Allegretto hồi thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong những năm tiếp theo, Jeong Jihoon gần như luyện tập điên cuồng. Số ngày mà hắn có được tự do cũng tăng lên. Trong khu huấn luyện cũng không còn ai có thể đánh tay đôi lại với hắn nữa.

Khác với các thiếu niên 18 tuổi ở bên ngoài kia, Jeong Jihoon đã sớm cao hơn một m8. Lại có chế độ tập luyện cường độ cao, nên dù khi mặc áo sẽ tưởng là hắn hơi gầy, nhưng thực chất dưới lớp áo đó là những khối cơ bắp rắn chắc như tượng tạc.

Mấy năm gần đây, sức khoẻ của bố hắn càng ngày càng yếu đi, ông ta đã gần như không còn giam lỏng hắn nữa. Những bài tập cũng trở nên khác hẳn, Jeong Jihoon đã bắt đầu tiếp xúc với các công việc làm ăn của bố mình, học cách sử dụng súng và nhiều thứ khác, thay vì những trận chiến đấu tay đôi.

Vì ở trong môi trường khắc nghiệt và liên tục phải phá vỡ giới hạn của mình. Jeong Jihoon không hề có chút sự ngây ngô nào của tuổi niên thiếu, mà ngược lại còn trải đời và già dặn trước tuổi. Gương mặt hắn góc cạnh đầy nam tính hệt như một người đàn ông trưởng thành.

Trong những ngày hiếm hoi được hoạt động tự do, Jeong Jihoon thường sẽ sắp xếp vào đúng ngày Lee Sanghyeok biểu diễn để mua vé tới xem anh đàn.

Dưới sân khấu, tay Sanghyeok chuyên nghiệp lướt trên phím đàn, giai điệu du dương của bản nhạc khiến hắn trầm mê, không thể thoát ra.

Jeong Jihoon ở trên khán đài, lặng lẽ nhìn anh kết thúc phần diễn của mình, khi tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay cho anh. Chỉ có hắn là ngồi đó, dõi theo bóng lưng anh đi về phía cánh gà không chớp mắt.

Bọn họ ở đây, ngay gần nhau. Thế nhưng cũng thật xa.

****

Mỗi khi đêm về, Jeong Jihoon thường mất rất lâu để nhìn về phía khoảng không trước mặt. Hắn sẽ luôn thầm hi vọng rằng sẽ có một phép màu xuất hiện, đưa hắn quay về những năm ở cô nhi viện, để hắn lại có thể được ở bên cạnh anh, trộm nhìn anh chìm vào giấc ngủ và lắng nghe tiếng thở đều đều của anh như ngày xưa cũ ấy.

Nhưng chỉ cần mở mắt ra, hiện thực tàn nhẫn lập tức đánh tan mơ mộng viển vông đó của hắn.

Không còn bàn tay dịu dàng nào xoa bóp cho hắn khỏi những cơn đau, cũng không có tiếng nhạc êm ả nào nuôi dưỡng linh hồn hắn.

Chỉ có bố hắn, một ác quỷ máu lạnh bằng xương bằng thịt luôn đứng trên cao, ép hắn phải cứng cáp hơn mỗi ngày.

****

Hôm nay, một bài sát hạch nữa lại đến.

Trước khi bắt đầu cuộc kiểm tra, lão ta ghé sát vào tai Jeong Jihoon thì thầm.

- Nếu hôm nay mày nằm xuống, tao sẽ lập tức thiêu dụi cái cô nhi viện nhỏ bé đó.

Rồi ném cho Jeong Jihoon một cái dao được thiết kế đặc biệt. Nếu những lần trước chỉ là hạ gục đối thủ, thì hôm nay, những người ở dưới đấu trường kia hoặc là cả hắn, sẽ phải cược cả mạng sống của mình.

Đôi mắt ông ta lạnh lẽo và nghiêm túc, như nhắc nhở hắn, ông ta sẽ thật sự làm thế.

Nhớ lại quãng thời gian được các Sơ chăm sóc cùng bọn trẻ, Jeong Jihoon chợt thấy lạnh sống lưng.

Không thể, hắn sẽ không để ông ta làm thế.

Ngày hôm nay cho dù phải trả giá bằng thứ gì, hắn cũng sẽ bảo vệ nơi đó!

Jeong Jihoon tay cầm thanh đoản đao, hét lên một tiếng rồi nhảy xuống giữa đám người kia.

Một người, một dao, cứ thế chém giết đến đỏ mắt.

****

- Đây mới chỉ là phần đầu trong cuộc đánh giá năng lực của nó thôi. Phần sau sẽ hấp dẫn hơn nhiều!









Jeong Jihoon sắp trở thành kẻ điên thật rồi... Bị chính bố hắn ép đến điên. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip