Zhaoqu Khong Them Mot Lan Bo Lo Marcy 4 O Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.
___

Diệp Khang phát hiện được Cù Huyền Tử và Triệu Du thân mật, anh ta khá ngạc nhiên, cũng bất ngờ vì không tin được là y và crush bao năm của y nay tình tứ như vậy. Cù Huyền Tử còn chưa kể cho Diệp Khang về chuyện này.

Sau bữa ăn, Cù Huyền Tử để Tô Tô đi về trước. Còn ba người: y, Triệu Du và Diệp Khang cùng ngồi ở một quán nước, nói chuyện rõ ràng.

"Hai người nói đi, tôi nghe."

Diệp Khang ngồi đối diện hai người họ, khoanh tay ngồi nghe.

"Diệp Khang, tôi nói này. Thật ra khi tôi mới về đây, chúng tôi trở thành đối tác của nhau. Và...và sau đó Triệu Du đã...tỏ tình với tôi. Chúng tôi vừa chỉ yêu nhau được mấy ngày thôi, tôi chưa kịp kể cho cậu."

Triệu Du ngồi cạnh Cù Huyền Tử, nhâm nhi cà phê, nghe y nói. Diệp Khang lúc này thở dài.

"Hâyzzz... Nhưng cậu có chắc là lão này sẽ yêu thương cậu, quan tâm cậu không?"

Triệu Du nghe Diệp Khang nói vậy, đặt ly cà phê xuống thật mạnh, có hơi bực vì câu nói đó của Diệp Khang.

"Này, cậu nói thế là sao hả? Sao tôi có thể không quan tâm lão Cù được chứ? Suốt bao nhiêu năm tôi chờ đợi, vì y mà tôi không yêu một ai, vì y mà sẽ sẵn sàng làm tất cả. Anh nghĩ xem tại sao tôi lại có thể không yêu thương, quan tâm y cho được? Có chắc hay không cái quái gì."

Những lời lão nói Diệp Khang hơi có chút giật mình, Cù Huyền Tử thì thầm cười mãn nguyện. Diệp Khang mắt đối mắt với Triệu Du rất căng thẳng. Rồi lát sau, anh cười phá lên.

"Triệu Du, tôi mới nói vậy thôi mà anh đã tức giận vậy rồi. Tôi thay Huyền Tử ghi công anh. Và thay mẹ tôi, chấp nhận một con rể như anh!"

Thay mẹ chấp nhận con rể? Triệu Du nghe Diệp Khang nói vậy thì bất ngờ lần thứ N về anh ta.

"Thay mẹ chấp nhận con rể? Không lẽ anh và lão Cù là anh em sao?"

"Gần như là vậy."

Diệp Khang lại nói tiếp.

"Chắc là anh cũng biết gia đình của Huyền Tử từ xưa rồi. Cha mẹ cậu ấy li hôn, cậu ấy theo cha ở lại đây, còn mẹ về nhà ngoại đang ở nước ngoài. Tôi được bà ấy nhận nuôi. Khi tôi và Huyền Tử gặp nhau, vì tuổi chúng tôi bằng nhau nên là anh em cũng được, là bạn thân cũng không sai."

"Triệu Du, hồi nãy tôi quên nói với ông chuyện này."

Cù Huyền Tử ngượng ngùng nói. Triệu Du nhìn y rồi nhìn Diệp Khang thì thở phào nhẹ nhõm, hình như lão đã có phần an tâm hơn rồi.

"Vậy anh định sẽ ở nhà lão Cù sao Diệp Khang?"

Nghe Triệu Du hỏi vậy, Diệp Khang ra vẻ ngẫm nghĩ.

"Ừm... Tôi thì..."

Diệp Khang vừa tỏ vẻ vừa xem biểu cảm của  cả hai người trước mặt.

"Ừ thì... Hiện tại tôi vẫn chưa tìm được nhà ở nên có lẽ sẽ ở tạm nhà Huyền Tử một thời gian."

Nghe Diệp Khang nói vậy, Triệu Du lặp tức phản đối.

"Không... Không được... Lão Cù ở một mình, nhà còn là căn hộ nhỏ chỉ đủ một người sống. Hai người mà ở với nhau chả lẽ ở chung phòng sao?"

"Có sao đâu chứ? Chúng tôi đằng nào cũng là anh em thân thiết với nhau, ở chung thì có làm sao?"

Diệp Khang tỏ thêm vẻ kiêu ngạo nói. Triệu Du trong lòng rất khó chịu, lão không muốn Cù Huyền Tử ở chung với một người nào khác, như vậy sẽ khiến lão nổi cơn ghen, lão không muốn Cù Huyền Tử nghĩ mình là người nhõng nhẽo, chiếm hữu. Cù Huyền Tử thấy trước mắt đang sắp cháy tới nơi nhưng vẫn để đó xem họ như thế nào. Diệp Khang thấy Triệu Du đã im lặng, được đà lên giọng khó chịu nói tiếp.

"Tôi nói rồi đó, tôi sẽ ở cùng Huyền Tử. Anh nghĩ anh là ai mà có quyền quyết định Huyền Tử như thế nào."

"Tôi là người yêu, là chồng của lão Cù! Tôi có quyền được quyết định!"

Lời khẳng định rành rọt đó đánh thẳng vào Diệp Khang, khiến anh ta kinh ngạc. Cù Huyền Tử đang uống miếng nước mà suýt nữa phun hết ra ngoài.

"Lão Cù, nếu anh ta muốn ở nhà ông thì cứ để anh ta ở. Ông tới ở cùng tôi!"

"Cái gì?!"

Cù Huyền Tử sững sờ trước lời nói cùng với vẻ kiên định của Triệu Du. Diệp Khang ngồi bị Triệu Du trừng mắt nhìn cũng không khỏi ngạc nhiên. Anh ta nhẹ nhàng vỗ tay.

"Hay lắm! Tuyệt vời! Anh rể, anh đưa cậu ấy về nhà anh đi, còn để em ở nhà cậu ấy! Anh chính thức là con rể của mẹ em!"

"Diệp Khang! Cậu như là đang bán rẻ tôi đó!"

"Đâu có. Tôi đâu bán rẻ. Tôi cho anh rể tôi mà. Trao phần thưởng trọn đời cho anh ấy."

"Cậu!"

Cù Huyền Tử như bị Diệp Khang bán cho Triệu Du, vô cùng bực bội. Triệu Du thì đang bị ngại trước lời nói vừa nãy nên giờ cứng đơ hết cả người.

"Vậy nha! Huyền Tử, mai tôi sẽ tới nhà cậu. Giờ tôi đi đây. Tạm biệt hai người!"

Diệp Khang đứng dậy nói câu tạm biệt rồi chạy đi luôn. Cù Huyền Tử gọi lại thì không kịp.

"Ê Diệp Khang!"

Y dậm chân, chắc điên đầu vì tên này quá.

"Lão Cù..."

Triệu Du lúc này thầm gọi y.

"Lão Cù... Tôi thấy cũng hay đó. Ông...tới sống cùng tôi đi."

"Sao... Sao chứ?"

Trước lời đề nghị này, Cù Huyền Tử có hơi ngỡ ngàng, trong lòng phân vân. Triệu Du quay qua, nhìn thẳng vào mắt y, ánh mắt lão tràn đầy mong muốn.

"Ông tới sống cùng tôi nhé? Tôi... Muốn ông sẽ là người sưởi ấm căn nhà lạnh lẽo của tôi... Được chứ?"

Triệu Du cầm tay Cù Huyền Tử. Cù Huyền Tử nhìn lão rất tha thiết, đầy mong muốn y sẽ tới ở cùng. Căn nhà lạnh lẽo của Triệu Du đang chờ y tới, như một ánh mặt trời soi sáng mùa đông.

"Tôi..."

Nhìn lão như này, y mềm lòng rồi.

"Được... Tôi sẽ tới!"

_____




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip