Allboi Hoa Huong Duong Mau Mau Boboiboy Fanfiction Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Jiyuna me

Collab with: Nanemi Yuriko

----------------------------------

Người ta thường hay nói: "Đứa trẻ hiểu chuyện luôn là đứa trẻ chịu đựng rất nhiều ủy khuất" - Có lẽ vì hiểu chuyện, nên đứa trẻ ấy chẳng bao giờ lên tiếng để bảo vệ bản thân mình. Nó hiểu chuyện...hiểu đến đau lòng.

Gempa là nguyên tố trong có vẻ khá bình lặng: có lẽ cái bản chất và sức mạnh mà anh ta đang mang là từ thứ đất đai màu nâu thân thuộc - là đại diện của sự bình lặng và chịu đựng. Nó hiền hòa với tất thảy mọi thứ trên đời, xoa dịu mọi thứ mà nó thấy và nó cho là cần thiết. Nó là thứ đất dễ dàng bị khuất phục, chấp nhận thực tại: bởi lẽ một phần nào đó trong nó biết rằng...cho dù có làm gì hay cố gắng đến đâu thì nó mãi sẽ chỉ là nó - thứ nguyên tố đẹp đẽ, hiền hòa được dùng cho những điều tốt đẹp nơi thế gian muôn màu và tràn ngập ánh nắng.

Thế nhưng, đó cũng chỉ là mảnh kí ức cuối cùng chí ít vẫn còn sót lại nơi quá khứ đầy hạnh phúc: từ khi nó rơi vào tay cái tên đốn mạt đó - sự thơ ngây về thế giới rộng lớn này tựa như bốc hơi khỏi tâm trí, sự căm ghét, hận thù thoáng chốc đã bao trùm lấy cơ thể của chàng nguyên tố nọ. Cái bình lặng mà anh đang kiếm tìm giờ ở nơi đâu anh cũng chẳng rõ: cái thứ anh làm hằng ngày là đấu tranh - đấu tranh vì nụ cười của những người anh em khác, đấu tranh vì sự bình yên của người khác chứ chẳng phải cho bản thân đang ngày càng kiệt sức của chính mình.

Đã biết bao lần anh muốn để cho thứ nước mặn chát kia rơi xuống khỏi tròng mắt? Đã bao nhiêu lần anh cảm thấy bất lực mà chỉ muốn chết quách đi cho xong? Đã bao lần cái nụ cười này đã méo mó vì nó là thứ giả tạo để có thể che đi sự tuyệt vọng? ... Đến cũng chẳng được mà nhớ cũng chẳng xong - anh tựa như con cá, mắc kẹt giữa chốn bộn bề của kí ức, chật vật giữa cái sự giả tạo và chân thực của cảm xúc lẫn hành động. Dẫu cho anh có có gắng vùng vẫy nhưng lại chẳng khác đi là bao. Dẫu cho có biết bao cái nụ cười được hiện lên, thứ suy nghĩ tuyệt vọng lại tuyệt tình chẳng muốn đổi thay.

Những đêm thao thức vì một điều nghĩ mãi chẳng xong, những ngày mệt mỏi vì bận bịu phải suy nghĩ cho những người anh em của mình. Gempa tựa như một người anh cả cố gắng đứng vững trên đôi chân đã chằn chịt những vết thương, đôi lúc muốn gục ngã nhưng vì một lẽ thường tình...anh chỉ biết cắn răng chịu đựng những cơn đau đang ăn mòn cả cơ thể lẫn tâm trí. Vì nụ cười ngày mới của Taufan và Thorn, vì niềm tin của Halilintar và Solar, vì mối gắn kết của Ice và Blaze, anh không cho phép bản thân mình từ bỏ! Nước mắt muốn rơi xuống nhưng lại bị nuốt ngược vào trong, sự kiên cường chịu đựng đang dần khiến cho lớp đất bảo vệ ấy dần rạn nứt, ngỡ như chỉ cần một luồng gió nhỏ, ngỡ như chỉ cần một cái chạm tay cũng đủ để khiến cho lớp đất ấy vỡ vụn thành trăm mảnh.

Đã bao lần anh tự nhủ với bản thân rằng mình phải làm tốt hơn thế rất nhiều lần, nhưng những khi đối diện với nó...anh chỉ biết chôn chân mà lặng thinh. Ngay cả khi Ice gần như đã có thể bóp ngạt lấy sự sống của Blaze, điều anh làm cũng chỉ biết rơi nước mắt...trong vô vọng. Đó là điều mà một người thủ lĩnh làm hay sao? Vết thương tâm lí và cả thể xác vẫn mãi còn đó, vẫn in hằn nơi tấm lưng đã chịu nhiều những cơn đau hay những vết thương vô hình vẫn còn sẹo. Nó cứ dày vò mãi, để rồi nhấn chìm hy vọng mong manh của người thủ lĩnh kiên cường. Nhưng biết làm sao được, Gempa suy cho cùng cũng chỉ là một nguyên tố - thứ đã vốn được cho là vô tri, không có ước mơ, cũng chẳng mưu cầu được hạnh phúc. Chỉ biết hi sinh vì người khác khi bản thân đã sắp kiệt quệ bởi những suy nghĩ và cảm xúc bâng quơ.

Nếu có được một mong muốn duy nhất, anh chỉ mong mình chưa từng tồn tại với tư cách là một nguyên tố. Khi ấy đau khổ sẽ không còn, anh sẽ tồn tại với tư cách là một con người hay thậm chí chỉ là một ngọn gió tự do tự tại - không còn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Gempa chẳng còn muốn toả sáng nữa, ánh sao cô độc đã từng hi vọng rất nhiều giờ đây chỉ muốn cảm nhận được hai chữ "tự do". Nhưng ở đâu đó vẫn luôn có điều muốn níu kéo bản thân anh phải quay đầu và nhìn lại, những cơn ám ảnh cho đến bao giờ mới thôi? Những cảm xúc nặng nề này cho đến bao giờ mới có thể ngưng suy nghĩ? Và cho đến bao giờ anh mới tìm lại được nụ cười và giấc ngủ đúng nghĩa của chính mình?

Thời gian chỉ biết trêu đùa với số phận của những linh hồn đã chịu nhiều ủy khuất mãi, dày vò cho đến khi chúng tuyệt vọng và chấp nhận từ bỏ mới thôi. Kẻ đau khổ vẫn mãi sẽ đau khổ, chỉ biết nhấc đôi chân bé nhỏ của mình mà chạy thật nhanh trong màn đêm tối tăm và rộng lớn.

Nhưng...liệu hi vọng có thật sự biến mất hay không? Hay chỉ là nó đang trốn tránh thực tại và chỉ chờ thời cơ mà xuất hiện? Ta không thể biết, vì chỉ có kẻ lúc nào cũng hy vọng mới có thể biết rõ. Và cậu - kẻ nắm trong tay sự hi vọng mong manh đã đến như tia nắng ban mai và toả sáng dẫu cho chẳng được ai công nhận. Những ánh mắt xét xử dán chặt lên người cậu bé như đang buộc tội một kẻ tội đồ. Bởi lẽ họ - những kẻ đã hạ quyết tâm không chịu khuất phục bởi một ai nữa, xem cậu giống như một bản sao của Retak'ka không hơn và không kém. Nhưng cậu bé ấy - Boboiboy, lại chẳng chịu từ bỏ, vì cậu là kẻ mang đến hi vọng, và vì cậu là kẻ duy nhất sẽ soi sáng con đường của họ mà không mưu cầu hay đòi hỏi một điều gì hơn. Như một vị chủ nhân tha hương đến miền đất lạ, cậu chỉ mong đợi một mái ấm duy nhất từ những người cậu trân quý, một mái ấm - nơi cậu sẽ thuộc về.

Cậu đến bên và chữa lành những vết thương vẫn còn rỉ máu, những vết thương vô hình còn đọng lại trong tâm trí họ.Vì đơn giản...cậu thương họ, thương những linh hồn nhỏ bé phải chịu nhiều tổn thương và dày vò. Cậu chẳng mong muốn điều gì cao sang hay quyền quý, cái cậu muốn suy cho cùng cũng chỉ là một nơi ấm áp để cậu vùi đầu vào - một nơi cậu sẽ hạnh phúc nếu thuộc về. Và rồi cậu cố gắng, cố gắng và cố gắng hơn nữa, với tư cách là một chủ nhân... cậu không cho phép bản thân mình yếu đuối, dẫu cho kết cục có là gì.

Trước khi chấp nhận sống với vai là một anh hùng, vị chủ nhân ấy đã phải chấp nhận với bản thân rằng, chính cậu phải chấp nhận họ - chấp nhận ngần ấy vết nứt tâm hồn của những đứa trẻ phải sống trong những nỗi niềm trắc trở. Những vết thương dù lớn hay nhỏ cũng đều có cách để chữa lành. Cũng như họ, nếu có ví họ như những vết thương thì cậu sẽ là thứ sẽ chữa lành. Đúng như cái tên "chữa lành" cậu chọn cách lắng nghe thay vì áp đặt. Ám ảnh có lẽ ta sẽ quên đi vào hôm nay, nhưng biết đâu ngày mai nó sẽ trở lại và dày vò lấy bản thân ta một cách đau đớn nhất. Cậu từng bước, từng bước một đến bên họ và ôm lấy - ôm những gánh nặng từ màn đêm tăm tối, chí ít hãy để chút ánh sáng nhỏ bé của cậu soi đường cho những ánh mắt đã quên đi lối về.

Nhưng rồi liệu có ai chấp nhận những cố gắng ấy? Liệu có ai thấu hiểu những nỗi nặng nề đang từ từ xâu xé tấm thân nhỏ bé kia? Trọng trách giữa chủ nhân và nguyên tố có khác nhau là bao? Có sung sướng hơn bao nhiêu phần? Và rằng với câu hỏi ấy, cậu như tìm được một lối đi riêng cho chính bản thân mình. Ấy vậy mà vẫn có kẻ duy nhất không chịu hiểu, cứ ôm mãi cái lối suy nghĩ vốn đã cũ rích - Gempa. Tất cả chỉ vì anh không thể quên được quá khứ, anh không thể dễ dàng buông bỏ được như bao người khác. Anh là một thủ lĩnh, việc phải nhớ là điều anh cần phải làm?

Giữa căn phòng ảm đạm vương chút mùi hương nhẹ của nắng vàng, sự dịu dàng ấy, êm đềm ấy lại khiến tình cảnh ở khoảnh khắc này thêm nặng nề hơn.

- Gempa...không phải như vậy - Cậu bước đến gần với vẻ bối rối, cố gắng giải thích cho hành động của mình với Blaze. Rằng đó không phải là một điều xấu xa hay có ý thù địch. Nhưng rồi cậu trai nhỏ, cậu nhận được gì sau sự cố gắng?

- Không phải? Bản tính của các người luôn là vậy. Chối bỏ những sai phạm đáng lẽ ra thuộc về mình! - Anh nắm chặt lấy cổ tay của Boboiboy mà đưa lên cao, cái siết tay dần chặt lại... chặt lại như muốn bẻ gãy thứ đằng sau lớp thịt mỏng ấy.

- Ah! - Cậu đau đớn gần như thét lên. - Gempa, đó là sự thật...bỏ tôi ra...! - Cậu vùng vẫy cổ tay của mình trong vô ích. Dường như cái nỗi sợ kia đang dần ăn mòn lấy thân xác và cả lí trí của người thủ lĩnh tối cao kia.

- Ai lại không tham muốn quyền lực kia chứ? Ai lại không tham lam khi sở hữu một nguồn sức mạnh lớn như vậy, huống hồ gì đó là con người? - Từng lời từng chữ của anh như cứa vào trái tim nhỏ của cậu một vết cắt vô hình. Đau lắm, điều đó khiến mọi nỗ lực bấy lâu của cậu trở nên tan vỡ thành từng mảnh vụn.

- Tôi không có...không có..!

Đôi citrine quyền năng ấy thậm chí còn không thèm nhìn lấy sự đau đớn của cậu một cái. Nó sáng lên một cách lạ kì, một ánh sáng xinh đẹp tựa tối tăm khiến cơ thể cậu mềm nhũn. Cậu không ở đây để chịu tổn thương, không ở đây để chịu sự trừng phạt vốn không phải lỗi của mình, cậu ở đây để trao thêm hy vọng cho họ...Cậu muốn phản kháng lại lắm chứ, nhưng hãy nhìn xem, cậu là con người, còn kẻ trước mặt cậu lại là một tinh linh nguyên tố quyền năng. Thế là cậu bất lực, cổ tay đỏ ửng lên, cơn đau tê dại như cắt đứt mọi ý thức của cậu cho đến khi giọng nói thân quen được thốt lên từ ai đó.

- Gempa, đủ rồi! - Cậu ngạc nhiên nhìn về hướng âm thanh kia, đôi mắt cacao như tìm được một sự cứu rỗi. Ice bước đến, chạm vào tay vị thủ lĩnh quyền năng, với ánh mắt sắt bén đặc trưng của nguyên tố băng.

- Ice? Cả cậu cũng vậy sao? - Gempa liếc mắt về phía Ice, khoảnh khắc nào đó, cậu cảm thấy đôi mắt của Gempa đáng sợ hơn cả Ice. Như muốn nuốt sống, như muốn bóp lấy cổ họng của đối phương. 

- Không phải là cả tôi cũng vậy sao. Mà là do cậu cố chấp. - Giọng nói Ice sao lại điềm tĩnh đến thế? Cậu tự hỏi anh không sợ hay sao? 

Gempa buông tay cậu ra, Boboiboy loạng choạng tựa vào bàn để giữ trọng lực cơ thể. Nhưng khi cậu được thả ra, đó là lúc Ice phải đấu tranh dữ dội giữa cơn sợ hãi và dũng cảm. Gempa có thể yếu, có thể mạnh, có thể vô dụng hoặc có thể không làm gì cả. Nhưng cái áp lực từ một vị thủ lĩnh mang lại có thể như mũi kiếm giáng xuống đầu kẻ phải chịu phạt cho đến chết.

- Cố chấp? Là tôi cố chấp hay cậu ngu ngốc? - Gempa tóm lấy cổ áo của Ice, giật lại gần với cơ thể của mình. Gương mặt đó...giống như hắn vậy...Nó khiến Ice như đối diện lại với nỗi sợ một lần nữa. Tay anh run rẩy khi nhìn thẳng vào đôi mắt từ vị thủ lĩnh đã từng rất quyền năng. 

Nhưng khi Ice đảo mắt về phía cậu, đôi mắt anh nhìn cậu khó khăn chống chọi với cơn đau. Giống như anh lúc đó, đau đớn đến tuyệt vọng. Ice nắm chặt tay thành nắm đấm, cắn chặt môi dưới thẳng tay đấm mạnh vào mặt Gempa. Cơn đau ập đến một cách bất ngờ, vị thủ lĩnh kia buông tay khỏi chiếc áo của Ice, lùi lại vài bước.

- Cậu luôn nói Boboiboy là bản sao của Retak'ka. Nhưng nhìn đi, bây giờ thì cậu chẳng khác gì hắn cả. - Giọng Ice chùn xuống, lạnh lẽo tựa cơn bão tuyết đang cố gắng càn quét mọi thứ bên trong. Gempa chạm tay vào bàn để cố giữ thăng bằng, môi dưới bật máu bởi cái đấm có sự tác động từ nguyên tố băng. - Hiểu đi Gempa, thông suốt đi Gempa. Nếu cậu không như thế, cậu sẽ giống như hắn, trở thành một kẻ khốn nạn không khác gì hắn. 

Từng lời nói của Ice như những tảng đá lớn liên tục giáng xuống tấm lưng cằn cỗi của anh. Phải, không biết từ lúc nào mà...anh lại cư xử mất kiểm soát như vậy. Không biết từ khi nào mà...anh lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu một đứa trẻ như Boboiboy. Không biết từ khi nào mà...anh lại rơi nước mắt. Những giọt nước mắt ấy không tuôn trào ra bên ngoài, nhưng nó đã chực trào trong tâm trí anh. Anh cúi đầu xuống, đưa tay quệt đi vết máu đang chảy xuống từ khóe môi. Anh có máu, anh còn sống, anh có máu, anh không phải là quái vật.

Anh chẳng phải là tên đầy tởm lợm kia, anh chỉ là đang cố gắng bảo vệ cái thứ duy nhất còn xót lại - bảo vệ cái thân xác mà anh là cằn cỗi, chẳng mang chút xúc cảm hay vướng bận nơi thế gian kia thôi. Tất cả những gì anh làm, tất thảy chỉ là vì... anh em của mình mà thôi.

Thế nhưng cớ sao, tất cả lại biến trướng đến nhường này? tại sao từng thứ, từng chút nhạnh anh vun góp, từng giọt sương anh thu thập - ngỡ sẽ thành ly nước đầy đủ chứa cho mọi tổn thương, đủ cho mọi thứ: cứ tưởng sẽ trong nhưng rồi lại hóa bẩn, tưởng mọi chuyện ngỡ như tốt lành nhưng thật ra lại hóa ghê rợn, lại hóa con dao cắt đứt mọi tình người.

Liệu anh có đúng? Hay chỉ là đúng trong thâm tâm của kẻ muốn lắp đầy mọi thứ? Anh chẳng biết nữa,  hay anh lại đang cố chối bỏ? Anh chỉ đang cự tuyệt, anh chỉ đang... "là kẻ tổn thương nhưng lại muốn tổn thương người khác"? Rõ là muốn bảo vệ, nhưng lại càng ngày càng sai trái. Anh nên làm gì đây? Gempa nên làm gì đây? Tin tưởng hay tiếp tục đả kích người kia? Nguyên tố đất hiền hòa giờ đây lại biến động - hệt như có một trận động đất trong chính cõi lòng vốn dĩ ôn lành của anh vậy.

- Ice...tôi... - Anh mấp máy, đôi đồng tử dán chặt xuống nền đất. Anh cảm thấy mắt mình ran rát, cay cay.

- Đừng nói gì cả. Gempa, cậu nên tự nhìn nhận lại vấn đề đi - Lời nói lạnh lẽo tựa như lớp băng dày dựng thành một bức tường ngăn cách giữa hai người.

Ice chỉ để lại anh với tâm trí đang hỗn độn, anh bế vị chủ nhân đã kiệt sức kia, từng bước từng bước tiến lên từng nấc cầu thang, đưa cậu trở về với chiếc giường êm ái để nghỉ ngơi. Có lẽ đứa trẻ này đã quá hiểu chuyện rồi, nhưng nó không xứng đáng với mấy cái lời nói tàn nhẫn đó - nó xứng đáng với thứ gì đó tốt đẹp hơn cả. Chợt lòng anh nhói lại, chẳng phải anh cũng hệt như Gempa sao? Cũng ghẻ lạnh, cũng chê trách, cũng này nọ với cậu. Có lẽ anh không xứng đáng với cái câu đó, nhưng giờ đây giọt nước đã ấm hơn rồi - giọt nước ấm nguyện bảo bọc sinh linh nhỏ này suốt cả kiếp này.

- Ice, quay lại đi...Gempa, không ổn..ư! - Cậu bám lấy vai Ice, nhưng rồi lại thôi bởi cơn đau từ cổ tay cứ dai dẳng mãi. Chàng trai bế cậu tự hỏi, liệu cậu có gãy xương chỗ nào không? Hay là có nghiêm trọng đến cánh tay không? Anh không biết từ bao giờ mình lại quan tâm thái quá đến vậy, chỉ biết rằng nếu anh không tự hỏi lòng câu đó...anh sẽ cảm thấy khó chịu đến chết mất.

- Suỵt. Thưa ngài, ngài cần nghỉ ngơi - Ice hôn nhẹ lên vầng trán của Boboiboy, cậu khó chịu quay mặt tựa vào vai Ice để anh dẫn dắt cậu bề phòng.

Năm phút, hay mười phút? Gempa liệu có đang chú ý đến thời giờ hay không? Liệu có đang để ý đến chiếc đồng hồ vẫn đang chạy theo một lẽ thường tình? Bất chợt, Gempa bật dậy, đôi chân loạng choạng nện trên nền đất rồi bước về phòng. Mệt mỏi tựa lưng vào chiếc cửa, anh gỡ chiếc nón thân thuộc của mình rồi thẳng tay ném mạnh về phía trước, hai tay ôm chặt lấy mái đầu trong đau khổ.

"Khi trái tim thật khó nắm bắt, thứ duy nhất là thị giác và tâm trí."

Hằng đêm Gempa vẫn luôn nghe thấy cái điệu ca đầy ảo mộng phát ra từ căn phòng của Blaze, nó cứ ngân lên rồi hạ xuống. Anh thắc mắc, nhưng chẳng dám tiến lại gần - bởi lẽ quyền riêng tư của mỗi người là mỗi khác, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng đó chỉ là một cái đoạn thu âm nào đó, một làn điệu mơ hồ thoạt có thể đưa kẻ vốn dĩ luôn mang đầy rẫy ác mộng trong đầu như Blaze dễ dàng tiến vào giấc mộng.

Nhưng rồi anh cũng nghĩ lại: vốn dĩ Blaze mắc chứng khó ngủ và ác mộng cực kì nghiêm trọng, nó mãi in sâu vào tâm trí của đứa trẻ ấy những vết thương, những thứ kí ức đầu kinh tởm chẳng bao giờ có thể phai mờ. Không bao giờ sẽ có cái chuyện rằng chỉ với một cái cuộn băng nhỏ mà Blaze có thể đi vào cái cõi mộng một cách chậm rãi và nhẹ nhàng đến như thế. Chắc rằng phải có ẩn ý ở đây. Ice ư? Hay bất kì ai? Hay là kẻ mà anh vẫn luôn mang ác cảm? Không không, chẳng bao giờ có chuyện đó đâu, cậu hệt như tên chủ nhân cũ kia mà - làm sao có cái chuyện cậu quan tâm, săn sóc và để ý từng chút một của những người đang phục vụ mình chứ? 

- Nói dối...nói dối! Tất cả..chỉ là nói dối..! - Anh lẩm bẩm, giọng nói điềm tĩnh, ấy thế mà tại sao cổ họng anh lại nghẹn cứng đến vậy? Phải chăng vì cố nén lại thứ cảm xúc đang cố rời khỏi vị trí của nó? Anh không hiểu, hoàn toàn không!

Nếu nói anh cố chấp, bảo thủ cố giữ lấy cái suy nghĩ bần hàn của mình thì anh chấp nhận! Anh không muốn mạo hiểm giao phó tất cả cho một vị chủ nhân đến nỗi một chút lòng tin anh còn không có! Nhỡ đâu, nhỡ đâu vào một ngày trời quang mây tạnh, tiếng hét thất thanh kia lại vang lên làm ùng ùng đôi tai của anh thì sao. Gempa biết sợ chứ, Gempa biết lo lắng chứ, ai nói ở tư cách là một vị thủ lĩnh, anh không được quyền sợ hãi hay tuyệt vọng? Anh nắm chặt lấy mái tóc của mình, muốn dùng cơn đau để lấn át đi những suy nghĩ đau khổ cùng cực. 

Từng đoạn kí ức ùa về, đánh đổ hoàn toàn lớp tường chắn bảo vệ lấy nguyên tố đất đang chìm trong ngục tối. Nó ăn mòn đi trái tim, ăn mòn luôn cả tâm hồn vốn thiện lương hơn tất cả. Vị thủ lĩnh với nụ cười rạng rỡ ngày đó bây giờ tựa nơi đâu? Vị thủ lĩnh với những giọt nước mắt hằn sâu trên khóe mắt liệu có xứng đáng để nhận một cái ôm sâu? 

- Gempa! Nếu có thể, tôi muốn trở thành một phần sức mạnh của cậu! 

Tiếng chuông gió ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng rồi im bặt, anh chạm lên ngực mình, nơi trái tim vẫn đang đập theo cách của nó. Giọng nói của cậu từ đâu mà xuất hiện trong đầu anh, là vô tình hay cố ý? Là vội vàng hay chậm rãi? Là xoa dịu hay xé rách? Anh chưa bao giờ chấp nhận cậu, chưa từng, nhưng những lời nói mà cậu đã từng nói với anh vẫn còn vẹn nguyên trong từng tế bào, từng dòng chảy năng lượng.

- Cậu chưa sẵn sàng? Không sao cả, tôi đợi được, Gempa! - Cái nụ cười đó, nó đáng ghét đến phát điên, nhưng nó lại xinh đẹp đến lạ kì. 

- Im đi...khốn kiếp...im đi! - Anh càng siết chặt lại bàn tay của mình hơn, đến mức tưởng chừng như từng thớ thịt trên đầu muốn bong ra vậy. Gempa - vị thủ lĩnh tài cao không muốn chấp nhận. Chỉ là ảo ảnh mà thôi, chỉ là những lời nói giả tạo mà thôi...!

- Gempa nè...Thorn ấy nhé, thích Boboiboy cực! - Giọng nói của Thorn, người luôn bên cạnh Boboiboy thốt lên như đạp đổ hoàn toàn mọi sự cố gắng vô ích của anh. Anh biết chứ...đến cả Halilintar là người khó gần đến vậy cũng đang dần chấp nhận Boboiboy, thì tại sao anh lại tự dồn ép bản thân đến bước đường này? Cậu chỉ là một kẻ đang đeo cái mặt nạ đầy giả tạo, chỉ là kẻ giả dối đống vai một con người tử tế để lấy lòng họ mà thôi. Nào bao giờ có chuyện, nào bao giờ có chuyện đó cơ chứ. Tất cả chỉ là suy tưởng mà thôi.

Gempa đứng dậy, gương mặt tối sầm bước đi trên hành lang. Anh đang đi đâu thế nhỉ, đích đến của anh là ở đâu? Chênh vênh quá, lạc lõng quá, anh nên tìm ai đây? Cơ thể anh dần như không nghe theo mệnh lệnh của anh nữa, nó thẳng thừng xông vào phòng của Boboiboy, vị chủ nhân đang cắn răng chịu đựng cơn đau từ vết thương đã được băng bó. Tiếng cánh cửa bật mở, cậu ngạc nhiên mở to mắt. 

- G...Gempa? - Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng rồi lại bị hai bàn tay to lớn ghì chặt xuống nệm giường. Cậu nhăn mặt, miệng ú ớ vài từ vô nghĩa - A...đau..! 

- Nói đi...cậu định khiến tôi mệt mỏi đến nhường nào nữa? 

- T..Tôi không c...huh? - Cậu muốn hét lên để anh hiểu, muốn hét lên cho dù có phải vỡ cả dây thanh quản, nhưng điều gì làm cậu ngạc nhiên đến mức đến cả câu nói cũng nói ra không được? Đôi má, cậu cảm nhận được má mình ướt đẫm, không phải là từ cậu. Nó đang chậm rãi rơi xuống, cậu đưa tay chạm vào giọt nước ấm nóng trên gò má phải của mình, đôi mắt cacao hướng lên. Điều cậu không mong muốn đã xảy ra, điều cậu không ngờ tới đã thành hiện thực. Mắt Gempa nhòe đi, anh khóc với nỗi căm hận đọng sâu trong tròng mắt. 

- Gempa...cậu... - Cậu ngỡ ngàng, tay run run giơ lên cao như muốn lau đi những giọt nước mắt của tủi nhục. 

- Tại sao...tại sao! Nói với tôi tất cả cậu làm đều là giả đi, đều là vì lòng tham của cậu đi! Hãy nói rằng...cậu đến đây chỉ vì sức mạnh đi...! - Anh nắm chặt lấy lòng bàn tay của vị chủ nhân đang vươn lên. Giọng nói của anh nghẹn ngào, nó vỡ òa chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Anh không dám trao đi chút lòng tin và vận mệnh ít ỏi của mình. Anh muốn dành nó cho người xứng đáng hơn, ước mong của anh cũng chỉ có vậy. Gempa suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ nhưng phải chịu quá nhiều nỗi đau đến mức khó có thể từ bỏ.

- Điều tôi làm không phải giả, điều tôi làm không phải là vì lòng tham! Tôi đến đây để dẫn dắt các cậu bước ra khỏi tử thần. Tôi tồn tại ở đây là vì vận mệnh của toàn dãy ngân hà và an nguy của Trái Đất. Để làm điều đó, tôi cần các cậu ở bên cạnh tôi để hoàn thành sứ mệnh cao cả đó! - Giọng nói cậu bây giờ sao lại cứng rắn đến vậy, giống như đã dồn hết sự dũng cảm bấy lâu nay ấp ủ trong lòng mà nói hết ra được tâm tư. Lời cậu nói không phải là điêu ngoa. Nó xuất phát từ tận đáy lòng của một vị chủ nhân, của một vị anh hùng chân chính.

Gempa nhìn xoáy vào trong đáy mắt của cậu, bao lâu rồi anh mới nhìn thấy được ánh mắt kiên định như vậy? Bao lâu rồi mới có người nói với anh những câu từ chân thành như thế. Tận cùng của vỡ òa cảm xúc, Gempa hạ người cúi đầu vào hõm cổ của cậu, cố gắng che đi thứ nước mắt mình luôn kìm nén. Vị chủ nhân nhỏ có chút giật mình, nhưng rồi lại với tay xoa xoa tấm lưng đang run rẩy vì những điều sai lầm. Anh biết rõ những điều mình đối xử với cậu là sai, anh biết chứ. Nhưng cổ họng anh không thể thốt lên được câu từ nào nữa. Gempa đã quá bần cùng để chống đối nữa rồi.

- Gempa ấy nhé...cậu mệt lắm rồi đúng không? Nghỉ ngơi một chút đi nhé, yếu đuối một hôm thôi cũng được. Cậu đã quá mạnh mẽ suốt một quãng thời gian rất dài rồi, tôi biết cậu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận con người của tôi. Nhưng không sao cả, bây giờ tôi là tôi Gempa là Gempa, cậu cứ việc tựa vào tôi nếu cậu muốn. - Boboiboy đánh mắt về phía cơ thể đang đè len người mình, hơi khó chịu nhưng mà cậu chịu được. So với sự đau khổ của Gempa thì nhiêu đây đã là cái gì? 

- Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...tôi không xứng đáng được như thế này, phải làm sao..tôi phải làm sao để có thể thoát khỏi cái mớ hỗn độn này. Tôi cố chấp, tôi ngu ngốc...ngài ơi...tôi phải làm gì đây? - Anh ôm chặt bờ vai nhỏ nhắn của cậu, tha thiết cầu xin một sự cứu rỗi từ một vị thánh nhân tha hương nơi miền đất lạ. Anh mệt lắm! Anh không cầm cự nổi nữa...!

- Những chuyện cũ đã qua khiến cậu tổn thương, xin hãy để chúng ngủ yên. Đừng cố quay đầu nhìn lại để trái tim gợn sóng. Ngủ đi Gempa, ngày mai khi cậu thức dậy, thứ chào đón cậu là ánh mặt trời cùng hương gió thoảng qua. Không còn đau khổ, Gempa của tôi mạnh mẽ mà, sẽ vượt qua thôi. Giờ thì ngủ đi nhé? - Cậu xoa lấy mái tóc của anh, tựa như đang an ủi mặt đất lạnh. Gempa đã thôi ngưng khóc, hơi thở anh nhẹ nhàng phả vào cổ của cậu. Có lẽ vì được giãi bày những nỗi lòng nặng nề, có lẽ là vì anh được khóc và có lẽ là vì mùi hương dễ chịu từ cơ thể của vị chủ nhân nhỏ.

Ngay bây giờ đây, anh không còn tha thiết phải chống đối với con người này nữa. Khi đã nhận ra được sự thật, anh lại muốn được ở cạnh và gần gũi hơn. Những lời cậu nói sao mà lại dịu dàng đến vậy? 

- Gempa, cậu nói ngủ là ngủ hả? Ít ra cũng phải nằm đàng hoàng lại chứ, nặng chết mất, Gempa! - Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng người đã ngủ say thì làm sao thức giấc? Cũng như quá khứ, hãy để nó ngủ say để nó chẳng bao giờ có thể tỉnh lại. Tương lai là mặt trời ngày mai chứ không phải là bóng đêm hôm nay. 

-------------------- [ Page 7 ] ---------------------------

[ 19 / 12 / 2023 _ 20 : 47

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip