Chiscara Vi Dai Nhat Hy Lap The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hắn, một con rối cộc cằn độc mồm độc miệng, thế mà không biết vô tình hay cố ý lại sa vào lưới tình với một con người phàm trần. kẻ tội đồ mang tội danh quyến rũ con rối ấy không ai khác ngoài anh, nàng thơ của nước nga mang tên tartaglia. anh cứ liên tục quyến rũ hắn với nụ cười tỏa nắng ấy mặc cho hắn đã né tránh hết lần này đến lần khác.

mưa dầm thấm lâu, hai kẻ tưởng như đối lập ấy đến với nhau trong thầm lặng, chẳng ai biết được cái khung cảnh tỏ tình lãng mạn chẳng thua kém gì phim ngôn tình của họ. hôm ấy trời đã vào thu, thế mà tuyết vẫn cứ rơi từng cơn lạnh lẽo nơi nước nga buốt giá, nhưng cái lạnh chẳng thể xua tan lòng người rạo rực. chiếc khăn choàng dày cộp màu đỏ phấp phới trong không trung sau cơn gió nhẹ, theo đó là lời tỏ tình nhỏ lí nhí cùng khuôn mặt đỏ ửng của anh. hắn mặt cũng đỏ, liên tục mắng mỏ anh xen lẫn theo lời đồng ý ngỡ như chẳng ai có thể nghe được. nhưng hắn nghĩ anh là ai cơ chứ, anh đã vui sướng chạy đến ôm chầm lấy anh khi đã nghe được câu trả lời kì lạ ấy. dưới ánh nắng mai hồng giữa trời thu lạnh lẽo, có hai kẻ lòng đang tan chảy như đống củi dưới nền lửa rực rỡ.

mọi chuyện cứ tiếp diễn, mùa này nối tiếp mùa khác, việc này nối tiếp việc khác, tình cảm giữa họ vẫn lớn dần theo năm tháng. sau đó họ sống chung với nhau trong một căn hộ nhỏ với tư cách là người yêu. rồi họ bước đến hôn nhân, bằng lời cầu hôn tại công viên nhỏ gần căn hộ nơi họ sống đã khuấy lại mối quan hệ như bom nổ chậm của họ. thế là hôm ấy, có hai chú rể sánh bước đến lễ đường, tay nắm chặt không rời, miệng cha xứ đọc lời tuyên ngôn, hai người đàn ông mỉm cười rồi hôn nhau trước nụ cười cùng tiếng chúc mừng.

họ vĩnh viễn sẽ không có một cái kết trọn vẹn, đây chẳng phải câu chuyện cổ tích của Disney mà cái kết sẽ là:"công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau". cả hai đều biết, biết rất rõ là đằng khác, nhưng họ chọn cách tận hưởng nốt những ngày tháng còn bên nhau đến khi một trong hai lìa đời. họ đã sẵn sàng cho một cuộc chia lìa đẫm nước mắt với kẻ già hơn thật sự lại trông trẻ trung hơn hẳn gã bạn trai đã ngoài 80 của mình.

chỉ là, mọi chuyện đến nhanh hơn họ nghĩ rất nhiều.

một tình yêu dang dở, vậy mà kết tinh của tình yêu giữa họ lại chớm nở trong tình cảnh ngặt nghẽo đến vậy. những điều tồi tệ cứ liên tục bủa vây lấy cặp đôi trẻ, cả thế giới như đang quay lưng lại với họ. đứa trẻ ấy đến với họ trong tình cảnh thế đấy, điều này quả thật rất tồi tệ bởi con rối kia rõ ràng là sẽ không thể qua khỏi nếu hạ sinh đứa trẻ ấy, việc mang thai đứa con của một con người chưa bao giờ là dễ với hắn. anh ta đã nhiều lần khuyên ngăn anh rằng hãy từ bỏ đứa trẻ ấy đi, nhưng hắn nhất quyết không chịu, phải chăng bản năng làm mẹ bên trong hắn là quá lớn?

cả hai vốn cũng muốn có một đứa con, lúc ấy, họ sẽ xây nên căn nhà nhỏ tách biệt khỏi thế giới và cùng nuôi dạy đứa bé ấy khôn lớn. ảo mộng vẫn chỉ là ảo mộng, điều đó sẽ không bao giờ diễn ra viễn cảnh màu hồng trong thế giới đầy u tối này. anh không thể ôm hắn mà quay vòng vòng giữa căn hộ nhỏ bé mà họ thuê sau khi nghe tin hắn có thai, thay vào đó là bầu không khí mệt mỏi xen lẫn sợ hãi bao trùm lên họ. anh sợ hãi, nhưng hắn thì không. chẳng còn vẻ kiêu ngạo thường thấy, giờ hắn chỉ nhìn thấy một anh chàng đang mỉm cười xoa xoa cái bụng của mình. hắn không phá thai, anh tôn trọng quyết định của hắn, nhưng anh lo lắng cho hắn. tình yêu anh dành cho hắn là quá lớn, và có lẽ tình yêu hắn dành cho đứa trẻ ấy cũng lớn không kém. thế là anh chấp nhận kết cục của họ.

cả hai bắt đầu mua những chiếc áo màu hồng sau khi biết đứa trẻ là nữ. chiếc xe đẩy hàng đầy ắp những món đồ chơi và thực phẩm chức năng dành cho bà bầu. anh luôn đáp ứng mọi nhu cầu của hắn, thậm chí còn giành hết luôn công việc nhà với lí do là "bà bầu đi lại khó khăn, lại còn đeo theo cái bụng nặng trịch thì đừng có làm việc nhà." nhưng hắn nào chịu, lúc nào cũng tranh giành với anh mấy chuyện lặt vặt, dẫu vậy thì anh cũng chỉ có thể bất lực mà chiều theo tình yêu của mình. đôi khi, hắn lại không tranh giành mà nhượng lại hết việc cho hắn vì mệt mỏi rồi lăn quay ra sàn nhà ngủ luôn, lúc đấy thì anh chỉ dám nhẹ nhàng bế hắn về giường ngủ chứ chẳng mắng nhiếc gì. tính khí của bà bầu thật khác thường.

đôi lúc cả hai cũng cãi nhau vì bất đồng quan điểm, dù đã chấp nhận nhưng đôi lúc anh vẫn cảm thấy khó khăn và sợ hãi về cái thai trong bụng hắn. những lúc như thế thì hắn chỉ nhẹ nhàng an ủi nỗi lo đang ngày càng lớn dần của hắn bằng câu nói :"chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chi bằng có với nhau một đứa trẻ để cả hai luôn nhớ về nhau?". anh muốn phản bác lắm chứ, muốn hét lên với hắn rằng: "không có đứa trẻ đó thì anh vẫn mãi nhớ về em chứ đã bao giờ quên em đâu!" nhưng anh không muốn, nói đúng hơn là không thể. dù sao thì có lẽ có một đứa trẻ cùng nhau cũng không tồi đến thế.

chín tháng trôi qua, đã đến hồi kết cho cuộc tình đẹp mỹ mãn của cả hai. anh chẳng muốn tin vào sự thật một chút nào, anh muốn tin vào trí tưởng tượng mù quáng đến vô lý của bản thân để quên đi sự thật. hiện thực kéo anh lại với màn đêm, rằng sẽ chẳng còn ngày nào mà anh được thấy anh nữa, sẽ chỉ còn có tiếng khóc của đứa trẻ ốm yếu cùng tiếng dỗ dành vụng về của người cha đơn thân. anh bật khóc trong vô vọng, nhìn bác sĩ đẩy hắn đến khoa sinh sản.

thời gian trôi qua chóng vánh đến tuyệt vọng mặc cho anh cầu mong có thể kéo dài nó thêm, tiếng khóc lớn của sự sống đã đánh thức anh trong giấc ngủ dài hạn do chính bản thân tạo ra. tiếng khóc nghe thật chói tai và lặng thinh, trông mới giống mẹ nó làm sao. gã bác sĩ chỉ vừa mới bước ra định thông bảo thì anh đã lao vụt vào trong, trước mắt anh là người chồng yếu ớt nằm trên giường, kế đó là một đứa trẻ với mái tóc đỏ rực da mặt trắng mịn.

anh khóc lớn hơn, khiến hắn mặc dù đang mệt mỏi đến cùng cực vẫn xoa đầu anh, kèm theo là tiếng an ủi thay cho câu nói độc địa của hắn hằng ngày như những trận cãi vã ngày trước:

"nào trông thằng bé giống mày chứ? nó có mái tóc cam quýt giống mày và đôi mắt xanh giống anh, quả thật là rất đáng yêu!"

"nào đừng khóc, coi mày xấu quá kia kìa, chẳng đẹp tí nào cả!"

"ngoan, chẳng sao đâu, đừng khóc"

"mai kia, khi đứa bé đã lớn rồi, hãy cho nó đi học, gặp gỡ và nói chuyện với bạn bè của nó và tự hào về gia đình của mình..."

"...mày hứa là không được khóc đó, hãy cười thay phần tao nhé, ajax!"

anh chẳng nói câu nào, và hắn xem đó là lời đồng ý. hắn rời đi ngay sau đấy để không phải thấy người mình yêu ra đi, dù thế thì nước mắt vẫn cứ thi nhau lăn dài trên má hắn.

cái tên mà hắn đã đặt cho đứa trẻ, achilles-theo như nguyện vọng của mẹ nó, vĩ đại nhất hy lạp.

chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chi bằng có với nhau một đứa trẻ để cả hai luôn nhớ về nhau?

Eng
22.6.2023
1500+w

Xin chào, mình là Nôni- người đã viết con fic này. Có lẽ đây sẽ là con fic về ChiScara cuối cùng mà mình viết.
Vốn bản thân mình đã hết tình cảm và tâm huyết với couple này từ lâu và chính con fic này đã được mình viết từ cách đây vài tháng, chỉ là bây giờ mình rà soát lại lỗi chính tả và một chút nội dung thôi.
Mình vẫn ủng hộ các bạn, nhưng con người miệt mài ngày đêm vì ChiScara, cảm ơn những người yêu thích ChiScara và truyện của tớ đã ủng hộ tớ đến tận ngày hôm nay cũng như là cảm ơn những người đã đọc đến tận dòng này!

-Nôni

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip