Into1 Thuoc Sung Va Hoa 12 Nhan Chim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
12.

Từ khi quăng tối hậu thư vào mặt cảnh sát, Dương Tri Thu đã biết mình cầm chắc phần thua. Chênh lệch lực lượng giữa cha con y và đám điều tra viên là quá lớn. Trương Quốc Siêu cũng đã bị bắt, giờ này ở thành phố Z chẳng còn ai che chở được cho bọn y nữa. Cùng đường bí lối, Dương Tri Thu thậm chí nghĩ đến việc dùng xe chở theo Nine đi làm mồi nhử, lao xuống sông đồng quy vu tận để tận dụng thời gian cho Trương Quốc Toàn trốn thoát.

Thế nhưng đúng lúc chết đuối lại vớ được cọc! Có người liên lạc với y qua kênh riêng của Trương Quốc Siêu, nói sẽ đưa xe và cảnh giới để bọn y thoát theo đường khác. Người này tự nhận là "cố nhân" cùng nhà năm ấy, khiến y hiểu được an nguy của y cũng quyết định được số phận của kẻ kia. Dù biết sau khi thoát sang thành phố S, y và con trai cũng có khả năng bị diệt khẩu, Dương Tri Thu cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Trương Quốc Toàn vứt cái tủ sắt chứa Nine vào ghế sau, cùng cha hắn lên xe, mang theo vũ khí kẻ kia cấp cho, rời khỏi thành phố bằng đường qua cầu Khả Lạc.

"Con... thấy thế nào rồi?"

Trương Quốc Toàn mãi mới phản ứng được cha hắn đang hỏi gì. Mẹ kiếp! Rốt cục thì thằng cảnh sát đó đã tiêm vào người hắn thứ gì? Hắn đã cảm nhận được tin tức tố của chính mình, nhưng năng lực khống chế thì còn kém xa trước kia. Nếu như cha hắn không kịp ứng cứu khi ở trong căn hộ của tên nhà báo, có lẽ hắn đã bị thằng Alpha đó...

Enigma lắc đầu. Không! Hắn là Enigma, là đỉnh của chuỗi thức ăn! Hắn thậm chí có thể ép Alpha trở thành Omega cho mình nếu hắn muốn! Lời đe doạ của Patrick khi đó không khiến hắn sợ hãi, nhưng lại làm lòng tự trọng của hắn bị tổn thương nặng nề. Khốn nạn! Nó là ai mà dám dọa sẽ giết hắn? Nó sẽ phải gánh chịu lại đau đớn gấp bội! Sẽ phải trơ mắt mà nhìn Omega của mình bị chiếm đoạt, chết "một cái chết rất lâu và đau đớn"!

Dòng suy tưởng của Trương Quốc Toàn bị cắt ngang khi Dương Tri Thu đột nhiên dừng xe lại giữa cầu.

"Cha, có chuyện gì vậy?"

Dương Tri Thu cũng hoang mang. Y chỉ dừng lại do bản năng mách bảo. Trên cầu trống không, không có người hay xe qua lại, nhưng chuyện này là bình thường vì người kia đã nói sẽ dẹp đường để bọn y đi qua. Thế thì tại sao bản năng trong người y lại run sợ khi nhìn vào con đường trống trải dẫn đến cuộc sống tự do đằng trước?

"Không ổn rồi." Dương Tri Thu nghĩ thầm, quyết đoán xoay bánh lái quay ngược lại thành phố. Nhưng đúng lúc này đây, một viên đạn bắn vỡ tung cửa kính xe, găm vào cánh tay cầm lái của y. Dương Tri Thu hét lên một tiếng, đúng lúc đạn từ hướng khác cũng lao vào xe, bắt trúng vai Trương Quốc Toàn. Tên Enigma còn chưa kịp chộp súng để đe doạ tính mạng con tin trong tủ sắt thì đã nghe một tiếng rầm trên nóc xe. Hắn vội lăn xuống khỏi xe, ngay trước khi một loạt đạn phá nát lớp kim loại, dội xuống chỗ hắn vừa ngồi.

Trương Quốc Toàn ngã một cú lún mặt đường, miệng đầy cát bụi. Hắn ngẩng đầu lên, bàng hoàng nhìn bóng dáng nhỏ bé trên nóc xe. Omega đeo đai an toàn ngang hông, vừa đu xuống từ trên trụ cầu cao vút, nheo mắt nhìn hắn như nhìn con sâu cái kiến dưới đất. Lưu Vũ ấn chốt mở để băng đạn rỗng rơi ra, lại nhét một băng mới nặng trịch kim loại vào trong. Khuôn miệng xinh đẹp nhếch lên thành một biểu cảm ác độc:

"Xin chào thằng ranh. Tạm biệt thằng ranh."

Ngay sau đó, đạn lại xả xuống như mưa. Trương Quốc Toàn cũng đang cầm súng, nhưng ngay vào khoảnh khắc hắn định lợi dụng tốc độ siêu việt của Enigma để bắn trước thì đột nhiên đầu đau như búa bổ. Hắn lăn vội vào gầm xe, đúng lúc thoáng thấy một người khác trên trụ cầu đang đặt một tay trên thái dương, mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Chikada Rikimaru! Kẻ có thuộc tính xâm chiếm hiếm hoi mà cha hắn từng nhắc tới!  Chính tên đó đã làm nhiễu loạn đầu óc và khả năng thợ săn của hắn.

Rầm! Lại là một đòn tấn công vào xe nữa. Patrick lợi dụng thời gian hai ông anh Omega tranh thủ được, phá tung cửa sau, lôi cái tủ sắt bên trong ra. Nó dùng tay không giật bung cánh cửa tủ, sợ hãi ôm lấy Nine, nâng anh ngồi dậy: "P'Nine! Nhìn em! P'Nine!!!"

Nine không phản ứng gì cả. Mắt anh mở, nhưng con ngươi mất đi tiêu cự. Làn da anh lạnh toát, mồ hôi đổ ra cũng lạnh, hơi thở yếu ớt đến gần như không thể phát hiện ra, chỉ có bờ môi run run là dấu hiệu sự sống khả quan nhất. Patrick vừa cảm nhận được một chút hơi ấm thì đã hoảng hồn nhận ra đó là máu nóng đang chảy ra từ sau lưng anh!

"P'Nine!!"

"Đưa Nine đi! Patrick!"

Tiếng cảnh báo của Lưu Vũ vang lên đúng lúc lay tỉnh tâm trí rối ren của Alpha trẻ tuổi. Nhận ra kẻ địch dưới gầm xe đang định giương súng bắn, nó đá mạnh cái tủ sắt về hướng đó, làm cát bụi tung lên mù mịt. Trương Quốc Toàn bị đẩy lùi về chỗ trốn một lần nữa.

"Nhờ cả vào các anh!" Patrick bế Nine lên, chạy ngược về phía chân cầu. Nó đỡ đầu anh bằng động tác mềm nhẹ nhất, liên tục dùng giọng nói và tin tức tố của mình che chở cho người yêu đang bị tổn thương nặng nề. "P'Nine, yên tâm. Em đến cứu anh rồi đây. Anh không sao rồi."

Đôi chân đang vội vã chợt dừng lại vì tiếng động cơ từ xa. Là xe của Tổ Hình sự. Patrick còn chưa kịp vui mừng thì bản năng thợ săn trong người đã khiến nó cứng đờ, vội vàng quay ngược lại. Đây không phải là viện quân. Là người của Trình Thuân!

Chiếc xe cảnh sát dừng lại. Cửa xe vừa mở, Cố Bình Minh đã bị đạp bay ra trong trạng thái tay chân trói quặt. Tổ phó của hắn, Dương Văn Bân nhảy xuống, tay cầm một khối thuốc nổ, bước xăm xăm về phía đám Lưu Vũ.

"Mày điên rồi!!" Cố Bình Minh bị trói như đòn bánh tét dưới đất vẫn không thôi giãy dụa. "Chỗ thuốc nổ đó đủ đánh sập cầu!"

"Thì đúng là muốn làm sập cầu mà, anh giai ngu ngốc. Im lặng mặc niệm cho những chiến sĩ sắp hy sinh của Tổ Điều tra đặc biệt đi."

"Ở khoảng cách này, mày cũng không thoát được!"

"Tao không quan tâm!"

"Mày không nghĩ đến vợ con mày sao??"

Dương Văn Bân khựng lại một lúc. Hắn bất chợt nở nụ cười, nước mắt cũng chảy xuôi theo sườn mặt, kéo lệch cả khuôn mặt thành một biểu cảm quái dị.

"Ha ha... Không phải còn có mày chết cùng tao nữa à? Hơn nữa, Trình Thuân cũng đã nói sẽ lo liệu cho gia đình tao."

Mùi tuyệt vọng của cái chết bắt đầu bốc lên. Lưu Vũ, Rikimaru, cả Patrick đang ôm lấy Nine dưới đất đều cứng đờ cả người. Bỗng chốc, mọi hy vọng chiến thắng của họ bị đập nát. Patrick nâng tay che đi đôi mắt của Nine, ôm gọn đầu anh trong lòng mình, thì thầm:

"Không sao cả, P'Nine, chúng ta sẽ cùng nhau..."

"CHẾT Đ-"

Bàn tay vào thế ném đã đưa lên cao, nhưng Dương Văn Bân không kịp kết thúc câu nói thì đã bị một lực mạnh khủng khiếp đẩy văng ra mặt sông. Khối thuốc nổ phát nổ trên mặt nước, tạo thành một quả cầu lửa to rợn ngợp. Patrick nằm vật xuống lấy thân mình che cho Nine khỏi xung chấn. Lưu Vũ và Rikimaru cũng chỉ kịp áp sát xuống đất, cầu nguyện trụ cầu không đổ. Xác Dương Văn Bân bị thiêu thành cát bụi. Không biết hắn đã chết từ khi bị bắn trúng hay bị bỏng chết. Dù sao kết quả cũng như nhau.

Bá Viễn nhảy xuống xe, xách gáy Cố Bình Minh nhấc lên: "Há há! Cám ơn ông bạn đã câu giờ nhé!"

Cố Bình Minh cũng sợ đến sắp tè ra quần, giờ nhận ra mình được cứu rồi mới cười khổ: "Ông bạn kiếm đâu ra khẩu phóng lựu kia vậy?"

"Súng chống tăng! Ăn cắp được từ đợt xử lý vụ vận chuyển chất cấm! Giấu như mèo giấu cứt dưới nền WC! Sau vụ này đổ tội cho Trình Thuân luôn."

"Các người thì hay rồi..."

AK Lưu Chương xách hòm thuốc chạy xuống đưa cho Patrick, hỏi dồn: "Tiểu Cửu thế nào? Kiểm tra nó chưa?"

Một loạt đạn nữa vang lên trên cầu. Nhờ có Rikimaru làm nhiễu loạn tâm trí Trương Quốc Toàn, Lưu Vũ thành công buộc nó phải buông súng, lăn ra khỏi gầm xe. Enigma như lên cơn điên, tay không tấc sắt lao về phía cậu. Lưu Vũ dẫu sao cũng là một Omega, không đọ được với tốc độ của hắn. Cậu né được cú đấm lún thành xe thì cũng buông rơi khẩu súng.

Rikimaru định xâm nhập thần kinh Trương Quốc Toàn lần nữa thì một dòng máu đỏ thẫm đã chảy ra từ mũi anh. Quả nhiên, năng lực càng hiếm có thì càng nhiều khả năng phản phệ. Patrick tạm thời chưa lo cho Nine được, vội rút súng bắn về phía Enigma, cứu được Lưu Vũ trong gang tấc. Lưu Vũ đạp chân vào thùng xe, phi lên kẹp cổ kẻ địch. Cậu rút dao găm buộc trên đùi ra, nhằm vào tuyến thể của hắn mà đâm thẳng xuống. Tuy nhiên, lần này cậu đã đánh giá thấp sức mạnh của Enigma. Hắn chỉ cần một động tác đã gỡ được Lưu Vũ ra, ném văng cả người cậu vào trụ cầu. Cú đâm tưởng như chí mạng biến thành một nhát chém sượt qua vai, chỉ đủ làm tên quái vật chảy máu. AK Lưu Chương vừa kịp chạy tới làm đệm thịt cho Lưu Vũ, cứu cậu không bị ngã gãy xương. Bản thân hắn thì xây xước đến là thảm. Lưu Vũ nhanh chóng nhận lấy súng của AK, nhắm về phía kẻ địch.

Trương Quốc Toàn đứng giữa cầu thở hổn hển như một con thú dữ rơi vào bẫy rập. Bốn khẩu súng nhằm vào hắn, một trong đó còn là súng chống tăng. Con tin đã được giải cứu. Kết quả đã ngã ngũ, hắn đã cầm chắc cái chết. Lưu Vũ lạnh giọng:

"Mau quy hàng. Mày không còn đường thoát đâu. Nếu mày biết điều, cha mày còn có cơ hội được sống."

Cha... Đôi mắt ảm đạm của Trương Quốc Toàn chợt loé lên một tia sáng. Phải rồi, cha của hắn chỉ bao che cho hắn trốn thoát thôi. Cha vô tội. Nếu bị bắt, hắn sẽ bị tử hình, nhưng cha sẽ chỉ bị xử nhẹ rồi thả ra. Nếu hắn chống cự, biết đâu súng đạn vô tình sẽ giết chết cả cha hắn. Bàn tay tên Enigma giật nhẹ. Hắn đang định giơ tay lên hàng thì một âm thanh yếu ớt đã ngăn lại:

"Đừng... không được đầu hàng!"

Dương Tri Thu, kẻ tưởng như đã chết ngất đi sau khi bị Patrick bắn trúng trong xe chợt đẩy cửa bước xuống. Y tập tễnh mấy bước mới đứng thẳng nổi, máu tong tỏng chảy từ cánh tay bị thương. Dương Tri Thu ngửa đầu lên trời cười dài, căm hận nhìn từ Lưu Vũ sang Rikimaru, nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu:

"Không được đầu hàng! Chúng ta còn chưa đủ nhục nhã hay sao? Hai đứa chúng mày... hai đứa chúng mày lại định cướp đi gia đình của tao một lần nữa."

Mái tóc dài bết dính che đi ánh mắt, nhưng không giấu được khoé miệng trĩu xuống bi thương của kẻ cùng đường. Y gào khóc:

"Nếu đã vậy... nếu đằng nào cũng chết... vậy thì đồng quy vu tận đi!"

"CẨN THẬN!!!"

Một tiếng nổ khủng khiếp lại vang lên trên cầu Khả Lạc, lần này đã đánh sập cây cầu từng chống đỡ kiên cường. Sau tiếng hét, Patrick chỉ kịp ôm Nine nhảy xuống nước. Lửa bập bùng bên trên thiêu đốt những linh hồn ác nghiệt, chú định sẽ không thể siêu sinh.

Mặt nước lập loè sáng, nuốt trọn cả những lời cầu nguyện lẫn trăn trối vào lòng. Khoé môi run rẩy của Patrick tìm được môi Nine, cố truyền dưỡng khí sang cho anh trong khi cả hai đang bị bóng tối nhấn chìm. Trong làn sương mờ ảo của tâm trí dần mụ mị, dường như nó đã nghe thấy tiếng Nine gọi mình. Nó đáp lại anh, không phải bằng tên, mà chỉ hai chữ lặp đi lặp lại.

"...của em."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip