00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng trong mùa đông , những tinh thể tuyết chầm chậm rơi xuống nền đất trắng , tôi lê những bước chân nặng nề băng qua những cánh đồng bao trùm một màu trắng xóa . Mệt mỏi , lạnh lẽo , cô đơn , tôi ngước đầu lên trời nhìn . Mưa tuyết đang rơi , một mảnh tinh thể trong suốt chạm vào mũi tôi , tôi liếc nhìn nó .

Bông tuyết đó lướt qua sống mũi tôi , rồi chầm chậm bay theo làn gió . Tôi nhìn theo nó , đi theo bông tuyết .

Tôi đi ngang qua một cây cầu , trùm khăn kín đầu cố giữ ấm bản thân nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh hình ảnh phản chiếu của tinh thể tuyết vừa nãy .Nước mặt hồ đóng băng , xanh ngắt một màu xanh lục huyền ảo , tôi cúi xuống dưới nhìn lấy mặt nước . Nó trong vắt .

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh , mọi thứ như đóng băng , thời gian như tạm ngưng .

Một con bướm bay qua mắt tôi , tôi nhìn theo rồi đi theo nó .

Nó đưa tôi đến chân Long Tích Tuyết Sơn , rồi mất hút .

Tôi thở dài rồi đi dạo quanh nơi núi lạnh lẽo này. Chân tôi dừng lại trước một hình bóng xa lạ đang đứng quay lưng về phía tôi , đang nhìn về phía đông .

Không chắc là con trai hay con gái , nhưng bóng hình người đó khá cao . Người đó mặc một cái áo dài màu xanh đẫm , tôi tiếp cận 

- Xin chào , anh có thể cho tôi biết đường về thành phố của Monstadt không ? Tôi sẽ rất biết ơn .

Người đó quay mặt lại . Anh ấy là một người khá cao , tóc vàng . Mắt anh ấy xanh đẫm , nhìn xuống tôi , giơ ngón trỏ chỉ vào một hướng vô định :

- Đi theo phía tôi chỉ .

- A , cảm ơn anh .

- Nhưng anh làm gì ở đây vậy ?

Tôi hỏi . Anh ấy im lặng một hồi và trả lời tôi :

- Không có việc gì đâu . 

- Vậy tại sao anh lại đến đây ? Giữa trời đông như thế này ?

-....

- Tôi sẽ không bắt anh nói . Anh có phải là một nhà mạo hiểm không ?

-....Có thể là như vậy .

- Vậy làm bạn đồng hành không nào ?

Tôi mỉm cười , chìa tay ra định bắt tay . Anh ấy một hồi lưỡng lự rồi chìa tay ra bắt tay tôi .

- Thế là đồng ý nhé ?

Tôi mỉm cười , rồi hỏi :

- Anh tên là gì vậy ?

- Dainsleif . Còn cô ? 

Tôi cười , nhẹ nhàng giơ ngón tay trỏ lên môi , điều này là bí mật .

- Vậy tôi hiểu rồi . Vậy chúng ta nên đi đâu đây nếu chúng ta đã là bạn đồng hành ?

Tôi hít sâu , và nói :

- Anh biết Vực Sâu không ?

- Biết...

- Tôi muốn đến đó . Tôi sẽ nói cho anh sau , nhưng chúng ta phải kiếm chỗ đã .

Tôi nói , rồi nhìn thấy một căn nhà còn sáng đèn , nhưng cửa ra vào đã toang hoác hết ra . Tôi kéo tay anh ấy vào trong nhà , rồi ngó xung quanh . Dain nói :

- Không có ai trong nhà cả , ít nhất là ở trong phòng khách .

- Để tôi kiểm tra ch-

- Để tôi .

Dain ngăn tôi rồi bước vào kiểm tra các phòng . Tôi ngồi ngẩn ngơ trong phòng , và sau một lúc Dain trở ra :

- An toàn , không có ai cả .

- Vậy thì chúng ta có thể ở đây chứ ?

Tôi hỏi và anh ấy gật đầu. Tôi đi ra chỗ ghế sô pha , và cảm thấy một luồng không khí ấm áo từ lò sưởi tỏa ra , tôi ngồi xuống và thoa tay , lấy một cái chăn đắp lên người .

Dain thấy vậy , nhìn tôi .

- Nè , lấy không ?

Tôi chìa một tấm chăn ra , nói với anh ấy . Dain nhận lấy cái chăn , quàng lên anh ấy . 

Chúng tôi ngồi trước lò sưởi , tận hưởng hơi ấm từ ngọn lửa đang cháy tí tách .

- Vậy tôi nói tiếp nhé . Cha mẹ tôi đã mất tích do chiến đấu với Vực Sâu nên tôi muốn tìm thấy họ , để có thể đoàn tụ một lần nữa . Anh cũng liên quan đến Vực Sâu đúng chứ ? Cái áo choàng ....

Tôi ngồi trầm tư . Dain đáp lại :

- Ừ .

Tôi ngồi đó , ngẩn người ra . Chúng tôi cứ ngồi đó đến khi chạng vạng , mặt trời cũng bắt đầu xuống núi , tôi đứng dậy , và vươn vai :

- Ui da , mệt quá . Dain , có phòng ngủ không vậy ?

- Có . 

- Cảm ơn nhé .

------------------------

Dain là một con người kì lạ . Ngay cả ngoại hình anh ấy cũng kì lạ rồi .Mắt thì bịt một bên , đã thế còn nửa hở nửa kín , choàng một cái áo choàng to bự chảng . Nhưng mà màu nó đẹp , tôi có thể nhìn thấy một vũ trụ bên trong cái áo đó . 

Nhưng anh ấy lại bảo vệ tôi khi mà tôi định kiểm tra căn nhà . Tuy ngoại hình hơi lạ nhưng tính cách khá tốt , đó là nhận xét đồng hành cùng Dain một ngày .

Anh ấy đến ngọn núi lạnh lẽo , thiếu sức sống đó làm gì nhỉ ? Tôi tò mò đấy . Thú thật, tôi đến đó vì con bướm chứ ai thèm đến đó chứ ?

--------------------------

Người đó là một người kì lạ .Cô ấy không nói tên mình cho tôi .

Vực Sâu.. Tại sao cô ấy lại đi tìm bố mẹ của mình ?

Một khi chống lại Vực Sâu thì...

---------------------------

- Dain , có đi ngủ không hả ? Tối muộn rồi đó . Với tư cách là bạn đồng hành của anh thì phải nhắc anh đi ngủ chứ ?

- Có một cái giường thôi .

Tôi nhìn lại phòng ngủ , đúng thật còn một cái . Chúng tôi đứng ngẩn ngơ một lúc , rồi Dain làm xáo trộn thứ mùi im lặng này :

- Cô hãy ngủ trên giường đi , tôi sẽ ngủ ngoài sofa .

- À ừ cảm ơn anh .

Dain liếc tôi một cái , môi khẽ kéo lên thành một nụ cười nhẹ nhưng nó không kéo dài bao lâu , trở lại khuôn mặt nghiêm nghị như hồi sáng . 

- Ngủ ngon .

Dain nói nhỏ , rồi quay đi và đóng cửa lại .Tôi nhìn bóng dáng anh ấy đằng sau cánh cửa , tiếng bước chân lộp cộp quay ra phòng khách . Tôi ngồi đó , quay đầu về phía cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng bạc đang chiếu khắp căn phòng . Đêm nay trăng khá tròn và bạc , tôi tự nhủ .

Tôi ngồi cạnh ban công , ngồi đó và tận hưởng làn gió mát lạnh lướt qua mặt tôi . Tôi nhìn lên trời , các vì sao đang lấp lánh trên bầu trời xanh thẳm đó . Tôi tự hỏi rằng các vì sao có phải là các hạt kim cương được đính trên một tấm lụa do những nữ thần xinh đẹp và mĩ lệ dệt ra , trải dài khắp trái đất , cảm giác như trái đất chúng ta như một viên ngọc được bao bọc cẩn thận bởi một thương nhân đá quý nào đó vậy .

Miệng tôi mấp máy vài câu hát , giai điệu nhẹ nhàng và ấm áp . Tôi bần thần nhìn ra ngoài , chiếc chăn cuốn lên người tôi nay đã rơi nhưng bỗng được một bàn tay to lớn chùm lại lên lưng tôi . Tôi ngoảnh đầu lại , nhìn thấy bóng dáng đó , với mái tóc vàng đó , với đôi mắt xanh đại dương đó .

- Cô vẫn chưa ngủ à ?

Tôi vẫn chưa ổn định tinh thần , và tôi cũng không chú ý và cảnh giác khi Dain bước vào . Tôi cứ ngồi đó , nhìn anh ấy , không nói gì cả . Dain tò mò :

- Cô vẫn chưa ngủ à ?

Anh ấy nhắc lại , lúc đó tôi như xuất hồn , quay trở lại hiện thực :

- A, tôi vẫn chưa ngủ đâu . Anh đến đây làm gì giữa trời đêm như thế này ?

- Tôi nghe thấy tiếng động .

Tôi ngồi dịch ra , chừa cho anh ấy chỗ ghế . Dain hiểu ý và ngồi xuống cạnh tôi , nhìn vào tôi :

- Vực Sâu...cô biết khi đối đầu với nó , cô sẽ phải chịu những gì chứ ?

- Tôi biết . Nhưng tôi vẫn muốn đoàn tụ với bố mẹ tôi . Họ là tia sáng của tôi , tôi chỉ muốn gặp họ một lần cuối .

Nhìn vào mắt Dain , tôi thấy một nỗi thương tiếc đang hướng về tôi . Anh ấy đang thương tiếc cho tôi ư ? Nhưng vì gì cơ chứ ?

- Xin lỗi , cảm giác của tôi hơi thái quá....

Tôi buồn bã thu mình lại , co chân lên ghế , mặt ỉu xìu . Dain vỗ nhẹ lên lưng tôi , cố gắng an ủi tôi :

- Tôi không quan tâm đâu . Chuyện muốn đoàn tụ với bố mẹ cô là một việc rất bình thường , tôi có thể hiểu điều đó . Cô không cần phải xin lỗi .

- Cảm ơn .

Tay anh ấy đặt lên vai tôi , và quay đầu ra hướng mặt trăng . Chà , lần cuối mình có cảm giác này là khi nào nhỉ...

- Bố mẹ cô...là người như thế nào vậy ?

- Bố mẹ tôi á . Họ là người tốt , và họ rất hiền lành . Họ mất tích quá lâu rồi nên tôi cũng không nhớ nhiều chi tiết quá , xin lỗi Dain .

- Không cần xin lỗi .

Trán Dain nhăn lại nhẹ nhàng , chỉ một cử chỉ nhưng đã nói ra khá nhiều thứ về anh ấy .Tôi chợt nhận ra và bịt miệng lại , thở dài . Đôi mắt Dain cũng đã hiền dịu hơn , nghiêng người vào chiếc ghế và giương mắt lên ngắm nhìn mặt trăng .

- Hãy xin lỗi khi cần xin lỗi . Tôi không thích những người hay xin lỗi , họ không nên phải xin lỗi ở mọi hoàn cảnh . Cô cũng vậy , tôi chưa thấy cô nên xin lỗi về điều gì cả . Quá khứ bị lãng quên về bố mẹ hay chỉ là tâm trạng không được tốt lắm . Nhớ nhé , không cần xin lỗi trong những hoàn cảnh không cần thiết phải xin lỗi .

- À ừm , tôi sẽ nhớ kĩ .Cảm ơn anh .

Anh ấy nhắm mắt một lúc lâu rồi nhìn về phía tôi.

- Đi ngủ đi Dain , mai chúng ta đến chỗ Thiên Phong Thần Điện đó .

- Ngủ ngon .

Dain đứng dậy và rời khỏi phòng , chỉ còn tôi ở lại căn phòng này . Tôi ngồi dậy và đi bộ hướng về phía chiếc giường .

Ngủ ngon hai đứa , mẹ yêu hai con <3

-----------------------------------

Tôi cần cải thiện kĩ năng về viết của tôi , xin lỗi mn nha :3

( cho tui cái view cho tui vui đi :3 )






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip