2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Không để tâm.

Jungkook đã thức dậy từ sớm, cậu cũng đã chuẩn bị buổi sáng cho Kim Taehyung xong xuôi, bây giờ chỉ cần hắn xuống dùng bữa rồi đi làm thôi.

Kim Taehyung ăn mặc lịch lãm bước xuống không một cái ngoảnh mặt, cậu thấy vậy liền gọi. "Anh Taehyung, anh ngồi xuống đây ăn sáng rồi hãy đi làm".

Taehyung không ư hử gì liền bỏ đi xem cậu như vô hình.

Jungkook ủ rủ nhìn đống thức ăn trên bàn, toàn là những món hắn thích, cậu cũng chẳng vui vẻ gì mà ngồi ăn liền dọn vào trong đợi hắn về rồi cùng ăn. "Chắc là công ty anh nhiều việc lắm nên mới gấp rút đi như vậy". Nhưng thật ra hắn là tổng giám đốc đi sớm hay muộn gì thì cũng chẳng ai dám lên tiếng chỉ là.. hắn không muốn ở nhà và cùng ngồi ăn với cậu thôi..

Đến trưa Jungkook quyết định đem cơm lên công ty cho hắn vì nghĩ hắn sẽ đói.

Cậu e dè hỏi chị tiếp tân. "Chị ơi cho em hỏi, phòng của Kim Taehyung ở đâu vậy ạ?".

"Cậu là ai vậy? Sao lại dám gọi thẳng tên giám đốc công ty tôi?"

"D-dạ e-em là..". Không đợi cậu nói hết chị tiếp tân liền nói.

"À á tôi nhớ rồi, cậu chính là chồng nhỏ của giám đốc đúng không, được rồi cậu lên tầng 9 trên đó có một phòng duy nhất đó là phòng của giám đốc ạ".

Jungkook ngại ngùng gãi gãi đầu rồi cũng đi theo sự chỉ dẫn của chị tiếp tân.

Cậu đứng trước cửa phòng rụt rè một lúc sau liền gõ cửa, người bên trong liền bảo. "vào đi".

Jungkook bước vào, đập vào mắt cậu là một cô gái mặc đồ body ôm sát cơ thể, hoàn hảo lộ ra 3 vòng đằn đặn đang ngồi trên đùi Taehyung, còn hắn thì đang ôm eo ả.

Thấy cậu Taehyung liền cau mày, khó chịu. "Đến đây làm gì?".

"a-à em có làm cơm đem lên cho anh vì nghĩ anh sẽ đói"

Cô gái trên đùi Taehyung liền cười phá lên. "no no no, nhưng mà buổi trưa của anh ấy là tôi rồi cơ mà".

Cả 2 cùng nhau cười phá lên, như kiểu cười thẳng vào mặt cậu. "e-em.."

Đang vui vẻ thì thấy gương mặt cậu đầm đìa nước mắt, hắn cau có, quát.  "Cậu ấm ức lắm hay sao mà khóc? Ai làm gì cậu?".

"hức.. k-không có, e-em xin lỗi". Cậu cúi gầm mặt.

Taehyung bỗng đứng dậy đi lại phía cậu, nâng cằm lên cùng với giọng nói ma mị. "Hay là cậu cũng muốn giống như cô ấy, được ngồi lên đùi tôi sao?".

"Em.. k-không có".

Hắn áp sát mặt lại gần, cậu sợ hãi liền nhắm mắt nhưng lại bị hắn hất văng ra rồi rời đi cùng cô tình nhân, không quên để lại một câu. "Kinh tởm".

Cậu tủi thân, cả người ngã khuỵ xuống, ôm mặt khóc nức nở, một căn phòng chứa đầy tiếng khóc đau thương của một kẻ.. thay thế.

Tối đến Taehyung trở về nhà Jungkook liền vui mừng chạy ra như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Em đã dọn thức ăn xong rồi, anh lên tắm rồi xuống ăn cùng em nha".

Hắn không đáp, chỉ lườm cậu một cái rồi bước lên phòng.

Vừa mới đặt chân vào phòng hắn liền tức tối, đùng đùng bước xuống cậu, mắt hằn lên tia lửa, lớn giọng nói. "Cậu bước vào phòng tôi?"

Cậu rụt rè đáp. "v-vâng ạ, e-em có vào để..".

*chát*

Chưa nói dứt lời liền nhận ngay một cú tát đau điếng giáng xuống bên má, nó lập tức liền đỏ ửng, Jungkook sợ hãi quỳ xuống khóc lóc van xin anh. "e-m em xin lỗi, em chỉ vào đó dọn dẹp đồ đạc lại giúp anh thôi".

"Sao tôi biết được? Lỡ như cậu vào lấy thứ gì đi rồi sao?".

"hức.. em không có.. hức".

*Chát*

"hức.. hức.."

*Chát*

Kim Taehyung lạnh nhạt phun ra lời độc ác. "Đàn ông con trai lại khóc sướt mướt thế kia? Có phải cậu đầu thai nhầm giới tính rồi đúng không? Đúng là đáng ghê tởm".

"...hức".

"Con mẹ nó, im coi, khóc lắm, nhức cả đầu".

"..." Jungkook ngoan ngoãn liền im bặt, hắn không nói gì chỉ đưa chân đạp cậu té ngã sau đó liền quay lưng rời đi.

Jungkook uất ức, khóc không thành tiếng vì sợ hắn nghe được sẽ nổi giận mà đánh cậu, khoé môi đau rát lại cảm nhận được mùi tanh, bên má truyền đến một thứ cảm giác đau đớn.

Từ nhỏ cậu đã yếu ớt hơn bao thằng con trai khác, 5 tuổi không có một người thân bên cạnh thì tình cờ ông Jeon lại nhận nuôi cậu, khi cậu 15 tuổi thì ông đã mất, bà Jeon vốn không ưa cậu lại được cớ lộng hành, bắt cậu làm đủ chuyện, hôm thì không được ăn hôm thì chỉ ăn cơm trắng, có khi bà ta tức giận vì chuyện gì đó lại lôi cậu ra đánh như công cụ xả giận, năm 20 tuổi lại được gả cho mình yêu cứ nghĩ sẽ thoát khỏi được bà ta nhưng có khi lại còn tàn bạo hơn..

Jeon Jungkook mệt mỏi, lê thân vào trong dọn dẹp đống thức ăn trên bàn, hắn không ăn, cậu cũng chẳng vui vẻ gì mà ăn, cả ngày nhịn đói có vẻ đã quen với cậu.

Dọn dẹp xong liền trở về phòng, đặt lưng lên chiếc giường to lớn, chỉ trong tích tắc cậu đã ngủ, có vẻ cậu rất mệt..

- thzy -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip