Duoi Man Mua Gyujin Riwook Chap 8 Cau De Lai Trong Toi Mot Mua Xuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ ngày hôm đó, mỗi giờ giải lao đều có một hội bạn bốn người cùng nhau vui đùa tại hàng ghế đá, để lại tiếng cười quẩn quanh sân trường, mỗi giờ trưa đều cùng nhau đến nhà ăn.

Bốn mảnh ghép với bốn thân phận và bốn tính cách khác nhau giờ đây lại hòa làm một.

"Bàn kia trống kìa, mau đến ngồi đi"

"Nhanh nào, kẻo mất chỗ"

"Thôi chết, tôi quên mua nước rồi"

"Tên Gyuvin này thiệt tình, có thế cũng quên" - Ricky cằn nhằn.

"Thôi để tôi mua cho, hôm nay tôi chưa biết uống gì" - Yujin đứng dậy.

Nhà ăn giờ trưa đông nghẹt, nhóm bạn như mọi ngày vẫn ăn cùng nhau. Vì đông đúc như vậy, họ phân công mỗi ngày sẽ là một người đi mua nước giúp cả bọn. Hôm nay đến lượt Gyuvin được phân công mua nước. Thế mà không hiểu sao Gyuvin lại lơ đãng quên mất.

Đã năm phút trôi qua, vẫn chưa thấy Yujin trở lại bàn.

"Muốn chết hả?"

Âm thanh cãi cọ to tiếng truyền đến, mọi người đều đến đó xem. Ba người họ cũng tò mò tiến đến. Đám đông đứng thành vòng tròn, ở giữa có hai nam sinh.

"Mày đến đúng lúc lắm. Vì tao đang rất bực mình, giờ tao có chỗ xả giận rồi" - Tên nọ nói rồi nắm cổ áo người kia xách lên.

"Yujin?"

"Yujin!"

Ba người họ chạy đến, tìm cách chen vào giữa đám đông.

"Cậu đừng có quá đáng nhé, là cậu chen hàng kia mà"

"Thì sao nào? Phạm luật gì à? Ai quy định không được chen hàng à?"

"Đồ ngang ngược, làm sao cậu có thể học ở trường này vậy?"

"Là mày tự rước họa vào thân đấy nhé"
Người kia vung nắm đấm lên cao, Yujin nhắm chặt mắt.

"Dừng lại xem nào?"

Một bàn tay to lớn giữ chặt nắm đắm lại, đến mức gân tay cũng lần lượt nổi lên.

"G-Gunwook..." - Yujin ti hí mắt rồi dần dần mở to ra, Gunwook đã đứng chắn trước mặt cậu.

"Mày nghĩ mày là ai? Dám cản đường tao à?"

"Chen hàng lại còn có ý định hành hung người khác, đây là thái độ của một học sinh sao?"

"Mày nghĩ mày là ai mà lên mặt dạy đời tao vậy hả thằng ranh?"

Tên kia cười khẩy, bước đến trước mặt Gunwook, dùng tay đẩy mạnh vào vai khiến Gunwook mất trọng tâm lùi lại vài bước.

"Không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết người cậu muốn đánh là bạn tôi"

"Hóa ra là bạn bè bảo vệ nhau à? Hay mày ăn đòn thay nó nhé?"

"Ngon thì cứ làm"

Vừa dứt lời, tên kia chẳng kiêng nể gì, liền vung tay đấm vào mặt Gunwook, cậu ngã ra phía sau, ôm mặt đau đớn.

"Gunwook!" - Yujin la to.

"Sao nào? Làm anh hùng với ai"
Tên kia bước đến, dùng chân đạp lên bàn tay Gunwook.

"Đúng, chính xác rồi, Đó là những gì tôi cần. Lên phòng giám thị!" - Đám đông dần giải tán, thầy giám thị bước đến nhéo tai cậu học trò cá biệt kia.

"Đậu má, nó trộn gỏi Gunwook luôn rồi"

"Tại cậu đó Ricky, nếu lúc đó không đi báo giám thị mà nhào vào hội đồng nó thì Gunwook đâu có bị đánh?"

"Này, đánh nhau với nó bọn mình cũng thành sai kia mà?"

"Tôi ổn" - Gunwook đứng dậy, dùng tay vuốt bên má trái đang đỏ ửng lên.

Gyuvin và Ricky nắm cổ áo nhau, vẫn tiếp tục tranh luận.

"Gunwook à, cậu không sao chứ?" - Yujin bước tới lo lắng.

"Cái mặt nó vậy còn hỏi câu đó hả?"

"Tại ai mà cái mặt nó ra vậy?"

"Ê, bớt kiếm chuyện coi"

Sau đó Gyuvin và Ricky lại đấu khẩu.

"Đừng lo, tôi không sao" - Gunwook nhìn Yujin.

"Mau đến phòng y tế" - Yujin níu tay Gunwook kéo cậu ra khỏi nhà ăn lộn xộn.

Khoảnh khắc này, nội tâm Yujin thật sự muốn nổ tung. Cảm giác có lỗi bao trùm lấy Yujin, cậu chỉ mong có thể chịu đựng giúp Gunwook một phần đau đớn.

"Sao cậu không đánh lại nó? Chẳng phải cậu biết võ sao" - Gyuvin xoa thuốc giảm đau lên vết thương giúp Gunwook.

"Nếu đánh lại nó thì cả tôi cũng bị đem lên phòng giám thị rồi"

"Sợ gì chứ? Thầy giám thị rõ thích cậu"

"Đừng có nói chuyện vô lí nữa Kim Gyuvin, đánh nhau với nó đâu có đáng"

"Thà sáp lá cà với nó rồi nguyên đám lên giám thị còn hơn. Bộ cậu không xót bạn hả?"

"Tôi có biết nó sẽ đánh Gunwook đâu? Tôi lo nên mới đi báo giám thị nhanh nhất có thể đó chứ?"

Gyuvin và Ricky lại cãi nhau, họ đã hét vào mặt nhau từ lúc còn ở nhà ăn, trên hành lang và đến phòng y tế.

"Mấy đứa à, là phòng y tế đó, nhỏ tiếng thôi nhé"

"Vâng, bọn em xin lỗi cô ạ"

"Thôi đừng cãi nhau nữa, tôi không sao"

"Gunwook à...xin lỗi cậu, vì tôi mà cậu ra nông nỗi này..." - Yujin cúi gằm mặt.

"Yujin à, ai thấy bạn mình bị bắt nạt cũng không nhịn được đâu. Chỉ là bầm xíu thôi, mai sẽ hết"

"Má nó cái thằng chó chết đó. Ba má nó là dân đòi nợ thuê nên cái nết nó cũng giang hồ theo. Tuần trước nó cũng giành sân bóng rổ của đám lớp mình đang chơi. Mấy thằng trong lớp bảo nó là thằng máu chó nhất chỗ này, nên tôi đành nhịn. Không ngờ hôm nay nó lại kiếm chuyện với tụi mình"

"Tôi cũng biết nó, ngày nào lên phòng giám thị lấy sổ đầu bài cũng thấy nó bị phạt"

"Vậy sao cậu còn thách thức nó?" - Ricky tỏ vẻ tức giận.

"Ai nghĩ nó làm thiệt đâu"

"Thôi, dù gì cũng xảy ra rồi, Gunwook không sao là tốt" - Gyuvin vỗ lưng Yujin.

Yujin lúc này rất thắc mắc, là Gunwook cũng có cảm tình với cậu ấy hay vốn dĩ chỉ là bạn bè bảo vệ nhau? Gunwook luôn ôn nhu, quan tâm Yujin là vì thật sự cậu ấy muốn vậy hay chỉ là Gunwook đối với ai đều như vậy? Yujin ngẩn ngơ cả ngày, càng nghĩ đến lại càng thấy có lỗi cũng như không khỏi thắc mắc.

Trời đang vào đông nhưng Gunwook giờ đây đã để lại trong lòng Yujin một mùa xuân. Mùa xuân mang tên Gunwook.

"Của cậu đây, Gunwook"

"Gì vậy?"

"Tôi thật sự cảm thấy có lỗi"

"Đã bảo không sao mà"

"Này, tôi cũng muốn uống sữa socola" - Gyuvin nói vọng qua.

"Cậu bị thương à? Sao lại hơn thua với Gunwook chứ"

"Ừ, thương cậu"

"Tên khùng này, tính toán mà cậu cũng nhanh như vậy thì tôi đâu có cực vậy" - Hanbin ngồi bên cạnh cốc đầu Gyuvin.

"Kệ cậu ta, mình học thôi" - Yujin mỉm cười.

Những tia nắng cuối cùng xuyên qua kẻ lá, hai đôi bạn ngồi ở hai bàn cạnh nhau say sưa học tập. Mãi đến khi trời tối sầm mới chào nhau ra về. Cánh cổng trường khép lại, mỗi người đi một hướng.

Gunwook lê đôi chán mệt mỏi bước vào nhà, ba cậu đã ngồi ở phòng khách từ bao giờ.

"Về rồi à?"

"Chào ba con đi học về ạ"

Vì không muốn có thêm bất kì cuộc tranh luận nào với ba nữa, Gunwook bước vội lên phòng.

"Đứng lại, mặt con sao đó?"

"Con không sao, con té thôi"

"Đến trường học thôi, đừng làm những trò ruồi bu. Tháng này nếu tuột hạng thì đừng mong về nhà"

Gunwook nắm chặt tay, bước thật nhanh lên phòng. Khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng sầm lại, cậu ngồi xuống, dựa lưng vào cánh cửa thở dài.

Nhìn quanh căn phòng trưng bày đầy giấy khen, cúp, huy chương...Gunwook mỉm cười chua chát. Cậu quăng balo sang một bên, nằm lên giường một cách mệt mỏi.

Cuộc sống của Gunwook cứ quanh quẩn việc học rồi học, những thứ đó đã "nhốt" Gunwook thật lâu, cảm giác bí bách không có đường lui. Cậu bị chôn vùi bởi những tiêu chuẩn ba cậu đặt ra, đến nỗi chẳng còn biết ước mơ thật sự của mình là gì. Gunwook cứ nằm trên giường thật lâu đến khi ngủ thiếp đi.

"Gunwook à...cậu không thể ngừng làm tôi rung động sao..."

Yujin gác tay lên trán, nhìn lên trần nhà trắng tinh, toàn bộ khung cảnh cậu nấp sau bờ vai rộng lớn của Gunwook hiện lên.

"Giờ này cậu ấy ngủ chưa nhỉ...?"

Yujin cứ cầm điện thoại lên, nhấp vào cuộc trò chuyện với Gunwook rồi lại tắt điện thoại. Hành động lặp đi lặp lại nhiều lần. Đêm nay có lẽ sẽ có một người khó ngủ vì con tim không ngừng thổn thức.

Màn đêm dài cuối cùng cũng tan biến, nhường chỗ cho bầu trời trong xanh của buổi sớm tinh mơ. Vẫn như mọi ngày, con phố nhỏ đón ngày mới trong bước chân của hai thiếu niên.

"Nhìn kìa Yujin, là Gunwook đó, nhà cậu ta giàu vậy sao?"

Yujin lặng nhìn theo hình bóng Gunwook. Bước xuống xe, một tay cầm quyển sổ, tay còn lại cầm túi cơm hộp, miệng lẩm bẩm học bài. Yujin phì cười, chú gấu Gunwook vào buổi sáng còn ngái ngủ trông rất đáng yêu.

"Đi thôi Gyuvin"

"Này sao hôm nay cậu yêu đời thế hả"

Yujin nhìn Gyuvin mỉm cười. Bởi vì Yujin hôm nay đã được nhìn thấy động lực đến trường của mình khi vừa bước đến cổng, có lẽ sẽ là một ngày rất vui.

"Chào các em, nhanh nhỉ? Đến đợt báo điểm thứ hai rồi đây"

Cả lớp đều thở dài.

Yujin như thói quen, đưa mắt nhìn Gunwook. Lần đầu tiên trong suốt hai tháng qua, cậu lớp trưởng quay đầu lại nhìn Yujin.

Gunwook giơ ngón tay cái và gật đầu, ngôn ngữ cơ thể như đang muốn truyền tải "Cậu sẽ làm được, cứ tin vào tôi".

Trong khi đó, Hanbin đang trừng mắt nhìn Gyuvin, cũng là ngôn ngữ cơ thể nhưng mang ý nghĩa "Cậu không tiến bộ thì chết với tôi"

"Chết tôi mất Yujin, tên Hanbin sắp bóp cổ tôi rồi"

"Cậu không cố gắng nên không tự tin chứ gì?"

"Park Gunwook"

Cả lớp đều im lặng nhìn lên bục giảng.

"Tốt lắm, không hổ danh là niềm tự hào của lớp 1-3"

Cả lớp vỗ tay khen ngợi, lời thì thầm cứ vang vọng trong phòng học.

"Giỏi thật"

"Park Gunwook phải là bạn trai tôi"

"Có người hoàn hảo vậy sao"

"Cậu biết chuyện Gunwook bảo vệ Yujin chứ? Ngầu thật đó...tôi thích cậu ấy mất"

Nghe những lời đó, Yujin nhìn Gunwook, mỉm cười.

"Kim Gyuvin. Cố gắng phát huy nhé, em đã tăng 15 hạng, đang ở hạng 20"

Cả lớp ồ lên một tiếng rồi cùng nhau vỗ tay. Hanbin mắt chữ A mồm chữ O nhìn Gyuvin rồi quay lại vỗ ngực với các bạn học tỏ vẻ tự hào về "cậu học trò" của mình.

"Han Yujin. Mấy đứa à, vỗ tay thật to cho Yujin nữa nhé. Cô sẽ trao danh hiệu học sinh tiến bộ nhất cho bạn ấy đó. Bạn ấy tăng từ hạng 36 lên hạng 15"

Yujin mở to mắt, không hề tin vào tai mình. Gyuvin bên cạnh liên tục vỗ vai chúc mừng Yujin. Nhưng lúc này cả thế giới đều ngưng đọng, Yujin chỉ thấy ánh mắt sáng lấp lánh cùng nụ cười tươi rói Gunwook dành cho mình. Khoé môi Yujin cong lên, gãi đầu ngại ngùng.

Trong không gian ồn ào náo nhiệt đó, Yujin vẫn có thể nhìn thấy khuôn miệng xinh xắn của Gunwook đang nói "Chúc mừng nhé". Yujin cũng liền đáp lại "Cảm ơn cậu"

Nhành cây trơ trọi ngoài ô cửa sổ bắt đầu đón lấy những hạt tuyết đầu tiên. Bước vào những tháng lạnh nhất năm nhưng trong lòng Yujin lại ấm áp đến lạ thường.

Nhiều mùa đông giá rét khác trôi qua, Yujin chẳng thể nào quên cảm giác đón lấy cái lạnh đầu mùa trong nụ cười ấm áp của Gunwook và cái lạnh cuối mùa của hai năm sau trong nước mắt của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip