03. Wine, candles and petals

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu, nến và hoa

***

Hermione độn thổ tới trước quán Cái Vạc Lủng rồi cẩn thận bước vào trong. Hầu hết những cửa hàng, hàng quán tại Muggle London đều đã đóng cửa những ở đây thì không. Những con phố nhỏ lung linh với những ngọn đèn toả sáng lấp lánh. The Leaky Cauldron cũng được trang hoàng đẹp đẽ hơn. Cô ngồi xuống chiếc bàn trống, gọi 1 ly Gluhwein ấm nóng truyền thống. Nhâm nhi ly rượu vang nóng, cô đưa mắt ngắm nhìn đường phố. Một gia đình trông thật ấm cúng với ba mẹ và cô con gái bé nhỏ đi qua, trò chuyện thật hạnh phúc. Chợt, Hermione cảm thấy chạnh lòng. Đã bao lâu rồi cô chưa cảm nhận được không khí gia đình? Những mảnh ký ức rời rạc ngập tràn trong tâm trí cô...

***

Australia, năm 1999.

Cốc...cốc...cốc

"Xin chào, cô là ai? Tôi có thể giúp gì cho cô không?" - Một người phụ nữ đứng tuổi  ra mở cửa cho Hermione.

"Xin chào thưa bà. Đây có phải là nhà của ông bà Wilkins* không ạ?"

"Trước đây, đây đúng là nhà của họ. Nhưng giờ nó là của tôi rồi. Họ đã chuyển đi nơi khác được gần 1 năm rồi."

"Họ đã chuyển đi rồi sao?"

"Vâng, thưa cô."


"Hermione?"

"Sao vậy Ron?"

"Có lẽ chúng ta nên dừng lại thôi."

"Tại sao vậy Ron?"

"Bồ sẽ quay lại học năm thứ 8 phải không, Hermy? Mình sẽ tham gia khoá Đào tạo Thần sáng cấp tốc với Harry. Chúng ta sẽ không còn ở bên nhau được nữa, Hermy. Có lẽ chúng ta không thực sự hợp nhau đâu, Hermy ạ."

"Nhưng mà..."

"Mình xin lỗi, mình xin lỗi!"

"Được thôi, Ron. Có lẽ chúng ta nên dừng lại."

***

Ngay lúc này đây, Hermione, đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong quán, cô đơn và cảm thấy rất lạnh. Bỗng dưng, một người lạ mặt mặc áo chùng đen trùm kín mặt bước tới gần cô và cất giọng lạnh lùng.

"Granger, em đến muộn. Tôi đã đợi em rất lâu đấy."

Hermione ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Cô cho tay vào túi áo và nắm chặt lấy đũa phép. Cô gằn giọng.

"Anh là ai?"

"Thôi nào, Granger. Không cần phải sợ. Tôi đâu có làm gì em. Đi theo tôi."

Hắn chìa tay ra cho cô nắm lấy. Trong một thoáng cô đã định đưa tay ra. Nhưng lý trí của cô chưa bao giờ gục ngã. Cô đứng phắt dậy, chĩa đũa vào người đàn ông trước mặt.

 "Anh là ai?" - Cô rít lên từng chữ qua kẽ răng.

Hắn vẫn đứng yên đó, chẳng nói chẳng rằng.

"Tôi thề sẽ không làm gì em đâu, Granger. Đi theo tôi."

Giọng nói lãnh đạm đủ khiến Hermione rùng mình. Cô ngập ngừng đứng dậy rồi quyết định đi theo hắn. Hai người tới chiếc bàn lớn hơn ở một góc khuất. Có  những cây nến sáp, vài cánh hoa hồng rơi xung quanh và hai ly rượu vang đỏ. Người đàn kéo 1 chiếc ghế, ra hiệu cho cô ngồi vào đó. Còn hắn, ngồi chiếc ghế đối diện.

"Vậy rốt cuộc anh là ai?" - Hermione gằn từng chữ.

"Tôi nghĩ em biết tôi là ai chứ. Không nhận ra giọng nói này sao?" - Hắn cười khẩy, rồi từ từ hạ mũ trùm đầu xuống.

Giọng nói mỉa mai ấy, cái nhếch mép thương hiệu và mái tóc bạch kim của người đàn ông đối diện khiến Hermione há hốc miệng, sững người.

"Ma...Malfoy?"

"Tôi rất vui vì trí nhớ của em còn khá tốt đấy." - Malfoy trưng ra điệu cười mỉa mai nhất có thể.

"Tại sao anh lại ở đây?" - Hermione hỏi, gương mặt cô đầy vẻ bàng hoàng.

"Em không thắc mắc ai là người gửi cho em lá thư đó sao?"

Cô rút ra lá thư từ trong túi áo manteau "Cái này sao?" Malfoy gật đầu thay cho lời xác nhận.

"Tại sao anh lại muốn gặp tôi. Chúng ta đã không gặp nhau kể từ rất lâu rồi, Malfoy?"

"Tôi không hiểu việc đó thì có liên quan gì đến mục đích của tôi đấy. Hôm nay là Đêm Giáng sinh, tôi có thứ này cho em."

Hermione chớp chớp mắt. Cô không dám tin vào những lời vừa thoát ra từ môi anh. Cô nhổm người dậy, chạm tay vào trán anh. Gương mặt anh thoáng đỏ, cô liền rụt tay lại ngay lập tức. 

"Anh bị sốt à? Sao tự dưng lại nói vậy, Malfoy?"

Anh đưa cho cô ly rượu. Cô nhấp 1 ngụm nhỏ và khẽ rùng mình vì cái lạnh bất chợt.

"Lạnh à?" - Anh đánh mắt sang hỏi với vẻ quan tâm.

"Không!" - Cô thẳng thừng đáp trả. Siết chặt ly vang đỏ trong tay, cô khẽ liếc anh một cái rồi nhìn sang nơi khác. 

"Em vẫn bướng bỉnh như ngày nào nhỉ?" - Malfoy khẽ nhếch mép rồi đưa ly rượu lên môi.

"Tôi không bướng bỉnh và ngưng phán xét người khác đi, Malfoy!" - Cô thật sự không thể chịu được tên khốn Malfoy bất cứ một giây phút nào nữa.

"Tùy em thôi, Granger." - Anh lấy ra từ trong túi chiếc áo chùng đen đắt tiền của mình một gói quà nhỏ với giấy gói màu nâu nhạt và ruy băng đỏ - "Chúc mừng Giáng sinh, Granger. Quà của em đây." Hắn đưa cho cô như thể việc này đã quá quen thuộc với hắn.

Hermione đỏ bừng mặt lên. Cô lí nhí trong miệng, đó quả là âm thanh ngọt ngào nhất Malfoy từng được nghe - "Cảm ơn, Malfoy." Tuy nhiên như chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền rụt tay lại ngay lập tức.

"Có chuyện gì vậy?" - Anh nhướng mày hỏi.

"Đừng hòng lừa tôi, Malfoy. Hôm nay là Đêm Giáng sinh chứ không phải Cá Tháng Tư đâu!"

"Tôi biết mà. Tôi chưa bao giờ lừa phụ nữ."

Sau một hồi, Hermione quyết định nhận lấy món quà Giáng sinh từ tay của anh.

"Dù sao thì cũng cảm ơn, Malfoy. Hôm nay tôi đã bị bất ngờ tới 3 lần rồi đấy."

"Ba lần hả?"

"Phải, lần đầu tiên khi tôi nhận được lá thư vô danh của anh, lần thứ hai khi thấy anh xuất hiện tại đây và cuối cùng là lúc này."

"Rất vui khi khiến cô phù thủy thông minh nhất thế hệ bị bất ngờ tới 3 lần."

"Cắn lưỡi đi, Malfoy" - Cô gầm gừ trong cổ họng.

"Thật độc ác." - Anh mỉa mai.

Cuối cùng cô cũng chịu rút lui. Malfoy đứng dậy. Anh liếc nhìn về phía cô trong chốc lát

 rồi lạnh giọng nói. 

"Món quà đó em cứ nghiền ngẫm đi, Granger. Một tuần nữa, khu phố Diagon Alley. Tạm biệt."

"Tạm biệt, Malfoy."

***

Đây là rượu Gluhwein - món rượu truyền thống của Christmastide - cho những bạn nào chưa biết nha. Rượu vang nóng với thảo dược rất tốt cho mùa lạnh giống như Noel đó😇 

Wilkins*: Theo như mình biết thì sau khi bị Xóa trí nhớ, Mr. & Mrs. Granger đã chuyển tới sinh sống tại Australia và mang họ Wilkins, chuyển tên thành Wendell & Monica Wilkins. (Cái này thì mình cũng hong rõ nữa😅).

Chương này dài hơn gấp đôi chương trước luôn🌱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip