Chanbaek Bien Va Mat Troi Chuong 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay ngày hôm sau tang lễ đã được tổ chức, buổi lễ diễn ra vô cùng đìu hiu ngoài vài người họ hàng thân thiết ra thì chẳng có ai khác tới cả. Khi khách khứa đã về hết Bá Hiền ngồi dựa lưng vào cửa bộ dạng vô cùng tiều tụy cậu cầm quyển sổ nhỏ của Hải Sa trên tay cứ vô thức lật qua lật lại mấy trang giấy mỏng. Biên phụ từ đâu đi đến vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu.

" Vào ăn cơm đi"

Bá Hiền nhìn ba, trông ông cũng không khá hơn cậu bao nhiêu mới sau một đêm mà sao cảm giác tóc ba mình đã bạc đi nhiều đến vậy, Bá Hiền lắc nhẹ đầu cười.

" Con không đói, ba mẹ cứ ăn đi"

Mẹ cậu bưng đồ ăn đi qua lại khó chịu mà mỉa mai.

" Cơm đưa đến miệng còn không ăn, mày định làm giá cho ai xem?"

Nghe lời lẽ sắc bén của vợ Biên phụ quay đầu lại trách móc.

" Bà có thể đừng nói ra mấy lời khó nghe đó được không? Tang lễ hôm nay đều do một tay Bá Hiền lo liệu cả đấy"

Biên mẫu dáng vẻ vẫn chua ngoa, không thèm đánh mắt nhìn hai cha con họ lấy một cái tiếp tục lên tiếng.

" Đó là nghĩa vụ của nó, nó không phải là người chết đương nhiên nó phải lo liệu!"

"Bà..!"

Biên phụ tức giận đến bất lực với người vợ của mình. Bá Hiền ngồi sau vội vã nắm lấy tay ba mình trấn an.

" Con không sao, mẹ nói đúng mà"

" Bá Hiền ngay cả con cũng..."

" Ba đừng lo! con sẽ không để bụng mấy lời nói của mẹ đâu"

Biên mẫu nghe được cuộc hội thoại kia miệng lại thầm mắng.

" Còn cố tỏ ra thanh cao"

Bá Hiền đưa mắt nhìn mẹ cũng chẳng biết từ khi nào quan hệ của cậu và mẹ mình lại trở nên căng thẳng như vậy...có lẽ là từ ngày đó cái ngày mà cậu từ chối hôn ước với Tề gia.

Năm cậu mười bảy tuổi Tề gia là đối tác làm ăn lớn của Biên gia, nhờ có Tề gia mà nhà cậu làm ăn vô cùng thuận lợi. Tề lão gia khi ấy có một đứa con gái ít hơn cậu một tuổi là Tề Minh Nguyệt vì muốn quan hệ hai bên được lâu dài hơn cho nên mẹ cậu đã đề nghị lập hôn ước cho cậu với Tề tiểu thư. Bá Hiền khi ấy đang du học bên Nga biết được tin đã vô cùng tức giận, khi ấy còn nhỏ tính khí lại ngông cuồng thấy tương lai của mình bị người khác sắp đặt đương nhiên không chịu được liền một mạch đặt vé máy bay bay trở về ba mặt một lời cương quyết từ chối hôn sự với Tề gia. Đương nhiên chuyện này làm tổn hại rất lớn đến tôn nghiêm của Tề gia thế nên chuyện làm ăn của hai bên cứ như thế mà bị Bá Hiền phá nát.

Còn về người tên Tề Minh Nguyệt kia Bá Hiền chưa một lần gặp mặt cũng không biết sau chuyện đó cô ấy có suy nghĩ gì không. Chỉ biết rằng sau đó vì tổn thất làm ăn quá lớn danh dự của mẹ cậu bị hạ thấp trước nhiều đối tác vậy nên kể từ đó cứ đối mặt với Bá Hiền là bà lại tuôn ra những lời lẽ khó nghe.

________________________________________

Sau khi lo liệu việc chuyển nhà cho ba mẹ xong Bá Hiền quyết định quay trở lại Ninh Ba, ngồi trên xe suốt mấy giờ đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi. Cậu không về chỗ Phác Xán Liệt mà quay trở về căn trọ cũ của mình. Đã hơn một năm bỏ đi khỏi nơi này cũng may chủ nhà chưa cho người khác thuê lại. Sắp xếp đồ đạc của mình xong thì trời cũng đã xẩm tối Bá Hiền bước vội tới khu chợ đêm kia bây giờ cậu cần tìm một công việc trước tiên cũng chỉ nghĩ tới quán thịt nướng cũ này.

Vừa đặt chân tới đã thấy Ngô Thế Huân bận rộn chạy đi chạy lại giữa đám khách đông đúc, Thế Huân nhìn thấy cậu mừng rỡ hét lớn.

"Anh Bá Hiền! anh trở lại rồi"

Nói xong liền chạy lại ôm chầm lấy cậu.

" Trời ơi anh Bá Hiền! bọn em còn tưởng anh chết rồi"

Bá Hiền cười cười xoa đầu cậu nhóc trước mặt.

" Ông chủ đâu? Tôi muốn nói chuyện với ông ấy"

" Để em dẫn anh đi"

Ngô Thế Huân hăng hái kéo cậu vào trong, trông cậu nhóc thật sự rất vui vẻ. Bước vào căn bếp nức mùi đồ ăn đã thấy ông chủ Mạc dáng hình mập tròn đang bận rộn nấu nướng. Vẫn là Ngô Thế Huân nhanh miệng gọi lớn một tiếng.

" Ông chủ! Anh Bá Hiền về rồi"

Ông chủ Mạc ngước mắt lên nhìn thấy cậu lập tức cười vô cùng mừng rỡ.

" Biên Bá Hiền? Cậu đi đâu suốt một năm qua vậy?"

Bá Hiền ngượng ngùng gãi đầu.

" Cái đó...một câu không thể kể hết được"

Rất nhanh sau đó bọn họ tìm một bàn trống ngồi xuống nói chuyện. Ngô Thế Huân vô cùng tò mò ngắm nghía kĩ khuôn mặt Bá Hiền rồi ngây ngốc hỏi.

" Anh Bá Hiền! Sao nhìn anh tiều tụy vậy? bộ anh xảy ra chuyện gì hả? Mới thoát ra khỏi ổ thổ phỉ sao?"

Ông chủ Mạc ở bên cạnh cũng không thể ngồi yên.

" Phải đó! ngày đó cậu đột nhiên mất tích đến cả tiền lương cũng không lấy tôi còn tưởng cậu chết rồi"

Đối diện với mấy câu hỏi này Bá Hiền chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo.

" Cái đó...thực ra là do ở quê có chút chuyện vậy nên cháu mới phải về giải quyết."

Cậu đưa ánh mắt cầu khẩn quay sang nhìn ông chủ Mạc.

" Ông chủ Mạc...lần này cháu quay lại là muốn được ở đây tiếp tục làm việc...xin chú hãy thu nhận cháu thêm một lần nữa?"

Mạc Đăng Hùng tuy vẻ ngoài trông hơi dáng người béo tròn thô kệch người khác nhìn vào sẽ nghĩ ông là một người khó tính, dữ tợn thế nhưng thật ra ông là một người rất tốt tính. Ngày đó khi Bá Hiền mới chân ướt chân ráo tới Ninh Ba ông cũng chính là người đầu tiên nhận cậu vào làm việc vậy nên bây giờ một lần nữa được nghe lại lời đề nghị này ông đương nhiên đồng ý.

Cứ như thế Bá Hiền lại trở lại cuộc sống trước kia của mình, một ngày đảm đương đến ba bốn công việc trong quán nhưng bây giờ so với trước kia Bá Hiền lợi hại hơn nhiều tất cả cũng nhờ quãng thời gian ở bên Phác Xán Liệt học được vài chiêu làm ăn từ hắn vậy nên quán thịt nướng của ông chủ Mạc buôn bán vô cùng thuận lợi.

_____________________________

Phác Xán Liệt sau vài ngày bị giữ lại trong trại tạm giam cũng đã được thả, phía cảnh sát nói là không đủ bằng chứng để kết tội thế nhưng hắn thừa biết là nhờ Kim Chung Nhân lăn lộn biết bao nhiêu mối quan hệ, đút lót mất mấy khoản tiền mới có thể cứu hắn ra ngoài.

Ngồi trong phòng làm việc Xán Liệt bộ dạng băng lãnh đến u ám cả một góc, đối diện là Kim Chung Nhân. Lâu lắm rồi Chung Nhân mới thấy lại được dáng vẻ này của Phác Xán Liệt có lẽ là từ khi ba mẹ hắn mới qua đời cho đến bây giờ mới xuất hiện lại. Chung Nhân nhìn Xán Liệt e dè lên tiếng.

" Anh Xán Liệt! Em nghĩ vụ việc này nhất định là do Dật Minh đứng đằng sau"

Phác Xán Liệt vẫn ngồi trầm mặc không nói gì, Kim Chung Nhân cũng biết tâm trạng hắn không tốt nhưng cũng không thể mặc kệ hắn như vậy.

" Anh! Hay là em đi tìm anh Bá Hiền trở về?"

Hai chữ Bá Hiền nhẹ nhàng lọt vào tai Phác Xán Liệt cứ như chìa khóa mở được miệng hắn ra.

" Tìm cậu ấy? Cậu nghĩ Bá Hiền sẽ dễ dàng theo anh trở về sao? Làm sao có thể trở về cùng kẻ bị nghi ngờ đã giết chị gái mình được?"

" Anh! Anh Bá Hiền không ngốc đến mức tin vào mấy cái bằng chứng giả đấy đâu"

Phác Xán Liệt nở một nụ cười chua chát, hắn cũng không biết nữa liệu Bá Hiền có tin hắn? Ngày hôm đó ở trại tạm giam mọi cử chỉ, ánh mắt của Bá Hiền đã cho hắn thấy cậu đã tuyệt vọng đến mức nào, nếu thật sự cậu tin hắn thì làm sao lại phải nói dừng lại? Làm sao phải chạy trốn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip