Nghe Ke Toan Co Hoi Thang Tien Va Nhung Goc Khuat Chuong 18 Van De Thanh Toan Qua Tai Khoan Ngan Hang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu hóa đơn liên quan đến thuế giá trị gia tăng và bản chất thuế giá trị gia tăng là đánh vào người tiêu dùng cuối cùng, thì vấn đề thanh toán với số tiền từ 20 triệu đồng trở lên trong cùng một ngày bắt buộc phải chuyển khoản lại liên quan đến việc xác định chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Tiền thuê quầy hàng tháng chỗ chúng tôi lên tới vài chục triệu một tháng, và lần đầu giám đốc bảo đi thanh toán tiền thuê quầy thì rõ ràng tôi biết các việc cần làm, là nộp tiền vào tài khoản ngân hàng công ty, sau đó dùng ủy nhiệm chi để đi tiền sang tài khoản nhà cung cấp. Mặc dù lần đầu làm theo quy trình rất chuẩn nhưng gần như không hiểu ý nghĩa của ủy nhiệm chi dùng để làm gì, cộng với việc chỉ cần đi tiền từ tài khoản cá nhân cũng được, bớt được khá nhiều thủ tục rườm rà, cho nên lần sau tôi chuyển thẳng tiền từ tài khoản cá nhân tôi sang tài khoản nhà cung cấp. Kết quả, giám đốc phát hiện ra không nói năng gì cả, nhưng mà cô kế toán thuế chỗ tôi một mực yêu cầu tôi xin rút lại tiền và chuyển qua tài khoản công ty trong khi các chị phòng kế toán tòa nhà Hapulico thì bảo có thể giúp đỡ tôi giải quyết vấn đề nhanh bằng cách tách tiền thuê quầy làm hai hóa đơn, đảm bảo dưới số tiền 20 triệu/một hóa đơn. Cô làm thuế không đồng ý và khi không còn sự lựa chọn nào khác, họ đành phải cho tôi làm thủ tục xin rút lại tiền, và sau khi xử lý xong mọi việc, giám đốc chỉ bảo: "Cho nhớ đời".

Lúc ấy giám đốc vừa nói vừa cười, không mắng mỏ gì tôi cả, mà cho tôi thời gian để sửa sai, thành ra hình ảnh này cứ đọng lại mãi trong tâm trí tôi. Nếu là người khác, chắc họ có thể cảm thấy cần đuổi việc tôi mất, hoặc sẽ rất coi thường tôi. Mọi người ở đây chỉ cười thôi.

Đây cũng là cái sai duy nhất trong thời gian tôi làm ở đây, và cũng là cái sai khiến tôi nhớ mãi kể từ hồi đặt chân vào làm nghề kế toán. Chỉ một sai sót nhỏ, có thể phải mất mấy ngày mới sửa chữa, xử lý được lỗi sai đó do thủ tục nào cũng vô cùng rườm rà mà lại không thể làm tắt hay thực hiện bằng cách khác được. Để chuyển được tiền trả lại cho tôi, kế toán tòa nhà Hapulico lại còn phải xin chỉ thị từ cấp trên dẫn đến mấy ngày sau tôi mới nhận được tiền, và liền đi hoàn tất thủ tục thanh toán tiền thuê quầy còn lại. Cô làm thuế cũng rất rộng lượng mà bỏ qua nỗi lầm này của tôi.

Tôi nghĩ, ai khi bước chân vào nghề kế toán, chắc cũng mắc lỗi nào đó, rất nhỏ thôi nhưng có thể sẽ khiến người ta nhớ đến hết đời làm nghề, ít nhất là như thế. Kể từ đó, làm gì mà chưa thực sự rõ, tôi đều tự nhủ bản thân là không cần phải ngại, phải hỏi cho tới khi hiểu mới thôi. Được cái, mắc lỗi là vậy, nhưng ở đây mọi người vẫn đánh giá tốt về tôi, có thành viên (công ty TNHH hai thành viên trở lên), còn khen tôi ngoan và làm tốt trong một cuộc họp thành viên nào đó. Rồi buổi trưa ăn cơm, giám đốc lại không ngần ngại kể lại cho tôi nghe. Cô còn bảo kiểu có lẽ tôi không được đến mức ấy mà chả hiểu sao thành viên kia lại nhận định về tôi như vậy. Lúc này, tôi cũng có một đệ tử làm cùng, là cháu họ giám đốc, đang chuẩn bị tốt nghiệp trường đại học trên Thái Nguyên chuyên ngành kế toán. Em xuống thực tập một thời gian và tương lai phát triển công việc vẫn chưa có định hướng rõ ràng. Nhưng em hoàn toàn năng động hơn tôi rất nhiều so với hồi tôi còn đi học. Em nhanh nhẹn. Mỗi lần nhìn thấy người trẻ nào đấy nhanh nhẹn, tôi lại nhớ một cách sâu sắc câu nói cô giám đốc công ty cũ, so với việc tuyển tôi, cô tuyển một bạn sinh viên mới ra trường đào tạo sẽ hiệu quả hơn. Chăm ngoan, thật thà mà làm gì, ai là chủ chắc cũng chỉ cần những người làm thuê của mình được việc để tăng năng suất lao động trước tiên, giảm chi phí. Mấy cái kia có ảnh hưởng gì đến lợi nhuận công ty?

Khi tôi kể vụ này cho em thực tập sinh tôi hướng dẫn, em cũng rất ngạc nhiên, không biết tại sao lúc nào tôi cũng làm tốt, hoặc cố gắng làm tốt, mà trước việc cỏn con như này tôi lại không để tâm. Bản chất, tôi vẫn nghĩ nếu có thời gian thì tôi sẽ dành cho việc học tập. Và rõ ràng giờ giấc làm việc ở đây tiết giảm thời gian khoảng hai tiếng so với nơi làm việc trước, nhưng dường như tôi lại không lưu tâm cho việc này. Dạo này tôi hay tư tưởng chuyện khác, một chuyện mà không đáng để nhắc tới ở đây. Và có lẽ chuyện ấy cũng ảnh hưởng ít nhiều đến khả năng tự học của tôi.

Ngoài ra, tôi cũng nghĩ công việc của tôi chỉ là xuất hóa đơn, làm file Excel theo dõi GDP và thỉnh thoảng đi gửi hàng giúp mọi người. Sau rồi, công việc gửi hàng thành công việc mặc định của hai chị em chúng tôi. Thời gian mà trưa nào cũng phải đi gửi hàng, may tôi còn có em thực tập sinh hỗ trợ. Ở đây mọi người không biết tôi hay bị tụt huyết áp, nếu trưa vẫn phải làm, đói không được ăn tôi có thể ngất trong khi công việc gửi hàng buổi trưa rất vất vả, phải mang hàng từ tầng 3 tòa nhà xuống lối hành lang sau nhà-nơi có những người nhận hàng chuyển lên xe đi tỉnh. Rồi có những lần đợi rất lâu, tới khoảng một giờ chiều mới xong việc. Ăn xong lại vội làm, không có thời gian nghỉ trưa. Việc tôi không hài lòng nhất chính là việc của người khác nhưng sau đó lại đẩy hoàn toàn sang cho hai chị em chúng tôi, mà đây không phải là công việc tôi yêu thích bởi công việc này hình như làm mà tôi chẳng học hỏi được gì. Nhiều khi đứng dưới trời nắng, tôi còn hay tưởng tượng ra cảnh hồi còn ở nhà phải làm công việc đồng áng vất vả, y như thế. Khi đó tôi nghĩ, không lẽ mình đi học chỉ để lặp lại công việc ngày xưa, hồi còn ở nhà cho dù chỉ là đôi ba tiếng buổi trưa?

Cả đứa em thực tập sinh làm cùng tôi cũng không ưa công việc này cho lắm. Có điều em ngoan, sẵn sàng làm, em không ngại vất vả và gian khó. Với em, có thể làm được gì thì cứ làm cho tốt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip