chương 24: bạn sợ à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"": đối thoại
(): độc thoại nội tâm
Sau khi tiêu diệt quỷ bóng tối, denji ngay lập tức trở lại căn hộ . Aki, power, pochita vẫn còn ngủ say, cậu nhìn ra chỗ power và thấy một cái gì đó khá là... lạ.

"wtf" denji thốt lên. Power thức dậy, những chiếc sừng của power giờ đây đã tăng kích thước gấp ba lần và hai chiếc sừng khác mọc ra từ hai bên đầu cô.

Denji:" power này, hình như mày...mọc thêm sừng đúng không?"

Power:" chưa tỉnh ngủ hả thằng hói!?"

Power tung ra cú móc hàm khiến denji bay lên, đầu xuyên qua trần nhà và treo lủng lẳng. Cô mở to mắt kinh ngạc khi khi cú đấm nhẹ nhàng của cô lại mạnh đến vậy.

Power:"sức mạnh gì đây?!"

Lúc này, một gia đình đang ở trong một căn hộ phía trên căn hộ của aki đang đứng đơ người ngay tại chỗ, họ nhìn chằm chằm vào sàn nhà - nơi có cái đầu của một thanh niên đầu hói xuyên qua.

Chàng trai đầu hói quay mặt về phía gia đình đó và nhìn họ với khuôn mặt ngờ nghệch.

Denji:" chào buổi sáng"

________

Makima:" hm... những chiếc sừng này...là do power uống quá nhiều máu đây mà"

Makima quan sát và chạm vào chiếc sừng trong khi power đang run rẩy. Pochita( ở dạng chó) và denji đứng đối diện họ, denji thì ngoáy mũi tỏ vẻ không quan tâm còn pochita bám trên vai cậu vẫn cứ ngáp dài ngáp ngắn chưa tỉnh táo.

Makima:" chắc là do trong trận với lũ thây ma đây mà, có lẽ đến lúc phải rút bớt máu rồi"

Denji:" sao phải làm vậy?"

Makima:" nếu không làm vậy thì power sẽ trở nên mạnh hơn, ngạo mạn hơn, đáng sợ hơn"

Power nắm lấy tay áo của denji và nhìn cậu với đôi mắt cầu khẩn. Trong mắt cô ẩn chứa sự sợ hãi, trông cô có vẻ là sợ việc bị rút máu. Denji nhìn lại power, có lẽ cậu biết vì sao cô lại sợ việc này.

Denji:( à... hóa ra nó sợ kim tiêm)

Chàng trai đầu hói thở dài một hơi, cúi người xuống cho khuôn mặt của mình song song với khuôn mặt của power, khuôn mặt cậu hơi sát với khuôn mặt cô. Power nhìn thấy hành động này của denji, khuôn mặt của cô đỏ bừng như trái cà chua mà không nói được lời nào. Pochita đang quan sát cũng tỏ vẻ thích thú.

"power này" denji nói với khuôn mặt nghiêm túc.

" d-d-dạ?" power đáp lời với giọng lắp bắp và xấu hổ, denji từ từ đưa đôi môi của của mình lại gần tai của power, hơi thở nhẹ nhàng của cậu đang phả vào tai power khiến cô dần mất bình tĩnh.

Denji thủ thỉ nhẹ vào tai power một câu nói nhẹ nhàng:" mày sợ à?"

Power:" hả?"

Power ngẩn người ngay tại chỗ, những vết đỏ xấu hổ ngay lập tức biến mất mà thay vào đó là những đường mạch máu nổi lên thể hiện rõ sự tức giận. Tên đầu hói đó nghĩ hắn là ai? Tên đầu hói đó nghĩ hắn là thứ gì mà dám cho rằng cô sợ? Sợ hãi ư? Không! Cô không sợ!

Power đứng bật dậy khiến cho makima bất ngờ và nhìn rồi nghiến răng ken két.

Power:" TA KHÔNG SỢ!!!"

Denji:" mày có sợ"

Power:" TA KHÔNG SỢ!!!"

Denji:" thế thì chứng minh đi"

Power:" ĐƯỢC THÔI!!!"

Sau đấy, có một vài thợ săn quỷ bước vào và mang power đi, trước khi ra khỏi phòng cô vẫn nói lớn:" TA SẼ CHỨNG MINH CHO NGƯƠI THẤY LÀ TA KHÔNG SỢ!!!"

Denji:" ok"

Power và những thợ săn quỷ đó rời khỏi phòng để lại pochita, denji và makima ở lại đó. Makima quay sang chỗ denji, nghiêng đầu và nhìn cậu với đôi mắt tò mò.

Makima:" em làm thế nào vậy?"

Denji:" khích tướng cái là xong thôi"

Makima:" chị sẽ mang power đi một thời gian, có người muốn vào đội của em đấy"

Một chiếc vây cá mập nhỏ đang nhô lên sàn, nó lao ra và hiện rõ là quỷ nhân cá mập. Quỷ cá mập bỏ qua sự hiện diện của denji và ôm lấy pochita trong sự phản kháng của chú chó nhỏ, nó liên tục sủa lớn cầu cứu denji.

Denji:" thằng khứa này là ai?"

Makima:" cậu ta là quỷ nhân cá mập Beam, bình thường cục súc khó nói chuyện, có vẻ như cậu ta thích pochita lắm"

Beam:" NGÀI CƯA VĨ ĐẠI!! NGÀI CƯA VĨ ĐẠI!!"

Denji:" ê ku, thả pochita ra cái coi, không nhìn thấy cậu ấy đang khó chịu à?"

Beam hướng mắt lên nhìn denji, bỗng nhiên khuôn mặt của beam nhăn lại và sợ hãi, cố gắng tránh xa denji.

Beam:" QUÁI VẬT!!QUÁI VẬT!! NGÀI CƯA, HÃY CÙNG NHAU CHẠY TRỐN KHỎI CON QUÁI VẬT ĐẦU HÓI ĐÓ THÔI!!"

Denji:" thằng khốn kia, mày bảo ai hói đấy!?"

Makima:" mọi người, bình tĩnh nào, vậy là mọi chuyện được giải quyết"

Makima nhìn lên khuôn mặt của denji và thấy cậu ta trông có vẻ hơi chán nản.

Makima:" sao vậy?"

Denji:" haiz... không có gì, chỉ là hơi chán thôi"

Makima:" vậy thì...mai là ngày nghỉ, chị với em hẹn hò một buổi đi"

________________

Sáng hôm sau, makima đến đúng hẹn và đứng trước cửa của một rạp chiếu phim chờ đợi. Đã khoảng 40 phút kể từ khi cô đứng ở đây nhưng chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy là denji xuất hiện, chính bản thân makima hiện tại đang dần mất bình tĩnh từ đằng xa lại xuất hiện bóng dáng quen thuộc, và vâng, chính là thanh niên đầu hói. Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie in chữ OPPAI cùng với chiếc quần bò, đôi giày thể thao có thể nói là nhìn trông vô cùng giản dị.

Makima: ( cuối cùng cũng đến)

Denji: " xin lỗi vì tới muộn"

Makima: " em để chị chờ hơi lâu rồi đấy"

Denji: " xin lỗi, bận mua đồ giảm giá nên quên mất"

Makima: ( quên, cậu ta quên ư)

Makima trợn tròn mắt kinh ngạc, vì cô không ngờ rằng lại có kẻ dám quên cuộc hẹn với cô, thậm chí cả cái thái độ lẫn lời giải thích lại rất vớ vẩn, chả có chút tôn trọng nào dành cho makima.

Cô lấy tay xoa xoa hai bên thái dương trong khi vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Makima: " thôi được được rồi, mà em không mang pochita tới à?"

Denji: " làm gì có ai mang quỷ vào trong rạp chiếu phim à? Mà hôm nay chúng ta sẽ làm gì vậy?"

Makima: " chúng ta sẽ xem phim từ giờ cho tới đêm"

Denji: ( bỏ mẹ rồi, biết thế từ chối)

Và sau đấy là rất nhiều lời phàn nàn của makima về mấy bộ phim, makima càng phàn nàn thì denji ngày càng muốn về. Cho đến khi chỉ còn một bộ phim cuối cùng thì trời cũng đã tối.

Denji:( mình muốn về)

Makima: " đến bộ phim cuối cùng rồi, em thấy thế nào?"

Denji: " em muốn về"

Makima: " thôi nào, chỉ còn một bộ thôi, nó chính là bộ phim đã thay đổi cuộc đời chị"

Cả hai sau đấy lại ngồi trong rạp chiếu phim. Màn hình chiếu cảnh một người phụ nữ ôm con trai mình, denji chỉ đơn giản là xem bộ phim đó mà không có mấy phản ứng, cậu quay sang chỗ makima và nhìn thấy cô đang khóc. Denji trợn tròn mắt kinh ngạc.

Denji: ( chị ta... khóc ư...)

Sau khi bộ phim kết thúc, cả hai rời khỏi rạp đi trên đường trở về nhà.

Makima: "bộ phim đó đáng giá bằng tất cả các vé ngày hôm nay, em thấy thế nào denji?"

Denji: "..."

Makima: " denji,xin chào"

Denji: " à à, à thì bộ phim đó cũng rất hay"

Makima: " em sao vậy, đang nghĩ gì à"

Denji: " không, không có gì đâu, em về trước đây, tạm biệt"

Sau đấy denji bỏ đi trước và để lại makima đi một mình về nhà. Trên đường đi, cậu hơi cúi mặt xuống và suy nghĩ rất nhiều điều. Khi nhìn thấy makima khóc trước cảnh phim đó đã khiến cho chàng trai đầu hói cảm thấy bất ngờ, đáng lẽ cậu cũng phải khóc mới phải. Chả lẽ cậu đã hoàn toàn mất đi cảm xúc ư? Không, không phải, những giọt nước mắt của cậu lúc đó( chương 22) không phải là dối trá. Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua những suy nghĩ đó để tiếp tục về nhà.

Còn makima cũng đã được nhà của mình, cô thay bộ quần áo của mình thành một bộ đồ ngủ và nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ. Cả ngày hôm nay denji không có bất kỳ một phản ứng nào với cô cho dù đó chỉ là đỏ mặt hay bất kỳ phản ứng nào khác, thậm chí cậu ta còn đòi về.

Makima: " đúng như mình nghĩ, rất khó khăn trong việc quyến rũ cậu ta, có lẽ cậu ta có khế ước với quỷ cưa nên mới có sức đề kháng mạnh như vậy"

Có vẻ như makima đang hiểu lầm cái gì thì phải, denji không có bất kỳ một khế ước nào với pochita cả.

_____________

Denji và pochita đi cạnh trên phố, vây của Beam nhô ra khỏi mặt bê tông cậu ta đi theo họ một cách kín đáo. Pochita thì cố cảnh giác trước beam, denji thì vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Cậu bỗng nhiên đi chậm lại khi thấy một nhóm từ thiện đang quyên góp tiền cho trẻ em.

" chúng tôi đang quyên góp tiền cho trẻ em phải hứng chịu thiệt hại của quỷ! Xin hãy ủng hộ bọn trẻ!" một cô gái trong nhóm từ từ thiện nói lớn nhưng có vẻ không có ai trên đường quan tâm.

Denji thò tay vào túi quần và lấy ví, trong ví của cậu hiện tại chỉ có 3180 yên, chàng trai đầu hói thở dài một hơi và lấy ra 2000 yên bỏ hòm từ thiện trong suốt.

" cảm ơn, những ai đóng góp sẽ nhận được 1 bông hoa" cô gái nói và đưa bông hoa cho denji. Denji nhận lấy bông hoa, không nói gì mà cất nó vào túi áo rồi đi tiếp.

Bỗng nhiên trời đổ mưa, denji bế pochita lên, cố che chắn cho chú chó nhỏ trong khi chạy tìm nơi tránh mưa.

Beam: " haha! Mưa! Mưa kìa!"

Denji: " cá mập! Im lặng, nếu để ai nhìn thấy thì không xong đâu!"

Beam: " ngươi nghĩ ngươi là ai mà có quyền ra lệnh cho ta!"

Pochita: " gâu gâu gâu!!"

" RÕ!!" beam hét lên, lại chìm xuống bề mặt bê tông, chỉ để lộ phần vây.

Denji và pochita trú mưa trong một bốt điện thoại, pochita lắc mạnh người để rũ hết nước trên cơ thể. Một cô gái khác lao vào bốt điện thoại, buộc denji và pochita phải tránh đường để tránh va chạm.

???: " chào đằng ấy, tự dưng trời mưa to quá nhỉ?"

Denji: " à...ừ..."

cô gái đó nhìn thấy pochita thì bỗng nhiên cười phá lên một cách dễ thương làm cho denji bất ngờ rồi sau đấy lại bất ngờ khóc làm cho denji và pochita hoàn toàn bối rối.

Denji: " ờ... bạn gì đó ơi, bạn có ổn không thế?"

???: " chỉ...chỉ là chú chó của anh khiến tôi nhớ tới con thú cưng vừa mới mất"

Denji nhìn cô gái trước mắt mình và muốn an ủi cô nhưng không biết làm thế nào. Một ý tưởng bỗng lóe lên trong cái đầu trọc của chàng trai đầu hói, cậu lấy bông hoa từ trong túi áo rồi đưa cho cô và an ủi cô một cách vụng về.

Denji: "ờ thì... tặng cô bông hoa này, cố gắng đừng buồn nhé"

???: "cảm ơn"

Cô gái nhận lấy bông hoa đó, cô ngước mắt lên nhìn chàng trai trước mắt mình. Denji nhìn cô, cô có mái tóc tím đậm được buộc thành búi ở sau đầu, anh cũng nhận thấy cô đeo một chiếc vòng cổ với một chiếc nhẫn kỳ lạ được gắn bên phải cổ.

-hết chương-

https://youtu.be/tqIq9W23rTU

--------------------------------

tác giả: vượt qua nnn, tôi đã trở thành thực thể vượt tầm hiểu biết của nhân loại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip