Into1 Thuoc Sung Va Hoa Extra 2 Thao Tung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Extra 2

.

Tổ Điều tra đặc biệt vừa có thêm hai sinh viên thực tập.

Chuyện này cũng bình thường. Năm nào Cục cảnh sát thành phố Z cũng có một đám sinh viên sắp tốt nghiệp về thực tập. Mộ danh Tổ Điều tra đặc biệt, hầu hết đơn nguyện vọng sẽ nộp về đây. Dù đúng lệ Tổ chỉ nhận hai hồ sơ, số lượng ghi danh không năm nào giảm, vì trước đó Lâm Mặc, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng là thực tập sinh được giữ lại. Kể cả khả năng được đứng vào hàng ngũ chính thức của Tổ cực kỳ thấp, các thanh niên với lý tưởng yêu nghề hừng hực cũng muốn tranh cơ hội được học hỏi từ những người lão luyện nhất Cục Cảnh sát thành phố Z.

Năm nay, người mới là một Beta nam và một Alpha nữ, tên Hoắc Ma Lạt và Hoắc Anh Hoa. Tuy cùng họ nhưng cả hai không có quan hệ dây mơ rễ má gì đến nhau cả, chỉ là bạn học cùng trường. Hai thanh niên được đơn vị chào đón bằng thái độ nồng ấm. À, gần như là một trăm phần trăm nồng ấm, dưới mười phần trăm lạnh lùng đến từ cái thằng Alpha mùi đào. Nó đang rơi vào giai đoạn bất an vì khuyết thiếu cảm giác an toàn, không thích có người ngoài Pack đến gần Omega của nó.

"Chào các em, anh là Cao Khanh Trần, các em có thể gọi anh là Cao ca hoặc Tiểu Cửu. Em gái đừng ngại nơi này toàn nam giới, có gì không hiểu cứ hỏi anh nha. Patrick, mau đến làm quen các em đi!"

"Chào các em, anh là Cao phu nhân." Mắt Alpha gườm gườm.

"NÓI CÁI QUỶ GÌ ĐÓ?!"

"Đứa con gái đó là Alpha đó P'Nine!"

"Thì sao?!"

"Hay là đừng chào nữa." Đầu đàn lắc đầu, xua cả đám đi làm việc.

Hoắc Ma Lạt sau nửa ngày bỡ ngỡ thì đã bám được bắp đùi Phó Tổ trưởng Bá Viễn, được giao cho phân loại hồ sơ. Hoắc Anh Hoa có thuộc tính thợ săn thì được phân công đi theo Châu Kha Vũ học điều tra địa bàn. Tuy nhiên đúng mấy ngày này, đồng chí Kha Vũ lại trúng thực đi viện do lẩy phải ốc thối ở cái chợ chân cầu, thành thử chỉ có mình Hoắc Anh Hoa ngồi ôm giấy tờ đọc mỏi cả mắt đợi cán bộ hướng dẫn khỏi bệnh về đi làm.

Sau ba ngày chìm nổi trong đống hồ sơ của Bá Viễn, Hoắc Ma Lạt cũng được đại xá nửa buổi, chạy về tìm bạn thân đang ủ ê trên bàn họp của đơn vị. Nó huých vai cô gái: "Anh Hoa! Tiểu Hoa! Thế nào rồi?"

Hoắc Anh Hoa đang mải thả hồn về phương trời nào không biết, cái bản đồ thành phố đặt trước mặt cũng lật ngược. Mất một lúc cô mới nghe ra tiếng gọi của bạn thân, quay lại trưng ra biểu cảm mếu máo:

"Thật đáng hận!"

Hoắc Ma Lạt vội bịt miệng bạn. Cuối giờ chiều, hầu hết mọi người ai có việc thì đã chạy ra ngoài, ai không có việc thì về nhà ngủ. Trong phòng dành cho Tổ Điều tra đặc biệt chỉ còn Lưu Vũ đang ngồi sau máy tính ở buồng riêng, được ngăn với không gian chung bằng một lớp thuỷ tinh và AK Lưu Chương què chân gà gật trên xe lăn. Tuy cả hai không có ai là Alpha thợ săn, nhưng nói to quá thì vẫn nghe được chứ!

"Cậu bị sao thế Tiểu Hoa? Các anh ấy... bắt nạt cậu à?"

Miệng Hoắc Anh Hoa mếu mếu: "Không, không ai bắt nạt tớ." Alpha nữ cũng là nữ, mọi người trong tổ đều cực kỳ quan tâm chiều chuộng em gái. "Thế nhưng, tội nghiệp Lưu đại ca quá!"

Nói đến đây, biểu cảm của cô gái trẻ như sắp khóc lên được. Hoắc Ma Lạt sợ quá vội vàng kéo bạn ra ngoài hành lang tỉ tê, tránh khỏi tầm quan sát của hai người họ Lưu bên trong. Qua câu chuyện không đầu không đuôi, ba câu nói chen một tiếng chửi tục của Hoắc Anh Hoa, Hoắc Ma Lạt cuối cùng cũng hiểu ra cơ sự.

Tổ Điều tra đặc biệt là anh hùng của Cục Cảnh sát thành phố Z, nhưng không phải cảnh sát trẻ nào cũng hâm mộ cả đơn vị đó. Hoắc Anh Hoa là một ví dụ điển hình, cô này có thể được coi là fan độc duy của AK Lưu Chương. Việc cô gái nộp đơn thực tập ở đây, tám mươi phần trăm là do sự có mặt của tay điều tra viên hacker này.

AK Lưu Chương trước khi đến Tổ Điều tra đặc biệt cũng được xem là một nhân vật có số má. Lưu Chương là tên, AK là mật danh hacker hắn dùng bấy lâu nay. Năm ấy, hắn tốt nghiệp song bằng toán và công nghệ thông tin ở nước ngoài, mang bảng điểm gây choáng và kỹ năng máy tính thần sầu về nước. Trái với con đường xán lạn của nghề IT mà nhiều người nghĩ hắn sẽ chọn, AK lại ghi danh vào Cục Cảnh sát. Hắn nói muốn một cuộc sống nhiều kích thích, và quả thật hắn đã đem lại cơ số "kích thích" cho những người xung quanh. Hắn góp công phá được vài vụ án, nhưng vụ gây ấn tượng nhất là hắn đấm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố H rồi sồn sồn đòi bỏ việc.

Cục trưởng thành phố H lúc đấy cũng có tâm với nghề, tiếc một nhân lực có tài năng nên thay vì sa thải hắn, ông đẩy hồ sơ của hắn sang chỗ nguyên Cục trưởng Lam thành phố Z. AK Lưu Chương nể mặt Cục trưởng, vác mặt qua phỏng vấn với tinh thần đi cho có. Lúc đó hắn đã quá chán cái môi trường làm việc lắm lề thói và mấy thằng đứng đầu không có não rồi. Hắn chỉ muốn nghỉ quách rồi đi làm tự do thôi. Thậm chí hắn còn nói với lũ bạn xấu ở thành phố H, nếu hắn mà chịu ở lại thành phố Z làm cảnh sát nữa, hắn sẽ sủa tiếng chó cho xem!

Sau đó, ai sủa thì ai cũng biết.

"Lưu đại ca là một huyền thoại! Năm ấy một mình anh ấy gánh cái Cục Cảnh sát thành phố H mà thu hoạch bao nhiêu chiến công, xứng đáng làm người đứng đầu một cõi! Thế mà giờ, cậu nhìn anh ấy đi!"

Theo ngón tay Hoắc Anh Hoa, Hoắc Ma Lạt lại thò cổ vào phòng. AK Lưu Chương đã tỉnh ngủ, lăn xe lăn đến nói một tràng với Lưu Vũ. Không biết người kia đáp lại cái gì, hắn cười tươi như hoa hướng dương. Lưu Vũ đứng lên lấy đồ đạc, AK như vịt con theo chân mẹ lăn xe theo, miệng không ngừng nói cười hớn hở.

Hoắc Ma Lạt gãi đầu: "Nhìn... cũng tốt lắm mà."

"Cậu không hiểu!" Hoắc Anh Hoa rít lên. "Anh ấy không nên như thế này! Lưu đại ca đang bị... thao túng tâm lý!"

Hoắc Ma Lạt đần mặt ra. Cô nàng Alpha lại kéo nó đi vào nhà kho để tiếp tục câu chuyện. Qua góc mắt, nó nhìn thấy AK Lưu Chương đang tung tăng theo Lưu Vũ ra về. Không, xe lăn thì không tung tăng được, nhưng nó thấy quanh người tên hacker như thể có ong bay bướm lượn, hoa nở ngát hương.

Là ảo giác sao...

Hoắc Anh Hoa véo tai bạn mình, kể ra một tràng những chứng cứ và suy luận đại tài. Chàng Beta càng nghe càng lú, mắt cứ dại ra. Nhưng tóm lại, nó hiểu ra Hoắc Anh Hoa muốn nói Lưu Vũ là mỹ nhân rắn rết, đang thao túng tâm lý để lợi dụng, vắt kiệt AK Lưu Chương.

"Nhưng mà... chắc không phải đâu." Hoắc Ma Lạt luống cuống lên tiếng bảo vệ thủ trưởng tạm thời. "Đó là Lưu Vũ cơ mà!"

Hoắc Anh Hoa nghiêng đầu, nhìn nó như muốn nói: "Tất nhiên rồi đồ đần!" Đó là Lưu Vũ! Một Omega đại mỹ nhân nguyên con! Xinh đẹp, tài giỏi, tự tin, cuốn hút, tất cả đều là tính từ miêu tả Tổ trưởng Lưu của Tổ Điều tra đặc biệt. Người như cậu muốn gì, chỉ cần mở miệng nói một tiếng, chắc chắn sẽ có người quỳ gối dâng lên bằng hai tay, cần gì phải thao túng tâm lý ai?

"Chính là vì như vậy nên anh ta càng dễ thực hiện thủ đoạn!"

Hoắc Anh Hoa thông thái lại tiếp tục kiên nhẫn khai sáng cho bạn mình. Chính vì Lưu Vũ là một Omega, nên không ai nghĩ đến anh ta lại đi giở trò quỷ với một Beta như AK Lưu Chương! Dù Lưu Vũ có tiếp cận AK với mục đích gì, người khác cũng chỉ nghĩ AK có phúc. Thậm chí, bản thân người bị thao túng dần dần cũng sinh ra cảm xúc được ưu ái bởi Omega ưu tú kia, nói gì cũng nghe, bắt làm gì cũng chịu, bị biến thành trâu thành ngựa.

"Nói vậy cũng hơi quá..."

"Cậu chẳng biết gì cả ấy!"

Hoắc Anh Hoa bức xúc ghê gớm. Thần tượng của cô không nên an phận thủ thường làm một điều tra viên như thế này! Anh ấy đáng lẽ phải xưng bá giới hacker, hoặc ít nhất cũng là Tổ trưởng Tổ Công nghệ cao! Giờ thì hay rồi, không những phải liều mạng lao ra đầu tên mũi đạn để giờ gãy chân ngồi xe lăn, hàng ngày còn bị Tổ trưởng bất lương sai vặt, xoay như chong chóng! Cùng là gãy chân, Cao Khanh Trần còn thiếu mỗi nước được bế lên giường nằm đến hết giờ, AK lại còn đến sớm pha trà cho xà mỹ nhân kia! Patrick là Alpha còn tuyên bố chủ quyền với Omega của mình được, AK thì không làm vậy được, khéo còn bị Lưu Vũ xem như lốp xe dự phòng!

"Hu hu, tội nghiệp Lưu đại ca!"

Hoắc Ma Lạt bị ca một bài đau hết cả đầu, bất đắc dĩ nói: "Nghe cũng có lý. Nếu mà cậu thương anh ấy như vậy, từ mai chủ động hỗ trợ việc vặt cho anh ấy đi. Để người đang đau chân lăn đi lăn lại khắp nơi cũng không tốt lắm."

Hoắc Anh Hoa ngậm lệ gật đầu, anh dũng tự nhận nhiệm vụ cứu vớt thần tượng khỏi thế lực tà ác. Vậy nên hôm sau, khi AK hớn hở lăn xe đưa thân què vào đơn vị, hắn đã thấy trên bàn Lưu Vũ có một tách trà nóng hổi pha sẵn.

"Ủa? Ai làm vậy?" Mỏ vịt nghiêng đầu thắc mắc.

"Là em ạ, thưa đàn anh." Nữ thực tập sinh cúi đầu, nghiêm trang như chấp hành nhiệm vụ. Đúng lúc này Lưu Vũ cũng đẩy cửa vào, gọi anh em lại giao ban nhanh. AK cũng không tiện nói gì nữa, chỉ gật đầu cảm ơn cô em gái.

Mỗi sáng, Lưu Vũ sẽ phải đến cập nhật tình hình và nhận nhiệm vụ với Cục trưởng rồi về truyền đạt lại cho cấp dưới. Vì thế, cậu thường vào làm muộn hơn mọi người vài phút, chừa đủ thời gian để AK pha một tách trà đặt trên bàn Tổ trưởng, để khi cậu giao ban xong là bớt nóng, có thể uống ngay.

Hoắc Ma Lạt bị thái độ hồi hộp của Hoắc Anh Hoa làm cho rén theo, lén lút nhìn Tổ trưởng Lưu chỉ đạo xong, ôm tài liệu về bàn làm việc riêng của mình. Như một thói quen, cậu nâng tách trà lên, đưa lên miệng. Thế nhưng lần này miệng tách dừng lại trước khi chạm được vào môi châu. Sắc mặt ôn hòa của Lưu Vũ biến mất. Trong nháy mắt, Hoắc Ma Lạt được chứng kiến ngay cái gì gọi là "mỹ nhân rắn rết" trong miệng Hoắc Anh Hoa. Đôi mắt một mí mơ màng sắc hẳn lên, khóe miệng hơi cụp xuống tố cáo thái độ không vui của chủ nhân, kèm theo đó là đuôi lông mày nhướng cao đầy tính công kích. Lưu Vũ bước tới, đẩy cánh cửa thủy tinh nối giữa chỗ làm việc của cậu và phòng họp chung, nói:

"AK, anh lại đây một chút."

Vị thương binh trên xe lăn cười hề hề: "Tới liền, tới liền." rồi di chuyển vào trong. Hai sinh viên thực tập nín thở nhìn theo. Những gì diễn ra ngay sau đó khiến Hoắc Anh Hoa suýt chết ngất!

Lưu Vũ đứng thẳng, nhìn AK bằng ánh mắt trách cứ. Cậu dùng mũi giày bóng mượt ấn nắp thùng rác, cầm tách trà đổ thẳng hết chất lỏng bên trong vào đó ngay trước mắt tên điều tra viên hacker.

"Thật quá đáng!" Hai miệng đồng thanh. Hoắc Ma Lạt lần đầu chứng kiến hiện trường bắt nạt nơi công sở, kinh ngạc không rời nổi mắt. Tổ trưởng Lưu luôn ôn hòa nhã nhặn thế mà lại ngang nhiên chèn ép, vũ nhục cấp dưới. Đáng sợ hơn nữa là mấy người còn lại trong Tổ ai cũng nhìn thấy, nhưng chỉ liếc qua một cái rồi cười cười nói nói đi làm chuyện khác.

Hoắc Anh Hoa nói đúng! Lưu đại ca đúng là đang bị thao túng rồi!

Cô nàng Alpha càng không chịu nổi diễn biến kế tiếp. Lưu đại ca cô hâm mộ không những không giận vì thái độ ngang ngược của Omega, còn lon ton theo sau níu tay cậu ta, dỗ dành: "Tiểu Vũ đừng giận, anh sẽ pha tách khác mà." Lưu Vũ bĩu môi, cằn nhằn thêm một câu nữa mới cho hắn lui. Tên thương binh tất bật mang cái tách lủi vào bếp, nấu nước pha trà, tận tụy như nàng dâu nhỏ.

"Lưu đại ca!!" Thiếu nữ sắp khóc lên được rồi!

"À, Tiểu Hoa, mấy chuyện này sau cứ để anh làm là được rồi nha. Đây là thói quen của Tiểu Vũ rồi, cậu ấy không muốn thay đổi."

"Nhưng mà..." Đúng lúc này Châu Kha Vũ, cán bộ hướng dẫn thực tập bị bệnh đường ruột lại lù lù xuất hiện, ngơ ngác hỏi: "Chào cả nhà iu, sinh viên của em đâu?" Hoắc Anh Hoa bị triệu tập, không can ngăn Beta tội nghiệp khỏi kiếp nô tì được nữa, chỉ đành gạt lệ quay đi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô bỏ cuộc!

Hoắc Ma Lạt chống cằm, bất lực nhìn đống tài liệu dày như núi vừa được Bá Viễn giao cho. Cái Tổ này sao mà làm nhiều thế, mấy người là sắt sao? Bên tai cậu còn văng vẳng ma âm xuyên não của cô nàng Alpha: "...phải để anh ấy tỉnh ra! Omega kia không đáng để anh ấy chịu đựng như vậy!"

Hoắc Ma Lạt mệt mỏi gục xuống: "Nhưng mà bà nội của tôi ơi, anh ấy tự nguyện mà."

"Đó là bị điều khiển, bị ma quỷ ám ảnh, không phải tự nguyện! Tớ đã dò hỏi Châu đại ca, anh ấy bảo Lưu đại ca và Tổ trưởng không hề yêu đương! Đây là lợi dụng, chắc chắn là lợi dụng bóc lột!"

Thật ra AK có công khai yêu đương gần đây, nhưng Châu Kha Vũ mới ngộ độc ốc, phải đi viện thì biết cái gì? Mấy năm nay, mọi người trong Tổ đều biết hai người đó tình trong như đã, mặt ngoài còn e, nhưng vì muốn trêu tức AK, không ai vun vào hộ hắn, gặp người khác hỏi thì đều bảo Lưu Vũ độc thân. Châu Kha Vũ không biết tình thế mới thay đổi, vẫn y thói cũ mà nói. Vụ hiểu lầm này hoàn toàn là do Hoắc Anh Hoa chọn đúng người để hỏi quá.

"Tớ mặc kệ, tớ nhất định phải cảnh tỉnh anh ấy!"

"Cậu... Thôi được rồi, cứ cho là cậu đúng đi, nhưng cậu làm sao đấu lại được Tổ trưởng Lưu chứ hả? Người ta là ai? Omega huyền thoại của Cục Cảnh sát thành phố Z đấy. Nếu anh ấy đã muốn nắm đầu Lưu đại ca, cậu có liều mạng cũng không cứu nổi, khéo còn mất cả mạng."

Câu này của đồng đội khiến Hoắc Anh Hoa triệt để bi thương. Đúng vậy, dù cô là Alpha, cô cũng chỉ là một sinh viên thực tập non nớt, không đấu lại được người đã lão luyện kia. Đợi cô thành tài rồi thì Lưu đại ca chắc cũng đã bị vắt kiệt. Hai người họ Hoắc im như thóc nhìn theo Tổ trưởng và "thư ký" hacker của cậu nối đuôi vào buồng thủy tinh. Lưu Vũ hình như hơi căng thẳng, ngồi xuống sofa, đầu ngả về một bên mệt mỏi. AK thương binh xoay quanh lấy nước, lấy thuốc gì đó cho cậu, tận tình kề cốc đến sát tận miệng, hầu hạ không quản gian nan, cứ như thể người trên xe lăn không phải là hắn. Không biết Lưu Vũ mở miệng nói gì, Beta đeo kính cười đến là rạng rỡ, kéo đầu cậu ngả xuống lòng mình, hai tay nhanh nhẹn xoa ấy thái dương.

Hoắc Ma Lạt nhướn mày: "Xem đi, còn cứu nổi không?" Sau pha trà là bóp đầu, kế tiếp khéo còn bóp chân, không phải nô tì thời hiện đại thì là gì?

Hoắc Anh Hoa còn có thể nói gì? Cô được phép khóc.

Chàng sinh viên Beta bất đắc dĩ cắn bút: "Nhưng như thế nói không chừng cũng tốt. Biết đâu Lưu đại ca trung thành tận tụy, một ngày nào đó sẽ hòa tan trái tim cứng rắn của Omega, cùng anh ta kết hôn. Có một bầy con xinh đẹp thông minh, kết tinh tình yêu của hai người cũng không tệ."

Hoắc Anh Hoa lắc đầu quầy quậy. Thần tượng của cô bị người ta nhai đầu rồi, làm gì có chỗ nào tốt. Lưu Vũ nhìn thế nào cũng là hình mẫu cuồng công việc, tham vọng hừng hực. Đừng nói một bầy con, một đứa con cũng mơ đi! Hơn nữa Omega xinh đẹp sẽ luôn hướng đến Alpha, làm gì có ai yên phận với một Beta. Alpha tốt hơn, có tin tức tố mạnh mẽ an ủi Omega trong kỳ phát tình. Alpha nào có quyền cao chức trọng thì càng tốt nữa, hoàn toàn có thể nâng đỡ người tình tiến bước trong sự nghiệp, quá là hợp với kiểu người đầy dã tâm như Lưu Vũ.

"Tội nghiệp Lưu đại ca quá! Thần tượng của tôi!"

Hoắc Ma Lạt chẳng biết nói gì, chỉ nghiêm mặt nhắc nhở bạn không được nói lung tung, để người khác nghe thấy. Nói thế nào thì bàn luận về phẩm giá của Omega cũng là quá thô bỉ. Lưu Vũ có thể là xà mỹ nhân, nhưng không có nghĩa cậu là người dùng mị lực để tiến thân. Hoắc Anh Hoa cũng nhận ra mình quá đáng, tự đưa tay vả miệng, hứa không nhắc lại nữa.

Thế nhưng cả hai không ngờ được, cái phỏng đoán tưởng như vu oan giá họa đó vậy mà có ngày trở thành hiện thực! Ba hôm sau, khi cả hai đang bê thùng hồ sơ của Rikimaru đến Tổ Nghiên cứu và Lưu trữ thì bắt gặp một cảnh tượng nhức con mắt. Trước mặt họ, ngay ở khúc ngoặt vắng người trên hành lang, Cục trưởng của họ đang vòng tay ôm một người. Mà kẻ đó, không ai khác chính là Tổ trưởng Lưu của Tổ Điều tra đặc biệt!

Cục trưởng Cố là ai? Cố Bình Minh! Đây không phải chính là Alpha độc thân hoàng kim, quyền cao chức trọng, tin tức tố uy áp ngàn dặm, con rể quý trong mắt mọi gia đình danh giá sao?? Mà tin đồn tình ái giữa Cố Bình Minh và Lưu Vũ cũng không phải chuyện gì lạ ở Cục Cảnh sát thành phố Z. Nghe nói trước đó Cố Bình Minh vì Lưu Vũ mà chống lệnh cựu Cục trưởng, tự ra mệnh lệnh cho cấp dưới hỗ trợ Tổ Điều tra đặc biệt, sau đó còn liều mạng mình cùng đi cứu Cao Khanh Trần. Vị trí Cục trưởng hiện tại của hắn cũng là nhờ Lưu Vũ đề cử! Hóa ra, không phải Tổ trưởng Lưu vì đại nghĩa hy sinh quyền lực, mà là do cậu ta đã nhắm cái chức danh Cục trưởng phu nhân!?

Trong tưởng tượng của Hoắc Anh Hoa, thần tượng vịt vàng của mình đã mọc thêm một cái sừng kỳ lân dài cả mét, đầu chúi xuống đất, không bước đi nổi. Cô tái xám mặt mày, bất chấp hậu quả xông ra đằng trước, kêu lên: "Tổ trưởng Lưu!!"

(cont-)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip