Duoi Man Mua Gyujin Riwook Chap 19 Luon Co Li Do De Can Truong Buoc Tiep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì điều gì mà chúng ta không ngừng nỗ lực?

Vì bản thân? Vì một người nào đó? Vì vật chất hay vì một chấp niệm?

.

"Những kí ức về ba còn tồn đọng trong tâm trí em là những tháng ngày được ba bồng trên vai rồi ném quả bóng tròn vào rổ. Cho đến khi em đã đủ cao để có thể bật lên và tự mình ném bóng, ba vẫn là người luôn ở phía sau dõi theo. Ba dặn em nhiều điều lắm, ba nói thể thao phải luôn trong sạch, chơi thể thao là vì sức khoẻ, vì sở thích chứ không phải để hơn thua với những kẻ khác"

"Ba em hẳn là một người đàn ông tốt"

"Đúng vậy thưa thầy. Em mong sau này khi trưởng thành, em sẽ là một người như ba"

"Gyuvin à..."

"Dạ...?"

"Đó là lí do khiến em quyết tâm đến vậy sao? Vì ba?"

"Em biết ba vẫn đang dõi theo em. Có thể chân em thế này là do ba đang trừng phạt thằng con hư hỏng dám bán độ đấy thầy ạ"

Gyuvin phì cười một cách chua chát, khẽ lắc đầu nhìn xuống phần chân đang bó bột.

"Ba là người đưa em đến sân bóng, dạy em chơi bóng, khiến em nhận ra em yêu thích bộ môn này. Vậy nên em không cho phép mình làm ba thất vọng. Nếu có thể trở thành tuyển thủ nổi tiếng, chẳng phải mẹ em sẽ có cuộc sống tốt hơn sao? Ngoài ra còn là vì một người nữa thưa thầy..."

"Như thầy đã nói với em...thầy tin ông trời sẽ không chặn đường sống của những người con có hiếu với ba mẹ. Em là một trong những học trò thầy yêu quý và đặt nhiều niềm tin nhất. Mau khoẻ nhé" - Thầy Yoon trìu mến xoa đầu Gyuvin.

Đã một tuần nữa trôi qua, cơ thể đã có thể cử động nhẹ trừ chân phải vẫn đau thấu xương mỗi khi cậu cố ngồi dậy. Phải làm quen với cơn đau để tập ngồi dậy và cử động, Gyuvin đôi lúc muốn buông bỏ rồi lại nhớ đến lí do mình phải trở lại sân bóng mà cố nén những dày vò thể xác.

Những đêm ở bệnh viện, nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ rồi âm thầm dằn vặt. Cảm giác oan ức, đau đớn, tủi thân cùng những đau đớn cứ không ngừng đeo đuổi. Mỗi sáng Gyuvin đều thức dậy sau một cơn ác mộng kinh hoàng, rằng cậu sẽ mãi mãi chẳng thể ra sân thi đấu, rằng nụ cười của Yujin sẽ không còn tươi tắn bên cạnh cậu nữa.

Nhưng thật may, khi choàng tỉnh khỏi những cơn mơ, Yujin vẫn ở bên nhìn cậu trìu mến.

"Cậu lại gặp ác mộng sao?" - Yujin lau những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Gyuvin.

"Hôm nay cậu phải tập đi theo lời dặn của bác sĩ rồi đó. Nào, ngồi dậy tôi đỡ cậu đi vệ sinh cá nhân nhé? Ricky và Gunwook sẽ đến ngay thôi"

Yujin ân cần đỡ Gyuvin ngồi dậy, từng bước đi bên cạnh Gyuvin đến nhà vệ sinh.

"Ê, đi ra, cậu định vào đây cùng tôi luôn hay sao?"

"Cậu đã đứng vững đâu? Lỡ tôi buông ra cậu té rồi sao? Hồi nhỏ còn hay tắm mưa với nhau mà mắc cỡ gì nữa"

"Ê, không được, đi ra đi"

"Đi ra thì đi ra"

Yujin buông tay để Gyuvin nhảy vào nhà vệ sinh bằng một chân. Được vài bước thì Gyuvin quay lại mếu máo:

"Thôi...đỡ tôi đi...nhưng mà phải che mắt lại đấy nhé"

"Tên khùng này, ai thèm nhìn đâu" - Yujin cười bất lực rồi tiến đến đỡ Gyuvin đi, cậu vâng lời Gyuvin đứng bên cạnh nhưng quay mặt ra ngoài nhắm chặt mắt.

Yujin dìu Gyuvin về giường rồi kiên nhẫn dạy cậu ấy chống nạng bước đi. Dù khó khăn, cơn đau khiến Gyuvin liên tục nhăn mặt nhưng khi thấy Yujin phía trước đang cỗ vũ, Gyuvin gồng mình bước đi. Trước kia việc bước đi thật dễ dàng làm sao, thế mà giờ đây ngay cả một bước nhỏ cậu cũng chậm chạp lề mề. Ấy vậy mà Yujin chẳng hề cằn nhằn lấy một tiếng, luôn kiên nhẫn động viên Gyuvin.

"Cái bệnh viện gì rộng vậy trời? Có khi đi tí nữa tới lượt mình nằm viện luôn"

Gunwook đã đi khắp hành lang đến một dãy phòng lạ, xung quanh khá vắng vẻ. Một căn phòng lớn, cửa khép hờ, không khoá chặt, đủ để nghe loáng thoáng tiếng hai người cãi cọ.

"Đi mà ba, con lỡ làm lộ biển số xe mất rồi. Bà mẹ điên của nó đòi trích xuất CCTV đêm đó kìa"

"Cái thằng con nghịch tử. Ba mày còn đang bị điều tra vì vụ ăn hối lộ, mày thấy ba chưa đủ rối hả?"

"Con không biết đâu, ba lo mà xoá dữ liệu CCTV cho con đi, con chưa muốn đi cải tạo đâu"

Gunwook chỉ nghe được vài chữ, không rõ nội dung, chỉ biết đó là một cuộc cãi nhau khá lớn tiếng. Nhận thấy có người sắp bước ra từ căn phòng, Gunwook nhanh chân chạy khỏi hành lang, trở về khu khám bệnh đông đúc phía dưới để hỏi đường.

"Này, bỏ cái nạng xuống"

"Tên điên này cậu đi về ngay cho tôi"

"Dừng lại đi Gyuvin à"

Vẫn đang lóng ngóng nhìn bảng số treo trên cửa từng phòng, Gunwook nghe thấy tiếng nhóm bạn mình "chí choé" liền dứt khoát kéo cửa đi vào.

"Nhờ các cậu hay cãi nhau mà cũng dễ tìm phòng hơn đó" - Gunwook đặt ít đồ ăn và khăn ấm vừa mang đến lên bàn.

"Này...nhưng mà...sao đấy?" - Gunwook lắp bắp nhìn cảnh tượng trước mặt. Yujin đang đỡ lấy Gyuvin trong khi Ricky nấp sau chiếc tủ.

"Gunwook cậu xem, tôi đang tập đi mà tên điên này cứ lại nhảy nhót trước mặt tôi, còn đá đá cái chân chọc quê tôi nữa"

"Thế là cậu giơ cái nạng lên định đánh cậu ấy à?" - Gunwook phì cười.

"Cậu đi về đi Kim Ricky, cậu mà ở đây nữa chắc tôi lên tăng xông chết luôn mất" - Gyuvin xua tay về phía Ricky.

"Này tôi đến thăm cậu mà lại đuổi tôi về thế hả cái tên bất lịch sự"

"Thôi được rồi" - Yujin đỡ Gyuvin ngồi xuống giường, Gunwook đến kéo Ricky lại ngồi cùng mọi người.

"À, vụ CCTV thế nào rồi?" - Ricky nhìn Yujin.

"Mẹ Gyuvin nhờ cảnh sát rồi, họ bảo sẽ thông báo sau"

"Này, cậu có nhớ gì không Gyuvin?" - Gunwook hỏi.

"Tôi..." - Gyuvin nhắm mắt, liên tục lắc đầu. Hai tai cậu ù đi, như có một chiếc búa đang đánh vào đầu vậy, nhức nhói liên hồi. Bao nhiêu kí ức đáng sợ trong đêm đó lần nữa ùa về.

"Sẹo...vết sẹo. Hôm đó có khoảng chục tên, bịt mặt kín mít, riêng tên cầm gậy đánh vào chân tôi thì có vết sẹo hình xương cá ở cổ chân"

"Vết sẹo hình xương cá...?" - Cả ba đồng thanh, quay sang nhìn nhau.

Cả ba bầu bạn cùng Gyuvin đến tận xế chiều khi mẹ Gyuvin đóng cửa quán ăn sớm để đến bệnh viện, họ mới yên tâm ra về. Tạm biệt nhau, Yujin âm thầm nhìn theo bóng lưng Gunwook rồi quay đầu bước theo hướng ngược lại.

Gunwook bỗng dừng chân, chạy sang một con đường khác, cậu đuổi theo Ricky.

"Đi theo tôi"

Gunwook nắm tay Ricky kéo đi. Cả hai dừng chân ở một cánh đồng cỏ lau. Phía xa là một cây đại cổ thụ trăm năm tuổi sừng sững giữa khu đất.

"Bên này" - Gunwook vẫy tay.

"Đi chậm thôi, chờ tôi nữa"

Nhìn Ricky lon ton chạy đến, Gunwook không nhịn được liền bật cười. Tóc Ricky rất đẹp, mềm và bồng bềnh, chúng thi nhau nhảy múa cùng gió. Cậu chạy giữa đồng hoa cỏ lau, phía sau lưng là những tia nắng chiều nhẹ tô lên má màu cam cháy rực rỡ. Gunwook ngây người trước cảnh tượng trước mắt, cậu luôn nghĩ những thứ đẹp đẽ thế này chỉ có trong tranh. Vậy mà giờ đây Ricky đã mang bức tranh diệu kì nhất đến với Gunwook.

"Cậu có thấy cô đơn không?"

"Sao tự dưng lại hỏi tôi thế?"

"Tôi chỉ thắc mắc làm thế nào mà cậu đến một đất nước xa lạ rồi sống một mình như vậy. Có lẽ sẽ hơi lạc lõng..."

Hai chàng trai ngồi bên nhau dưới gốc cây cổ thụ, tán lá xanh phủ kín hai mái đầu. Gió chiều đưa mấy cành lá xào xạc bên tai. Gunwook quay sang nhìn, Ricky đã nhắm mắt âm thầm tận hưởng âm vang của thiên nhiên đất trời. Cậu mỉm cười rồi cũng tựa đầu vào thân cây nhắm mắt đắm chìm vào tiếng gió thì thầm.

"Có"

"Hửm?"

"Tôi cô đơn lắm. Nhưng ít ra ở đây tôi có cậu, có Yujin và Gyuvin. Tôi được quan tâm, được tự do làm những gì mình muốn"

"Vậy ở Trung Quốc cậu không nhận được những điều đó sao?"

"Ở đây một mình cũng cô đơn nhưng ở đó cũng không khác gì"

"..."

"Cô đơn là một loại cảm giác chứ không phải cảm xúc. Đôi khi xung quanh mình có rất nhiều người nhưng mình vẫn thấy lạc lõng. Rõ ràng ở Trung Quốc có gia đình nhưng tôi không thấy bớt đi cảm giác chơi vơi xíu nào"

.........

"Ly hôn đi"

"Cô bào tiền tôi đủ rồi nên giờ đòi ly hôn để chia nốt tài sản đúng không?"

"Anh im đi, anh là loại đàn ông lăng nhăng thì hơn gì tôi?"

"Đồ đàn bà tham lam, cút khỏi nhà tôi mau"

"Áaaa, đừng cãi nhau nữa mà"

Ricky đứng dậy sau mép tường, bịt kín hai tai chạy khỏi phòng khách. Rõ ràng là tiệc sinh nhật năm tuổi của em, đã định sẽ nấp rồi làm ba mẹ bất ngờ. Nào hay người bất ngờ lại chính là em. Ricky tưởng tượng mình sẽ thổi nến trong vòng tay ba mẹ, hạnh phúc bóc từng món quà. Nhưng thực tế phũ phàng quật ngã đứa trẻ ngây thơ, sinh nhật hằng năm lại chính là ngày ba mẹ đặt bút kí vào giấy ly hôn.

..........

"Tiêu đề báo: Diễn viên Ngô Thư Vân vừa kết hôn lần thứ hai với một doanh nhân người Mỹ"

"Tiêu đề báo: Nghị sĩ Thẩm Tử Văn lộ loạt hình ảnh cặp kè bên các thiếu nữ"

Những đứa trẻ khác vốn được vun đắp tuổi thơ bằng hạnh phúc trọn vẹn của gia đình và lớn lên trong cảnh êm ấm. Ricky thì ngược lại, không chỉ bị ám ảnh bởi những cuộc cãi nhau của ba mẹ, những tin tức nhắc đến việc mẹ cạu tái hôn, ba cậu gái gú cứ tràn lan trên mặt báo.

Ba chẳng quan tâm đến cậu đã đành, mẹ cũng chạy theo hư vinh, yên bình bên gia đình mới cucng không màng gọi điện hỏi thăm cậu dù chỉ một lần. Đó là lí do Ricky cảm thấy cô đơn ngay chính tại vùng đất, ngôi nhà mình được sinh ra.
.........

"Để thoát khỏi cảnh đó, tôi đành sang đây. Vừa theo đuổi ước mơ vừa ra khỏi ngôi nhà ấy. Từ ngày tôi sang đây ba mẹ cũng chẳng gọi điện hỏi han gì. Ba thì còn đều đặn gửi tiền, mẹ thì có khi còn không biết tôi đã đến Hàn Quốc ở nữa cũng nên. Cảm giác như sự rời đi của tôi giúp họ trút bớt một gánh nặng"

"Ricky..." - Gunwook chợt ngồi thẳng dậy, đối mặt với Ricky.

"Để tôi làm gia đình của cậu"

"Nói gì vậy" - Ricky xua tay cười.

"Tôi sẽ là gia đình của cậu ở Hàn Quốc được chứ? Tôi hứa sẽ quan tâm cậu, Ricky xứng đáng được yêu thương hơn"

"Sao cũng được" - Ricky đưa tay nhéo má Gunwook, không kiềm được trước vẻ ngây ngô đáng yêu của cậu ấy.

Chỉ một thoáng khẽ nhắm mắt, khi mở mắt ra, mặt trời đã nấp sau lưng đồi. Phía trước chỉ còn vài tia nắng cuối ngày, sau lưng trăng đã từ từ nhô lên. Trên trời cao nhuốm một màu hồng tím pha chút cam, bên dưới là đồng hoa cỏ lau vàng nhạt.

"À...chuyện ra mắt của cậu thế nào rồi?"

"Tôi quên kể với cậu, có vài thực tập sinh mới gia nhập nên dự án được tiếp tục rồi  Chỉ cần đợi họ rèn luyện kĩ năng thêm một xíu là có thể ra mắt"

"Vui rồi, tôi mong đến ngày được thấy Ricky đứng trên sân khấu quá, chắc chắn cậu sẽ rất ngầu"

"Chắc chắn cậu sẽ thấy tôi đứng trên sân khấu, vì tôi có vài động lực để ra mắt mà"

"Động lực sao?"

"Đúng đó gấu ngốc, chẳng phải con người luôn có lí do để đạt được điều gì đó sao?"

"Lí do...vậy lí do của cậu là gì?"

"Là cậu đó tên ngốc. Tôi muốn hát vang những lời mình muốn gửi đến cậu. Tôi muốn thành công để theo kịp cậu"

"Về thôi gấu béo" - Ricky trầm ngâm một lúc rồi cốc đầu Gunwook, đứng dậy bước đi.

"Được thôi nhóc dâu tây"

"Ê, đi chậm thôi nào"

Ricky nhanh chân chạy trước bỏ lại Gunwook phía sau. Cậu tỏ ra thích thú khi chọc ghẹo được Gunwook ngốc nghếch. Chạy thêm một đoạn, Ricky không còn nghe tiếng Gunwook léo nhéo gọi tên mình phía sau nên quay lại nhìn. Cậu bất ngờ vì nhìn đi nhìn lại chẳng thấy Gunwook đâu nữa.

"Gunwook? Park Gunwook??? Cậu đâu rồi? Này không giỡn đâu nhé trời sắp tối rồi" - Ricky chầm chậm bước ngược lại con đường mình vừa đi qua, tay gạt mấy nhánh cỏ lau để tìm Gunwook.

"Tôi ở đây này"

Ricky gác cảm giác lo âu qua một bên, ôm bụng cười khi thấy Gunwook đứng dậy từ bãi cỏ khô giữa đồng.

"Hahaha, này, đứng im đó không được nhúc nhích. Giờ thì giơ hai tay ngang vai đi"

"Thế này sao?"

Ricky loạng choạng bước đến trước mặt Gunwook, vẫn không ngừng cười to. Cậu dịu dàng vuốt mấy sợi cỏ khô trên tóc Gunwook xuống. Dù miệng vẫn không ngừng cười nhưng tay thì liên tục phủi áo giúp Gunwook.

"Trông cậu như bù nhìn ấy. Bù nhìn socola. Tên hay nhỉ? Hahaha"

"Gì chứ? Đã chạy nhanh, người ta chạy theo mới vấp ngã còn cười người ta nữa"

"Quay mặt qua đây xem nào, trông cậu đáng yêu lắm" - Ricky để tay lên hai bên má, kéo nhẹ gương mặt Gunwook sang đôi mặt với mình. Nhìn vẻ nũng nịu giận dỗi của Gunwook lúc này thật sự rất dễ thương, cậu ấy chính xác là một chú gấu con.

Ricky phủi hết đất cát và cỏ khô còn vướng trên quần áo Gunwook rồi nắm tay Gunwook chạy giữa đám cỏ lau cao đến ngang lưng quần. Vừa hay trăng đã lên cao, hoàng hôn để lại một màu tím mơ mộng. Đôi mắt cả hai đều ánh lên tia hi vọng về một ngày mai tươi đẹp hơn. Gunwook không ngần ngại đan chặt năm ngón tay vào cùng Ricky, chạy theo cậu ấy ra khỏi đồng cỏ lau thơ mộng.

"Gọi tôi là bù nhìn cũng được. Bù nhìn chỉ đứng một chỗ, hướng về một chỗ, không đi đâu hết. Tôi sẽ như bù nhìn, nếu muốn tìm tôi thì cứ chạy đến đúng nơi này vì dù mười năm hay hai mươi năm, bù nhìn vẫn ở đó" - Gunwook chợt nói những lời này khiến Ricky cũng dừng chân quay lại. Hai người đối mặt nhau giữa trùng điệp đất trời, thêm nguyệt tỏ ngời trên cao tít tắp. Khung trời của riêng họ.

Một lần nữa cả hai nắm tay nhau khỏi những bi kịch tạo hoá vô tình đẩy họ vào. Hai chàng trai chạy ra khỏi cánh đồng như cách họ thoát khỏi những tiêu cực bủa vây quanh mình. Gunwook vẫn luôn ở phía sau nhìn ngắm Ricky như bây giờ, trong mắt cậu Ricky thật dũng cảm, Gunwook muốn được sống như Ricky. Trong khi Ricky - kẻ tham vọng và luôn đề cao ước mơ của mình, dẫu có chạy phía trước Gunwook một đoạn rồi cũng sẽ quay về đón cậu ấy cùng đi. Đó là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn vốn chẳng có sợi tơ hồng nào nối ở hai đầu.

Ai cũng phải trải qua những cảm giác tồi tệ, đó mới là cuộc sống. Quan trọng là ai chọn cách bước tiếp, ai chấp nhận buông bỏ để nương theo số phận. Những người vẫn can trường vững bước trên lối đi của mình, thường có một lí do để làm điều đó. Hãy chọn cho mình một lí do rồi bắt đầu một hành trình mới! Bắt đầu lại chưa từng là trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip