Into1 Thuoc Sung Va Hoa 13 Cua Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
13.

Thành phố Z cuối cùng cũng kết thúc đợt mưa, bước vào chuỗi ngày trời trong gió nhẹ.

"Chúc mừng Cục trưởng Cố."

Cố Bình Minh ngẩng đầu dậy khỏi bàn viết, cười nhạt với Omega vừa đẩy cửa vào phòng mình. Lưu Vũ đặt một tập hồ sơ xuống bàn hắn, nói:

"Đây là báo cáo của Tổ Điều tra đặc biệt về vụ trọng án vừa rồi. Cục trưởng Cố có cần..."

"Thôi, thôi, cho tôi xin. Thứ nhất, thứ cậu nộp chắc chắn đã bị chỉnh sửa theo ý cậu rồi, tôi có đọc cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Thứ hai, tôi chỉ được cấp trên giao cho tạm thời quản lý Cục cảnh sát thành phố Z, không phải là Cục trưởng gì cả."

Omega cười sáng lạn: "Cũng có khác gì đâu? Mấy lão Phó Cục trưởng trước đều có dính líu đến Trình Thuân, chuẩn bị ra toà. Cái ghế này, ngoài anh ra chẳng có ai ngồi được."

Cố Bình Minh nghiêm túc nhìn thẳng vào Lưu Vũ, nói: "Cái ghế này, tôi ngồi được, là do cậu không thèm ngồi."

Cố Bình Minh rất thông minh, hắn biết được Lưu Vũ đã đề cử hắn vào vị trí này. Công đầu của vụ đại án này thuộc về Tổ Điều tra đặc biệt, đáng lẽ người được thăng chức không ai khác phải là Tổ trưởng. Hắn cũng mơ ước được nắm giữ vị trí lãnh đạo, nhưng nhận được kiểu này, hắn lại không cam tâm lắm.

Lưu Vũ xua tay: "Cục... Cố Bình Minh, anh nghĩ nhiều rồi. Tôi dẫu sao cũng là Omega. Tuy tôi tự tin, nhưng tôi cũng biết xã hội này sẽ không tiếp nhận việc Omega nắm quyền nhanh như vậy. Thay vì ra mặt tranh cử để kẻ khác lợi dụng hỗn loạn đưa người ở đâu về nắm đầu tôi, đề cử anh là nước đi tốt nhất. Anh rất lợi hại. Có anh làm lãnh đạo, tôi phục."

Cố Bình Minh thở dài tiếc hận: "Cậu còn giỏi hơn tôi."

"Về mặt lãnh đạo, tôi chỉ ưu tiên Pack của mình, chắc chắn không thể làm một Cục trưởng tốt bằng anh. Hơn nữa... biết đâu sau này tôi không thể tập trung hoàn toàn cho công việc được nữa..."

Câu nói vu vơ đó của Lưu Vũ khiến Cố Bình Minh giật mình. Hắn hỏi vội: "Đừng nói cậu định...?"

"Nghỉ việc? Không. Kết hôn? Biết đâu đấy."

"Tổ trưởng Lưu..." Cố Bình Minh cười khổ. "Là tên Alpha may mắn nào vậy?"

Lưu Vũ nháy mắt tinh nghịch: "Sao anh lại nghĩ là Alpha nhỉ?"

.

Ánh nắng sớm mai len lỏi vào phòng bệnh, rọi sáng những bông hồng vàng xinh đẹp trong lọ hoa. Alpha đẩy cửa, mang theo khí lạnh buổi sớm ùa vào phòng. Nó đem hoa trong lọ quăng vào thùng rác, thay hoa mới, lau khô bình rồi mới cẩn trọng đặt lại trên kệ đầu giường, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của người bệnh.

Hoa hồng vàng chưa úa, nhưng chỉ có hoa tươi nhất, đẹp nhất được hái vào sáng sớm mới xứng với người thương của nó.

Patrick lật bệnh án treo cuối giường Nine, khẽ nhíu mày. Hôm đó, ngay khi Dương Tri Thu kích nổ quả bom mang theo người, kéo theo đứa con nặng nghiệp của y xuống địa ngục, mấy người Patrick đều kịp nhảy khỏi cầu. Rikimaru đang đứng trên trụ cầu thuận thế bám vào đó, rơi xuống sông chậm nhất. Bá Viễn đứng xa, kéo theo Cố Bình Minh lăn vào gầm xe, trốn thoát một kiếp. AK Lưu Chương cũng ôm lấy Lưu Vũ lao xuống nước, nhưng mỗi tội không nhanh bằng Patrick, bị mảnh sắt văng trúng què một giò. Patrick chỉ xây xát nhẹ, trái lại Nine đã bị thương còn ngâm nước lạnh, rớt mất nửa cái mạng. Còn may bọn Santa, Châu Kha Vũ đến kịp lúc đưa đám thương binh đi bệnh viện cấp cứu. Patrick không chịu băng bó, cứ lẵng nhẵng đòi theo xem tình hình của Nine, bị Trương Gia Nguyên bực mình đánh ngất.

Từ ngày đó, Nine có tỉnh lại mấy lần nhưng đều không ổn định. Một lần anh thức dậy trong phòng tối, rên rỉ khóc một lúc mới có người biết để cho uống thuốc. Từ đó Patrick không rời khỏi phòng bệnh của anh nữa. Nó đoán thời gian bị nhốt trong cái tủ sắt kia đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng anh nên lúc nào cũng để một cái đèn ấm áp đầu giường bệnh, đề phòng anh tỉnh lại sẽ hoảng sợ.

Vài lần tỉnh táo nữa của Nine đều không lâu. Anh sợ sệt thu mình lại mỗi khi có người lạ đến gần, chỉ bấu tay Patrick không buông. Mấy người khác trong Pack không khiến anh giật mình nhưng cũng không giao tiếp được với Omega người Thái. Patrick và các bác sĩ xem xét các chỉ số của anh, kết luận rằng cú sốc tâm lý kèm với điều kiện không ổn định do mới phân hoá đã khiến hệ thần kinh của anh chịu đả kích quá nặng. Patrick không dám nghĩ đến khả năng anh đã bị Trương Quốc Toàn làm gì quá đáng. Tuy rằng do thuốc của nó, tên đó không đánh dấu được anh, nhưng xâm hại cũng có nhiều mức độ. Nó chỉ tiếc không được chính tay băm vằm thằng khốn đó, để hắn chết quá nhẹ nhàng.

Nhìn ngắm đôi môi tái nhợt của người trong lòng, Patrick lại thở dài lần thứ n trong một buổi sáng. Người yêu quá mạnh mẽ cũng thật đáng lo. Anh không bị bắt cóc, mà là chủ động hy sinh, liều mình cứu công dân gặp nạn. Nine biết rõ khi trao đổi bản thân với Tôn Trúc Diệp, đón chờ anh sẽ là số phận gì. Một Omega, người đáng lẽ phải được bảo vệ, che chở, nâng niu, lại không tiếc cả danh dự lẫn mạng sống để bảo vệ một kẻ không quen biết, thậm chí còn làm người ta chán ghét. Thế mà Patrick lại chẳng thể làm gì để ngăn anh lại, bất lực nhìn người mình yêu như thiêu thân lao vào lửa.

Nó ngồi xuống cạnh giường, ngả đầu sát gần ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập yên ổn trong không gian yên tĩnh. Bàn tay thon dài, khớp xương tinh tế vuốt ve khuôn mặt gầy đến mức đáng thương, môi mềm nhợt nhạt, cần cổ yếu ớt tinh tế. Alpha nói nhỏ, giọng như nũng nịu:

"P'Nine, em biết phải làm gì với anh bây giờ?"

"Thương anh như vậy, yêu anh như vậy, anh lại cứ không để ý tới em."

"Cứ thế liều mình đâm đầu vào nguy hiểm, chẳng quan tâm tới cảm xúc của em. Tôn Trúc Diệp chết thì chết đi, em chẳng quan tâm. Nhưng nếu anh có mệnh hệ gì, chắc em..."

Nói đến đây, giọng nó nghẹn đắng. Giọt nước mắt đã kìm nén mấy ngày cuối cùng cũng rơi xuống. Patrick nghẹn ngào: "...em không sống nổi mất, anh à."

Lời nói có tác dụng đáng sợ như vậy đấy. Nỗi buồn giấu trong lòng có thể gặm nhấm người ta đến tan nát cõi lòng cũng không lộ ra ngoài dù chỉ một chút. Nhưng một khi đã nói ra, dù người nghe có nghe được hay không, sự tủi hổ cũng sẽ thực thể hoá thành những tiếng nấc thảm thương như cầu xin an ủi. Patrick dụi đầu vào cánh tay Nine, vừa khóc vừa lải nhải.

"Anh là đồ bạc tình! Xấu xa! Tệ hại! Khắp cái Trung Quốc này cũng chẳng có thằng nào tốt như em, yêu anh như em, thế mà anh cứ coi như không! Anh chẳng giữ ý gì với đám Santa, Lâm Mặc cả! Khi là Beta mà như vậy đã quá đáng rồi. Rõ ràng là phân hoá thành Omega rồi, vẫn không ngoan!"

"Anh cười cười nói nói với tất cả mọi người, quyến rũ người ta không khoan nhượng! Nam nữ trong Cục, biết bao nhiêu người có cảm tình với anh. Bọn cảnh sát khác còn nói nếu cứu được anh thì cưới anh! Đầu đàn thì hay rồi, đem anh ra treo thưởng luôn anh có biết không hả? Em mặc kệ, là em cứu được anh, anh phải là của em rồi!"

"Em đưa anh về nhà em được không? Hức... không nhìn thấy anh, em chẳng thể nào yên tâm được. Rồi có ngày em sẽ không thể kiềm chế được mình mất. Nếu tối hôm đó... em đánh dấu anh luôn thì tốt rồi. Anh là của em, không thể rời khỏi em được nửa, chỉ khao khát được em ôm thôi."

"Hay là vậy đi, lần sau đến kì phát tình của anh, để em đánh dấu anh được không? Em chỉ đòi một đứa con thôi, không, hai đứa thôi? Hai đứa thôi mà."

"Hoặc là..." Giọng nói của thỏ trắng bất chợt trở nên âm u. Nó nghiến răng, nói nhỏ nhưng dứt khoát: "Đằng nào anh cũng đang phải ngồi xe lăn. Cái chân này hay là khỏi chữa luôn đi? Em đặt đâu thì anh phải ngồi ở đấy, muốn đi đâu cũng phải dựa vào em. Nhà em ở tận tầng tám, mà anh không đứng lên được, không thể..."

Alpha quá đắm chìm vào mộng tưởng viển vông, tâm trí đã chạy xa khỏi đường ray đạo đức một trăm dặm. Mấy đêm mất ngủ cũng khiến năng lực thợ săn của nó suy yếu, không nhận ra người đáng lẽ đang bất tỉnh trên giường đã mở tròn mắt từ lúc nào. Mãi đến khi Nine bị những lời quá quắt của nó làm cho tức muốn tăng xông, nhịp tim nhanh hẳn lên, Patrick hối hận thì đã muộn.

"P'... P'Nine..."

Giọng bệnh nhân nghèn nghẹn vì cổ họng khô rát nhưng lời nói ra vẫn đủ để Alpha lạnh sống lưng:

"Được lắm Nattawat Finkler, thì ra đây là tấm-chân-tình của em."

"Em không-"

"Im miệng! Còn cãi nữa hả? Khụ..."

"P'Nine! ...Anh uống nước đi này. Anh mắng em, chửi em, đánh em cũng được, nhưng nhất định không được nóng giận. Giận dữ là kẻ thù của nhan sắc, là thuốc độc của sức khỏe."

"Uống? Uống cái thứ này vào liệu có khi nào có bầu con em luôn không?"

Patrick bị ánh mắt lên án của đối phương bắt nạt đến muốn khóc to kêu oan: "P'Nine, uống nước không thể có bầu được!"

"Nhưng biết đâu què chân được đấy?"

"Em không dám mà!" Patrick bất chấp người kia đang cáu giận, vùi đầu ôm eo anh tố khổ. "Em chỉ đùa thôi mà. Anh chỉ cần nhăn mặt, em đã rén rồi. Em đâu dám làm gì có lỗi với anh."

"Buông ra!"

"Ứ!"

Nine bị bộ dạng mặt dày giả đáng thương này của Alpha chọc tức đến phì cười. Anh nắm tóc nó, định lôi đầu nó dậy, nhưng khi bàn tay chạm đến mái tóc mềm mại như lông cừu của Patrick, lòng anh chợt ấm áp như được ôm ấp yêu thương. Động tác giật tóc thô bạo chuyển thành xoa nắn vuốt ve. Alpha trẻ tuổi cảm nhận được sự biến chuyển đó, đắc ý rúc sâu hơn vào lòng Nine, miệng vẫn mếu máo:

"Anh chẳng biết em khổ tâm thế nào! Lúc em cứu được anh ra khỏi cái tủ đó, trông anh như sắp vỡ nát ra vậy. Em chỉ sợ đến chậm một chút nữa là vĩnh viễn không gặp lại được anh. Lúc đó anh có nghĩ đến em không? Có nhớ đến em không? Em phải ăn nói thế nào với gia đình anh đây? Em biết sống sao những ngày tháng còn lại của cuộc đời em đây?"

"Em..."

"Không cho nói em sẽ quên anh! P'Nine à, em quen đuổi theo chân anh rồi. Không có anh phía trước, em sẽ chết mất!"

"Nói vớ vẩn!"

"Sẽ chết thật đấy!"

Patrick ban đầu chỉ định diễn lấy lòng Nine càng nói càng tủi thân, lại nức nở khóc tiếp: "P'Nine à, anh thích em một chút đi, chỉ một chút thôi."

Bàn tay xoa đầu Alpha hơi cứng lại. Patrick không ngẩng đầu lên, nếu không nó đã nhìn thấy biểu cảm trên mặt Nine biến hoá từ lạnh nhạt thành yêu thương nồng đượm. Anh xoa nhẹ đầu nó, lần dần xuống gáy, rồi đến tuyến thể của Alpha. Patrick hơi giật mình một chút, nhưng vẫn để yên cho anh xoa nắn. Nó thản nhiên trưng ra bộ phận yếu ớt nhất trên người cường giả, rầm rì vui sướng cảm nhận sự đụng chạm thân mật của người yêu. Tiếng tim đập của Nine tăng dần cùng nhịp thở, tố cáo sự hồi hộp của anh. Rồi đột nhiên, không báo trước, Nine nói:

"Ai bảo chỉ một-"

"YO!! TIỂU CỬU TỈNH CHƯA? DẬY ĐUA XE LĂN BẠN ƠI!!"

AK Lưu Chương dùng chân lành đạp cửa, hai tay nhanh chóng điều khiển xe lăn chạy một vòng quanh phòng bệnh của Nine. Tên điều tra viên què chân hớn hở: "Ôi, bạn tôi ngồi dậy rồi! Chẳng mấy khi có phương tiện mới, dậy đua đi bạn ơi! Xem tôi với bạn ai chạy ra canteen trước!"

Patrick cáu điên, vơ gối ném AK: "Anh rảnh quá hả?!"

"Cái thằng này, sao mày lại tức anh? Mấy ngày rồi mày không qua thăm anh đó."

"Anh còn cần thăm? Ngoại trừ chân phải bó bột, cái mồm anh có ngừng phút nào không? Đứng ngoài hành lang là nghe anh bật loa rồi. Giờ còn sang đây quấy người yêu của người ta."

"Người yêu?"

"Nong Pai!"

"Đúng là người yêu của em mà!" Patrick mếu, nhưng lần này Nine không mắc lừa nó nữa. Anh tuyệt tình đẩy Alpha ra.

AK Lưu Chương gãi đầu: "Là tán được rồi? Hay vẫn chưa?"

Patrick hậm hực: "Rồi hay chưa thì cũng không đến lượt anh!"

"Yo! Anh mày thèm vào! Bạn không phải tự ái nhé, Tiểu Cửu. Bạn thì rất quyến rũ rồi, nhưng tôi là người đã có gia đình."

"Cái quái gì?"

"Tiểu Vũ đã đồng ý hẹn hò với tôi! Hé hé!"

AK Lưu Chương thả lại thông tin đủ để chọc Nine tức ngất, phấn khởi lăn ra khỏi phòng đi tìm người khác để trêu. Patrick chống nạnh: "Bản thân mình thì có nơi có chốn, còn phá người ta. Có lương tâm hay không?"

Trời trong, gió nhẹ, là ngày thích hợp để thề non hẹn biển.

.

End.

.

Chính văn đã kết thúc, còn vài cái extra thôi =)))) Tôi đã bảo tôi sẽ end fic mà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip