Genshin Impact Doa Hoa Vui Trong Tuyet Trang Panlan Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hàng đã đến đủ chưa?

Tại hang động nào đó khuất gió ngoài sa mạc oi bức, hai đoàn người tụ tập lại trao đổi. Một bên là những tay lính đánh thuê lang thang. Bên kia, những tay áp tải hàng hoá quấn áo choàng kín mít, ánh mắt cảnh giác xung quanh.

- Đều ở đây.

Tên cầm đầu hất hàm, chỉ về hướng những con thú thồ hàng đương nghỉ ngơi.

- Bên trên không hài lòng với kết quả gần đây. Mặc dù đã tiếp tế các ngươi một đống tài nguyên, thất bại là hai chữ duy nhất bọn ta nhận được.

- Đó chỉ là một chút sơ suất! Lần tới mọi chuyện sẽ khác!

- Hừ! Liệu mà xử lý cho tốt. Nếu các ngươi được việc, các vị đại nhân sẽ cân nhắc cung cấp nhiều vật tư hơn. Còn không thì chuẩn bị tinh thần chết mòn trên sa mạc đi.

Nấp đằng sau cồn cát, Cyno cẩn thận thu lại từng lời nói một. Đây là thiết bị mới nhất do Thảo Thần và Giáo Viện cùng sáng tạo ra. Mặc dù nhỏ gọn nhưng thứ mang hình dáng con bọ rùa này có thể lưu trữ một đoạn ghi âm ngắn nhất định, mang tác dụng cực kỳ lớn trong việc xét xử và tra khảo những tên cứng đầu.

- Lần này... có thứ đó không?

Tay lính mặt sẹo ngập ngừng hỏi. Những cuộc chiến dai dẳng đã bào mòn tinh thần của mọi người. Chúng cần một thứ mang yếu tố quyết định.

- Thứ đó?

Tiếng cười sắc lạnh vang lên dưới lớp áo choàng.

- Tất nhiên là có. Nhưng thật không may...

Aether nín thở lắng nghe, chỉ sợ rằng bọn họ bị phát hiện.

- Số lượng lần này là rất ít. Chỉ ba cái cả thảy.

Ba cái? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ ba cái thì làm được trò trống gì cơ chứ?

- Chất lượng quan trọng hơn số lượng. Bên bọn ta đã phải tuyển chọn rất kỹ mới lựa ra được ba cái phù hợp với các ngươi.

- Nhưng thưa ngài... Đám lính của giáo viện cũng không phải hạng ăn chay...

- Hừ. Đừng nghi ngờ quyết định từ bên trên. Ngươi chỉ cần làm theo đúng kế hoạch chúng ta đã thống nhất.

Dừng một chút để liếc mắt cảnh cáo, kẻ thần bí cao giọng:

- Đến lúc ấy, ngươi sẽ biết sức mạnh thực sự của nó.

Tên mặt sẹo co rúm lại, vội vàng kêu người đến kiểm hàng. Chúng hướng cái nhìn khát khao về phía một rương gỗ được khoá rất cẩn thận. Sau hàng loạt thao tác, thứ trong rương được phơi bày.

- Đích thị là delusion.

Lợi dụng ống kính máy ảnh để phóng to tầm nhìn, Aether khẳng định chắc nịch. Từ thiết kế cho tới viên ngọc được khảm bên trong đều vô cùng quen thuộc. Trong số ba delusion, viên ở chính giữa cực kỳ khác biệt. Nó to hơn một chút, toả ra ánh sáng mập mờ của nguyên tố hoả, được trang trí bởi những xiềng xích tinh xảo lượn vòng xung quanh.

Dưới góc nhìn nguyên tố, thứ tạo vật ấy chẳng khác gì một quả bom nóng phỏng tay sắp nổ tung. Nếu so sánh với delusion lôi của Childe, nó thực sự rất bất ổn.

Đến cả Cyno cũng có cảm giác xấu về thứ này.

- Kẻ nào!?

Ống kính máy ảnh phản chiếu lại ánh nắng gay gắt khiến một tên mặc áo choàng chú ý. Câu nói của hắn đánh động toán lính. Chúng rất nhanh đã rút vũ khí, sẵn sàng liều mạng.

- Đội một và ba cùng lên. Tất cả theo kế hoạch hành động.

Cyno chỉ mất ba giây để đưa ra quyết định. Đội quân dưới trướng đại tổng quản gật đầu, đồng loạt hiện thân. Chẳng mấy chốc, âm thanh leng keng vang lên khi mũi giáo và lưỡi kiếm va chạm.

Tên đại diện cho phiến quân nổi dậy chộp lấy chiếc rương, nhanh như chớp chạy trốn. Aether và Cyno truy đuổi hắn gắt gao. Đám hộ vệ cản đường dùng mọi thứ để câu giờ cho chủ nhân chạy trốn. Chúng thà tử thương toàn bộ ở đây để thứ đó được trao tận tay thủ lĩnh.

- Mù quáng! Các ngươi sẽ phải chịu sự phán xét từ thần linh!

Cyno giận dữ, Quyền Trượng Cát Đỏ vung một đường dài, đánh bật mọi ám khí được phóng ra. Aether lợi dụng bụi cát che khuất tầm nhìn, dùng sống kiếm đánh gục từng tên một.

- Thần linh? Kẻ dối trá cướp lấy thần toạ từ vị thần thực sự của bọn ta cũng đáng được gọi là thần linh? Sinh ra từ sa mạc, dù hoá thành tro bụi bọn ta cũng về với sa mạc!

Một kẻ cuồng tín gào rít, miệng không ngừng tuôn ra những lời mà hắn cho là kinh thánh. Dùng một bình nước thuốc để uống, hắn dồn toàn bộ sinh lực còn lại để khởi động delusion được trao trước đó.

Tia sáng đỏ máu loé lên, hoá thành làn sóng xung kích quét ngang chiến trường.

- Mẹ kiếp!

Paimon sợ hãi khi thấy một người lính bên phe mình ngã xuống, quằn quại. Cyno buông một câu chửi thề, nhanh chóng lại gần kiểm tra tình hình. Thứ sức mạnh đáng nguyền rủa kia đánh trúng ngực anh ta, đang dần dần ăn mòn miệng vết thương.

- Y sĩ! Mau đưa người này về hậu phương chăm sóc! Vận chuyển anh ta tới Vương Thành nhanh nhất có thể!

Aether kinh hoàng nhìn tàn tích còn sót lại sau vụ nổ. Tay phiến quân nọ giờ chỉ còn là những mảnh thịt vụn đương bốc cháy xì xèo, đen thui và khét lẹt. Dạ dày của nhà lữ hành quặn lại, co bóp kịch liệt. Chỉ thêm một chút nữa và bữa sáng sẽ bị tống cả ra ngoài.

- Đừng đứng ngây ra đó! Chúng ta cần phải đuổi theo tên cầm đầu!

Ba người đi sát dấu chân sắp bị gió và cát chôn vùi, chẳng hề hay biết một đôi mắt đang nhìn chằm chằm từ xa.

..
..

Yelan bình tĩnh quan sát nhóm của nhà lữ hành. Phủ trên người lớp áo choàng che nắng và gió, cô lựa một cồn cát kín đáo để giấu mình khỏi những ánh mắt sắc sảo.

Thứ ở trong rương kia thật là hấp dẫn. Nó giống như đĩa bánh ngọt toả hương thơm ngào ngạt, từng giây từng phút dụ dỗ những kẻ để mắt đến nó hãy hiện thân, bước tới và tranh đoạt loại năng lượng mạnh mẽ này. Và trái tim của cô suýt nhảy lên reo hò khi ánh mắt cô chạm tới viên delusion to nhất.

Nếu có thể đem nó về Liyue và giao cho người có chuyên môn phân tích...

Yelan hít một hơi, lặng lẽ bình tĩnh lại. Có hơi bất ngờ khi cô nhận ra sự hiện diện của nhà lữ hành, nhưng Yelan sẽ không bước ra chào hỏi. Mục đích của cả hai đều là delusion, và cô chắc chắn rằng Thảo Thần sẽ không đồng ý việc để đặc vụ nước khác đem chúng rời đi.

- Chuyện này có vẻ rắc rối đây.

Nếu xử lý không cẩn thận, cuộc nổi dậy này rất có thể sẽ khiến Sumeru và Liyue rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi. Tới lúc ấy, Giáo Viện chắc chắn "không còn vui tính như trước" nữa.

Dùng sợi chỉ xanh cuốn chặt lấy điểm tựa từ một vách đá, Yelan nhún mình, từ từ leo lên đỉnh núi. Rút ra ống nhòm, cô bình tĩnh quan sát tên sứ giả chạy trối chết về hướng dự đoán từ trước. Những kẻ mặc áo choàng thần bí đã trốn từ lâu mà chẳng ai quan tâm.

Những tưởng sẽ thoát được khỏi móng vuốt tử thần, tay lính mừng rỡ khi thấy con đường dẫn tới địa đạo bí mật đang ở trước mặt. Tuy nhiên, giấc mộng tan vỡ vào lúc Cyno đáp xuống từ trên cao, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn như muốn chém thành trăm mảnh.

- Đầu hàng, hoặc ngươi sẽ được trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết.

- Con chó săn của giáo viện!

Aether cùng Paimon chặn đằng sau. Rơi vào thế gọng kìm, hắn cắn răng đưa ra quyết định. Nắp rương mở tung cùng với ánh sáng lập loè do delusion phát ra.

Gió rít gào, cuốn phăng mọi thứ mà nó lướt qua. Cát bụi trộn lẫn vào nhau, hình thành nên tấm màn che ngăn cản tầm nhìn. Đâu đó trên không trung, thỉnh thoảng loé lên ánh chớp xanh vô cùng nguy hiểm.

- Mưa sao?

Cyno nhíu mày. Bầu trời tối sầm dù không có chút mây nào.

Yelan nhướng mày, tập trung sự chú ý vào đốm sáng rực rỡ kia. Dưới góc nhìn nguyên tố, mọi người thấy được năng lượng đang bị dồn nén tới cực hạn. Nhà Lữ Hành cảm thấy không ổn, nhanh chóng dùng nguyên tố nham để dựng lên một bức tường che chắn.

Bất ngờ là, gió đột nhiên tản ra, tựa như quả bóng căng phồng bị xì hơi. Chờ cát bụi lắng xuống, Cyno hoàn toàn không thấy được bóng dáng của mục tiêu nữa.

- Hắn chạy rồi!?

- Chết tiệt!

- Chúng ta thử tìm kỹ xung quanh xem sao. Nếu đó chỉ là đòn đánh lạc hướng, hắn không thể chạy quá xa được.

Nhận thấy nhóm lính của giáo viện đang tập hợp về bên này, Yelan chậm rãi lùi về phía sau, hoá thành bóng mờ mà tan biến. Cô không cần thiết phải ở lại vì kết quả đã quá rõ ràng.

Thời khắc cuối cùng kia, tên sứ giả của phiến quân hoàn toàn biến mất khỏi chiến trường. Không phải bị xoá sổ, mà chính delusion phong đã dịch chuyển hắn khỏi chốn nguy hiểm này.

..
..

Thánh Địa Surasthana.

- Thảo Thần Đại Nhân. Chiến báo mới nhất từ Cyno vừa được gửi về.

Alhaitham bước vào cung điện, nghiêm chỉnh báo cáo. Theo sau anh ta là hai học giả. Bọn họ khiêng một người lính đương bất tỉnh, nhưng bằng mắt thường cũng thấy được vết thương vô cùng đáng sợ.

- Người này... bị thứ đó đánh trúng.

Nahida cẩn thận vươn tay ra. Sức mạnh nguyên tố thảo lan tràn, hoá thành những rễ cây đâm sâu vào bên trong. Sau vài phút, người lính ho khan, bật dậy nôn ra máu đen.

- Đưa anh ta xuống được rồi. Mặc dù ta đã trừ khử sức mạnh kia khỏi cơ thể, nhưng sẽ cần ít nhất ba ngày để miệng vết thương lành lặn.

- Vâng!

Nahida tự vỗ mặt để tỉnh táo trước khi hỏi thăm tình hình kỹ hơn.

- Xin lỗi vì ta đã không giúp được nhiều hơn. Nếu sức mạnh của ta có thể bảo vệ bọn họ, không một ai phải chịu đau đớn như vậy nữa...

- Ngài không cần phải xin lỗi. Dù ngài có xuất hiện trên chiến tuyến hay không thì lựa chọn của đám cuồng tín ấy vẫn thế mà thôi. Chúng hoàn toàn tin vào truyền thuyết bịa đặt về một vị thần vô danh, đúng là trò cười.

Alhaitham nhún vai trong khi lấy mẫu máu để đưa về giáo viện phân tích. Rõ ràng, thật không khó để tra ra "vị thần thực sự" trong miệng những kẻ phản loạn thực ra lại là sản phẩm hư cấu từ miệng một tên bán hàng rong tới từ Snezhayna. Nhưng dù có biết, người của phiến quân vẫn lựa chọn phớt lờ, một mực bỏ ngoài tai. Chúng không muốn thừa nhận rằng hành động của chúng là trò hề trong mắt "những kẻ được thần tri thức bảo hộ".

- Nhà Lữ Hành nói có tin tức về thứ vũ khí mà bọn chúng sử dụng sao?

- Đúng vậy. Nó được gọi là delusion, sản phẩm tối mật do Fatui sản xuất. Dường như delusion có thể mô phỏng khả năng điều động sức mạnh nguyên tố hệt như vision. Ngoài ra, sử dụng nó đôi khi cũng cần phải trả giá.

- Bọn họ đã bắt hụt ba chiếc delusion?

- Vâng, đáng tiếc. Cyno đã không lường trước khả năng chúng sử dụng nó để đào thoát. Nhưng về cơ bản thì họ xác định được một trong ba delusion mang nguyên tố phong.

Điều khiến thần trí tuệ đau đầu là hậu quả mà delusion mang lại cho cả người dùng và kẻ địch. Rút cạn đi sinh mệnh và sự sống, chuyển đổi năng lượng thuần khiết ấy thành sức mạnh kỳ dị và đen tối rồi reo rắc sự nguyền rủa cùng chết chóc khắp nơi. Nếu vision được ca ngợi là món quà của những vị thần thì delusion chắc chắn là lời nguyền dành cho những vị thần.

- Tsarista... Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì...

..
..

- Đại nhân. Hàng đã được chuyển tới tận tay bọn chúng.

Ken lật báo cáo, tóm tắt kết quả kế hoạch một cách ngắn gọn.

- Dựa theo tai mắt của chúng ta, Sumeru sắp tới ắt hẳn sẽ thiếu thốn một lượng lớn thảo dược. Chữa trị vết thương do delusion cấp thấp gây ra đã bào mòn kho thuốc của Giáo Viện.

- Rất tốt. Điều động người từ chi nhánh Inazuma đem nguồn hàng tuồn vào. Chưa cần nâng giá vội. Cứ bán nhỏ giọt cho tới khi chúng sốt ruột.

- Có một thương nhân tên Dori từng ngỏ ý muốn mua lượng lớn nhu yếu phẩm của chúng ta...

- Đáp ứng. Nhưng bù lại, ta muốn nhận được những tin tức thú vị ở Sumeru thay vì tiền.

- Thưa đại nhân... Đội ngũ tình báo sẽ không thích điều này, tôi e là thế.

Pantalone ngả người trên ghế, con dao nhỏ nhẹ nhàng xắt trái táo thành sáu phần đều đặn. Hắn chưa bao giờ quan tâm tới những kẻ buôn tin, trừ khi có kẻ nào đó hắn cần phải chỉnh đốn một chút. Ví dụ như một tay buôn lụa cả gan cướp mất hợp đồng độc quyền của Fatui ở thành Mondstadt hồi năm ngoái. Pantalone rất vui lòng khi biết những nhân viên mẫu mực đã soạn sẵn một bộ hồ sơ chứa toàn bộ thông tin chi tiết sản nghiệp kẻ kia và đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của hắn vào năm giờ sáng.

Chà. Tình báo của Fatui không tệ, nhưng hắn muốn vài tin tức mang tính giải trí hơn là những dòng ghi chép quý tộc nào đang dan díu với nô bộc nhà ai.

- Mặc xác chúng. Tập trung thúc đẩy loạn chiến ở Sumeru. Đây sẽ là cơ hội lớn cho phép đường dây của chúng ta đạt được cơ sở vững chắc để đặt chân.

- Vâng. Hiện tại có hai chi nhánh hoàn toàn thâm nhập vào thị trường nội địa. Phản hồi cho thấy danh mục đồ chơi, sách và cổ vật rất được yêu thích. Hơn bảy mươi phần trăm doanh thu đến từ các học giả và học sinh. Các vật liệu thô đặc thù cho việc chế tác linh kiện cũng được giảm thuế, đem lại lợi nhuận không nhỏ.

- Chỉ thế thôi sao?

- Những chi nhánh khác vẫn cần thêm thời gian và cơ hội để phát triển. Theo lệnh của ngài, bọn họ hạn chế việc xung đột với thương nhân truyền thống hết mức có thể.

Pantalone ra hiệu cho trợ lý lui xuống, lơ đãng nhìn miếng táo đang cắm trên dĩa. Mặc dù đã ban xuống sắc lệnh điệu thấp hành sự, hắn vẫn có cảm giác rằng mình sẽ mất thêm một kho trữ hàng chuyên dụng nữa. Lý do cũng đơn giản thôi: bông lan kiều diễm đã ghé thăm bến cảng Ormos từ hai ngày trước, thuận tiện thó luôn cái trâm cài bằng ngọc trị giá hàng triệu mora. Ôi, chiếc trâm mà hắn dự định đem tặng cho một quý phu nhân xứ Fontaine hoàn toàn bốc hơi như chưa từng xuất hiện!

Vị quan chấp hành số chín thừa nhận rằng cảm giác bị người khác trộm đồ một cách "quang minh chính đại" không dễ chịu lắm. Đầu tiên là cái áo lông, sau đó là những mối làm ăn, tiếp đến là kho bãi tập kết bị lục tung như chốn không người. Giờ thì tên tặc tử kia còn nghênh ngang chôm chỉa món đồ mà hắn đặt làm riêng vì việc công.

Pantalone biết rõ Yelan đang khiêu khích hắn. Điều này quả thật xấc xược, tới mức hắn sẵn lòng ban cho nàng một cái chết thật tử tế để tôn vinh sự dũng cảm này. Nhưng có lẽ là hắn đột nhiên muốn làm việc tốt, hoặc là hắn cảm thấy đối phương thú vị nên tha thứ mà phụng bồi. Cũng có thể là bởi Regrator đại nhân này không nỡ xuống tay với kẻ mang gương mặt giống hệt người mình thương nên lựa chọn nhượng bộ.

Dù gì đi nữa, Pantalone đang rất rảnh rỗi, và hắn sẵn sàng dành chút thời gian cho thú vui tiêu khiển mới mẻ này.

- Ta vẫn có cảm giác như mình đã quên điều gì... Mà thôi, chắc nó không quan trọng.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip