Duoi Man Mua Gyujin Riwook Chap 24 Khong Co Cau Toi Van Phai Song Trong Khi Con Tim Da Chet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xuân, hạ, thu, đông - ba lần liên tiếp.

Vòng tuần hoàn của bốn mùa vẫn tiếp tục như chẳng mất mát gì trong khi đã mất nửa linh hồn.

"Con đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Rồi ạ"

Yujin nhìn bàn tay gầy guộc của mẹ đang xếp gọn hành lí, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ. Cậu bối rối mím hai môi lại, nhìn vào vali của mình thật lâu.

"Mẹ ơi, mang nó về Hàn cùng ba mẹ đi ạ. Hứa với con phải giữ nó thật kĩ nhé"

"Sao vậy? Mẹ luôn thấy con đeo nó trên túi xách mà?"

"Con không muốn thấy nó nữa thôi ạ"

Han Yujin chuyền qua tay mẹ chú thỏ bông năm nào. Màu lông chú thỏ không còn trắng muốt như xưa mà nhuốm màu thời gian thêm nhiều rồi. Gyuvin từng bảo chú thỏ giống Yujin. Quả thật vậy, chẳng thể tìm được trong đôi mắt Yujin một màu đời tươi sáng nữa. Chúng vẫn to tròn và long lanh, nhưng khi nhìn vào mới cảm nhận được sắc độ ưu buồn chưa từng tồn tại trong những ngày đã qua.

Ba năm ở đất khách quê người cùng ba mẹ trải qua vô vàn sóng gió. Ba năm không một người bạn đến lắng nghe tâm sự và chữa lành nỗi cô đơn trong lòng Yujin. Và cũng lâu rồi Yujin chưa được nằm ngủ dưới tán lá xanh mướt rồi khi tỉnh lại vẫn có một người kề bên. Ngón cái và ngón trỏ của Yujin xuất hiện vết chai sờn, tháng ngày vừa qua cậu vẫn theo đuổi ước mơ trở thành hoạ sĩ. Tranh Yujin vẽ thì nhiều, nhưng chỉ toàn những bức vẽ u tối, buồn tênh.

Nhìn chú thỏ bông nhỏ nằm trong vali của mẹ, Yujin nhắm mắt cố quên đi những mảnh kí ức vẫn còn găm chặt trong tim. Rồi nhanh chóng xếp cả hành trang của mình, sẵn sàng cho một chặng đường mới.

"Thật may vì ba đã sớm hồi phục. Ba mẹ về Hàn Quốc phải giữ gìn sức khoẻ nhé, Yujin sẽ thường xuyên về thăm ba mẹ"

"Yujin à...mẹ có chút không nỡ. Biết rằng sang Ý con sẽ có nhiều cơ hội học tập hơn, nhưng ba mẹ thấy lo quá"

"Mẹ đừng quá lo, con chắc chắn sẽ ăn uống đầy đủ mà. Học vài năm thôi rồi Yujin sẽ về"

Dang tay ôm ba mẹ vào trước khi tạm biệt, Yujin vô thức rơi nước mắt. Cậu cũng nhớ Hàn Quốc, nhớ mấy cành cây anh đào rụng rơi sắc hồng xuống mặt đường. Nhớ nhất là mùi gà hầm phảng phất khắp con phố. Có lẽ là nhớ cả tháng ngày rong ruổi bên nhóm bạn. Phải rồi! Nhớ cả Kim Gyuvin.

Ngày Yujin bước lên máy bay từ Hoa Kỳ đến nước Ý xa xôi, cậu cũng khóc rất nhiều. Phần vì giận bản thân yếu đuối không thể đối diện với quá khứ. Phần vì đau lòng không thể kìm nén được nữa. Ba năm khiến Yujin quên được mối tình đơn phương cậu dành cho Gunwook, nhưng sao lại không quên được hình bóng Gyuvin?

Mỗi đêm trước khi say giấc, Yujin đều nhớ lại toàn bộ thước phim cuộc đời mình. Từ ngày Gyuvin đến nhà cậu, Gyuvin dọn ra khỏi nhà cậu, Gyuvin quỳ gối trước linh cửu của ba, Gyuvin khóc oan ức vì đứt dây chằng...Yujin nhớ rõ từng chi tiết. Yujin chưa muốn đồng ý với con tim rằng mình thật sự có tình cảm với Gyuvin mà chẳng hề hay biết.

Trước mắt Yujin vẫn còn hoài bão đang dang dở cần cậu chinh phục. Cậu nghĩ "Cứ đi đi, vài năm thôi, rồi sẽ quên". Yujin mong ngày nào đó khi trở lại Hàn Quốc sẽ lại cười nói với Gyuvin như một người bạn. Vì Yujin sợ điều đó thật sự xảy ra, cậu đã yêu Gyuvin từ khi nào chẳng hay rồi lại để tình yêu hủy hoại tình bạn như nó đã từng. Đáng sợ hơn việc đối diện với Gyuvin là đánh mất Gyuvin. Thà rằng cứ thế này nhưng vẫn còn cơ hội nhìn mặt nhau còn hơn...

"Đối với những bệnh nhân có tiền sử bệnh tim, huyết áp cao, không nên sử dụng các liều oxymetazolin, phenylephrine và naphazolin"

Gunwook gật đầu, tay không ngừng ghi chép, gương mặt sáng bừng. Điều tuyệt vời nhất là được học điều mình thích và theo đuổi thứ mình đam mê. Cậu học trò năm nào giờ đã cao lớn, trang nhã trong chiếc áo blouse trắng.

"À, Gunwook! Đêm nay cậu trực đúng chứ?"

"Vâng ạ"

"Cố lên nhé, nốt năm nay nữa là tốt nghiệp rồi. Cậu đúng là thiên tài, lần đầu tôi thấy người học vượt lớp như cậu đó"

"Em cảm ơn tiền bối ạ"

Viên kim cương thật dù có đặt trong tối vẫn sẽ phát sáng. Những người có năng lực đương nhiên không cần tốn nhiều lời để thanh minh. Gunwook với thành tích xuất sắc liên tục hoàn thành luận án, ngày đêm ở phòng thí nghiệm nghiên cứu đủ loại bệnh lý trên đời. Có bạn học cho rằng Park Gunwook giống một tên điên cuồng học. Nhưng họ đâu biết ngoài học Gunwook đâu còn gì, sau ngày tốt nghiệp cậu ấy đã mất tất cả rồi kia mà.

"Cậu ơi"

"Vâng, cháu có thể giúp gì cho gia đình mình ạ?"

"Con trai tôi trong lúc đá bóng bị trật chân, tôi phải làm thủ tục thế nào để thăm khám đây?"

"Dạ, mời bác sang lối kia, phòng 201 để chụp X-Quang rồi quay lại quầy sẽ có nhân viên hướng dẫn ạ"

"Cảm ơn cậu"

Nhìn cảnh gia đình ba người hạnh phúc, ba mẹ dìu đỡ cậu con trai vào phòng khám, Gunwook không khỏi cạnh lòng. Nhớ lại một rạng sáng vào ba năm trước, cậu lặng lẽ đập ống heo tiết kiệm, gói ghém toàn bộ hành lí, kéo vali ra khỏi nhà. Đứng trước cánh cổng sắt to lớn đang dần đóng lại, trên tay không có gì. Hành trang là số tiền tích góp từ lâu cùng học bổng phải nỗ lực ngày đêm mới đạt được. Khi trời dần sáng, hai vai áo ướt đẫm sương sớm, Gunwook bước đến căn phòng trọ nhỏ nhắn. Từ đó đến nay đã ba đêm giao thừa mà cậu và ba mẹ vẫn chưa nhìn mặt nhau.

Nhìn đôi tình nhân tựa vai nhau ở hàng ghế chờ, Gunwook chợt nhớ đến mối tình sớm nở tối tàn của mình. Nếu vẫn bên nhau, có lẽ Gunwook đã không phải nhìn người ta với ánh mắt ghen tị. Lại chợt nhớ cả bờ vai rộng, đôi bàn tay trắng hồng và mái tóc mềm bồng bềnh của Ricky. Cũng đã lâu Gunwook chưa được gọi cái tên này. Nếu có thể, chắc chắn sẽ gọi hai tiếng "Ricky" một cách thật trìu mến, hoặc có lẽ sẽ hét thật to để Ricky nghe thấy mà quay đầu lại.

Vô thức, Gunwook mở danh bạ lên, cậu cũng đã sớm bỏ cuộc trước hàng ngàn cuộc gọi vô vọng. Ngày biết được Ricky đã trở về Thượng Hải là ngày Gunwook cắn răng chịu đựng nỗi đau khôn siết. Nếu có thể bay đến Thượng Hải, biết tìm người đâu giữa lòng thành phố rộng lớn? Người dân Trung Quốc lại dùng mạng xã hội của riêng họ, thật khó để biết Ricky đang sống thế nào.

Có một điểm chung giữa bốn người bạn, chắc đó là điều khiến họ tìm được nhau trên thế gian. Đó là cả bốn đều không chịu thua số phận. Cả bốn đều có ước mơ và đều nỗ lực đến cùng. "Thẩm Tuyền Duệ" - Ricky đã phát hành vài bài hát bằng cái tên này. Trên các nền tảng nhạc số, những ca khúc đó không mấy nổi bật.
Cái tên của cậu vẫn khiến nhiều người phải hỏi "Ai vậy?". Đương nhiên Tuyền Duệ sẽ không bỏ cuộc. Vì đối với cậu, âm nhạc không sinh ra để chạy đua thành tích mà là để nuôi dưỡng tâm hồn.

Những bài hát của Tuyền Duệ mang âm hưởng thanh xuân tươi đẹp cùng nhiều trăn trở. Lại có chút não nề của tuổi trưởng thành khi nhìn lại mối tình đầu đáng nhớ. Ca từ của Tuyền Duệ chất chứa nhiều tâm tư khó nói, nên mới đem chúng phổ thành nhạc.

Trên bàn làm việc, tai nghe và micro thu âm vẫn còn bật, bên góc phòng có cả cây guitar. Chàng trai với mái tóc vàng hoe ngủ quên trên tờ giấy bị lấp đầy bởi các khuôn nhạc. Màn hình điện thoại chợt sáng, cậu mệt mỏi đưa tay tắt thông báo. Vô tình lại đọc được dòng chữ "Sinh nhật Gunwook", là điện thoại nhắc lại kỉ niệm cũ trong album. Đã lâu lắm không nhìn thấy tấm ảnh chụp chiếc bánh kem đơn giản cùng cuốn sổ năm xưa. Chợt thắc mắc không biết liệu Gunwook có còn giữ cuốn sổ nọ hay không...

Ricky mở điện thoại lên, trong đầu soạn mấy lời chúc. Là cậu quên hay không nhận ra năm xưa chính mình đã chặn mọi liên lạc của Gunwook vậy Ricky? Ngay bây giờ có muốn nhắn câu "Chúc mừng sinh nhật" thôi cũng thật khó. Năm đó là vì sợ rằng khi nghe giọng nói của Gunwook, cậu sẽ không thể bước tiếp mất. Và vì thế giới với Ricky khi đó đã sụp đổ rồi, toàn bộ mọi cánh cửa khép lại trước mắt. Lúc đó trong lòng Ricky chỉ thấy giận Hàn Quốc quá đi, cho mình hi vọng rồi cũng dập tắt tất cả.

Chưa biết giông tố liệu vẫn còn phía trước hay rồi sẽ sớm tan đi. Chưa thấy rõ đường đi nhưng vẫn phải bước tiếp. Uớc mơ vẫn còn đó nhưng sao gian nan quá, chẳng rõ ràng gì cả. Ricky vẫn sẽ sáng tác, vẫn sẽ phát hành nhạc dẫu người nghe chẳng là bao, vì ngày nào còn mơ ngày đó vẫn phải biến nó thành thật.

Ricky lại chỉ lướt điện thoại như thường ngày, vô tình lại bắt gặp tin nhắn từ tài khoản lạ.

"Chào cậu, cậu là Ricky đúng chứ?"

"Vâng ạ, sao anh biết...?"

"Cậu từng có mặt trong dự án K2 của Yuehua đúng chứ?"

"Đúng ạ"

"Chúng tôi là công ty Sona Company, muốn gửi lời mời cậu đến Hàn Quốc trở thành thực tập sinh"

Ricky ngồi bật dậy, lấy tay dụi mắt, đọc thật kĩ dòng tin nhắn.

"Lừa đảo kiểu mới hả trời"

Cậu bấm vào xem xét từng thông tin trên trang cá nhân người kia rồi lên mạng tìm kiếm thông tin. Đúng thật, Sona Company là công ty con của Yuehua mới được thành lập bởi hai nhạc sĩ có tiếng, trong đó có một người Trung Quốc. Ricky lấy lại bình tĩnh, mỉm cười gọi vào số điện thoại người kia cung cấp.

"Nhìn cậu quen quen, cậu là Kim Gyuvin sao?"

"Dạ...dạ đúng ạ"

"Vậy thì xin lỗi cậu, đội chúng tôi không nhận cậu được rồi"

"Vâng, em cảm ơn"

Gyuvin thất vọng quay mặt đi, hướng ánh nhìn về phía những cậu trai đang vui đùa trong sân bóng. Cậu khao khát trở lại sân bóng, khao khát được chạy nhảy cùng quả bóng tròn như những người đó. Dù sau sự việc năm xưa, có lẽ nhà họ Oh cũng đã can thiệp khiến các đội bóng đều đồng loạt cho Kim Gyuvin vào danh sách đen. Nhưng chắc chắn những thứ đó vẫn không thể quật ngã được cậu, Gyuvin tin vẫn còn một cánh cửa khác mở ra, chỉ là cậu chưa tìm được nó thôi.

Bước đến con hẻm trước nhà, Gyuvin thấy bóng lưng gầy của mẹ đang chậm rãi đi lại bèn chạy đến sốt sắng.

"Mẹ vừa đi đâu về đấy ạ? Trời đang lạnh đấy mẹ sẽ ho mất"

"Mẹ sang nhà Yujin, chú Han đã khỏi bệnh nên nhà họ về rồi"

Gyuvin vứt chiếc túi trước cửa nhà, quay đầu chạy thật nhanh đến nhà Yujin. Một dãy nhà, hai dãy nhà, qua một con phố rồi mấy con phố. Gyuvin dừng lại thở hổn hển, trước mắt đúng là cô chú Han rồi, họ đang chào hỏi hàng xóm. Ba năm qua mỗi tuần Gyuvin cùng mẹ luôn đến đây giúp họ dọn dẹp để ngôi nhà luôn trong trạng thái sạch sẽ nhất dẫu không ai lui đến. Lòng Gyuvin như nhẹ đi phần nào khi thấy cửa nhà đã mở toang ra như khi trước.

"Cháu chào cô chú ạ, thật vui khi thấy chú Han lại khoẻ mạnh thế này"

"Ôi Gyuvin này" - Cả ba mẹ Yujin đều niềm nở khi thấy Gyuvin bước đến.

"Cháu khoẻ chứ?"

"Vâng, cháu khoẻ ạ. À mà...Yujin đâu ạ?"

"À...Yujin...thằng bé..." - Mặt cô Han bỗng tối sầm lại, ánh mắt có chút luyến tiếc khi nhắc đến tên Yujin.

"Thằng bé không về cùng cô chú, nó sang Ý du học rồi cháu ạ" - Ba Yujin lên tiếng trước vẻ khó xử của mẹ Yujin.

"À, vậy ạ...thôi để cháu dọn phụ cô chú"

Gyuvin hụt hẫng nhiều. Cậu đã hi vọng mình lại có thể tận mắt nhìn thấy Yujin bé nhỏ trước mặt. Đã ba năm trôi qua, không một thông tin hay hình ảnh nào của Yujin, cậu ấy chỉ xuất hiện trong cơn ảo mộng và nỗi khắc khoải khôn nguôi của Gyuvin. Đâu ngờ, Yujin lại không hề quay về như Gyuvin hằng mong.

"Cảm ơn cháu nhé Gyuvin, không có cháu chắc còn lâu cô chú mới dọn xong đống đồ này" - Ba Yujin vỗ vai Gyuvin.

"Dạ, không có gì đâu ạ. Nhưng mà..."

"Sao vậy?"

"Cháu có thể xin thông tin liên lạc của Yujin không ạ?"

"Được..." - Ba mẹ Yujin nhìn nhau một lúc rồi gật đầu.

Bỗng dưng Gyuvin hận bản thân mình vì cơn mưa năm đó đã không dũng cảm níu giữ Yujin lại. Nếu có thể mạnh dạn nói ra tình cảm chôn chặt trong lòng, liệu có thể  thay đổi hiện thực? Cũng thật buồn vì Han Yujin lại chọn cách né tránh như thế. Yujin không hề cho Gyuvin cơ hội nói lời yêu. Nếu thời gian có quay trở lại, chắc chắn thay vì buông tay, Gyuvin sẽ giữ thật chặt, thay vì đặt cây dù vào tay Yujin, Gyuvin sẽ che dù cho cậu ấy và ôm cậu ấy thật chặt.

"Yujin à làm ơn...ba năm qua là hình phạt đau khổ nhất tôi phải chịu rồi. Hãy để tôi được nói ra tình cảm của mình và hãy để tôi bù đắp tất cả cho cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip