Con Roi Va Gia Toc Abel X Abyss Bi Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh báo : OOC, lệch nguyên tác

Abel : anh

Abyss : cậu

Bối cảnh : sau khi Abel mang Abyss đến phòng y tế, anh đã ngồi lại để chăm sóc Abyss

.

.

.

.

   Abel ngồi trong phòng, quay đầu nhìn xung quanh. Đâu đâu cũng là những người do anh mà bị thương, phải nằm điều trị, kể cả người trước mắt anh nữa. Abel đưa tay ra, chạm nhẹ vào má người đang bất tỉnh trên giường, trong lòng không khỏi cảm giác tội lỗi.

   Tại sao Abyss lại cứu anh? Để rồi bây giờ rước hoạ vào thân.

   Abel đắm chìm vào trong những suy nghĩ của mình. Anh cảm thấy hối hận, vì suy nghĩ nông cạn của mình mà liên luỵ đến những người khác. Liên luỵ đến người coi trọng anh nhất.

   Cảm giác tội lỗi cứ thế mà trào dâng, như muốn đè nặng lên lưng anh. Nếu bây giờ có một điều ước, Abel sẽ ước bản thân không được sinh ra. Như thế thì Abyss sẽ không phải nằm đây, hứng chịu những cơn đau này.

   Dòng suy nghĩ của Abel bị cắt ngang khi người con trai tóc xanh kia quay đầu về phía anh. Mắt vẫn không mở, chắc là đang ngủ thôi.

   Abel dịu dàng sờ lên má cậu, rồi chợt nhận ra một điều.

    "Da cậu ta lúc nào cũng mềm vậy sao?" - Abel nghĩ.

   Quả thật, trước đây anh chưa từng tiếp xúc gần như thế này với Abyss và cậu cũng luôn đeo mặt nạ nên không nghĩ da cậu mềm thế này. Abel càng sờ càng thích, nhưng vẫn giữ một nét mặt như cũ. Bàn tay Abel lướt dọc trên khuôn mặt Abyss, rồi lần mò đến đôi môi cậu.

   Bỗng dưng Abel rút tay lại. Bản thân anh đang làm cái gì thế này??? Cái này không phải là quấy rối à???

   Abyss chỉ là một người bạn, không, một công cụ để giúp Abel đạt được mục đích mà thôi. Tại sao anh lại có những suy nghĩ không đúng đắn này với cậu chứ.

   ...

   Nhưng Abel có thật sự coi Abyss là một công cụ không? Cả hai đi đâu cũng có nhau, cũng thường trò chuyện (mặc dù là về kế hoạch) với nhau. Ở đâu có Abel, ở đó có Abyss, đến nỗi dần hình thành một tin đồn. Nhưng rồi lại bị chính Abyss dập tắt.

   Ở cạnh nhau lâu như thế, một thứ cảm xúc khó tả dần hình thành bên trong anh, cơ mà anh cũng không biết thứ cảm xúc đó là gì. Từ trước đến giờ, anh chỉ nghĩ nó là cảm xúc bình thường giữa những người bạn, những người chủ - tớ mà thôi.

   Có vẻ anh đã sai, thứ cảm xúc này còn hơn thế.


   Abyss nằm trên giường, không động đậy. Nhưng nào ai hay, bên trong cậu đang gào thét dữ dội. Thật ra cậu đã dậy từ lâu rồi, mà lại không dám mở mắt. Lúc cậu dậy, liền cảm thấy có bàn tay sờ lên má mình rất dịu dàng. Abyss xoay đầu quay, hé mở mắt thì ôi thánh thần ơi, đó là Abel. Thế nên cậu liền nhắm mắt lại và giả vờ ngủ.

   Abyss cũng cảm thấy khó hiểu về hành động của Abel. Cả hai đâu có thân đến nỗi này?! Hành động của Abel đây nếu bị bắt gặp thì rất khó giải thích đấy!

   Huống hồ cậu lại còn thích Abel nữa. Nên khi Abel chạm vào môi Abyss thì nội tâm cậu liền gào thét.

   Abyss đã thầm thích Abel từ lâu. Abel là ánh sáng cứu rỗi cậu, là người duy nhất cần đến cậu. Cho nên dù biết bản thân đang bị lợi dụng, cậu cũng không hó hé câu nào. Bởi lẽ, cậu sinh ra là để cho anh lợi dụng mà thôi.

   Một "công cụ" không nên yêu chủ nhân của nó, thế nên Abyss chỉ đành giấu kín những cảm xúc đó.

   -Ư...

   Abyss khẽ rên, rên này là do đau, đừng nghĩ bậy.

   -Abyss?

   Cậu từ từ mở mắt, nhìn vào mắt Abel. A...ánh sáng của cậu vẫn rực rỡ như thế.

   -Abel-sama...

   Abyss gượng dậy, dựa vào thành giường.

   Rồi cả hai lại tiếp tục yên lặng, không ai nói câu nào. Trong lúc Abyss đang nghĩ có nên mở lời trước không, thì Abel đã lên tiếng.

   -Còn đau sao?

   Abyss lắc đầu, nói rằng đã đỡ rồi, cũng chỉ nhói nhói thôi.

   Abel lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, tự hỏi tại sao nó lại cuốn hút đến thế. Đồng thời anh cũng không hiểu, tại sao Abyss cứ phải ra vẻ cứng rắn thế. Trừ lần đầu gặp nhau, Abyss không hề để lộ ra dáng vẻ yếu đuối trước mặt Abel. 

   Có lẽ là cậu không muốn anh thấy dáng vẻ thảm hại của mình thêm lần nào nữa, cũng có thể là sợ bị vứt bỏ lần nữa.

   -Nghỉ ngơi đi.

   Abel nói, từ từ đứng dậy. Abyss quay mặt đi, cố không để lộ sự thất vọng. Cậu muốn ở bên anh thêm tí nữa, một tí nữa thôi, dù là một ngày, một giờ, một phút hay một giây. Cậu muốn ở cạnh anh.

   -Vâng...

   Chưa dứt lời, một bàn tay đã đưa ra, chạm vào má cậu và xoay mặt cậu lại. Abyss còn chưa hoàn hồn thì Abel đã đặt lên môi cậu một nụ hôn.

   Thời gian cứ như ngừng lại.

   Đây là mơ sao?

   Abyss có thể cảm thấy, đôi môi của Abel rất mềm mại.

   Abyss mở to mắt, cảm thấy khó hiểu. Nhưng cậu cũng không đẩy anh ra, chỉ nhẹ nhàng sờ lên bàn tay đang đặt trên má mình. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng khoảng khắc quý giá này.


   Chưa được bao lâu thì Abyss dần cảm thấy khó thở, người cậu run lên một cái. Abel cũng vì vậy mà hiểu, nên đành rời bỏ đôi môi cậu.

   Sau đó, Abyss liền che miệng lại mà ho. Abel thì ở bên ân cần vỗ lưng cậu.

   Ngay khi Abyss tính cất lời thì Abel đã cắt ngang cậu.

   -Cậu nên tập hôn đi, vì từ giờ tôi sẽ làm điều này nhiều đấy.

   Abyss như con nai vàng ngơ ngác, cố gắng phân tích lời mói của Abel. Đây...đây không phải là tỏ tình sao?! (Có lời tỏ tình nào lại như này?). Trên khuôn mặt cậu xuất hiện vài vết ửng đỏ, khẽ gật đầu.

   -Tốt, giờ thì nghỉ ngơi đi

   -Nhưng Abel-sama...

   -Hử?

   -Tôi...phải tập hôn với người khác à?

   -...

   Thì đúng rồi, chính miệng anh bảo cậu tập hôn mà. Cơ mà tập hôn với ai thì anh đâu có nói.

   Mặt Abel vẫn giữ nguyên vậy, nhưng giọng nói thì có vẻ như muốn giết người.

   -Cậu dám?

   -Không ạ...

   -Đừng nói xằng nữa, nghỉ ngơi đi, tí tôi đến.

   Nói xong, Abel lại hôn lên má cậu. Rồi để cậu ngơ ngác trên giường mà rời đi. Đồ đáng ghét...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip