút nghiêm túc nào từ Denji, Kusakabe bỗng nhăn mặt lại, nhìn vào Denji với chút biểu cảm giận dữ. "phải nói là 'rõ, thưa ngài', thử lại"

"what" Denji ngạc nhiên nói, nhướn lông mày lên khi nhìn vào Kusakabe.

Denji: "rõ, thưa ngài"

Kusakabe: "thế còn được, nhưng lần sau phải nghiêm-"

"cậu Denji" một tiếng nói ngắt lời của Kusakabe, tiếng nói đến từ Arai, anh ta bước đến gần Denji mà không quan tâm đến Kusakabe ngay bên cạnh. Chàng trai đầu hói nhìn anh, bỗng nhiên, Arai bỗng cúi người xuống trước Denji.

"cảm ơn vì đã giúp tôi khi đó" Arai nói với giọng điệu tôn trọng và kính cẩn khiến cho chàng trai đầu hói có đôi chút bất ngờ.

Arai: "nếu không có cậu thì tôi sẽ luôn tự đặt ra giới hạn của mình! thực sự cảm ơn!"

Denji: "ừ thì...anh là ai nhỉ?"

Arai trợn to mắt kinh ngạc, ngước đầu lên để nhìn chàng trai đầu hói. "tôi là Arai đây mà! cậu thật sự không nhớ tôi sao"

Denji: "xin lỗi...thật sự không nhớ"

Arai: "phải-phải rồi nhỉ, cậu cũng đã cứu rất nhiều người nên không nhớ là phải"

Kusakabe: "đứng có phớt lờ tôi!"

{trở lại hiện tại}

Tại một bãi đất trống trong một khu rừng nào đó, hai thợ săn quỷ ở Kyoto đang nghỉ ngơi và hút thuốc, thành viên thứ ba ngồi trên mui xe của họ.

Tendo: "này, Kurose"

Kurose: "sao vậy, Tendo?"

Tendo: "ai cũng nhặng xị lên vì con quỷ đó, tại sao chúng ta không giết nó luôn nhỉ? quỷ thôi mà.."

"cũng có lý, Subaru, anh nghĩ sao?" Kurose nói, quay sang phía người đàn ông đang ngồi trên mui xe.

Subaru: "biết sao được, không nên tò mò thì hơn"

Subaru hút hết thuốc, vứt bỏ phần còn lại của điếu thuốc rồi đứng dậy và vươn vai. "hết giờ nghỉ! đi Tokyo thôi"

Họ lại lên đường, lái xe đến điểm đã hẹn.

Subaru: "Tendo, Kurose, hai người đã từng gặp Makima rồi phải không? cô ta là người thế nào?"

Tendo: "Subaru, tôi muốn nói với anh điều này..."

Subaru: "nói đi, còn chần chừ gì nữa"

"chúng ta...không nên tò mò về cô ấy thì hơn" Tendo nói, nhớ về lần đầu tiên gặp Makima, cơ thể của Makima lúc đó đầy máu và lời giải thích của Makima về đống máu đó khiến cho Tendo cảm thấy như là Makima đang nói dối, và điều đó...khiến cho Tendo cảm thấy sợ hãi.

______________

Tại một căn phòng trong bệnh viện nào đấy tại Nhật Bản, Tyke dần dần mở mắt tỉnh dậy và nhận thấy mình đang nằm trên giường bệnh và được bó bột thạch cao khắp cơ thể, cậu quay sang bên trái và nhìn thấy hai người anh trai của mình cũng đang được bó bột tương tự.

Tom: " dậy rồi à?"

Tyke: "em đã ngủ bao lâu rồi?"

Tom: "2 ngày"

Tyke: "nhiệm vụ giờ thế nào?"

Tom: "gãy xương toàn thân, thất bại toàn tập, nghỉ việc này thôi, bất diệt cái mẹ gì chứ, nghỉ việc"

______________

Ở một khuôn viên trong thành phố, Arai ngồi trên một băng ghế với một lon nước trên tay, Galgali từ đâu bước đến đứng đối diện Arai.

Galgali: "chào cậu"

Arai: "chào anh, cho hỏi anh là..."

Galgali: "tôi là quỷ nhân bạo lực Galgali, cộng sự của Kobeni, cậu là Arai phải không?"

Arai: "đúng, cho hỏi Kobeni đâu rồi?"

Gagali: "cô ấy đang đi vệ sinh ở một nhà về sinh công cộng gần đây, cô ấy kể cho tôi rất nhiều về anh"

Arai: "vậy anh muốn nói gì với tôi?"

Galgali: "tôi chỉ muốn nói với anh rằng hãy nghỉ việc đi"

Arai bất ngờ, mở to mắt ngạc nhiên nhìn Galgali. "vì sao?"

Galgali: "tôi luôn coi Kobeni như một người bạn, và tôi không muốn cô ấy buồn vì phải nhìn thấy người mà mình yêu quý phải chết"

"Vậy thì tôi xin từ chối" Arai nói, đứng dậy và định rời đi, phớt lờ Galgali và bước qua anh ta. Gagali bất ngờ trước cách Arai phản ứng, anh tiến đến và nắm lấy tay trái của Arai nhằm ngăn anh ta rời đi.

"khoan đã! nghe tôi-" Galgali bỗng đột ngột ngừng nói khi vô tình kéo tay áo của Arai lên, dưới lớp tay áo ấy là một cánh tay có rất nhiều vết sẹo. "cái gì đây?"

Arai giật cánh tay mình lại để thoát khỏi bàn tay của Galgali, anh nhìn Galgali với ánh mắt lạnh lùng và kéo hoàn toàn hai ống tay áo của mình lên và cho Galgali thấy hai cánh tay đầy sẹo của mình.

Arai: "tôi nghỉ việc nhưng không có nghĩa là tôi nhàn rỗi đâu"

Arai ngay lập tức rời đi và để Galgali ở lại với sự ngỡ ngàng.

-hết chương-

https://youtu.be/tqIq9W23rTU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip