Lau Thanh Biet Nhat Ha Di Chuong 2 Vienna 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 2: Vienna (2)

"Gầy rồi." Minh Lâu liếc nhanh về phía cậu, rồi lại đem tầm mắt quay lại bức tranh.

Minh Thành nhướn mày: " Làm gì có? Đồ ăn trường rát ngon đấy. Borsch (súp củ cải đỏ) và bánh mì đen là quá đủ."

"Đen đi."

"Nước Nga cũng có mặt trời."

" Cường tráng hơn rồi."

Nụ cười trên mặt Minh Thành sâu thêm một phần: " Anh nên nói câu này đầu tiên mới đúng. Đại ca à, tôi học trường quân đội đấy."

"Trường học như thế nào?"

"Tôi đều viết trong thư rồi."

"Tiếng Nga của tôi không tốt."

"Vậy mà anh muốn tôi dùng tiếng Nga viết thư cho anh?"

"Viết nhiều. Học nhanh."

"Nói ra thì dài lắm. Thư nửa năm đấy..." Minh Thành liếc anh, thấy nụ cười rõ ràng không kìm được của anh, lập tức phản ứng lại, "Đại ca! Tôi thế mà nhớ ra năm đó anh nhàn đến nông nổi, đã lấy [ Tư Bản] bản tiếng Nga dịch thành tiếng Đức đấy?"

"Không phải cậu không hiểu tiếng Đức à?" Dù bị vạch trần Minh Lâu vẫn rất bình tĩnh, còn hỏi ngược lại Minh Thành.

" Ở Frunze muốn học thêm một ngôn ngữ nữa. Tôi liền chọn nó."

Minh Lâu cười: " Rất tốt. Tối nay chúng ta nghe Wagner, vừa hay để cậu luyện tập."

Minh Thành kêu than: "Ai lại muốn nghe Wagner chứ! Để tên nhóc kia đi, tôi không mua được ghế nằm, phải ngồi xe qua đây đấy. Mệt."

" A Thành, giờ cậu là một quân nhân. Ngồi có mười mấy tiếng mà đã than mệt?" Đáng tiếc lúc này biểu tình của Minh Lâu không có chút gì gọi là nghiêm khắc cả, câu này cũng chả còn chút tác dụng răn đe nào, " Tôi mua ba vé, tiểu thiếu gia kia cũng đi."

Anh cố tình nhấn mạnh thêm chữ "cũng" , Minh Thành nhìn chằm chặp anh một lúc, hai người một trước một sau cùng nở nụ cười. Vừa cười, Minh Lâu vừa duỗi tay ra vỗ vỗ gáy A Thành, dần dần nụ cười của anh cũng biến mất: " A Thành, gầy thật rồi."

Minh Thành nhìn anh : " Đại ca, tôi là một quân nhân."

"Ừ." Minh Lâu đáp nhẹ một tiếng, đứng lên, " Sắp đóng cửa rồi, chúng ta đi thôi. Tôi còn chưa nói cho tiểu thiếu gia nhà ta rằng cậu đến đâu. Vừa hay cho nó kinh hỉ một phen."

".... Khó lắm mới chỉ có một người quản cậu ấy, giờ lại thành hai , chắc chắn là kinh hỉ không?"

"Cậu nói gì cơ?"

Minh Thành lập tức dừng lẩm bẩm: " Tôi nói, nháy mắt, tôi đã nửa năm không gặp cậu ấy rồi."

Minh Lâu không vạch trần trò nhỏ của cậu, chỉ cười duỗi tay với người còn đang ngồi- Minh Thành, theo thói quen định kéo cậu đứng dậy.

Thật ra điều nay không cần thiết. Nhưng Minh Thành vẫn đưa tay ra, lại hầu như không mượn tí sức nào từ Minh Lâu, nhanh nhẹn nhẹ nhàng đứng lên. Hai bàn tay vừa chạm liền tách ra, nhưng Minh Lâu lại sững sờ__ bàn tay này giờ đã là bàn tay của người đàn ông trưởng thành rồi. Mỗi một vết chai, đều mang theo mùi vị của súng, đao và dao găm.

Ánh sáng ngày xuân luôn biến mất rất nhanh, giống như một công việc chóng vánh, vệt sáng cuối cùng trong ngày đã nhanh chóng rút quân. Minh Lâu nhìn người thanh niên như mới chỉ chia cách ngày hôm qua, cuối cùng lộ ra nụ cười khác biệt so với ngày trước: " Cũng cao lớn hơn rồi."

Minh Thành cười phá lên, trong mắt cất dấu vệt sáng cuối cùng của ngày hôm nay: " Đại ca lại thổi phồng tôi rồi."

"Tôi thổi phồng cậu còn ít à?"

" Lời hay không ai chê ít."

Hai người cười đi ra khỏi bảo tàng, ra ngoài đường đã lên đèn, Minh Thành nhìn sắc trời: "Mai định làm gì? Có lẽ sẽ mưa đấy."

"Trường học cũng dậy cái này sao?" Minh Lâu nghe vậy cũng nhìn lên trời, ngắm nhìn vết tích của những ngôi sao ẩn trong mây, là dấu hiệu trời mưa.

Anh chỉ vô tình nói một câu này, không ngờ rằng Minh Thành nghe xong lại trầm mặc một lúc: " Không cần người dậy"

Nghe được câu này, Minh Lâu bỗng nhiên ý thức được, đứa trẻ được mình đưa về năm ấy đến vị "ngọt" cũng không biết , trong lúc anh không để ý, đã cao lớn hơn cả anh rồi.

Một đường đi thẳng về khách sạn, họ đã không còn nhắc về thời tiết hay lịch trình của ngày mai nữa. Mặc dù trên phố người có thể nghe hiểu tiếng trung gần như là con số không, ngắn ngủi một đoạn đường, Minh Thành đầu tiên vẫn cẩn thận dùng tiếng địa phương kể cho Minh Lâu về nửa năm sống ở Nga___ cậu thậm chí còn không nói tiếng Thượng Hải, mà dùng tiếng Tô Bạch của Tô Châu, quê nhà của Minh gia. Nhưng cậu đã rất lâu rồi không nói, nói được vài câu thật sự không ổn chút nào, nghe được tiếng Minh Lâu nhịn cười xua tay: " Được rồi, được rồi, đừng nói kiểu này nữa, tự nhiên lên, nói chuyện linh tinh hàng ngày chả lẽ còn bị phạt?"

(好哉好哉,侬覅话哉,覅昂做,讲白话好伐2?T.T ko hiểu đoạn này cho lắm, tui đành chém gió theo ý mk)

Minh Lâu nói xong cũng tự cười. Anh cũng đã rất lâu không nói, so với Minh Thành còn bết bát hơn, chỉ có thể xòe tay, tự cười chính mình: "May là chị không có đây, không nhất định sẽ bị bị dạy dỗ là quên nguồn quên gốc rồi. Lần trước Minh Đài gọi điện cho chị ấy, chuyên môn đọc vẹt trong sách cho chị ý nghe. Chị ấy ghét chúng ta không chịu về, lại không chịu xuống nước, nói cả nửa ngày bảo tôi không dạy bảo nhóc con kia cho tốt, toàn dậy mấy cái vớ vẩn gì đâu... để tôi nói, may là chị ý còn không hiểu tiếng La Tinh, nếu mà biết nhất định tức đến nổi trận lôi đình___ nó thế mà đọc đến một câu cũng không... thôi kệ, chuyện của cậu cũng không vội trong chốc lát, quay về rồi nói kỹ lưỡng cũng không muộn. Trái lại có thể nghĩ xem tối nay ăn gì."

"Hỏi xem tên nhóc kia muốn ăn gì. Để cậu ấy gọi trước."

Minh Lâu không cho là đúng hừ nhẹ một tiếng: " Đều tại các người chiều hư, không làm gì đến mức mới có tí tuổi, đã coi trời bằng vung như vậy."

.............

Minh Đài mơ mơ hồ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện trong phòng, trước tiên là cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Tự dưng nghĩ đến, trên thế giới này không có thứ gì cậu muốn mà lại không có được cả. Hồi còn ở Thượng Hải, trong cửa hàng bách hóa, chỉ cần là thứ mà cậu nhìn lâu một chút, hôm đấy nhất định sẽ được gói ghém xinh xắn đẹp đẽ đưa đến nhà. Cho dù là bay từ Haiti đến Pháp, đại ca và anh A Thành cũng chỉ quản gắt gao trong việc học, cuộc sống so với hồi ở Thượng Hải chỉ có hơn chứ không kém. Cậu nói muốn đến Vienna, liền đến rồi, bảo đi tàu hỏa vô vị quá, đại ca liền tự lái xe đưa đi, bảo ngồi xe đến mệt quá, đại ca liền thu xếp phòng nghỉ, còn gọi đưa bánh ngọt lên....

Lúc cậu đang ngủ còn ở trong phòng nói chuyện, thật sự là trước nay chưa từng có.

Để biểu thị sự kháng nghị, Minh Đài lăn qua lộn lại, quả nhiên tiếng nói thầm thì bỗng nhiên ngừng lại một chốc. Nhưng không đợi cậu lần nữa chìm vào giấc ngủ, lại bắt đầu nói chuyện, tuy rất nhỏ nhẹ, nhưng vào tai lại tràn đầy háo hức, không hề có ý định ngừng lại.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Minh Đài chỉ có thể nghe được vài từ còn chả hề đinh lứu đến nhau, cái gì mà "Ukraine", lại cái gì mà " tập thể hóa công nghiệp", tiếng cuộc trò chuyện đích thực càng ngày càng nhẹ, nhưng không hiểu làm sao, cậu vẫn cứ từ đó nhận thấy ý vị nghiêm khắc xa lạ, cứ thế ù ù cạc cạc làm cơn buồn ngủ của cậu bay đi mất.

Minh Đài cảm thấy phát cáu lên, vén chăn bông, dụi mắt ngồi dậy: "Ai thế a! Các người có thôi đi không hả? Còn để cho người khác ngủ không đây!"

Cậu nói xong thì ý thức được minh đang nói tiếng trung, vừa bình tĩnh lại thì người trước mắt khiến cơn tức giận của cậu bay lên chín tầng mây. Minh Đài quả thực đã nhảy từ trên giường xuống, đến giày cũng không thèm mang, bật phát người xuống giường, lăn lộn chèo lên người đang đứng trước mặt cậu: " Anh A Thành! Anh về rồi!"

Tên nhóc đang lớn này mạnh mẽ bổ nhào về phía trước, nửa năm nay dù Minh Thành không ngừng khổ luyện trong trường quân đội cũng bị xô đến đung đưa một chút, mới cười nói: " Aii da, đại ca nói với anh là mới nuôi một con khỉ, về cũng khá lâu rồi, anh còn đang nghĩ tại sao không nhìn thấy đây, hóa ra là khỉ con đã lớn rồi a!"

Nghe thấy câu trêu ghẹo này, Minh Đài mối nhận ra cả thân mình đều đang đu lên người của Minh Thành, cậu cũng chẳng thấy ngại, còn bám chặt vào cổ Minh Thành hơn, bắm chắc xong mới nhìn đến Minh Lâu đang đứng ở phía xa, liên mồm oán hận: " Đại ca sao anh có thế như thế chứ, anh A Thành cũng tới Vienna, anh thế mà chả nói gì với em cả! Anh A Thành anh A Thành! Nửa năm rồi không gặp, em nhớ anh lắm lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip