Duoi Man Mua Gyujin Riwook Chap 2 Qua Khu Hien Tai Tuong Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiêu đề báo: Công ty chủ quản xác nhận Ricky Shen sẽ có buổi concert đầu tiên sau 5 năm ra mắt, thông tin chính xác sẽ được cập nhật sau]

4:00PM - Sân bay Incheon
"Han Yujin!"

"Ba, mẹ!"

"Mẹ đã dặn phải ăn uống đầy đủ, sao con lại gầy đi trông thấy thế này hả"

"Không phải đâu mẹ ơi, là do con trưởng thành rồi đó" - Cậu vừa nói vừa nở nụ cười trêu ghẹo mẹ.

"Cái thằng chó con của mẹ"
Sân bay là nơi chứng kiến nhiều cảnh chia ly đẫm nước mắt nhất, cũng là nơi tạo nên những cuộc hội ngộ hạnh phúc. Gia đình ba người cứ thế ôm chằm lấy nhau.

"Nào, lên xe về nhà thôi" - Bố cậu lên tiếng.

Chiếc xe chở theo gia đình ba người cùng niềm hạnh phúc đoàn viên băng trên đường phố.
10 năm trước, có một Yujin gấp gọn hành lí của mình, bao gồm quần áo, dụng cụ học tập và cả một tình yêu tuổi trẻ, rời Hàn Quốc đến nước Ý xa xôi. Bỏ lại sau lưng tất cả, bắt đầu hành trình mới theo đuổi ước mơ của mình. Đôi lúc, chính Yujin cũng cảm thấy mình thật hèn nhát khi không thể đối diện với tất cả.
Han Yujin hạ cửa sổ xe xuống, cậu nhắm mắt tận hưởng ánh chiều tà đang hằn lên gương mặt cậu. Hít một hơi thật sâu, khoé miệng cong lên. Cái bầu không khí cuối thu ôm trọn lấy Yujin, đôi mắt cậu dần dần mở ra.
Khoảnh khắc đó, cánh mũi cậu cay cay, hốc mắt cũng bắt đầu đọng nước.
"Các cậu đang sống tốt chứ?"

6:00PM
"Concert sao? Nhóc dâu tây đạt được ước mơ rồi" Gunwook bất giác nở nụ cười hiền có chút tự hào.

"Hanbin lớp trưởng" đã thêm bạn vào nhóm.

"Hanbin lớp trưởng? Mình vẫn còn lưu số cậu ta sao? Nhóm gì đây" - Gunwook cau mày thắc mắc.
Hanbin : Này các cậu, sắp tới là tròn 10 năm ngày ra trường. Hãy họp lớp nhé! Những năm trước chỉ có vài người đến buổi họp lớp thôi. Mình đã rất cố gắng tìm lại liên lạc với các cậu nhưng vẫn thiếu vài người. Hãy sắp xếp gặp nhau ôn lại kỉ niệm nhé! Mình nhớ các cậu quá ~

Mặc cho mọi người bắt đầu bàn luận về thời gian, địa điểm, nói chuyện rôm rả. Gunwook tò mò lướt đến mục "Thành viên nhóm".
"Thôi nào, Gunwook, nếu tìm lại được liên lạc thì sao chứ? Mày cũng làm gì có đủ can đảm?"
Ánh sáng điện thoại rọi vào đôi mắt đang dần đỏ hoen của cậu, điện thoại cứ rung liên hồi. Gunwook nhìn vào màn hình rồi lại bỏ điện thoại xuống.
Cuối cùng, cậu vẫn chọn bấm vào, lướt lên lướt xuống, từng cái tên của từng bạn học năm xưa xuất hiện trên màn hình. Ngón tay cậu dừng lại ở tài khoản KakaoTalk để tên "Ricky Shen".

Ricky Shen
Bio : Nhóc dâu tây và chú bù nhìn socola.

Đọc đến đây, Park Gunwook phì cười.
"Chú bù nhìn socola sao? Cậu vẫn còn nhớ sao? Vậy lí do cậu chạy trốn là gì hả đồ tồi?"

Hanbin : Được rồi, chốt nhé. 7 giờ tối chủ nhật tuần này. Tớ sẽ gửi địa chỉ nhà hàng cho các cậu sau ~ Thật tò mò không biết các cậu có đang sống tốt hay không?^^

6:30PM
"Họp lớp cái quỷ gì chứ? Các người muốn xem dáng vẻ đáng thương của tôi sao. Có chết tôi cũng không đến cái buổi họp lớp điên rồ đó đâu" Kim Gyuvin lặng lẽ đọc tin nhắn trong điện thoại.

Gunwook: Này, là 10 năm đấy, ai không đến hãy chịu phạt nhé!
Hanbin: Hãy đến đầy đủ nhé ~

"Phiền phức thật, bọn họ đọc được suy nghĩ của mình à?"

Yujin Han : Các cậu à, tớ cũng nhớ các cậu. Rất mong được gặp lại ^^

"Gì...gì chứ? Yujinie...Cái đồ hèn này. Tôi ghét cậu, tại sao cậu xuất hiện trong đời tôi rồi tự tiện biến mất? Tôi nghĩ mình đã có thể buông bỏ cậu, thì cậu lại xuất hiện ở đây...."

Gyuvin cũng tò mò nhấn vào trang cá nhân của Yujin. Ảnh đại diện là một chú thỏ, ảnh bìa là một chú cún.
"Tôi tò mò xem bây giờ trông cậu thế nào, mà sao cái trang cá nhân của cậu như cái sở thú vậy hả Han Yujin"

10:00PM
Đêm dần buông, màn sương lạnh xoã xuống sau bóng lưng chàng thanh niên. Mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh đèn đường. Đứng giữa đống hoang tàn đổ nát, từng đợt từng đợt kí ức ùa về trong tâm trí cậu.
"Cậu còn nhớ hay đã quên nơi này, Park Gunwook?"

Có những người mang trong mình nhiều nỗi đau đến tê dại. Có những người luôn cố gắng che đậy bản thân bằng một bộ giáp sắt mạnh mẽ. Có vẻ như không một mũi tên nào có thể xuyên qua lớp phòng vệ, không một tổn thương nào có thế ảnh hưởng đến lớp vỏ chai sờn.
Và cũng không ai biết bộ giáp vững chắc mà người đó tạo nên, thực chất đang che đậy một con tim yếu mềm. Một con tim rướm máu đang thoi thóp đập từng nhịp, chịu đựng hàng ngàn cơn địa chấn từ bên ngoài.
Chỉ người đó mới biết diễn biến bên trong vỏ ngoài sắc lạnh, người đã chính mình tạo nên vỏ vọc.

Suốt quá trình đó, Ricky không than vãn một lời, chỉ âm thầm chịu đựng. Không phải cậu không lo cho bản thân, mà là vì cậu là chỗ dựa cho một trái tim đã vỡ khác.

Năm tháng đó, có hai linh hồn vụn vỡ tựa vào nhau, kiên cường bước qua con sóng cao quá đỉnh đầu.
Không gian này, từng có hai đôi mắt ngập tràn niềm tin của tuổi trẻ long lanh nhìn nhau.
"Cứ ném nó thật mạnh"
"...vỡ càng nhiều thì nỗi buồn sẽ vơi càng nhiều"

Ở phía bên kia bầu trời thành phố, một đôi mắt đỏ hoe nhìn vào bức ảnh kỷ yếu. Một bức ảnh nhỏ bằng màn hình laptop, nhưng mất đến 10 năm người con trai ấy mới nhận ra một sự thật.

Han Yujin từ tốn đặt bức ảnh kỷ yếu được đóng khung kĩ càng xuống mặt bàn lạnh tanh. Đôi tay run rẩy phủi lớp bụi bám trên một chiếc rương gỗ.
Lớp bụi như thể đã ở đó thật lâu, chờ cậu.
3-0-0-8
Âm thanh lạch cạch vang lên, nắp chiếc rương bật mở.
Hai khoé miệng đang tươi cười, cặp mắt họ như vầng trăng ngoài cửa sổ, sáng lên, mơ mộng. Tấm polaroid nhuốm màu thời gian nằm gọn trong tay Yujin. Nhìn ngắm thật lâu, Yujin cuối cùng cũng không kiềm chế được, rơi nước mắt.

Trong rương còn có một chú thỏ bông lông trắng đã ngã màu ngà. Chú thỏ tội nghiệp, đã ở đây suốt một thập kỷ.
Chú thỏ từng được chủ nhân đeo trên cặp mang đến trường, được chủ nhân cưng nựng như món quà quý báu nhất trên đời. Chú thỏ là hiện thân chứng giám cho thanh xuân của hai cậu thiếu niên.

Thế mà vào ngày hôm đó, chủ nhân của chú thỏ lại lạnh lùng vứt nó vào rương, đóng lại thật chặt.
Tuổi xuân cũng theo đó trốn vào trong chiếc rương.

Chủ nhân của chú thỏ đã bỏ nó lại đây và quay lưng ngoảnh đi. Như cách người đó làm với đoạn tình chớm nở của mình.

Vậy mà giờ đây người đó lại tự tay mở chiếc rương ra. Vì dù đã cố bỏ tất cả lại mà dũng cảm bước đi trên con đường riêng, mỗi người vẫn chẳng thể kiềm lòng mà ngoảnh lại nhìn đoạn đường mình vừa đi qua.

Tuổi xuân cũng cứ thế trôi lững lờ qua tầm tay. Đời người được mấy lần mười năm? Ta bước đi cho tương lai, vẫn xem quá khứ là một trang của cuộc đời, lật đi lật lại, nếu xé bỏ trang giấy đó đi, trang giấy của hiện tại ở phía bên kia cuộc đời cũng theo đó biến mất.
Quá khứ dù có tươi đẹp hay tăm tối, chính nó vẽ nên ngày hôm nay.
Liệu mình có nên quên cái quá khứ đó đi hay không...?

Mấy ai sống tốt ở hiện tại và chăm lo cho tương lai khi vẫn mắc kẹt ở quá khứ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip