Noren Dau Vien Chuc Nho Ket Hon 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu hỏi Đại Hàn Đế Quốc hiện giờ có điều gì kì bí thì có thể kể đến việc danh tính của Thế tử chưa hề được tiết lộ. Hoàng đế ngay từ khi sinh ra đã phải sống dưới con mắt của công chúng, không có lấy một ngày tự do nên cương quyết tuyên bố giữ kín tên tuổi và hình ảnh của Thế tử.

Lễ sắc phong Thế tử cũng được bí mật tổ chức trong Hoàng cung. Đối mặt với sự phản đối của dư luận, Hoàng đế không hề nao núng, khảng khái đưa ra tuyên bố rằng Thế tử sẽ công khai danh tính với dân chúng chỉ khi Thế tử muốn. Người cũng cảnh cáo đám paparazzi nếu để lộ bất cứ một hình ảnh nào của Thế tử ra ngoài thì sẽ lập tức bị khép vào trọng tội tử hình.

Nhờ vậy mà Thế tử đã có được một cuộc sống bình thường, tránh khỏi bị báo chí, dư luận soi mói đến tận năm 25 tuổi. Thậm chí người còn không sống ở trong cung, bởi vì Hoàng đế anh minh đã đá Thế tử yêu dấu ra ngoài bằng một câu: "Con phải sống tự lập đi chứ."

Dù sao thì Thế tử cũng đã quá quen với cuộc sống của một người bình thường, thậm chí người còn âm thầm hẹn hò (nhưng vì bị bắt gặp quá nhiều nên các cung nhân đều biết cả). Thậm chí, Thế tử còn đã yêu đương được hẳn 3 năm. Người yêu của Thế tử hiển nhiên là Injun rồi. Bởi vì hôm nay là thứ 6 nên Injun đã bất ngờ đến căn hộ của Jeno.

Kính cong!

Vừa nghe thấy tiếng chuông cửa là Jeno lao ra ngoài như một con cún. Người biết được địa chỉ nhà Jeno không có ai khác ngoài Injun. Hớn hở là thế, nhưng đập vào mắt Jeno là hai tay hai túi đầy ắp rượu và khuôn mặt mà ai nhìn vào cũng biết là đã khóc lóc thê thảm.

Injun vừa nhìn thấy Jeno, nước mắt lại đã lã chã, giàn giụa: "Bé yêu à, mẹ nó, tớ lại trượt nữa rồi." Injun oà khóc nức nở, phải rồi, cậu là sinh viên mới tốt nghiệp, đang vật vã quay cuồng trong vòng xoáy rải CV và tạch phỏng vấn.

Jeno im lặng không nói gì, tay vỗ nhẹ vai Injun rồi đưa người vào nhà. Trong lúc Injun bận rộn khóc lóc, Jeno đã sửa soạn hết đồ nhậu lên. Sợ người yêu sẽ xấu hổ vì bị chứng kiến phút giây yếu đuối nên cậu còn đặc biệt tắt đèn phòng khách đi, bật TV mở âm thanh to lên một chút để cho cậu có thể bình tĩnh lại.

Nhưng hoạ vô đơn chí, tin tức hiện giờ trên TV lại đang nói về Thế tử. Tuy ngoài mặt Jeno tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng lại lặng lẽ để ý. Trong lúc đó, Injun vừa nốc hết một lon bia, lại chỉ tay vào màn hình hỏi:

"Bé yêu, Thế tử vẫn chưa kết hôn hả?"

Jeno nghe câu hỏi bất ngờ của Injun thì định hỏi lại sao cậu ấy lại tò mò về chuyện đó nhưng đã kịp phanh lại, thay bằng một câu lấp lửng kiểu vậy à, thì biết được thế thôi... rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Nhưng Injun lại bất ngờ nhỏ giọng chửi bậy rồi phun ra một câu như sét đánh giữa trời quang:

"Thế hả? Đờ mờ... Thế tử mà lập tớ làm Thế tử phi thì tốt quá."

Jeno thảng thốt làm rơi mất nửa miếng bánh gạo cay đang cắn dở. Injun lè lưỡi rồi đứng dậy đi vào bếp lấy giấy, lúc quay lại, Jeno không hề quan tâm đến việc dọn dẹp mà chỉ chăm chăm sát lại gần hỏi Injun, vẻ mặt vô cùng hoang mang:

"Sao cậu nói thế? Sao cậu lại muốn làm Thế tử phi?"

Đáp lại Jeno là một cái nhăn mày và một câu thản nhiên: "Sao cái gì? Là công chức cả mà.".

Ra là thế, đối với một sinh viên đang tìm việc như cậu Hwang đây thì chuyện trở thành một công chức và nhận lương tháng còn quan trọng hơn việc phải kết hôn với một người chẳng rõ mặt mũi như thế nào.

Jeno cực kỳ để tâm tới lời của Injun. Thời gian qua chú mèo nhỏ đáng yêu nhà cậu vì chuẩn bị đi tìm việc đã phải chịu quá nhiều cực khổ vất vả rồi. Nghĩ đến đây, Jeno tự trách bản thân vì sự vô tâm của mình, đau lòng muốn khóc.

Bừng bừng khí thế, Jeno tiến đến phía sau Injun đang dọn nốt phần bánh gạo, ôm chặt lấy cậu rồi trầm giọng nói.

"Vậy thì, chúng ta kết hôn thôi bé yêu."

Injun nghe được câu nói đó từ người lúc nào cũng than phiền vụ kết hôn thì chỉ cười cười.

"Không nhé, tớ đã bảo là tớ sẽ lấy Thế tử rồi cơ mà?"

Jeno (aka Thế tử) nghe thấy câu nói đó thì trong lòng lập tức dâng trào.

"...Này, làm cái gì thế hả!!"

Một bàn tay bất ngờ thò vào trong áo, Injun quay lại, thấy trong mắt Jeno như đang có một ngọn lửa cháy mãnh liệt kỳ lạ.

À, vậy là hôm nay không được đi ngủ sớm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip