Nha Thoi Mien Ta Ac Tap 3 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
16 giờ 27 phút chiều ngày 15 tháng 9.

Khi Lục Phong Bình bước ra khỏi trại tạm giam, trời đang mưa bay bay. Anh ta đứng dưới mái che mưa ở cổng, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Rất nhanh sau đó, mắt anh ta sáng bừng lên, vì đã nhìn thấy Lương Âm đang đứng ở chỗ không xa bên đường. Cô gái đó cầm một chiếc ô màu vàng nhạt, cũng đang nhìn về phía Lục Phong Bình đang đứng.

Lục Phong Bình mỉm cười, đi về phía đối phương, hoàn toàn bất chấp mưa gió xung quanh. Lương Âm thì vẫn đứng nguyên tại chỗ để chờ, mãi tới khi Lục Phong Bình đi đến trước mặt cô và dừng lại, mặt cô vẫn không có biểu hiện gì.

"Cho nên nói rằng, người bảo lãnh cho anh ra là em à?" Lục Phong Bình cười nhăn nhỏ nói, mái tóc dài của anh ta đã bị cắt lúc ở trong trại tạm giam, nên bây giờ đầu trọc lốc.

Lương Âm "ừ" một tiếng lãnh đạm.

Lục Phong Bình thốt lên một tiếng thỏa mãn: "Trên đời này cuối cùng vẫn có người nhớ đến anh."

"Anh đừng có mà tưởng bở", Lương Âm nhướn mắt, "giữa chúng ta hoàn toàn chỉ có quan hệ công việc. Tôi bảo lãnh cho anh ra, chỉ là vì không muốn kéo dài vụ án Lưu Ninh Ninh."

"Nếu là quan hệ công việc, sao không thấy La Phi và cậu nhóc họ Trần đó?" Lục Phong Bình vừa nói vừa vươn cổ định ghé sát vào chiếc ô của Lương Âm.

"Chiếc ô bé tẹo, chen bừa gì thế ?" Lương Âm đưa tay ngăn Lục Phong Bình dừng lại ngoài chiếc ô, sau đó nói: "Đội trưởng La bị thương, còn Trần Gia Hâm thì đang bận với việc truy bắt hung thủ."

"Thế à? Thế thì tốt cho chúng ta rồi. Cuối cùng cũng đã có được cơ hội bên nhau." Lục Phong Bình chỉ chú ý đến việc đưa câu chuyện về với Lương Âm, không quan tâm gì đến chuyện La Phi đã bị thương như thế nào.

Lương Âm chẳng thèm để ý đến đối phương, cô quay người, đi về phía đường mấy bước, sau đó vẫy một chiếc taxi trống đang chạy tới.

Lục Phong Bình đi theo, ân cần mở cửa xe sau cho Lương Âm. Lương Âm thu chiếc ô lại rồi ngồi vào xe, Lục Phong Bình rất muốn ngồi cùng cô, nhưng một lần nữa lại bị cô đẩy ra một cách vô tình: "Anh ngồi ghế trước đi."

Lục Phong Bình đành lui ra rồi ngồi vào vị trí ghế phụ ở hàng trước. Tài xế tác xi bật đồng hồ, hỏi: "Đi đâu ạ?"

Lục Phong Bình quay người nhìn Lương Âm, chờ cô nói.

Lương Âm đáp: "Đưa anh về nhà trước. Mùi người anh, chẳng lẽ không cần tắm rửa một cái?"

Lục Phong Bình cúi đầu, ghé mũi vào người hít hít, rồi ca cẩm: "Những hai ngày mà trại tạm giam cũng không cho tắm rửa." Sau đó, anh ta quay sang nói với tài xế taxi: "Công Nhân Tân Thôn."

Tài xế taxi nổ máy, cho xe chạy về phía Công Nhân Tân Thôn. Dọc đường, mấy lần Lục Phong Bình gợi chuyện với Lương Âm, nhưng cô hầu như không bắt chuyện. Sau cùng, Lục Phong Bình cũng cảm thấy mất hứng nên không nói gì nữa mà đưa mắt nhìn ra ngoài xe, chăm chú nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, vẻ biếng nhác, bất cần.

Khoảng 25 phút sau, chiếc xe chạy tới cổng khu Công Nhân Tân Thôn. Lục Phong Bình lại nghiêng mặt hỏi Lương Âm: "Em có xuống xe cùng với anh không?"

Lương Âm không nói gì, vẻ hơi do dự. Lục Phong Bình bèn nói tiếp: "Chẳng phải là vì việc công sao? Anh ở trong đó suốt hai ngày rồi, em cũng phải kể cho anh biết tiến triển của vụ án chứ?"

Lương Âm hỏi lại: "Kể ở đâu?"

"Đã đến cửa nhà rồi, sao không vào nhà ngồi một lát?" Lục Phong Bình vừa nói vừa lấy tiền trả tiền xe, xuống xe xong lập tức tranh mở cửa xe cho Lương Âm, khiến cô chẳng còn sự lựa chọn nào khác, đành phải xuống xe theo anh ta. Thế là, Lục Phong Bình đội mưa đi trước dẫn đường, Lương Âm cầm ô đi theo sau, hai người vào Công Nhân Tân Thôn. Ở gần cổng vào của khu có một vạt cây xanh, dài chừng sáu, bảy mét, trên đó phần nhiều trồng các loại cây bụi cao từ một đến hai mét. Vì đang là thời tiết mùa hè nên vạt cây đó rất xanh tốt, nếu có ai ẩn mình trong đó, người qua đường khó mà nhìn thấy được.

Khi đi gần tới đó, Lương Âm bất giác đi chậm lại, nhìn kỹ vào thảm cây. Cô biết, nơi đây là hiện trường đầu tiên Hồ Đại Dũng bị hại. Buổi tối ngày hôm trước, Hồ Đại Dũng đã một mình mai phục ở đây, định bất ngờ tấn công Lục Phong Bình khi anh ta trở về nhà lúc đêm khuya. Nhưng kết quả, Lục Phong Bình bình yên vô sự còn Hồ Đại Dũng thì phải xuống hoàng tuyền.

Buổi tối ngày hôm đó rút cục là đã xảy ra chuyện gì? Thảm cây xung quanh chính là nhân chứng, nhưng tiếc rằng cây cỏ không nói được thành lời.

Nhìn Lục Phong Bình đang đi ở phía trước với vẻ rất nhẹ nhõm, như thể giữa anh ta với vụ án đó thực sự không có chút quan hệ nào.

Công Nhân Tân Thôn là một khu cũ, diện tích không lớn. Hai người nhanh chóng đi đến tòa nhà mà Lục Phong Bình ở trọ. Lương Âm thu ô lại, đi theo Lục Phong Bình vào tòa nhà. Vì trời mưa nên hành lang càng thêm ẩm ướt. Lương Âm có vẻ không thích nghi được với môi trường đó, để thay đổi cảm giác đó, cô bất giác đưa tay lên vén đám tóc ngắn bên tai.

Ngón tay cô vô tình lướt qua vật trang sức trên tai, đó là một bông hoa nhỏ màu tím nhạt được làm bằng mã não cùng với chiếc khuyên màu bạc.

Đúng lúc đó, Lục Phong Bình dừng chân quay lại nhìn cô gái đi sau với ánh mắt rất hứng thú, rồi mỉm cười hỏi: "Hôm nay em đeo khuyên tai à?"

Lương Âm bỏ tay xuống, làn tóc ngắn cũng xòa xuống theo và lại che kín tai, sau đó cô hỏi lại: "Thế thì sao?"

"Không sao, rất đẹp." Lục Phong Bình quay người, lấy chìa khóa mở cửa.

Hai người lần lượt vào nhà. Các căn hộ kiểu cũ phần lớn đều thấp, ánh sáng cũng không đủ. Căn nhà nhỏ chỉ có hai cánh cửa lần lượt dẫn tới hai nơi là phòng ngủ và nhà vệ sinh.

Lục Phong Bình không dừng bước mà đi thẳng vào phòng ngủ. Còn Lương Âm thì bắt đầu quan sát xung quanh, cô nhanh chóng nhận ra căn nhà này có một không khí không bình thường.

Trên giá giày ở cửa vào có một đôi giày nữ, trên mắc áo ở chỗ cách đó không xa có một chiếc áo choàng màu đỏ.

Xem ra, trong căn nhà này có một người phụ nữ. Nhưng, ngoài những thứ đó ra thì không cảm thấy hơi hướng nào của sự tồn tại một người phụ nữ.

Đôi giày và chiếc áo khoác trước đây cũng đã từng thu hút sự chú ý của Trần Gia Hâm, thậm chí cậu còn gắn nó với việc mất tích của Hồ Phán Phán. Nhưng, điều tra sau đó chứng minh rằng đó không phải là đồ mà Hồ Phán Phán dùng khi mất tích. Còn Lương Âm khi nhìn thấy đôi giày và chiếc áo khoác của nữ giới kia thì cảm thấy không cần điều tra cũng đưa ra được phán đoán tương tự.

Vì, đôi giày và chiếc áo khoác của nữ giới kia kiểu rất cũ, thời gian lưu hành của nó ít nhất cũng phải là 10 năm trước. Lương Âm đã nhìn thấy ảnh của Hồ Phán Phán, cô biết cô gái đó là một người xinh đẹp, sành điệu, vì vậy làm sao cô ấy lại mặc những thứ quê mùa và cũ kỹ như thế ?

Vậy, những thứ đó là của ai nhỉ? Tại sao Lục Phong Bình lại để chúng trong nơi ở của mình?

Lương Âm đang suy nghĩ như vậy thì thấy Lục Phong Bình đi từ phòng ngủ ra, cô bèn hỏi không úp mở: "Sao chỗ anh lại có đồ của phụ nữ?"

Lương Âm cũng là phụ nữ, hơn nữa giữa cô với Lục Phong Bình còn có một quan hệ rất khó nói thành lời. Với vị trí ấy mà hỏi như vậy có vẻ cũng không lấy gì làm bất ngờ, thậm chí nếu như nhìn thấy mà không hỏi thì mới là lạ.

Quả nhiên, Lục Phong Bình tỏ ra hoàn toàn không bất ngờ trước câu hỏi của Lương Âm, anh ta hỏi lại: "Anh thường xuyên có khách đến, em không biết à?"

"Có nghe nói." Lương Âm nói với vẻ suy nghĩ, "Hình như có một người khách rất quan trọng."

Lục Phong Bình trịnh trọng thốt ra bốn chữ: "Vô cùng quan trọng."

"Thật à?" Lương Âm tiếp tục thăm dò: "Khi nào giới thiệu để tôi làm quen đi."

"Em muốn làm quen với cô ấy?" Lục Phong Bình nhìn Lương Âm, ánh mắt toát ra một vẻ rất khó đoán.

"Không được à?"

"Nhưng cô ấy sẽ không đến nữa đâu", Lục Phong Bình đưa măt nhìn bốn phía xung quanh một lượt rồi nói với vẻ rầu rầu: "các người đã làm cho cô ấy sợ rồi."

"Chúng tôi?" Lương Âm không hiểu ý mà đối phương muốn ám chỉ.

"Cảnh sát các người!" Lục Phong Bình lớn tiếng, vẻ như oán trách, "Các người xông vào căn nhà này, hành vi thô bạo vô lễ. Sự yên tĩnh đó đã bị phá vỡ, không thể nào khôi phục lại được nữa, vì vậy mà người khách vô cùng tôn quý đó sẽ không bao giờ đến nữa!"

Lương Âm đã hiểu được phần nào: điều mà đối phương muốn nói là việc cảnh sát bắt tạm giam anh ta và khám xét căn nhà này. Cô im lặng một lát, định thông qua miêu tả của Lục Phong Bình để đoán về thân phận của "người khách" đó, nhưng sau mấy lần cố gắng đều không được, cuối cùng cô đành tiếp tục thăm dò.

"Không lẽ từ nay về sau anh không bao giờ gặp lại người đó nữa?"

"Làm sao có thể như thế được?" Lục Phong Bình khẽ cười một tiếng, "Em cũng coi thường tôi quá. Chẳng ai có thể chia cắt chúng tôi được. Chỉ có điều...sau này gặp thì sẽ phải đổi địa điểm khác."

"Ồ, đổi đến đâu vậy?"

Lục Phong Bình không trả lời ngay, anh ta nhìn đối phương bằng ánh mắt dò xét một lúc rồi đổi giọng, nói: "Các câu hỏi của em đúng là không ít nhỉ?"

"Thế thì sao?" Lương Âm trùng mắt nhìn lại, "Nếu như không làm chuyện xấu, thì tại sao lại không dám trả lời?" Thái độ của cô đối với Lục Phong Bình luôn cứng nhắc như thế, nếu như bây giờ mà dịu đi có thể sẽ khiến cho đối phương sinh nghi.

Lục Phong Bình cười: "Ai bảo là anh không dám? Anh sẽ dẫn em đi ngay bây giờ."

Lương Âm cũng nhân đà đó khích đối phương: "Vậy thì đi thôi."

"Em không nói thì anh cũng sẽ đi. Chỗ này đã bị cảnh sát để mắt rồi, anh không thể ở thêm một phút nào nữa. Anh quay về, chủ yếu là vì cái này." Lục Phong Bình khua khua một chiếc chìa khóa xe mà anh ta vừa lấy ra từ phòng ngủ.

"Anh quay về lấy xe?" Lương Âm trề môi, cảm thấy hơi thừa, "Vậy thì thà vừa rồi đi thẳng xe đến đó cho xong."

"Nơi đó rất xa, đi xe đến rất đắt." Lục Phong Bình giải thích ỡm ờ, rồi đưa tay chỉ ra ngoài cửa, "Đi thôi."

Hai người đi ra ngoài, ngồi vào một chiếc xe con màu xám bạc ở trước tòa nhà.

Ngồi lên xe xong, Lương Âm lại lên tiếng hỏi: "Xe này không mới, sao lại mang biển số ở đây? Anh đến Long Châu cũng mới một năm mà?"

Lục Phong Bình đáp thẳng thắn: "Xe thuê mà."

Lương Âm "ồ" một tiếng, "Trước đây chưa thấy anh lái bao giờ."

"Đi xa thì mới lái. Ngày thường chỉ nhớ đến việc uống rượu nên lười lái xe."

Trong lúc nói những lời này, Lục Phong Bình đã lái xe ra khỏi khu Công Nhân Tân Thôn, sau khi rẽ phải thì cho xe chạy về phía tây. Lúc này vừa đúng giờ cao điểm buổi tối nên xe trên đường khá đông. Trong lúc chạy thẳng qua ngã tư thứ hai, có một chiếc Cayenne ở bên phải ngã tư định tranh đường nhập vào làn. Lục Phong Bình nhấn còi liên tục, nhất quyết không chịu nhường đường. Nhưng chiếc Cayenne tính năng tốt hơn nên tăng ga là đã vượt lên. Lục Phong Bình không những không giữ được phần đường của mình mà suýt nữa còn bị chiếc xe kia chèn ép.

"Mẹ kiếp!" Lục Phong Bình đạp ga, đánh tay lái sang phía làn xe bên trái. Một lát sau lại đến một ngã tư phía trước, chiếc Cayenne dừng lại chờ tín hiệu đèn giao thông cùng dòng xe. Lục Phong Bình lách mấy cái trong dòng xe, giành lấy phần đường bên trái vị trí của của chiếc Cayenne rồi vừa nhấn mạnh còi, vừa hạ kính ở vị trí ghế phụ bên phải.

Chiếc Cayenne hạ cửa kính trước bên trái, người lái chiếc xe đó là một thanh niên đeo kính đen. Anh ta quay nửa đầu lại, hỏi với vẻ lấc cấc: "Sao vậy?"

Lục Phong Bình hỏi lại với vẻ giận dữ: "Sao mày lại chen ngang ngu thế? Lái xe kiểu gì thế ?"

"Tôi lái như thế đấy." Thanh niên kia đáp trả, "Không phải là tôi chen ngang, mà là tại ông cứ cố tình vượt."

"Mày được lắm!" Lục Phong Bình bị đối phương làm cho tức nổ đom đóm mắt, anh ta nâng kính xe lên, không thèm tranh cãi nữa. Chờ đến khi đèn xanh bật lên cho xe đi qua, anh ta bất ngờ khởi động, giành lên trước chiếc Cayenne. Khi qua làn đường dừng xe, anh ta lại đạp phanh dừng lại, cứ như vậy chặn chiếc Cayenne ở đằng sau. Thanh niên kia cứ nhấn còi, nhưng Lục Phong Bình cứ mặc kệ. Chờ đến sau khi đèn đỏ bật lên với làn xe đi thẳng, anh ta mới khởi động lại, có điều, lần này anh ta đánh tay lái sang phải chen vào làn xe có tín hiệu đèn xanh rẽ sang phải, sau đó tăng ga lái xe lao vút đi.

Những động tác điều khiển xe của anh ta khiến Lương Âm thấy say xe, cô làu bàu vẻ bất mãn: "Này, anh lái xe kiểu gì vậy?"

"Để cho thằng nhóc kia tránh xa ra. Hì hì, chờ một lần đèn đỏ nữa thôi."

"Trẻ con!" Lương Âm quay mặt ra ngoài cửa xe, không muốn nhìn khuôn mặt nhăn nhở tự mãn kia.

Mặc dù bị Lương Âm khinh ghét, song Lục Phong Bình lái xe càng hứng thú hơn. Anh ta hết tăng ga, lại giảm ga, hết nhấn phanh lại nhả phanh điều khiển chiếc xe luồn lách như một con lươn giữa dòng xe. Khi đến ngã tư cũng bất chấp phương hướng đã định, hễ cứ thấy chỗ nào bật đèn xanh mà ít xe hơn là lao đi. Cứ như vậy chừng 10 phút, những chiếc xe đồng hành xung quanh ngày một ít, cuối cùng thì chạy sang một con đường nhỏ, vắng vẻ.

"Này, anh lái xe đi đâu đấy?" Lương Âm cảm thấy có điều không bình thường bèn thốt lên nhắc nhở. Cô cảm thấy đối phương chỉ chú ý đến việc trổ tài lái xe, chứ hoàn toàn không có mục đích khi lái xe. Vì khi qua mấy ngã tư, cô thấy rõ là chiếc xe đã chạy vòng vèo.

Lục Phong Bình cười híp mắt, đáp: "Em yên tâm, anh có tính toán sẵn rồi." Trong lúc nói, tay trái anh ta vặn nút công tắc, bật đèn pha ở đầu xe. Lúc này, trời đã tối, hai bên lại không có đèn đường, ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy một vòm cây la đà.

Quan sát từ chiếc gương chiếu hậu, phía sau xe cũng tối om. Con đường này xem ra rất ít xe qua lại. Lương Âm vén đám tóc bên mang tai, nhân đó điều chỉnh tư thế ngồi của mình.

Sau khi rẽ ra khỏi con đường nhỏ, chiếc xe hình như chạy đến một thị trấn ngoại thành. Hai bên đường không thấy các tòa nhà cao tầng, mà chỉ thấy những ngôi nhà riêng rẽ. Lương Âm biết, kiểu nhà tầng nhỏ đó là kiến trúc nhà ở nông thôn điển hình của Long Châu, đáng tiếc cô không phải là người bản địa, nên không thể nào phán đoán được cụ thể mình đang ở đâu.

Sau khi chạy tiếp hai, ba phút nữa, Lục Phong Bình lái xe rời khỏi đường, rồi cho xe chạy quanh một ngôi nhà, cuối cùng thì đỗ lại phía sau ngôi nhà đó.

"Đến rồi." Lục Phong Bình tắt máy, xuống xe.

Lương Âm xuống theo, cô nhìn bốn xung quanh, rồi hỏi bằng giọng chất vấn: "Kiếm đâu ra một nơi vắng vẻ thế này?"

"Đúng là có hẻo lánh một chút, nhưng chủ của ngôi nhà này thì rất dễ chịu." Lục Phong Bình nháy mắt vẻ bí hiểm, "Em nên biết là anh phải tìm rất lâu mới kiếm được đấy!"

Còn may, vẫn có chủ nhà. Lương Âm cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Ít nhất thì cũng không phải ở riêng với gã đáng ghét này.

Hai người đi bộ đến phía trước ngôi nhà. Giống như những ngôi nhà ở nông thôn khác, khoảng sân phía trước nhà được xây bằng tường gạch bao quanh. Lục Phong Bình lấy chìa khóa mở cổng rồi đưa Lương Âm vào trong.

Cánh cổng sắt hơi bị hoen gỉ, khi bị đẩy thì phát ra những tiếng "ken két", làm kinh động chủ nhân ngôi nhà. Một bà cụ già từ căn phòng chính ở tầng một bước ra, hướng mặt ra phía sân hỏi: "Ai đấy?"

Lục Phong Bình đáp: "Cháu."

Hình như bà cụ nhận ra tiếng của đối phương nên chỉ nói một câu: "Đóng cửa chặt lại, kẻo trộm vào." Rồi quay người trở lại trong nhà.

Lục Phong Bình nói với Lương Âm: "Căn phòng anh thuê ở trên gác." Nói xong, anh ta đi về phía cầu thang bên phải. Các ngôi nhà gác ở nông thôn thường xây cầu thang ở bên ngoài, một là tiết kiệm không gian trong phòng, hai là nếu có hai thế hệ cùng ở thì người trên gác với người dưới gác sẽ không làm phiền lẫn nhau.

Bố cục tầng trên của ngôi nhà khá hoàn chỉnh, có phòng khách, phòng ngủ và cả hai phòng vệ sinh độc lập. Lục Phong Bình nhường đường cho Lương Âm đi vào trong nhà rồi mới đưa tay đóng cửa lại.

Chất lượng của bóng đèn tiết kiệm điện năng trên trần không tốt, nên ánh sáng rất mờ. Lương Âm đứng giữa nhà, mặc dù đang giữa mùa hè mà tự nhiên cảm giác ớn lạnh, u ám.

Ngồi đi." Lục Phong Bình chỉ vào chiếc sofa bên trái. Chiếc sofa ấy có phần hơi cũ kỹ với một chiếc vỏ bọc không hợp thời tiết, và bạc phếch vì đã qua nhiều lần giặt.

Mặc dù Lương Âm đã ngồi xuống rồi, nhưng lưng vẫn rất thẳng. Không hiểu tại sao, cô không muốn mình có tiếp xúc thân thể quá nhiều với bất cứ đồ dùng nào trong căn nhà này. Trong lòng cô chỉ có một cảm giác chán ghét rất bản năng.

"Để anh đi đun ít nước sôi." Lục Phong Bình cầm chiếc ấm điện đổ đầy nước vào sau đó quay trở lại phòng khách cắm phích vào ổ.

Tiếng nước trong ấm được đun nóng kêu sùng sục, càng khiến cho căn nhà trở nên đặc biệt yên tĩnh.

Lương Âm chủ trương phá vỡ sự yên tĩnh đó, cô nghĩ đến bà cụ ở dưới gác, bèn hỏi một câu: "Anh nói bà chủ nhà kia có gì tốt?"

Lục Phong Bình vừa canh chừng ấm nước vừa đáp: "Bà ấy già rồi, mắt và tai đều kém."

"Cái gì?" Lương Âm nhíu mày, không lẽ đó cũng coi là lý do để trở thành chủ nhà tốt?

"Chủ nhà như vậy không dễ tìm đâu. Mắt và tai đều kém, thì sẽ không làm phiền mình." Lục Phong Bình cười khinh khích và giải thích, "Quan trọng nhất là sống một mình, con cái đều đi làm ăn xa, thông thường phải tết mới về nhà một lần."

Không làm phiền... Trong câu nói này dường như còn có ý gì khác. Lương Âm trầm ngâm một lúc, hỏi lại với vẻ không cam tâm: "Vậy, bà ấy dựa vào đâu mà cho anh thuê nhà? Một bà cụ già không có khả năng phán đoán, chẳng lẽ phải đợi con cái về để quyết à?"

Lục Phong Bình bật cười, như thể câu hỏi này chẳng đáng để phản bác: "Có cái gì mà không cho thuê? Chỉ cần đưa tiền ra bà ấy chả lại mong cho cả đời đừng bao giờ đi đâu khác ấy chứ!"

Đúng lúc đó, ấm nước đã sôi xong và nhảy về nút chờ. Lục Phong Bình lấv ra hai chiếc cốc thủy tinh, cho vào đó ít trà rồi đổ nước sôi vào. Anh ta bê hai cốc trà ra bàn rồi ngồi ngay xuống bên cạnh Lương Âm.

Lương Âm bất giác lùi người, dịch xa đối phương. Nhưng chiếc sofa chẳng lấy gì làm rộng, nên dù muốn cũng chẳng cách xa được bao nhiêu.

"Hình như em hơi căng thẳng." Lục Phong Bình quay mặt lại nhìn Lương Âm, hơi có ý trêu chọc, trông như con mèo nghịch ngợm đang nhìn con chuột trong móng vuốt.

"Tôi không làm chuyện gì xấu, tại sao phải căng thẳng?" Lương Âm lạnh lùng đáp trả đối phương. Nhưng trong lòng cô luôn có cảm giác bất an, để che giấu nó, cô nhấc cốc trà trước mặt lên đưa lên miệng nhấp một ngụm.

"Loại trà đó thế nào?" Lục Phong Bình đột ngột chuyển chủ đề.

Con mèo thường thả con chuột trong móng vuốt đi, nhưng đó chỉ là vì để sau đó vờn lại mà thôi.

"Bình thường", Lương Âm đặt cốc trở lại bàn.

"Em nên thoải mái một chút, cứ thẳng lưng như vậy không mệt à?" Lục Phong Bình vừa nói vừa đưa tay ra khẽ kéo một cái.

Mặc dù rất ghét sự tiếp xúc thân thể đó, nhưng Lương Âm lại bất giác làm theo động tác của đối phương, tựa lưng vào ghế sofa.

"Rất tốt." Giọng của Lục Phong Bình trở nên vô cùng dịu dàng, mắt anh ta nhìn như dán vào người con gái gần trong gang tấc.

Lương Âm kiên cường nhìn đáp trả lại một lúc, cuối cùng đành chịu thua cụp mắt xuống, tránh ánh mắt của anh ta.

Khóe môi Lục Phong Bình nhếch nụ cười, anh ta lại nói: "Anh đã cho vào trong trà một số thứ đặc biệt."

Lương Âm giật thót mình, vội ngẩng đầu lên hỏi: "Cái gì?"

"Một chút thuốc mê. Nó có thể làm cho cơ bắp của em tê dại, nhưng sẽ không ảnh hưởng gì đến tư duy."

Tim của Lương Âm bắt đầu đập nhanh, cô trừng mắt hỏi: "Anh định làm gì?"

Lục Phong Bình không thèm để ý đến đối phương mà cứ nói: "Em có cảm thấy không, chân tay của em đã không nhúc nhích được nữa."

Lương Âm định đứng dậy, nhưng cô không sao điều khiển được đôi chân của mình nữa, muốn đưa tay lên thì đôi vai nặng như thể đổ chì. Cô chỉ có thể dùng lời nói để chửi đối phương: "Anh thật bỉ ổi! Rút cục anh định làm gì?"

"Anh bỉ ổi ư?" Lục Phong Bình không hề vội vã, "Thực ra, người đầu tiên làm chuyện xấu chính là em." Nói rồi, anh ta đứng dậy, tiến đến trước mặt Lương Âm, đưa tay vén mái tóc ngắn của cô lên.

Lương Âm vừa sợ vừa tức, nhưng cô chẳng còn chút sức lực nào, đành trừng mắt nhìn đối phương tháo đôi khuyên tai của mình xuống.

Lục Phong Bình cầm đôi khuyên tai trong tay ngắm nghía rất kỹ.

"Một thiết bị nghe lén giám sát hiện đại nhất, có lẽ còn có cả tính năng định vị nữa? Có điều, loại trò chơi xinh xắn này lại bị trở ngại vì giới hạn phạm vi tín hiệu rất nhỏ, anh đoán có lẽ không đến 500 mét đâu nhỉ?" Anh ta lẩm bẩm như nói một mình xong thì lại nói với Lương Âm, vẻ đắc ý: "Khi chạy loạn lên trong thành phố lúc trước, thằng ngốc họ Trần chạy theo sau đó đã bị anh bỏ xa từ lâu rồi.

Lương Âm thầm kêu: hỏng rồi, cô chỉ còn hy vọng Trần Gia Hâm có thể nhanh chóng tìm kiếm đến khu vực lân cận, như thế mới định vị lại được và cô mới có thể chuyển nguy thành an được.

Nhưng hy vọng đó cũng lập tức bị dập tắt nốt.

Lục Phong Bình khom lưng, ném đôi khuyên tai đó vào cốc trà của Lương Âm, "Một món đồ chơi tinh xảo như vậy không biết có tính năng chống nước không nhỉ?" Anh ta nhăn nhở nói, "Chi bằng, hôm nay làm thử thí nghiệm này xem."

Khi chiếc khuyên tai chìm dần trong cốc trà, Lương Âm cảm thấy như trái tim cô cũng chìm xuống một cái vực không đáy. Cô bắt đầu thấy hối hận, có lẽ nên nghe theo lời của La Phi mới dúng.

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, làm sao có thể cứu vãn được?

Lục Phong Bình lại ngồi xuống ghế, anh ta đang ở gần Lương Âm đến thế , hơn nữa, bây giờ cô còn không thể lẩn tránh anh ta được nữa. Lục Phong Bình cứ nhìn Lương Âm như thế tới cả mấy chục giây. Cô không đối mắt lại với đối phương nữa, nhưng cô vẫn luôn tỏ ra cứng cỏi, giữ vẻ bình thản trên mặt. Bao nhiêu năm qua, mỗi khi đối mặt với Lục Phong Bình, cô vẫn luôn giữ tư thế cứng cỏi đó, nên trong giờ phút này cô nhất định không được lộ ra là mình đang sợ, có thế mới có thể làm cho đối phương vẫn phải kiêng dè.

Cuối cùng, Lục Phong Bình lên tiếng.

"Em đẹp thật, có điều, anh đã từng nhìn thấy vẻ đẹp hơn nữa của em." Lục Phong Bình hơi ngừng lại, rồi nói bằng giọng u ám: "Lúc đó, em có một chiếc đuôi sam rất dài."

Lương Âm rùng mình, trợn trừng con ngươi, không thể nào che giấu được nỗi sợ hãi trong lòng.

Lục Phong Bình thích thú nhếch môi, dường như đó mới chính là phản ứng mà anh ta mong đợi. Anh ta ghé sát lại, tới mức môi gần như chạm vào tai cô.

"Em gái, đuôi sam của em thật đẹp!" Anh ta khẽ nói.

Câu nói đó chẳng khác gì một nhát búa đập mạnh vào nơi sâu thẳm trong ký ức của Lương Âm. Toàn thân cô lạnh toát như rơi xuống một hố băng sâu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip