Into1 Thuoc Sung Va Hoa 6 Tan Ac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
6.

Rào rào.

Lại là một đêm mưa. Tiếng nước nhỏ lộp độp trên mái nhà khiến nhịp tim người đang đi trên đường vô thức tăng tốc. Cảnh mưa rơi tiêu điều vô tình gợi nhớ đến đêm định mệnh mới diễn ra chưa đầy một tuần trước, làm lòng người sóng cuộn biển gầm.

Châu Kha Vũ sải những bước dài vào ngõ hẻm. Cuối con đường, một tên giang hồ với khuôn mặt bặm trợn, dáng đứng bành trướng chặn mất luồng ánh sáng leo lét từ đèn cao áp. Thấy nó, tên kia chùng vai xuống, nét mặt ngang ngược đột nhiên mềm ra: "Anh Châu."

Châu Kha Vũ gật đầu. Người này là một nguồn tin của nó, cài cắm trong bọn lưu manh chui rúc khắp các hang cùng ngõ hẻm của thành phố này, tên là Phán Tử. Nó đưa cho Phán Tử một gói nhỏ, hất hàm hỏi: "Thằng đó ở đây thật chứ?"

"Thật, hồi chiều em thấy nó vào nhà, từ đó đến giờ chưa từng đi ra."

Châu Kha Vũ lặng lẽ dựng ngón cái với gã. Phán Tử đã cộng tác với Tổ Điều tra vài năm, chưa bao giờ khiến mọi người thất vọng về mức độ tin cậy. Alpha trẻ tuổi thò tay ra sau lưng, lấy khẩu súng được giấu kĩ dưới lớp áo vest. Nó lên đạn, cùng Phán Tử bước về căn nhà có cửa sắt đóng kín ở cuối ngõ.

Thế nhưng, đúng lúc Châu Kha Vũ định dùng lực phá cửa ập vào nhà thì khóe mắt nó bắt gặp khe cửa hé mở. Bản năng thợ săn mãnh liệt trong Alpha khiến nó lập tức nhận ra trong nhà có mùi máu cực nồng. Lông tơ sau gáy Châu Kha Vũ dựng ngược. Nó vừa đạp tung cửa, chĩa súng vào trong, vừa hét lên thật to để Santa đang cảnh giới đầu ngõ nghe thấy:

"Cảnh sát đây! Giơ tay lên!"

Khung cảnh bên trong khiến kẻ lão luyện như Phán Tử cũng phải rú lên một tiếng kinh hãi. Trên sàn nhà là một xác chết nam mất đầu. Máu tuôn ra xối xả từ cổ tử thi chứng tỏ hắn bị chặt đầu khi còn sống! Santa lập tức bỏ xe, chạy như bay vào trong nhưng Châu Kha Vũ đã cảm nhận được một kẻ đang di chuyển rất nhanh về phía cửa sau toà nhà. Bất chấp nguy hiểm, nó vội vàng đuổi theo, chân dài phi qua vũng máu lênh láng trên sàn.

"Đứng lại! Giết người! Chặn hắn lại!"

Châu Kha Vũ vừa lao vừa hô to, hy vọng sẽ có người đi đường chú ý cản trở tên sát nhân. Phía trước nó, một thân hình nam giới cao hơn nó, vạm vỡ hơn cả Santa vụt đi như tên bắn. Thể lực kinh người quá! Đúng lúc đó, thanh chắn đường đổ ập xuống chặn trước mặt tên sát nhân. Là tàu hoả! Châu Kha Vũ mừng thầm, nâng súng nhắm vào kẻ trước mặt.

Nào ngờ khoảnh khắc chiến thắng chưa kịp đến, nó đã phải trợn mắt kinh ngạc. Tên kia quay người lại, nhếch mép cười khinh bỉ như trêu cợt điều tra viên trẻ tuổi. Đúng lúc tàu vụt qua, Châu Kha Vũ tận mắt chứng kiến gã nhún người lấy đà, bật cao vọt qua nóc toa tàu. Nó đứng đó như trời trồng, bất lực nhìn con tàu rầm rập tiến về phía cuối đường ray, để lại quãng đường phía trước hoàn toàn trống vắng. Tên tội phạm đã vuột mất ngay trước mũi nó.

Quay lại ba ngày trước, Tổ Điều tra đặc biệt đã họp lại được với nhau sau một thời gian hỗn loạn. Châu Kha Vũ không muốn tỏ ra để ý, nhưng mũi nó không thể không phát hiện ra mùi tin tức tố hoa hồng của Nine đã nồng hơn nhiều so với bình thường. Chết người hơn nữa, anh còn vấn vương mùi mật đào của ai mà ai cũng biết là ai đấy! Cổ Nine bị cắn sưng lên, chưa dán miếng che tin tức tố được. Anh xấu hổ che cổ, cười ái ngại với mọi người.

Bên kia đầu bàn, Patrick cũng cười nhưng không có tí ái ngại nào. Châu Kha Vũ xin thề nếu thằng này có đuôi công, chắc chắn thứ sặc sỡ đó đang xòe ra nhảy múa!

Santa gồng tay trên bàn, vươn người qua lưng Rikimaru, rỉ tai với Omega vừa phân hoá: "Nếu em không tự nguyện..."

"Là tạm thời! Cắn tạm một cái thôi! Anh nghĩ đi đâu vậy!?" Mặt Nine đỏ như gấc. Anh giãy nảy lên cáu kỉnh.

"Ồ..." Mọi người gật gù thấu hiểu, riêng Patrick thở hắt ra mất hứng. Trương Gia Nguyên nhếch mép: "Gì vậy cái thằng này? Mày định ăn cơm trước kẻng hả? Các anh lớn có cho phép chưa?"

"Em có định làm gì đâu!" Alpha mùi đào bĩu môi như thể vô tội lắm. Mới hôm qua nó thức dậy trong căn phòng ngủ vấn vương mùi hoa hồng quyến rũ của người yêu (Alpha từ chối gọi Nine là người mình yêu! Phải là người yêu!), cổ đau âm ỉ, bản năng tìm bạn lữ gào rú. Nó mở điện thoại ra đọc tin nhắn, chỉ thấy Mika nói qua tình hình của Nine. Omega đã phân hoá thành công, ngủ kỹ ăn no, bác sĩ cũng nói không có gì đáng ngại.

Nội tâm Alpha bức bối nhìn dòng chữ: "Em sợ mình không tự khống chế được, anh phải làm mọi cách để đưa Nine đi an toàn" mà chính mình nhắn cho đầu đàn ngay sau khi gọi điện báo. "Làm mọi cách" của Lưu Vũ chính là rút súng ra ép Alpha quy hàng! Không thể không công nhận, cách đó cực kỳ hiệu quả. Patrick không hối hận vì đã buông tha cho Nine. Nó đã làm đúng, nhưng mà tiếc thì vẫn tiếc. 

Alpha trẻ tuổi nhướng mày với Mika: "Em ngoan ngoãn mà, em cực kỳ quy củ mà, anh Mika nhỉ?"

Mika mắt chĩa xuống mũi, mũi chĩa vào lòng, không đáp lời. Đúng lúc này Lưu Vũ cầm một tập hồ sơ trong tay, ung dung bước vào phòng họp. AK Lưu Chương theo sau, miệng cười hớn hở. Châu Kha Vũ dụi mắt, hình như nó lại vừa mới thấy một cái đuôi công?

"Báo cáo tiến độ đi, mọi người. Bắt đầu từ anh Viễn." Đầu đàn cất tiếng bắt đầu cuộc họp, mọi chuyện ít quan trọng hơn lập tức bị gác lại.

Bá Viễn cầm sổ lên, đọc sơ qua nội dung về loại thuốc an thần khả nghi mà anh và AK Lưu Chương soát được từ hồ sơ của trường hợp Enigma của Ireland. Anh kết luận:

"Hôm qua anh đã tìm sơ qua hồ sơ liên quan đến Trại tập trung Omega bị đóng cửa bảy năm trước, nhưng không thấy một giấy tờ nào ngoài vài bài báo ngắn. Tin tức năm ấy chắc đã bị xoá hết rồi."

Lưu Vũ gật đầu: "Việc thành lập Trại tập trung là hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, tất nhiên phía trên sẽ lấp liếm đi."

"Vậy..."

"Tạm thời cứ như thế đã." Lưu Vũ ngắt lời Bá Viễn. "Anh Riki?"

Rikimaru cất giọng nhẹ nhàng: "Anh đã tập hợp hồ sơ về bốn nạn nhân. Họ thuộc các tầng lớp khác nhau, gần như không có điểm chung nào về lối sống, nhưng khoảng một tháng trước nạn nhân thứ hai, Trần Hàm có cùng bạn bè đến quán bar Ecstasy thuộc khu giải trí Nam Đô. Đây cũng chính là nơi làm việc của nạn nhân thứ ba, Lục Nghiên, đồng thời là hiện trường vụ án thứ ba."

AK Lưu Chương trợn mắt: "Cái gì? Manh mối lớn như vậy, sao mấy đơn vị trước không điều tra?"

Mika lắc đầu: "Mỗi vụ án diễn ra ở một khu vực khác nhau, thuộc quyền quản lý của các đơn vị cơ sở riêng lẻ nên không có trao đổi thông tin. Mà vụ thứ hai xảy ra ở khu Lạc Châu, chỗ đó làm việc cực kỳ tắc trách, thậm chí không thèm truy xét hành tung của nạn nhân trước khi gặp nạn. Thông tin Trần Hàm đến Ecstasy cũng không có trên hồ sơ, là anh Rikimaru moi ra được từ một người bạn của cậu ta trong lúc đi gom manh mối."

Lưu Vũ đang cắm cúi ghi chép, đột nhiên ngẩng lên, hỏi: "Nếu em không nhầm thì Ecstasy nằm trên địa bàn của Kha Vũ. Kha Vũ?"

Alpha trẻ tuổi được gọi tên giật mình như thể đang ăn vặt trong giờ thì bị giáo viên túm cổ. Nó ấp úng mất một lúc: "Hả... à... em và Santa đã đến điều tra quán bar đó, nhưng tên quản lý không nhả ra được thông tin hữu ích nào. Dẫu sao nơi đó cũng từng là hiện trường phạm tội, không ít đơn vị cảnh sát từng đến, bọn họ đã quen với việc đưa lời khai rồi, cứ nhắm mắt nói hươu nói vượn thôi." Ngừng một lúc, nó thêm vào. "Nhưng nguồn tin của ta có nói gần đây trong khu Nam Đô có một kẻ khá khả nghi."

"Như thế nào?"

"Hắn hình như buôn chất cấm." Châu Kha Vũ nhíu mày. "Em đang định bàn giao thông tin đó cho Tổ Ma tuý, nhưng nếu anh Viễn nói đến cái thuốc kia, có lẽ..."

Lưu Vũ đột nhiên trao cho Rikimaru một cái nhìn ẩn ý rồi nói: "Em làm đúng đấy, tạm thời đừng liên hệ đơn vị khác vội. Tiếp tục theo dõi tên bán thuốc, nếu có cơ hội thì gặp trực tiếp lấy lời khai. Santa, anh hỗ trợ em ấy. Mika, Lâm Mặc tiếp tục theo dõi thông tin nạn nhân thứ tư. Bá Viễn, anh và AK quay lại tra manh mối vụ thứ nhất. Trong những vụ án liên hoàn, thông tin về nạn nhân đầu tiên thường sẽ tiết lộ động cơ gây án của thủ phạm. Những người còn lại tập trung vào vụ thứ hai và thứ ba, cố tìm ra mối liên hệ. Nine và Rikimaru... trong khoảng thời gian này đừng hành động đơn độc."

"Rõ!"

Muôn miệng một lời vang lên. Nhưng lúc đó, không ai ngờ được chỉ ba ngày sau, kẻ bán chất cấm xấu số đã đầu thân hai nơi, ra đi thê thảm.

.

Nạn nhân Trần Húc, năm mươi ba tuổi, nam Beta, là một tên tội phạm nhiều tiền án tiền sự. Hắn từng vào tù vì tội buôn bán chất cấm, nhưng vì thứ hắn bán là chất tự chế, không nằm trong danh sách ma tuý được pháp luật định danh, hắn chưa tù mọt gông. Hung thủ đã đột nhập vào nhà nạn nhân trong hẻm 49 khu giải trí Nam Đô từ nóc nhà. Hắn trói nạn nhân vào ghế, rút lưỡi, bẻ hết ngón tay ở bàn tay trái. Khi cảm nhận được điều tra viên tiếp cận, hắn đang tâm giựt đầu nạn nhân khỏi cổ, bỏ chạy theo đường cửa sau.

Lúc Châu Kha Vũ xông vào, bên trong khá tối, nó lại vội đuổi theo hung thủ nên không quan sát kĩ. Santa đi vào soi đèn thì thấy cái xác không đầu của Trần Húc vẫn còn co giật. Tuy chết mười mươi rồi nhưng cơ bắp hắn vẫn còn có phản ứng, chứng tỏ pha "lấy đầu" phải nhanh gọn tàn nhẫn cực kỳ.

"Lại thêm một nạn nhân nữa ra đi ngay trước mũi Tổ Điều tra đặc biệt, khiến dư luận không thể không đặt câu hỏi về những người đang được trả lương để bảo vệ sự bình yên của cộng đồng chúng ta, đặc biệt là Tổ trưởng Lưu, người mới lập lời thề ba ngày trước đây..."

Chất giọng chói tai của Tôn Trúc Diệp vang lên khiến Nine nhức hết đầu. Quả nhiên giậu đổ bìm leo, con chim lợn này nghe tin có người chết mà Tổ Điều tra ở hiện trường không bắt được tội phạm, lập tức chạy tới rỉa xác. Anh nghiến răng: "Thằng chó này, đừng để tôi bắt được nó!"

Patrick nhích lại gần, định nói gì đó an ủi Omega đang cáu kỉnh nhưng bị Nine đẩy ra. Trương Gia Nguyên điên tiết tắt phụt TV, quăng điều khiển xuống sofa. Nó quay sang nhìn Châu Kha Vũ vẫn đang ủ rũ ôm đầu, lấy gối quật thằng anh hai cái:

"Chết tiệt! Anh dằn vặt cái gì mà dằn vặt? Đối phương là Enigma, là quái vật nhảy qua đỉnh toa tàu hoả, anh không theo được là đúng chứ có gì mà xấu hổ? Em còn đang mừng vì anh không đuổi kịp nè! Ngộ nhỡ phải đối đầu 1-1, chắc anh đã bị nó vặn đầu rồi!"

"Mày đừng có nói gở em ơi!" Mika vội can ngăn, nhưng Trương Gia Nguyên càng gào lên:

"Đội tác chiến hai người để làm gì chứ hả? Anh vứt lại ông Santa chạy trước, là muốn để ổng theo sau nhặt xác anh đúng không?"

"THÔI!"

Santa cũng lắc đầu, vừa buồn vừa bực. Rikimaru toả ra tin tức tố chữa lành, trấn an hai Alpha đang trong tâm trạng ủ ê. Tuy thế, lời anh nói ra vẫn cứng rắn: "Daniel, chuyện em hành động đơn độc, không bảo đảm an toàn, sau khi bắt được hung thủ chắc chắn Lưu Vũ sẽ tính sổ."

Châu Kha Vũ thở dài thườn thượt: "Em không sợ anh ấy tính sổ! Em chỉ sợ chúng ta không bắt được hắn. Mọi người không ở đó chứng kiến nên không biết! Chưa bao giờ em bất lực đến thế. Bản năng mách bảo với em rằng em không thể chống lại hắn. Đến cả Alpha bên trong em còn thúc giục em chạy!"

"Anh nên chạy!"

"Thằng Nguyên tha cho nó chút đi!"

Nine đứng dậy, vòng qua sau lưng sofa, vỗ vai dỗ dành Châu Kha Vũ. Sự tồn tại êm dịu của Omega luôn đóng vai trò liên kết và an ủi, nhưng trong lúc mối đe dọa bên ngoài quá lớn, nó càng khiến Alpha căng thẳng hơn, e sợ sẽ không bảo vệ nổi những thành viên yếu hơn trong Pack. Nine cất giọng ngọt ngào:

"Đừng lo, em trai. Em không phải đánh nhau với nó. Chúng mình có súng, mình sẽ phục kích bắn vỡ sợ nó."

Không thể không công nhận, câu nói đó khiến tâm trạng cả đám tươi sáng hơn hẳn. Patrick không ngăn nổi nụ cười tự hào. Ah, that's mine. Đúng là người yêu tôi, người của tôi! Dù là Beta hay Omega, anh ấy vẫn luôn mạnh mẽ, tự tin, tràn ngập mị lực. Đầu nghĩ thế, miệng nó cũng nói luôn:

"Đúng là anh yêu của em!"

"!!" Đám người trong phòng ngẩn ra. Tai Nine đỏ đến mức sắp bốc khói. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc huýt sáo, Mika thì đỡ trán kêu God. Nine né Patrick đang tiến đến, núp ra sau lưng Rikimaru: "Phản đối! Đây là quấy rối tình dục nơi công sở! Em phải kiện!"

"Tỏ tình không phải quấy rối tình dục." Lâm Mặc cười khằng khặc. "Chừng nào nó đòi... anh biết đó?"

"Câu này của em là quấy rối tình dục rồi đó Lâm Mặc!"

"Tụi bay không đùa mấy câu nhạy cảm đó thì chết hả?" Bá Viễn đứng dậy kéo Nine vào lòng. "Omega trong Pack cũng là Omega, tôn trọng chút đi."

"Em nào dám không tôn trọng anh Cửu của em. Anh Cửu điên lên thì ảnh đánh em chết, bắp tay kia kẹp cổ em xỉu luôn á!" Lâm Mặc la bài hãi.

"Không thèm nói chuyện với mấy người!" Nine bực mình đẩy cửa ra ngoài. Patrick vội vàng đuổi theo. Sau lưng họ, Bá Viễn và Rikimaru trách mắng hai đứa Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên nhưng giọng chả nghiêm trọng gì mấy. Patrick bắt kịp Nine ở cuối hành lang. Nó định vươn tay túm lấy anh nhưng tần ngần không dám, cuối cùng chỉ đành đi sau một bước chân, tham lam ngửi mùi hoa hồng thoang thoảng.

"Anh đi đâu đấy?"

"Đến phòng Trình Cục trưởng! Lưu Vũ bảo bối lên đó nhận lệnh lâu quá không về, anh lo lắng."

"Em cũng đi."

"Cút!"

"P'Nine, anh đừng giận mà. Em yêu anh thật mà."

Nine cáu, quay lại chống nạnh: "Ai cần em yêu?"

Patrick dẩu mỏ: "Anh không yêu em, còn cấm em yêu anh? Sao anh ác quá vậy? Em sẵn sàng đánh dấu tạm thời anh cả đời cũng được mà. Em là bể tin tức tố miễn phí! Anh chấp nhận đi, chấp nhận đi!"

"Nói cái khùng điên gì vậy? Mau đi tìm một Omega cho mình!"

"Chẳng phải ở đây có rồi sao?"

Nine á khẩu, bực bội giậm chân thuỳnh thuỳnh. Thấy ép nữa sẽ phản tác dụng, Patrick nín họng. Nó đã quyết định chuyển sang chiến thuật đánh du kích, mỗi ngày tán tỉnh một chút. Alpha trẻ tuổi không tin nước chảy mãi  chẳng mòn được cục đá Thái Lan này!

Đúng lúc cả hai bước đến gần cửa phòng Trình Cục trưởng, một tiếng động chát chúa vang lên. Họ thấy AK Lưu Chương đứng trước cửa phòng, mặt đỏ gay giận dữ. Bên trong đó, lão Cục trưởng quát to đến nỗi cánh cửa gỗ đặc cũng không chặn được âm thanh:

"Từ chức? Cậu cũng dám nói quá? Nếu không phá được vụ này trong nửa tháng, không chỉ cậu, tất cả đám vô dụng các người cuốn gói cho tôi!"

"Đồng đội của tôi-"

"Im miệng! Tôi đã cho cậu nói chưa? Đồ Omega ngu muội!"

Ba thành viên của Pack đứng ngoài, mặt đỏ đến muốn nhỏ máu, gân xanh giật giật trên trán vì giận dữ. Tên khốn! Sao gã dám nói thế với Lưu Vũ? Sao dám xúc phạm đầu đàn của họ như thế? Qua cánh cửa dày, Nine mẫn cảm vẫn nhận ra Alpha lớn tuổi kia đang dùng tin tức tố đè nén Lưu Vũ! Nếu không phải nhờ có vết cắn chiếm hữu của Patrick, chắc anh cũng đã quỳ xuống đất rồi! Khốn nạn!

Vậy nhưng đối mặt với sự giận dữ và thao túng của Trình Cục trưởng, Lưu Vũ vẫn nhẹ nhàng đáp: "Tôi xin lỗi, tôi sẽ rút kinh nghiệm."

"Đừng nói suông nữa! Bớt đàn đúm, làm việc đi! Cút ngay cho tôi!"

Khoảnh khắc Lưu Vũ mở cửa ra, cậu rơi ngay vào vòng ôm nóng ấm của Nine. Omega mùi hoa hồng đau xót siết chặt lấy bạn mình, giọng run rẩy:

"Bảo bối... bảo bối..."

Thì ra đây là những gì Lưu Vũ, một Omega luôn phải chịu! Cho dù cậu đã lên đến chức chỉ huy, cho dù cậu đã lập bao nhiêu công trạng, trước mắt lũ người ngu muội, cậu vẫn là đối tượng để xúc phạm. Sao lại có thể bất công như thế? Họ sẽ phải chịu đựng điều này mãi mãi ư?

Chỉ vì họ là Omega, nghĩa là họ xứng đáng bị chà đạp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip