Vietchi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay cả 2 hẹn nhau đi chơi và anh đã đến trc đợi cậu 1 lúc rồi mà vẫn chưa đến.Anh than vãn:

-Cái thằng này thiệt là,hẹn 2h30 có mặt rồi mà sao vẫn chưa đến thế?Hơn nửa tiếng rồi đó.

Vừa nhắc tào tháo,tào tháo đến luôn,Vietnam hớt hải chạy đến chỗ anh với sự luống cuống,vội vàng,cậu vừa chạy vừa gọi:

-Hộc...hộc...China!!!E đến rồi đây!!!Xin lỗi vì e có việc đột xuất nhé!!

Cậu vừa thở hồng hộc vừa chạy đến chỗ anh,China thấy cậu như vậy thì liền hỏi:

-Bộ e có chuyện gì mà giờ mới đến vậy?Hơn nửa tiếng rồi đó.

Vietnam:

-Hộc...hộc...E...xin...lỗi...Hộc...tại...nhà...có...việc...

China:

-Thôi đc rồi,anh tha lỗi cho đó.Giờ đi thôi nào,bộ e định cho anh leo cây lâu hơn nữa à?

Vietnam:

-Ấy,cho e thở 1 chút nữa đc ko???

Anh ko nói nhiều,1 phát kéo tay cậu chạy đi chơi luôn mặc cho cậu thở hồng hộc.Nơi anh kéo cậu đến là công viên,cách chỗ ban nãy khoảng 10 phút đi bộ.

China hớn hở nói:

-Nhanh nào,anh mong chờ lắm rồi đó.

Cậu thì thở hồng hộc như thiếu oxy mà than:

-Hộc...hộc...Cho...e...nghỉ...đi...mà...

Anh thở dài:

-Thôi đc rồi.Nhưng chỉ 5 phút thôi đó.

Nói rồi,cậu ngồi dựa vào 1 cái ghế,lấy chai nc ra và bật nắp rồi uống 1 ngụm to.

"Ực...ực...ực...Hà..."

Xem ra cậu mệt lắm đó nhưng rồi cậu liền bảo:

-Đc rồi,chúng ta đi chơi đc chứ?

China:

-Đc thôi.Nhanh lên nào.

Cậu:

-Ấy,anh China.Đợi e với.

Cả 2 đi khắp công viên,anh thì luôn đòi cậu mua cho mấy món đồ ăn vặt còn cậu thì cũng vui vẻ mà chiều chuộng anh thôi.Lúc mua kẹo hồ lô,anh đưa cho cậu 1 xiên rồi nói:

-Nói a nào,e nên ăn thử để cảm nhận vị ngon của chúng đi.

Vietnam có chút ngượng ngùng nhưng rồi cũng đồng ý để anh đút cho cậu:

-A..ưm...

China:

-Ngon ko?

Vietnam:

-Có...ạ..ưm...

Nghe vậy anh vui lắm,rồi đến lượt cậu nè.Đi mua khoai lang nướng nóng hổi,cậu mua 2 phần cho cậu và anh.Một cách bất ngờ,cậu đưa chúng ra trc mặt anh và nói:

-Tada,anh muốn ăn ko?

China ngạc nhiên:

-Khoai lang???

Nói rồi cậu đưa cho anh 1 củ và nói:

-Nè,của anh đó.Mau ăn đi khi chúng còn nóng hổi.

China:

-À,ừ.Anh xin.

Còn cậu thì khoái chí bóc củ khoai lang ra và cắn 1 miếng to,vị ngọt trong miệng lan ra khiến cậu sung sướng.Vietnam ko thể ngừng ăn đc:

-Ưm....Ngon quá à!!

Thấy cậu ăn ngon lành như vậy,anh mới dám thử cắn 1 miếng nhỏ.Anh cắn miếng khoai nóng 1 cách nhỏ nhẹ và  nhai chậm rãi để thg thức chúng.Rồi anh sáng mắt lên với món ăn đường phố này.China ko ngừng khen:

-Oa...ngon quá.

Vietnam thấy anh ăn ngon thì liền nói:

-Thấy chưa,e đã bảo mà.Khoai nướng ngon cực.

Rồi sau đó,anh cứ ăn mà ko để ý miệng mình đã dính vụn khoai lang,cậu nhìn anh ăn như 1 con sóc thì cũng vui và rồi tiến lại gần liếm chỗ vụn đó.Anh giật mình:

-Eh...Viet...Nam...E...e...làm...gì vậy???

Cậu nhởn nhơ nói:

-Giúp anh dọn sạch chỗ vụn khoai đó thôi.

China xấu hổ nói:

-Nhưng e đg có liếm như vậy đc ko,anh ko thích đâu.

Vietnam vẫn tiến sát tới chỗ anh phà hơi nóng vào tai anh,nói:

-Nhưng e thích đó.Anh cản đc e ko?

Anh liền đỏ mặt,ko nói thêm 1 câu nào nữa.Còn cậu thì vui vẻ nhìn vẻ mặt đó của anh mà tiếp tục thg thức khoai nướng,cậu nghĩ thầm:"Anh đáng yêu quá mất thôi,China à."

Công lược quá trời,ngài Vietnam à.T w T


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip