Nghe Ke Toan Co Hoi Thang Tien Va Nhung Goc Khuat Mo Ly Do Toi Khong The Lam Ke Toan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngồi trước biển, liên tưởng đến một cuộc sống tươi đẹp phía trước đang chờ đợi, bất giác tôi hồi tưởng lại những ngày tháng mới rẽ cuộc đời sang hướng khác, những bước đi chập chững vào nghề kế toán...

Sau khi trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế ở quy mô toàn cầu năm 2008-cuộc khủng hoảng đầu tiên bị ảnh hưởng trực tiếp khiến tôi buộc phải chú ý vì trước đó không hề quan tâm gì đến kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... Nhận thấy, nghề Hóa phân tích chỉ thiên về kỹ thuật nên rất khó xin việc do có ít lựa chọn hơn, tôi đã rẽ hướng cuộc đời mình sang học chuyên ngành kế toán doanh nghiệp của một trường đại học tư khá có tiếng ở Hà Nội. Ngôi trường này có tiếng không phải bởi là một trong những trường thuộc tốp đầu cả nước, mà nó nổi tiếng bởi học phí đắt đỏ, trình độ đào tạo có thể được coi là tiên tiến, hiện đại cho dù trường ngoài công lập cũng khó có thể sánh bằng. Mặc dù gia cảnh khó khăn, gia đình ngăn cản, nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thành mục tiêu cuộc đời, đi hết con đường học hành dang dở người bố đã qua đời lựa chọn cho tôi cho dù đây chưa hẳn là mong muốn của ông.

Trong suốt quãng thời gian ba năm học ở ngôi trường này, chúng tôi hay phải trải qua những kỳ thi cực kỳ nghiêm ngặt về hệ thống công nghệ máy tính đòi hỏi trình độ cao, hệ thống camera giám sát mỗi khi bước vào phòng thi. Và vì quan điểm đi học của tôi điểm số chỉ để phản ánh năng lực hiện có của cá nhân người học ở cùng thời điểm nên không quan tâm nhiều đến vấn đề điểm số xung quanh. Tuy nhiên, bạn bè trong lớp lại chẳng có suy nghĩ giống tôi. Đối với họ, điểm số tương đối quan trọng. Điểm số sẽ giúp họ có tấm bằng đẹp. Xem ra, những bạn đi học giống tôi đa phần ra trường đều có chỗ nâng đỡ cả rồi. Thế nên, bằng việc dùng mánh khóe nào đó, vẫn có những bạn quay cóp được bài hay những vụ mang tài liệu vào phòng thi trót lọt.

Các môn chúng tôi học xuyên suốt chương trình đại học liên thông vẫn chỉ xoay quanh kinh tế. Đối với những bạn liên thông từ trung cấp kinh tế (cụ thể là kế toán) lên đại học, việc tiếp thu kiến thức tương đối rễ ràng. Tôi bị hoang mang cực độ vì vấn đề hạch toán và định khoản. Tất cả các kiến thức được học ở trường hoàn toàn mới đối với tôi. Rồi cả kiến thức về tiếng Anh nhiều tới nỗi, ai đi học ngôi trường này cũng cảm tưởng như mình học chuyên ngành tiếng Anh chứ chưa hẳn chuyên ngành kế toán. Nhiều bạn than: Học tiếng Anh nhiều như vậy để làm gì không biết nữa?

Vất vả nỗ lực và cố gắng lắm, cuối cùng tôi cũng được đặt chân ra đời. Lần thứ hai đặt chân ra đời mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ đối với tôi. Dù lúc này tuổi đời đã ngấp nghé 30, tôi vẫn tràn đầy năng lượng, hừng hực khí thế để chuẩn bị tâm thế khám phá một chuyến hành trình mới mà chưa biết điều gì đang chờ đợi. Tôi rải hồ sơ xin việc khắp nơi, hi vọng với kinh nghiệm và tuổi đời như này, người ta sẽ phải chú ý và mời mình về làm việc ngay. Thế mà, những ngày dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận một sự thật vô cùng nghiệt ngã, mình đã quá tuổi xin việc trong một lĩnh vực hoàn toàn mới. Nhiều đêm tôi nằm trằn trọc không ngủ nổi, suy nghĩ về cuộc đời, về việc mình rẽ lối: Đúng hay sai? Phải hay trái? Rồi lại tự mình thuyết phục bằng việc an ủi bản thân, mình cần phải hành động, không phải dằn vặt, chẳng phải ân hận... Tôi quyết định xin làm công việc giúp việc gia đình để có tiền nuôi sống bản thân trước đã. Làm thế nào để theo đuổi được mục tiêu nghề nghiệp - trở thành người làm kế toán cứ hãy để tính sau.

Một công ty giúp việc gia đình theo giờ nhận thấy ở tôi có đức tính thật thà - một trong những đức tính quan trọng của nghề giúp việc nhà đã đồng ý nhận tôi ở mức lương tương đối phù hợp so với mặt bằng chung của nghề. Lúc đầu, do không thể làm khác, tôi cảm giác xấu hổ tột độ, khi học xong đại học chỉ để đi giúp việc nhà. Tôi giấu gia đình, người thân, bạn bè. Tôi sợ họ lo lắng nhưng có lẽ trong nỗi sợ đó có cả phần hổ thẹn nữa. Xem ra, họ đã đúng khi bảo rằng tôi tốn công đi học cùng lắm cũng chẳng thể có một tương lai khấm khá hơn. Học hay không cuối cùng tôi nỗ lực cũng chỉ là một nhân viên kế toán, không hơn, không kém.

Tôi đang đi thụt lùi và tôi biết cuộc đời ai cũng cần có những lúc chậm lại để xốc lại tinh thần. Lùi vẫn là đang sống. Chỉ khi không làm gì, buông xuôi số phận, cuộc sống ấy mới lãng phí. Sau giai đoạn đi lùi, mình sẽ sống chậm lại chút, trang bị cho mình thêm kinh nghiệm và kỹ năng sống. Không ngừng học tập để phát triển bản thân... Rồi cần có cơ hội và quan trọng nhất đối với tôi trong lúc này sau khi hiểu ra, để đặt chân vào nghề cần cả chữ "duyên" nữa. Tôi để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Quan điểm làm việc của tôi là làm gì cũng sẽ học được thêm kiến thức mới. Có thể với đa phần mọi người, nghề giúp việc nhà chả có gì ngoài công việc chân tay. Thế nhưng, chính nhờ công việc này, tôi thay đổi hẳn tư duy khi trước chỉ làm giúp việc văn phòng đơn thuần, nghề nào cũng cần kỹ năng để hoàn thành tốt công việc. Và cho dù biết rõ mong muốn của bản thân - trở thành người làm kế toán, tôi vẫn sẵn sàng lăn xả. Khoảng một năm trôi qua, tôi đã xây dựng được thương hiệu cá nhân là một người làm việc tận tụy, chăm chỉ. Mọi người còn nghĩ tôi yêu nghề, đam mê với nghề. Có thể không sai nhưng chỉ tại chẳng còn sự lựa chọn nào khác, nếu buộc phải làm công việc mình không thích cuộc sống sẽ khó khăn, mệt mỏi, không hiệu quả. Tôi chỉ thay suy nghĩ "phải làm" bằng việc học cách "yêu những gì mình đang làm" và kết quả nằm ngoài dự đoán tôi. Giám đốc một công ty dược - một trong những khách hàng thân thuộc khi biết tin tôi chuẩn bị nghỉ, đi làm thu ngân một siêu thị mini, đã cố gắng làm sao để lôi kéo được tôi về công ty chị. Ngay kể cả khi biết khả năng tôi có hạn thông qua cuộc đánh giá về trình độ Excel sau hai ngày thử việc ở văn phòng công ty, chị vẫn ngỏ ý chuyển tôi tới cửa hàng thuốc bán lẻ trong chuỗi hệ thống nhà thuốc công ty chị cốt chỉ để tôi không đi làm chỗ khác. Nguyên nhân tôi không làm được kế toán theo như quan sát nhân viên của chị, vì tôi chả có tí kiến thức gì về Excel. Trình độ máy tính của tôi thấp. Cơ bản là không thể làm được kế toán.

Chưa bước chân vào nghề, tôi đã bị dập tắt niềm hi vọng mong manh về việc làm sao để đặt chân được vào nghề kế toán. Tuy nhiên, tôi nghĩ, chỉ cần mình kiên định với mục tiêu đã lựa chọn là đủ, làm được hay không cứ để thời gian trả lời, chứ không nên dập tắt hi vọng của người khác khi chỉ vừa mới nhen nhóm thắp lên. Nếu được, nên khích lệ để họ nỗ lực và cố gắng hơn trong quá trình kiên định theo đuổi mục tiêu tới cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip