oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
disclaimer: không ai trong số họ thuộc về mình

rating: R-15

genre: omegaverse, fluff

pairing: kiincuzz - kim kiin x moon woochan

warning: ooc, lowercase, có yếu tố sản nhũ - nếu bạn không chịu được vui lòng click back

words count: 5k+

1. cảm ơn blog vì quả plot làm mình cười sảng hai ngày chưa tỉnh =))) plot mình cap lại để ở đây, dành cho những bạn chưa từng đọc qua nha.

2. omegaverse nhưng mình chỉ gắn rating R-15 là do nó chỉ có cảnh chăm con và nội dung lẫn ngôn từ mình nghĩ là không phù hợp để gắn tag PG chứ không có cảnh sản xuất em bé đâu, mọi người cứ yên tâm mà đọc =)))

3. kiincuzz là AO, những người còn lại mình sẽ không nhắc đến giới tính phụ nên mọi người thích nghĩ sao cũng được hết nha :D

-

1.

bảy giờ ba tám phút sáng, kim haram thức dậy trong tiếng con nít khóc ré từng hồi, ồn như tiếng báo thức ba chập kêu ba chập tắt.

"anh làm ơn làm phước" thằng nhóc bực bội mở cửa, tiếng chốt tay nắm vang lên cành cạch thô bạo, "dỗ jiwoo giùm em !! nó là con anh mà !!"

ngoài phòng khách là một gã đàn ông đầu tóc rối bung, bờm xờm như tổ quạ, cằm lún phún râu cọng dài cọng ngắn trông như mấy ngày chưa cạo, và đang mặc cái áo màu cháo lòng dính mấy vết ố màu nhờ nhờ như kiểu có ai vừa ói một bãi lên đó.

mà đúng là thế thật. mấy vết đó chính xác là vết sữa đọng do con nít trớ ra.

giờ bảo cái người đang hì hục một tay ôm con một tay cạy nắp hộp sữa bột trông đến là luộm thuộm và vật vã ra kia là kim "kiin" kiin, alpha, top laner của đội tuyển liên minh huyền thoại của tập đoàn viễn thông kt chắc chả ai tin. nghe thì đau lòng, nhưng lại là sự thật. một trăm phần trăm.

mà tại sao giờ này ổng lại ngồi đây chăm con á? đứa con từ đâu mà ra nữa á?

đó là cả một câu chuyện dài.

haram nhìn ông anh mình loay hoay đứng trước hộp sữa một hồi lâu, bên kia là con bé con ổng vẫn đang chưa có dấu hiệu nín khóc, thở dài một cái.

"thôi anh dỗ cháu em đi, để sữa đấy em pha cho."

hai tiếng cảm ơn rệu rã nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu phát ra từ miệng ông anh đường trên làm thằng nhóc xạ thủ rùng mình một cái. đời sống bỉm sữa chăm con mọn kinh khủng quá trời ơi sau này tôi sẽ không có con nữa đâu !!

haram dòm dòm tờ hướng dẫn pha sữa cho trẻ sơ sinh mà siwoo nắn nót cả buổi mới viết ra xong dán chình ình một cách rất là khoa trương lên tủ bếp, sau lại quay ra ngó ông anh mình đang ôm con.

"mà anh woochan đâu rồi anh? sao không nói ảnh ra phụ?"

"thôi để cho woochan ngủ đi" kiin xốc lại tư thế của đứa con nít trong lòng, vừa vỗ lưng vừa hát theo cái giai điệu ru con kì quặc nào đó, hoặc do hát lệch tông nên nghe nó mới kì, "hôm qua một giờ sáng bọn anh mới ngủ được, đến ba giờ thì phải dậy thêm lần nữa."

haram tặc lưỡi một cái, quay lại với hộp sữa công thức trước mặt. hai tay nó nhẹ nhàng nhấc lớp nắp bạc của hộp sữa ra, mùi thơm ngọt dìu dịu phảng phất từ bột sữa quấn lấy cánh mũi nó, thôi thúc thằng nhóc chấm tay vào liếm một cái xem đống sữa con nít này có vị như thế nào.

ê.

cái sữa này ngon thế?

chính xác là từ buổi sáng định mệnh hôm đó, sữa bột trong nhà luôn vơi đi theo tốc độ bàn thờ, pha chưa được nhiêu bữa đã phải đi mua hộp mới. kim kiin nhìn đống sữa mới mua, lòng thắc mắc không ngừng, cái nhà này có ma đi nữa thì ma mà cũng biết uống sữa bột hả?

2.

son siwoo đã từng thề rằng mình sẽ bóp cổ chết kim kiin, hoặc dúi đầu nó vào bồn cầu, hoặc một hình thức tra tấn dã man tàn độc nào đó khác, sau khi nghe tin thằng em mình làm người yêu nó, moon woochan, có bầu.

ừ thì nghe alpha với omega hơn hai chục tuổi đầu đang trong một mối quan hệ yêu đương có con với nhau cũng là bình thường đi, lớn cả rồi, kinh tế cũng dư dả chăm con mà, có gì đâu.

nhưng mà không, hai đứa em của anh siwoo nó trẻ trâu đến kì lạ. đôi khi anh không biết tụi nó hai lăm hay mười lăm tuổi nữa. kể ra lịch sử trẻ nghé của tụi nó thì dài, mà tóm lại đại khái trong mắt anh thì hai đứa này hoàn toàn không đủ khả năng làm cha làm mẹ đứa con nít nào hết.

siwoo còn nhớ buổi sớm hôm ấy hai đứa nó đánh thức anh đang trong cơn mê ngủ váng vất, giọng nghe lí nhí sợ sệt, điệu bộ thì lén lút co ro như thể đang làm chuyện xấu. anh dụi dụi mắt, nhìn hai đứa em mình, giọng khàn khàn đặc quánh hỏi mới sáng sớm tụi bây kêu anh dậy làm cái gì thế.

cặp chim cu dáo dác nhìn nhau một hồi lâu rồi mới dám nhìn siwoo, dấm dúi bấu bấu tay nhau như thể đang giấu diếm cái gì đó. mãi một hồi sau đứa em thân thương woochan mới rón rén đặt vào tay anh cái que màu xanh in chữ hcg to đùng đoàng, trên đó hiện rõ hai vạch màu đỏ đậm.

siwoo nheo nheo mắt, xoa xoa thái dương bắt não mình phân tích xem cái thứ xanh xanh đỏ đỏ trong tay mình là gì giữa lúc cơ thể anh đang gào thét đòi nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp.

khoan đã, hai vạch? hcg?

ngay khi nhận ra cái thứ mình đang cầm là gì, siwoo tỉnh cả ngủ.

anh nhìn cái que thử thai trong tay mình, rồi lại ngước lên nhìn hai đứa em, giờ đã co rúm lại thành một cục như thể đang cố thu mình lại thành nhỏ nhất có thể để tránh khỏi ánh mắt siwoo.

"từ hồi nào?" anh xẵng giọng.

"..."

"sau bữa đi nhậu đội tuyển..." kiin gãi gãi đầu, cấu nhẹ vào vành tai mình, ấp úng như gà mắc tóc "... tụi em quá chén xong..."

"ý tụi bây là bữa nhậu hồi tuần trước?" siwoo nhăn trán, cảm thấy kì lạ vô cùng, "sao dính lẹ vậy được?"

kiin mím môi, im bặt như thể đang sợ điều hắn sắp nói ra có thể khiến siwoo ngất luôn tại chỗ. thế nên woochan bèn tiếng hộ người yêu, giọng nhỏ xíu như mắc kẹt trong cổ họng.

"... bữa tháng trước nữa rồi anh..."

thứ vừa thốt khỏi miệng woochan làm siwoo vang váng đầu, hai đứa này mới công khai bồ bịch từ hồi tháng trước mà đến tháng nay dính bầu đã là khó tin rồi, huống gì là tháng trước nữa-

ủa khoan.

bữa nhậu đội tuyển tháng trước nữa?

có cái gì đó vừa nổ bùm trong đầu siwoo.

"đừng nói tao là..." anh nuốt nước bọt một hơi, "... bữa nhậu mà thằng kiin xỉn quắc cần câu xong tụi tao để woochan đưa về nhá?"

"..." kiin cắn cắn môi dưới, ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng trả lời, "... đúng rồi anh."

hình như thấy siwoo chưa đủ sốc, woochan còn bồi vào một câu nữa làm đường huyết lẫn huyết áp anh tụt như mới rớt từ trên tàu lượn xuống.

"... siêu âm hơn bảy tuần rồi anh..."

son siwoo nghĩ là mình cần một liều an thần gấp, trước khi anh lao vào đấm vêu mỏ thằng nhóc họ kim đang đần mặt ra trước mắt mình.

3.

bất cứ ngôi nhà nào có trẻ con tầm tuổi sơ sinh, hay vài tháng đều tồn tại một thứ mùi rất đặc trưng. khó mà nói được cụ thể cái mùi đấy là mùi gì, vì tổng thể thì nó giống như một thứ hỗn hợp giữa mùi bột sữa, mùi bỉm tã con nít, và mùi người, chắc thế.

siwoo ngó cái ban công phơi đầy nào những khăn xô rồi áo quần với cả bao tay tất chân trẻ con, tặc lưỡi liền hai cái. đoạn anh trở vào bếp, toan kiếm cái gì ăn cho đỡ buồn mồm buồn miệng.

thứ đầu tiên anh thấy ngay khi bước vào bếp là woochan đang ngồi thừ mặt ra trước cái tô chân giò hầm to tổ chảng, bên cạnh là kiin một tay gõ gõ hộp sữa bột, tay kia tra tra bấm bấm gì đó trên điện thoại.

"lại chân giò hầm?" hỗ trợ kt nhăn trán, đây là lần thứ bao nhiêu anh thấy cái món này xuất hiện trong tuần này rồi, "một tuần ăn một hai lần thôi chứ?"

woochan sinh mổ, sữa xuống chậm hơn sinh thường, cộng thêm stress từ việc chăm con nữa thì lấy đâu ra sữa cho con. không có sữa nên stress, stress thì lại càng không có sữa, riết thành cái vòng xoắn không lối thoát. mà chân giò hầm là cái món lợi sữa, hỏi chục người thì cả chục đều nhắc đến cái món này đầu tiên. biết là thế, nhưng ăn nhiều có tốt đâu. ăn đi ăn lại một món hoài còn ngán muốn chết nữa.

"đâu có đâu" kiin buông cái điện thoại xuống, bắt đầu phân bua, "woochan bảo thèm chân giò nên em mới chạy đi mua về đó chứ."

nói xong thì woochan bên kia gật đầu một cái, xong thở dài một tiếng não nề, im lặng một hồi lâu mới lên tiếng.

"nhưng mà mua về xong thì em hết muốn ăn rồi."

hình như woochan sinh xong cũng đổi tính luôn thì phải. trước đây vui vẻ hoạt bát bao nhiêu thì giờ trầm tính ít nói bấy nhiêu, lại còn hay thở dài nữa. mặc dù kiin và ba người còn lại cũng làm đủ trò cho cậu phấn chấn lên một xíu rồi nhưng mà hình như cũng không có tác dụng là mấy, khi mà con bé jiwoo đang bắt đầu bước vào tuần khủng hoảng, và woochan cũng khủng hoảng theo con mình luôn.

"mà anh" kiin lên tiếng phá đi bầu không khí im lặng tĩnh mịch nãy giờ, "anh... biết pha sữa không?"

siwoo nhìn thằng em mình một cái, rồi lại nhìn hộp sữa bột trong tay nó. dĩ nhiên là anh biết, ở nhà anh có một em trai, hồi còn bé anh cũng từng pha sữa cho nó rồi.

"đưa đây anh chỉ cho" nói đoạn siwoo với tay sang, để kiin đặt hộp sữa kim loại vào tay mình, "cách pha như nào thì mỗi hộp có in sẵn công thức rồi, lưu ý cái nhiệt độ thôi."

kiin chăm chú nhìn theo bàn tay anh mình mở nắp hộp, bột sữa mịn theo đó phả vào trong không khí. 

"một phần hai nước sôi với một phần hai nước sôi để nguội, bình nhỏ thì pha đầy bình luôn, một cữ nó bú cũng tầm chừng này thôi."

nói đoạn anh nhấc lớp nắp bạc của hộp sữa, múc lên một thìa đầy rồi gạn nhẹ phần sữa thừa phía trên đi. một tay cầm bình, một tay đổ bột sữa vào, khuấy khuấy mấy cái cho sữa tan hết.

"đây pha xong rồi thì nhỏ sữa lên tay xem nóng lạnh thế nào" siwoo bóp nhẹ bình sữa, nhỏ hai giọt lên mu bàn tay mình làm mẫu cho thằng em coi, "nhớ là con nít nhạy cảm nhiệt độ hơn người lớn nhiều, thấy hơi âm ấm là được rồi đó."

kiin đứng bên một tiếng, giống như vừa được khai sáng cái gì đó to tát lắm.

siwoo nghĩ là mình vừa hoàn thành thành công một phần trong bài học làm bố cho thằng em rồi, vì ngay tối hôm đó anh thấy kiin đứng một mình trong bếp pha sữa, trông thành thục như anh mới hướng dẫn hồi trưa.

nhưng mà tự nhiên trong lòng siwoo cứ có cái cảm giác lo lo sao đó, anh bèn gọi với theo, "cẩn thận không bỏng mồm cháu tao."

một phút sau khi kiin đem sữa vào phòng cho con, siwoo nghe tiếng cháu mình khóc ré lên, nghe thảm thương không chịu được. y như rằng cái linh cảm bất an hồi nãy của anh là đúng. siwoo vứt luôn cái điện thoại ngoài sofa, chạy lẹ vào chỗ hai cha con trong kia. 

trong phòng là cháu anh đang khóc, còn thằng cha nó thì ngơ ra, tay vẫn cầm bình sữa. 

"thôi thôi thôi" anh giật cái bình từ tay bố con bé, thấy nó vẫn còn hơi nóng, như này thì con nít làm sao uống được "để đấy tao làm cho."

nói đoạn lườm kiin một cái trước khi trở vào bếp pha lại bình mới.

"lần sau chịch choạc gì thì nhớ đeo bao vào."

4.

chăm con mọn là đời sống xoay quanh bỉm và sữa nên mới có tên bố mẹ bỉm sữa. ừ cũng đúng, nhưng chưa đủ.

phải là bỉm, sữa, và cứt.

"anh kiin !!" haram mới trông cháu được đâu đó tầm chục phút đã gào ầm lên, "jiwoo ẻ rồi !!"

nói xong thằng nhóc co giò chạy mất dạng, để mặc con bé cháu nó đang bắt đầu ré lên trước khi cha nó kịp chạy ra thay bỉm.

chắc có con vào cái là được trợ cấp thêm bộ cổng dịch chuyển tức thời, vì tầm năm giây sau đó đã thấy kim kiin phóng tới, ôm một tay cả khăn lẫn bỉm, sẵn sàng cho công cuộc dọn cái bãi mà con mình mới bĩnh ra đó.

giữa lúc ông bố trẻ đang loay hoay lau người cho con, kwak boseong bước qua tiện nhặt luôn cái bỉm dơ vào một tay, tay kia lượm mấy cái khăn bẩn cho vào cái thau đang ôm ngang hông, không quên ghé mồm vào cà khịa một câu.

"mày thấy ngu chưa" cậu mid ôm một đống tã khăn áo quần dơ của con bé nhỏ mang đi giặt, dòm qua chỗ hai cha con nhà kiin, lắc đầu một cái, "sướng một phút khổ cả đời."

kiin, đang mệt gần chết, cũng ráng quay lại lườm boseong một cái sắc lẻm.

"tao cũng là alpha mày nhé."

haram trong bếp nhỏng đầu ra hóng hớt, nghe xong không hiểu gì hết nên đành quay qua khều khều siwoo đứng cạnh đó, "ủa anh kiin nói vậy là sao đó anh?"

siwoo nhướn mày bĩu môi, lầm bầm mấy tiếng bọn trẻ trâu, đoạn nhìn qua thằng em đang đu cổ mình, lắc đầu một cái.

"con nít con nôi đừng quan tâm ba cái đấy, bao giờ lớn rồi tính."

mặc kệ hai đứa con nít (thật ra là ba đứa?) đang chí choé ầm ĩ ngoài kia và thằng nhóc haram nheo nhéo bên tai em cũng hai tư tuổi rồi mà anh, siwoo tiếp tục chuyên tâm vào cái nồi đang bắt đầu sủi tăm trước mặt. con bé jiwoo trong tuần khủng hoảng sinh hoạt đảo lộn hết cả lên làm woochan ăn ngủ cũng thất thường theo, phút trước mới kêu đói xong phút sau đã lăn ra ngủ như chết. phận làm anh thấy em cưng của mình cực khổ vầy cũng thấy xót theo, nên ngoài việc chăm cháu ra thì anh kiêm luôn việc chăm woochan mỗi lúc kiin bận bịu đi trông con.

thật ra trong nhà này giờ kiin cực nhì thì woochan cực nhất chứ ai. bầu bì ốm nghén chăm con stress mười mà có thằng chồng trẻ trâu mãi không chịu lớn chắc phải stress hai mươi. được cái kiin mỏ tuy hỗn với đám anh em cùng nhà nhưng lại nghe lời woochan răm rắp, từ hồi còn crush thầm kín đến tận khi có con với nhau chưa bao giờ thấy con ếch này dám vênh mỏ cãi lại người yêu câu nào. có con xong thì cũng tự động biến thành ông bố mẫu mực luôn, dù chăm con vẫn lóng nga lóng ngóng, hồi trước pha sữa còn suýt để con bỏng mồm.

siwoo tặc lưỡi một cái, thôi thì kim kiin tuy hơi trẻ trâu một tí, hơi báo cũng một xíu nhưng có trách nhiệm là được rồi, mấy cái kĩ năng thì từ từ tập sau. 

5.

năm giờ bốn chín phút chiều, kim haram và moon jiwoo nằm xải lai trên cái sofa ngoài phòng khách, đứa lớn mày mò gắn lại con ếch nhựa móc trên cái đồ chơi treo nôi hổm bữa mới bị cháu nó giựt bay, còn đứa nhỏ thì đang nhìn con hoa hướng dương mỏ dảnh uốn éo trong chậu phát ra cái bài nhạc nhảm nhí nào đó, mặt con bé bắt đầu đờ đẫn ra và hai mắt díp lại dần, giống y chang bố lớn nó mỗi khi sắp ngủ. 

lí do haram giờ này còn ở nhà trông cháu là do trừ nó ra thì không còn ai rảnh hết. anh siwoo bận công chuyện nên ra ngoài từ sáng, anh boseong cũng mới đi mua thêm mấy thứ đồ cho con nít tầm đâu đó ba chục phút trước, riêng hai anh kiin với woochan của nó ôm nhau ngủ từ đầu giờ chiều rồi còn đâu, mà cũng phải thôi, hai người đó giờ toàn thức đêm ngủ ngày. con bé jiwoo đang trong tuần khủng hoảng, bao nhiêu công sức tập sinh hoạt ngày đêm đúng giờ đúng bữa đều đổ sông đổ bể hết khi bữa nào cũng tầm hai ba giờ sáng nó lại dậy khóc, báo hại hai ông bố thức đêm thức hôm dỗ con, đến ngày thì lại mắc ngủ vạ vật ra đấy. ba người còn lại thấy hai đứa cực quá trời cực cũng không nỡ gọi dậy, đành chia nhau ra mỗi người trông cháu một chập rồi đổi ca luân phiên.

cu cậu haram mồm thì kêu hãi hùng ớn cơm cảnh chăm con mọn lắm, nhưng thực tế thì lại khoái ba trò trông con nít này ra mặt, hở tí là lôi cháu ra hết thơm má xong lại thơm trán rồi ôm ấp đủ kiểu, mặc cho anh siwoo quở không biết bao nhiêu lần là đừng có thơm con nít, không tốt đâu.

haram thấy cháu mình ngáp ngáp hai cái, tay chân giãy nhè nhẹ, nhìn là biết con bé đang buồn ngủ. trước khi đưa jiwoo cho thằng nhóc trông, woochan còn cẩn thận dặn dò tầm sáu giờ sáu rưỡi là giờ ngủ của nhỏ, khi nào ngáp ngáp giãy giãy thì hát ru với xoa lưng vỗ vỗ tầm đâu chục mười lăm phút là được. chừng nào ngủ rồi thì mang vào đặt trong nôi, kéo rèm lại là xem như xong việc rồi. 

nhưng vấn đề là haram hát dở ói, đến má nó ở nhà còn chê thì lấy đâu ra tự tin mà hát ru con bé ngủ đây. cả cái nhà này chỉ có mỗi anh siwoo hát hò tàm tạm thì ảnh lại bận việc ra ngoài mất tiêu còn đâu.

giữa lúc thằng nhóc đang loay hoay vừa vỗ lưng cháu nó vừa tìm mấy bài nhạc ru ngủ trên youtube, tính bật tạm cho jiwoo nghe đỡ thì đúng lúc boseong mở cửa bước vào, tay xách cái túi đầy những sữa bột với bỉm tã các thể loại.

"anh anh anh" thằng nhóc mừng hết lớn, vẫy vẫy ông anh nó, người vẫn đang loay hoay cởi giày ngoài cửa, "anh biết ru con nít không?"

boseong mới tháo nốt chiếc giày còn lại lật đật chạy đến chỗ hai cậu cháu, đoạn nghe xong câu đó lập tức lắc đầu nguầy nguậy, kêu anh hát dở lắm.

haram tặc lưỡi một cái, tự tin khẳng định "không ai hát dở qua được em đâu, anh cứ hát đại vài ba câu đi.", xong còn động viên đủ kiểu cho ông anh mình thể hiện tài năng hát ru cháu. boseong chối không nổi cũng đành đằng hắng mấy tiếng cho lên giọng, bấm điện thoại tìm đại bài nào đó để hát theo.

ngay khi ông anh đường giữa vừa cất giọng, thằng út đã hiểu ngay lí do tại sao ban nãy ổng lại chối đây đẩy cái trọng trách cao cả này. cảm tưởng kim haram hát dở mười thì kwak boseong hát dở cũng phải chín rưỡi, người lớn như nó còn chịu không nổi huống gì con nít vốn nhạy cảm với tiếng ồn.

y như rằng bên kia mặt jiwoo đang đờ đẫn cũng bắt đầu chuyển sang mếu và có dấu hiệu sắp khóc. 

ba giây sau, con bé khóc thật.

có một thứ mà boseong và haram mãi không hiểu, là bộ có con rồi thì phụ huynh sẽ được gắn luôn cái radar dò tiếng con khóc hay gì, vì khi jiwoo mới oe oe tới tiếng thứ ba thôi thì cánh cửa phòng ngủ cuối hành lang lập tức bật mở, theo sau đó là cả kiin lẫn woochan hộc tốc chạy ra. 

hai ông cậu nhìn cảnh hai ông bố chia nhau ra người ôm con người dỗ, đều đặn và thành thục như cái máy được lập trình sẵn, tự nhiên không khỏi rùng mình hai cái. cảm ơn hai đứa đã cho tụi này thêm động lực khỏi cưới xin đẻ đái gì hết !!

6.

ba giờ không bảy phút sáng, woochan tỉnh dậy trong cơn đau đầu váng vất và tiếng oe oe của con mình, cùng với đó là những tiếng shhh rất khẽ của người yêu, không, phải là chồng mới đúng. cưới rồi mà.

cậu toan mở miệng gọi người kia lại, phát hiện họng mình đặc quánh, không thể phát âm tròn vành nổi chữ nào, thay vào đó là những tiếng khàn khàn mắc nghẹn trong thanh quản.

tiếng vải drap và chăn sượt qua nhau nghe soàn soạt sau lưng làm kiin giật mình một cái, quay người về phía tiếng động, thấy woochan đã dậy từ hồi nào. hắn bèn nhích người về phía chồng mình, đặt con bé vào tay cậu.

dù sao thì jiwoo cũng quấn woochan hơn mà, từ hồi mới sinh đến giờ gần như đêm nào cậu cũng ôm con bé ngủ, giờ thiếu hơi bố nhỏ nhiều khi nó không chịu ngủ nữa.

"woochan trông jiwoo tí nhé, tớ đi hâm sữa lại đây. chắc con nó đói lại rồi."

nói xong còn vỗ vỗ hai cái lên lưng woochan, một tay kia miết nhẹ lên nốt ruồi trong lòng bàn tay phải của cậu. woochan để ý từ lâu rồi, mỗi khi hai đứa nắm tay nhau, kiin luôn miết lên nốt ruồi này, gần như một dạng thói quen vậy. 

kiin mở cửa phòng ra bếp pha sữa được một lúc rồi, còn mỗi woochan trong phòng nằm ôm con. con bé jiwoo đã nín được một lúc nhưng mặt vẫn còn mếu, không cách nào dỗ cho đi ngủ được cả.

chăm con mọn sao mà cực quá đi, woochan có ngờ được mọi chuyện diễn biến theo hướng này đâu chứ. hơn chín tháng qua những thứ xảy ra với mình và những người xung quanh mình cứ dồn dập dồn dập như một giấc mơ dài, mà khi tỉnh lại thì mọi thứ mới mẻ đã có ở đó, ở sẵn đó, như kiểu được sắp xếp trước cho mình mà mình không hoàn toàn sẵn sàng đón nhận. giống như bệnh nhân hôn mê trong mấy bộ phim truyền hình, khi tỉnh dậy thấy bạn đời mình mất từ đời tám hoánh nào, còn con cái cũng già cả lọm khọm hết rồi. 

hai lăm năm nay woochan luôn tự ý thức được việc mình là omega nguy hiểm như thế nào, và cậu có thể tự bảo vệ bản thân mình rất tốt. để rồi cuối cùng trong một cơn say và một kì phát tình không báo trước, mọi thứ đổ sông đổ bể, đổ luôn cả những kế hoạch trước mắt và cả trong tương lai dài.  

mang thai cũng không phải suôn sẻ dễ dàng được như những omega khác. ba tháng đầu thì nghén lên nghén xuống, họng lúc nào cũng nhờn nhợn như sắp ói, đến cả mùi đồ ăn cũng không ngửi nổi, ngay mùi hơi nước từ nồi cơm cũng đủ làm cậu chạy gấp vào nhà vệ sinh, thiếu điều muốn móc họng nôn hết những thứ trong bụng. nhiều khi woochan nghĩ quẩn hay mình phá quách đi cho rồi, nhưng mỗi khi nghĩ tới cái mặt nước mắt ngắn nước mắt dài của kiin hôm đó, cộng với việc cậu đã đồng ý sinh con cho người mình yêu rồi, thế là woochan lại thôi. 

hơn chín tháng đằng đẵng đợi ngày gặp con, mà ai nói cơ địa omega dễ sinh chứ? ba giờ chiều vào viện nằm vật vã đến hơn hai giờ sáng hôm sau, bụng gò từng cơn còn lưng thì đau mỏi nhừ, cuối cùng chịu không nổi phải kí giấy xin mổ.

sinh con ra rồi thì cuộc sống thì bị đảo lộn hoàn toàn, ngay từ nếp sinh hoạt thường ngày còn không duy trì được như trước đây. jiwoo trở thành ưu tiên hàng đầu, theo đó là một loạt vấn đề mới, thử thách mới. cả woochan lẫn kiin đều là lần đầu làm bố, còn lóng ngóng vụng về nhiều cái, nhiều khi thấy con khóc cũng chỉ biết bất lực, thiếu điều muốn khóc theo luôn. 

bé con trong lòng ọ ẹ mấy tiếng, bắt đầu có dấu hiệu khóc lại. mới cho ăn cách đây ba chục phút, có đâu mà đói lại nhanh vầy được. bỉm cũng mới thay, dỗ ngủ cũng hai người đổi nhau làm nãy giờ rồi mà. tuần khủng hoảng của con nít sao mà kinh khủng quá, rõ biết là con khó chịu nhưng bản thân mình chẳng làm được cái gì cho nó đỡ hết, chỉ biết ôm con dỗ trong bất lực. con đau một thì mình cũng đau mười, nghe con khóc lòng cũng ngứa ngáy theo, nhưng rốt cuộc chẳng làm gì được hết cả. 

kiin đi pha sữa thôi sao mà lâu thế chứ?

woochan nhìn con khóc, nước mắt cũng tự nhiên chảy theo.

7.

thứ đầu tiên kim kiin nghe khi cầm bình sữa tới gần phòng ngủ là tiếng con mình vẫn còn khóc từng hồi, và điều đầu tiên hắn thấy khi mở cửa phòng là moon woochan mặt lem nhem đầy nước mắt, tay ôm chặt con bé con hai đứa.

cảnh tượng cả chồng lẫn con mình cùng khóc làm kiin hoảng hồn, phải đặt vội bình sữa lên nóc tủ cạnh cửa rồi chạy lẹ tới chỗ hai người kia. hắn lồm cồm bò lên giường, gỡ hai tay woochan đang ôm con ra. đoạn hắn đặt con bé vào lòng mình, xoa xoa vỗ vỗ tấm lưng bé xíu của con bé mấy hồi, vừa quay người lại đối mặt với chồng mình, người vẫn đang khóc từ nãy đến giờ. 

"sao thế woochan?" vừa nói kiin vừa lau mấy hàng nước mắt tèm lem trên mặt cậu, trong khi người trước mặt vẫn chưa có dấu hiệu nín, "sao thế?"

woochan vẫn cắn môi im lặng, lắc lắc đầu, nhất quyết không nói gì hết. kiin đành vận dụng hết vốn liếng từ ngữ trong hơn hai chục năm trời ra dỗ người ta, giọng dịu dàng như đang an ủi đứa con nít khóc nhè.

"cậu đói hả? tớ mua gì cho cậu ăn nhé?"

"hay cậu thấy khó chịu ở đâu?"

thấy người trước mặt vẫn im lặng không trả lời, kiin chỉ đành phát pheromone cho tâm trạng cậu dịu bớt. mùi quế cay nhẹ âm ấm bao quanh hai đứa, giống như một lớp áo khoác vô hình, ủ ấm cả tâm trạng đang chùng xuống gần chạm đáy. 

nhưng woochan vẫn chưa nín khóc. 

kiin nén tiếng thở dài vào lòng, thấy woochan khóc lòng hắn cũng xót không chịu được, nhất là khi người kia cứ im lặng không chịu nói với hắn tại sao mình khóc. hắn bèn vén mớ tóc mái loà xoà của người trước mặt lên, khẽ đặt lên trán woochan một nụ hôn, nhẹ nhàng.

giống như có một phép màu vừa xảy ra, những tiếng thút thít của woochan lập tức nín bặt. 

thấy chiêu bài dỗ bằng cách hôn của mình phát huy tác dụng, kiin tiếp tục làm tới. hắn rải mấy nụ hôn đều đều khắp mặt người yêu, từ đuôi mắt, cánh mũi, gò má, tới cả khoé môi cong cong mà hắn đặc biệt yêu thích. 

sau cùng là một nụ hôn trên nốt ruồi dưới góc hàm bên phải, thứ hiện hữu rất rõ ràng nhưng lại chẳng mấy ai để ý trên mặt woochan. 

kiin thấy woochan đã nín khóc hẳn, bèn nâng cằm cậu lên bằng cả hai bàn tay mình, nhìn vào mắt người trước mặt. woochan mới khóc xong mắt còn hơi ươn ướt và sáng long lanh, kiin nhìn thẳng vào đó, thấy chỉ toàn hình bóng mình. 

"có chuyện gì thì phải nói tớ nghe với", hắn liếm liếm môi, lấy tay lau nước mắt cho người đối diện, "dù sao tớ cũng là chồng cậu mà. tớ phải có trách nhiệm với cậu chứ."

woochan nghe xong bật cười một tiếng, tự nhiên nhớ về cái đêm say xỉn đó, sáng ra thức dậy kiin cũng cuống cuồng xin lỗi cậu xong thề non hẹn biển sẽ chịu trách nhiệm đủ kiểu. 

kiin nghe người đối diện cười, lòng cũng dịu xuống được một chút. 

"woochan cười gì đó?"

woochan mỉm cười nhìn người trước mặt, cũng là người mà cậu yêu thương nhất.

"hồi đó kiin cũng hứa chịu trách nhiệm với tớ y chang vầy" cậu đáp, giọng khàn khàn và hơi nghèn nghẹn do vừa khóc xong, "thế kiin tính chịu trách nhiệm với tớ và jiwoo đến chừng nào?"

"cả đời" kiin cũng mỉm cười lại, ôm người nọ vào lòng, siết một cái thật chặt, "hồi trước tớ nói cậu rồi còn gì. tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu và con cả đời."

bonus:

con càng lớn thì phụ huynh càng khoẻ. thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chưa gì bé con jiwoo nhà kiin với woochan đã tới tuổi đi học mẫu giáo luôn rồi.

hai ông bô ở nhà lại rảnh rỗi không có việc gì làm, vì con bé học bán trú đi miết từ sáng tới cuối giờ chiều mới về lận, thế là đành lục lại mấy cái ảnh cũ từ thời xưa lắc xưa lơ con mới đẻ, con vài tháng, con về quê với ông bà lần đầu, rồi con đi nhà trẻ, thậm chí cả ảnh siêu âm các thứ các thứ.

coi chán chê một hồi lại nằm vật ra đấy. trời mùa xuân nắng dìu dịu chiếu vàng ươm lên tán cây ngoài ban công và gió mơn man dịu dàng thổi tung rèm cửa, nghe man mát man mát, woochan vòng một tay sang bụng kiin, khều khều người hắn, ghé tai chồng mình hỏi khẽ một câu.

"làm đứa nữa không?"

kiin nghe xong cái hàm dưới rớt xuống đất.

"h-hả?"

"để jiwoo có chị có em cho vui."

"chứ hồi xưa ai kêu chăm con mệt gần chết không đẻ nữa hả woochan?"

woochan nghe xong rút tay lại, nằm quay mặt sang bên kia, trước đó còn một tiếng nghe hờn dỗi hết biết.

kiin dòm cái điệu bộ giận dỗi của người kia mà chỉ biết cười trừ bất lực, bố một con rồi mà vẫn y đúc hồi mới hẹn hò, không khác miếng nào hết. đoạn hắn xoay người nằm quay sang phía người kia, vòng tay sang vắt qua eo người ta, không quên xoa xoa sờ sờ mấy cái, giọng nửa đùa nửa thật nghe cực kì ngả ngớn.

"thế làm giờ nhá?"

nói xong ăn luôn cái gối vào mặt.

"khùng" woochan lầm bầm ngồi dậy, dứ dứ cái gối còn lại vào người hắn, "ban ngày ban mặt mà đòi."

nói đoạn cậu đứng dậy, phủi phủi drap giường lại cho thẳng thớm, trước khi ra khỏi phòng không quên để lại một câu cho ông chồng đang nằm phè phỡn trong kia.

"lát bốn giờ nhớ đi đón jiwoo đó."

"ủa không phải hôm nay là cậu đón à woochan?"

"thích cãi không?"

kiin ậm ừ cười cười, chỉ biết đồng ý thôi chứ không dám cãi lại người kia. thôi thì sống hèn xíu mà chồng hạnh phúc gia đình êm thấm là được, nhỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip