Duoi Man Mua Gyujin Riwook Chap 23 Tim Duoc Nhau Da Kho Co Sao Lai Roi Di De Dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật hữu duyên khi gặp được nhau trong một kiếp người, giữa hàng tỉ người và hàng triệu mối liên hệ ngẫu nhiên. Hãy luôn nghĩ rằng chúng ta thật may mắn khi biết đến nhau. Dù vậy nhưng con người thường chọn lựa rời đi một cách dễ dàng dù biết sẽ có nuối tiếc về sau.

Thời đi học cứ mong sớm trưởng thành để được làm người lớn, đi làm rồi tự do bay nhảy. Lúc thật sự đã trải qua tháng ngày học sinh rồi thì lại cho chút không nỡ. Con người thường vậy.

"Nào nào cười tươi lên, 1,2,3"

"Tách"

Ánh sáng trắng loé lên làm mờ hai mắt, một cái bấm máy đã thật sự chấm dứt quãng đời học sinh rồi. Gyuvin đưa mắt nhìn Yujin, cũng âm thầm nhìn cả Ricky và Gunwook nữa. Bốn cậu học trò đều mặc lên mình chiếc áo tốt nghiệp màu xanh đậm. Vậy là sau hôm nay có lẽ mỗi người sẽ có một lối đi riêng, một cuộc sống riêng. Dẫu có thân thiết đến nhường nào, rồi một ngày họ cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoay bất tận mang tên cơm áo gạo tiền. Huống chi...

Lần cuối cả bốn ở cùng nhau lại chẳng mấy tốt đẹp. Từ sau buổi dã ngoại cũng không ai nhìn mặt ai, góc cuối lớp không còn nhộn nhịp, phòng ăn vắng đi bốn nụ cười. Đã từng mơ về một tấm ảnh tốt nghiệp mà ở đó, bốn người vẫn sẽ đứng kề vai nhau nở nụ cười tươi như trước. Đâu ai biết vẫn là tấm ảnh tốt nghiệp nhưng không ai kề vai ai, cũng chẳng ai thật sự cười.

Giữa đám đông nhộn nhịp, Gunwook tìm thấy Ricky, mái tóc xanh tuổi xuân vẫn bồng bềnh như mây trời. Cậu đưa tay muốn chạm vào bờ vai đó rồi cũng không thể. Dòng người ngày một đông hơn che khuất tầm nhìn, Ricky rời đi vội vã.

"Cậu ấy...không tìm mình sao?"

Không may mắn như Gunwook, Gyuvin lại không tìm thấy Yujin. Ngó đông ngó tây, dù tìm thế nào cũng không bắt được ánh mắt quen thuộc đó. Sự thật là Yujin sớm đã ở một góc khuất lặng nhìn tất cả lần cuối. Nhìn Gyuvin loay hoay tìm kiếm cậu giữa biển người. Dù cũng muốn bước đến nói câu giã từ nhưng phải làm sao đây Gyuvin ơi...Yujin sợ mình sẽ không đủ dũng cảm để bước đi.

Vì mỗi khi nhìn vào Gyuvin, ngày mưa ấy lại vô thức hiện về trong tâm trí.

Lướt năm ngón tay trên tấm ảnh tốt nghiệp, Yujin cười buồn, cất gọn nó vào một góc. Yujin không biết trong bức ảnh tốt nghiệp mà cả đời chỉ một, không thể chụp lại đó, Gyuvin không nhìn ống kính.

Thứ cậu nhìn là Yujin.

Cả lớp đều nhìn về phía trước, chỉ riêng một cậu trai liếc mắt về bên phải. Không đâu, Gyuvin biết mình đang làm gì mà. Với cậu ấy, theo đuổi Yujin là điều đúng đắn, không cần chọn lại. Chụp ảnh tốt nghiệp nhưng chỉ nhìn Yujin, không cần chụp lại.

Chú thỏ bông nhỏ rơi ra từ trong túi áo khoác Yujin mặc đêm nọ. Trông mắt chú long lanh to tròn vẫn đang nhìn mình, Yujin chợt nhớ đến ánh mắt Gyuvin. Thứ cũng lấp lánh nhìn cậu vào lần gặp mặt đầu tiên và lần cuối cùng. Tuy một lần vui vẻ hân hoan, một lần giằng xé tâm can nhưng cả hai lần, mắt Gyuvin đều chất chứa nhiều tầng xúc cảm như thế.

Yujin nghĩ đến rồi phì cười, sau này có lỡ lướt qua nhau, chắc cậu vẫn sẽ nhận ra Gyuvin nhờ đôi mắt. Nhớ đến làm gì để hai hàng mi ngấn lệ. Cũng chỉ có thể lau chúng đi rồi nhặt từng mảnh vỡ xếp vào vali. Hành lí mang đi là tiếc nuối một đời, là day dứt đầy vơi và chút kí ức tươi đẹp tuổi mới lớn. Thêm chút mộng mơ chớm nở về một vùng đất mới có thể nuôi dưỡng ước mơ và quên đi nơi này.

Trông có vẻ lặng lẽ nhưng trong lòng đang dậy sóng, Yujin gửi chút tâm tình vào gió, mong chúng mang đến các bạn:
"Lần gặp lại tiếp theo có lẽ phải tính bằng năm rồi, sống tốt nhé"

Ricky lại đến đường ray, nơi toa tàu bỏ hoang kia neo đậu. Nơi đây từng có hai bóng lưng, giờ chỉ còn một. Bước chân chao đảo, leo lên nóc toa tàu. Thành phố lại nhoè đi trước mắt, nhưng khi lần nữa mở mắt ra đã chẳng thấy Gunwook đâu nữa rồi. Nhắm mắt uống cạn chai rượu trên tay rồi ném mạnh nó xuống, đây là chai thứ tư rồi. Ricky mệt mỏi ngả lưng xuống, nhìn lên bầu trời sao, suy tư cứ thế dâng trào.

.........

"Coi như tôi xin cậu, tôi chỉ có mình Gunwook là con trai thôi. Làm sao tôi có thể chấp nhận mối quan hệ bệnh hoạn này được"

"Chú, cháu hiểu. Nhưng bình tĩnh nghe cháu nói, bọn cháu chỉ là bạn, không có mối quan hệ bệnh hoạn nào ở đây cả" - Ricky nhẹ nhàng gỡ năm ngón tay người đàn ông ra khỏi cánh tay mình.

"Tôi chỉ lo lắng thôi. Cậu biết không? Từ ngày bắt đầu thân thiết với cậu, Gunwook đã bắt đầu trốn học để đi với cậu. Nó học hành chểnh mảng, càng ngày càng cứng đầu. Nếu cả hai chỉ là bạn thì tôi cũng yên tâm hơn phần nào. Nhưng đã là bạn thì nên cùng nhau tốt lên, tôi mong cậu hiểu"

"Vâng, cháu hiểu mà ạ, cháu xin lỗi chú. Chú yên tâm, cháu sẽ không làm phiền Gunwook nữa"

.........

Ricky ôm chiếc hộp giấy đứng trước cổng công ty, nhìn xung quanh lần cuối. Cuối cùng thứ thâu tóm được con người trong chính thế giới của họ lại là đồng tiền.

"Rất tiếc phải thông báo, dự án ra mắt bị hủy rồi. Các em có thể lựa chọn tiếp tục kí hợp đồng với công ty hoặc rời đi..."

"Cậu không biết sao Ricky? Tôi nghe bảo toàn bộ ý tưởng, concept và nhạc đều bị bán cho một công ty khác rồi. Họ đề nghị một mức giá cao lắm"

..........

Tại sao những thứ tồi tệ thường lũ lượt kéo đến cùng một lúc nhỉ?

Nhắm chặt mắt nghiền ngẫm từng lời ba Gunwook đã nói, Ricky cũng cảm nhận được điều đó. Từ sau cái đêm cả hai đến đúng nơi này, Gunwook thật sự đã có chút "nổi loạn". Ricky cứ suy nghĩ mãi, chẳng phải là do cậu hay sao?

Ricky đang vừa cảm thấy tội lỗi lại cảm thấy oan ức cùng một lúc.

Oan ức vì bao cố gắng lần nữa lại đổ sông đổ bể mất rồi. Trước kia đã nghe rất nhiều lời đồn đoán rằng giới giải trí khắc nghiệt nhưng chưa từng nghĩ bản thân sẽ trải qua những thứ như thế này. Chắc có lẽ nó khủng khiếp đến mức không ai có thể miêu tả được bằng lời. Phải tự mình trải qua mới hiểu được.

Ôm hết vào lòng nỗi cô đơn trống trãi, Ricky ngủ thiếp đi đến khi ánh mặt trời soi sáng gương mặt. Lần này vẫn mở mắt ra vào một buổi sáng trong lành, nhưng sao lòng nặng nề quá. Lang thang bước về ngôi nhà đã gắn bó suốt ba năm qua, nói không day dứt là đang nói dối.

Ba năm, ở một đất nước xa xôi. Ricky thấy mình nhận được nhiều hơn là cho đi. Có lẽ vì vậy nên bây giờ lại không thể rời đi trong thanh thản. Nơi này cho cậu những niềm vui, thứ tình cảm mà cậu chưa từng nhận được. Nhưng cũng chính nơi này gieo vào cuộc đời cậu vài tổn thương ngây dại. Đôi khi ta vì hận một vài người mà hờn giận luôn cả mảnh đất đó. Sao lại ghét cái thành phố này quá đi! Nơi cho mình gặp họ lần đầu nhưng không gặp lần cuối.

Màn hình điện thoại sáng lên, vài chục cuộc gọi nhỡ. Muốn nghe lắm, nhưng đành thôi. Tắt nguồn điện thoại, màn hình tối sầm đi không tín hiệu nào nữa. Chính Ricky kết thúc nó rồi, nên sau này sẽ không có quyền nuối tiếc.

"Phải rời đi rồi. Yên tâm nhé, tôi không bỏ cuộc đâu. Nhất định phải gặp lại cậu khi dã đủ vững vàng để che chở cho cậu"

Hạ tàn thu qua đông đến.

Mưa bắt đầu rơi, mỗi lần như thế trong lòng lại có nhiều biến động. Mưa phùn đầu đông, hạt mưa chao nghiêng xiên vào lồng ngực. Rót cạn chai rượu, châm đầy muộn phiền. Gunwook, Gyuvin, không ai rời mắt khỏi chiếc điện thoại. Lịch sử cuộc gọi chỉ toàn tên đối phương nhưng chỉ có một kết cục.

Chẳng hiểu vì điều gì mà cả hai lại rơi vào tình huống giống nhau thế này.

Nhờ mẹ mà Gyuvin biết được lí do Yujin rời đi, nhưng không biết tại sao lại rời đi lặng lẽ không lời từ biệt. Gunwook thảm hơn, còn chẳng biết tại sao lại thế. Nên trong lòng cả hai đều nuôi một dấu hỏi to đùng, rốt cuộc vì sao mình bị bỏ lại?

Gunwook nhìn màn hình điện thoại, hàng trăm tin nhắn không được trả lời, tắt nó đi rồi nhâm nhi ly rượu. Quay sang phía đối diện, Gyuvin cũng đang gọi đi một cuộc gọi không có hồi âm. Là bốn người, nhưng giờ chỉ còn hai. Thành phố vẫn đông đúc nhưng sao trống trải quá. Gunwook thở dài rót đầy ly rượu rồi đặt trước mặt Gyuvin. Gyuvin thất vọng tắt điện thoại nốc cạn ly rượu đắng. Im lặng một lúc lâu, Gunwook ngỏ lời.

"Cậu vẫn muốn tìm lại hào quang lúc đó sao..."

"Tìm lại hào quang? Không, tôi đang theo đuổi đam mê"

"Cậu có thấy mình đang cố gắng vô ích không?"

"Cậu nghĩ tôi cố gắng vô ích?" - Gyuvin nhếch mép cười một cách chua chát.

"Với tư cách là một người bạn, tôi nghĩ cậu nên quên đi Gyuvin à. Những chuyện buồn mà cậu cứ vác trên lưng, không khác nào hòn than nóng đang thiêu đốt cậu từng ngày. Tốt nhất nên sống vô tư hơn tí, đời đâu dài đến thế"

"Cậu nghĩ tôi cố gắng vì điều gì mà khuyên tôi bỏ đi chứ?" - Gyuvin đứng dậy đối mặt với Gunwook.

"Tôi không rõ cậu cố gắng vì điều gì, tôi chỉ mong cậu có thể hồn nhiên sống tiếp. Không phải trong thành phố này tôi chỉ còn có cậu là bạn thôi sao? Đâu ai muốn bạn mình thế này?"

Mưa rơi rả rít trên mái hiên, Gunwook từ tốn đặt chai rượu xuống bàn, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Gyuvin. Cũng lâu rồi cả hai chưa có dịp nhìn nhau thế này. Nhờ vậy Gunwook mới nhận ra hốc mắt Gyuvin sâu hơn nhiều rồi. Gyuvin thì lại không nhìn ra ý nói chân thành trong ánh mắt của đối phương. Gunwook đút hai tay vào túi quần, nheo mắt nhìn ra bầu trời, trời vẫn sáng dù mưa vẫn li ti rơi từng hạt.

"Cậu thì biết gì chứ?"

Gunwook nhìn chân trời ngời sáng rồi nhìn gương mặt Gyuvin tối sầm đang nhìn mình. Gunwook vẫn im lặng, hai môi mím chặt.

"Cậu thì biết gì hả? Cậu sinh ra trong nhung lụa, cuộc sống ấm no, cậu học giỏi, xung quanh cậu có nhiều người theo đuổi. Cậu thậm chí còn chẳng phải bán độ để rồi khổ sở như tôi. Yujinie cũng thích cậu nữa..." - Kim Gyuvin nghẹn ngào ôm lồng ngực khóc oà lên, đến khi nói năng chẳng rõ ràng nữa, chỉ còn nghe tiếng nấc.

"Gì chứ? Gyuvin à, tôi chỉ đang có ý tốt thôi..."

Gyuvin gục xuống bàn, rượu lúc này cũng chẳng còn đắng lắm đâu, đời cậu ấy đắng hơn nhiều mà. Gunwook sững người nhìn Gyuvin ôm chai rượu trong lòng. Một người lặng im chẳng biết nói gì, một người say xỉn liên tục làu bàu mấy lời bóng gió. Cứ nghĩ một kẻ say thường nói luyên thuyên, thật ra đó mới là lời thật lòng.

"Công tử như cậu không hiểu được đâu Park Gunwook"

"Nè, cậu quá đáng rồi đấy nhé. Đừng nghĩ trải qua vài chuyện là cậu thành người duy nhất đau khổ trên thế giới này nhé?"

"Vài chuyện? Qua miệng cậu nghe chúng có vẻ nhẹ nhàng nhỉ?"

"Này đừng làm quá mọi thứ lên nữa Kim Gyuvin"

"Cậu biến đi cho khuất mắt tôi"

Giới hạn của Gunwook như vỡ vụn trước mắt trong giây phút Gyuvin thẳng tay xoá liên lạc của cậu trong điện thoại rồi đuổi cậu ra về.

Tiếng động cơ máy bay xoẹt ngang bầu trời, Gunwook ngước mắt nhìn rồi gượng cười. Không hiểu tại sao người ta thường cười khi vui nhưng đôi lúc lại cười vì đau khổ. Cười vì đau đến không thể khóc nữa.  Trong lòng rối lên như tơ nhện, mất cả tình yêu lẫn tình bạn. Quay lưng bỏ đi, lần này khi trời quang mây tạnh, thế giới quan đã sụp đổ một phần.

Khi mùa xuân đến, Gyuvin lặng lẽ nhìn danh bạ. Một số điện thoại gọi mãi vẫn không có hồi âm, một số đã lâu không gọi đến và cũng không có lí do nào để gọi. Số còn lại thì chính tay cậu xoá rồi. Nhớ lại, sau ngày hôm đó khi tỉnh dậy, lồng ngực Gyuvin quặng thắt như thể lại mất đi ai đó trong đời.

Chỉ trong một phút chốc, vì lòng tự tôn và chút bốc đồng tuổi trẻ mà để mất đi một mối quan hệ quý giá. Một năm nữa qua đi để Gyuvin lại có thêm một bài học.

Ngày ta sinh ra cũng có trăm ngàn đứa trẻ khác sinh ra, mỗi ngày lướt qua trăm người, trong đời gặp triệu người. Nhưng không phải bất kì ai trong số họ cũng sẽ ở lại. Vì chúng ta không hề nhận ra điều đó, rằng tìm được nhau trong số đó khó khăn thế nào. Nên chúng ta thường rời đi quá dễ dàng mà đâu hay biết hội ngộ là mối duyên khó nhằn hơn gặp gỡ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip