Duoi Man Mua Gyujin Riwook Chap 17 Tren Duong Doi Co Vai Lan Vo Tinh Gap Duoc Quy Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em chào thầy ạ"

"Gyuvin à, trong thể thao, bán độ là sai. Thầy biết nhưng không vạch trần cũng là sai. Nhưng trên đời có những thứ không hợp lí nhưng lại hợp tình, đó là lí do con người có cả hai bán cầu não thay vì một bộ não đồng nhất chỉ để suy nghĩ một cách lí trí. Đây là lựa chọn của thầy, hãy yên tâm rằng nếu có bất cứ điều gì xảy ra, thầy sẽ chịu trách nhiệm"

Gyuvin cúi đầu, nhìn bóng lưng thầy Yoon khuất dần trong màn đêm u tối. Sống mũi cậu cay cay, có lẽ ngày nào cậu còn nỗ lực vì thể thao thì câu nói của thầy Yoon vẫn sẽ khắc sâu trong tiềm thức. Vốn dĩ Gyuvin vẫn rất quý trọng thầy dù khoảng cách giữa hai thầy trò vẫn còn khá xa. Nhưng từ hôm nay lại khác, nhìn dáng người cao gầy của thầy, mái tóc đã bạc một nửa, Gyuvin không cầm lòng được lại nhớ đến ba. Từng lời căn dặn của thầy và cả nụ cười hiền dịu đó, gợi nhớ đến một người cha đang bao bọc con mình.

Gyuvin hít thở dằn lại xúc cảm trào dâng trong lòng, tay cầm hộp cháo trắng được gói trong túi kĩ càng vẫn còn ấm nóng.

"Gyuvin..."

"Cạch" - Gyuvin vừa khoá cửa nhà đã nghe giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng.

"Cậu làm gì ở đây?" - Gyuvin quay người lại.

Han Yujin nhìn xuống hộp cháo trên tay Gyuvin rồi nhìn lại túi đồ ăn vặt trên tay mình: "Lâu quá cậu không sang nên tôi hơi lo".

"..." - Gyuvin chỉ im lặng, dường như không muốn nói lí do cho sự biến mất của mình dạo gần đây.

"Sao cậu không nói cho tôi biết?"

"Chuyện gì?"

"Gyuvin...cậu...thật sự ngốc!" - Yujin bất ngờ nói to hơn.

"Tại sao cậu không nói với tôi mà phải hi sinh cơ hội của mình? Cậu biết cậu sẽ phải cố gắng nhiều lắm không? Cả tiền, cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy hả? Tại sao phải âm thầm tự làm mọi thứ như vậy? Cô Kim đã khoẻ chưa? Chuyện như vậy tại sao..." - Yujin bước đến chất vấn Gyuvin.

"Cậu nói đủ chưa?"

Những ngày qua quả thật đã rất mệt mỏi với Gyuvin. Vừa tập luyện vừa chạy khắp nơi tìm cách giúp mẹ có thể phẫu thuật sớm nhất có thể. Phải đắn đo giữa cơ hội lớn để thăng tiến hoặc tiếp tay cho loại thể thao không công bằng. Và phải đối diện với một đả kích lớn, đối diện với nhiều lời ra vào từ sau trận chung kết. Gyuvin thật sự mệt mỏi đến muốn điên lên. Cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, lần đầu Gyuvin quát Yujin.

"Cậu nghĩ ai cũng thích dựa dẫm vào người khác à? Mẹ con tôi đã làm phiền gia đình cậu suốt những năm qua rồi. Tôi là một thằng đàn ông đó Yujin à, tôi phải có trách nhiệm với gia đình tôi! Tôi không muốn cứ mãi yếu đuối cầu xin sự thương cảm từ người khác. Làm ơn đó..."

Gyuvin thốt lên bằng những nghẹn ngào và sức lực cuối cùng. Lần đầu Gyuvin lớn tiếng với Yujin trong suốt một thập kỉ quen biết nhau. Yujin bất ngờ lùi lại vài bước, hai khoé mắt bắt đầu ướt ướt. Đôi mắt to tròn của thỏ nhỏ như sắp không kiềm được mà lăn xuống má hai hàng nước mắt. Yujin thẳng tay ném túi thức ăn vặt cậu mang đến để ăn cùng Gyuvin vào thùng rác rồi chạy đi.

"Mình doạ thỏ con sợ mất rồi..." - Gyuvin ngẫn người đi một nhịp, cậu nhận ra mình đã có chút lớn tiếng. Dẫu sao cũng chỉ là Yujin quan tâm đến cậu, là Yujin muốn giúp đỡ cậu.

Thành phố dần thưa thớt đi bớt, con phố vẫn sáng đèn còn hai bên vai thì nặng trĩu. Ngày hôm nay của Gyuvin thật tệ.

"Mẹ ơi, Gyuvin đến rồi đây. Mẹ chờ có lâu không ạ?" - Ở ngoài cửa phòng bệnh, Gyuvin hít một hơi thật sâu, bày ra vẻ mặt tươi cười rồi mới vào gặp mẹ.

"Mẹ đói sắp ngất rồi đây!"

Dẫu có trong tình cảnh nào, Gyuvin và mẹ vẫn có thể mỉm cười. Đó là cách họ vượt qua những tháng ngày đượm màu u tối kia. Quả thật, để vượt qua con sóng thì phải đạp lên nó. Ta không chết khi bị cuộc sống vùi dập đến không còn đường lui, mà là khi ta chịu thua nó. Tìm được niềm vui trong đau khổ cũng là một loại hạnh phúc.

"Nhanh lên nào"

"Thầy ơi, chậm thôi ạ"

Một, hai, ba vòng sân. Gyuvin đã chạy theo thầy Yoon quanh khu phố từ tờ mờ sáng đến khi mặt trời đã ló dạng. Dùng gần như toàn bộ sức, Gyuvin vẫn không thể đuổi kịp thầy.

"Sao nào? Mới là bài đầu thôi, tiếp tục nào" - Thầy Yoon mỉm cười nhìn Gyuvin tím tái hết cả mặt mày đang cúi người thở dốc.

"Năm, sáu, bảy, tám. Cố lên Kim Gyuvin"

Gyuvin bật lên bật xuống bậc cầu thang, liên tục đến khi mồ hôi thấm ướt cả lưng áo.

"Bóng này, qua đây mà lấy"

Gyuvin và thầy Yoon tranh bóng, cuối cùng cũng phải chịu thua trước người thầy dày dặn kinh nghiệm.

"Em khá lắm Gyuvin, nhưng vẫn còn nhiều điểm phải học"

"Sư phụ!" - Gyuvin quỳ một chân xuống, một tay nắm chặt đập vào lòng bàn tay kia. Vẻ tếu táo của Gyuvin khiến cả hai thầy trò đều bật cười thành tiếng.

Buổi sáng chủ nhật trôi qua như vậy. Một tuần vừa rồi mỗi khi có thời gian rảnh thầy Yoon vẫn thường dạy Gyuvin lí thuyết nâng cao cùng những kinh nghiệm quý báu của mình. Ngay khi có thời gian vào ngày nghỉ, hai thầy trò đã khởi động ngày mới một cách đầy năng lượng.

Tạm biệt thầy Yoon, Gyuvin trở về chuẩn bị bữa trưa mang đến cho mẹ.

"Hahaha trời ơi mấy đứa thật sự làm vậy sao?"

"Dạ đúng rồi ạ. Cô không biết đâu, Gyuvin ở lớp chính xác là một tên đần" - Ricky cười nói còn tay thì đang gọt mấy quả táo.

"Có lần cậu ấy bị gọi lên làm bài, nhưng vì đang ngủ gật nên đã hiểu lầm. Cậu ấy lên bảng nhưng không làm bài mà lại lau hết những gì giáo viên viết trên bảng vì nghĩ giáo viên gọi mình lên lau bảng. Thế là bị phạt đứng cả tiết luôn ạ" - Gunwook vỗ đùi khoái chí.

"Chẳng phải cô nên dạy lại thằng bé đó sao?" - Mẹ Gyuvin cũng che miệng cười to.

"Gì đây? Sao các cậu lại ở đây làm phiền mẹ tôi chứ?" - Gyuvin đã nghe tiếng cười nói từ ngoài hành lang, kéo cửa bước vào.

"Đến rồi à con? Mẹ đang cảm thấy rất vui đây, nhờ mấy đứa nó đến mà sáng giờ mẹ không còn thấy cô đơn nữa"

"Chẳng phải cậu bỏ mẹ ở đây một mình sao?" - Ricky tiến đến đặt miếng táo vừa gọt vào lòng bàn tay Gyuvin.

Gyuvin nhìn một vòng, trên bàn có một đĩa trái cây và hộp sữa tươi. Gunwook ngồi bên cạnh giường trong khi Ricky đang đứng ở bàn gọt hoa quả.

"Không phải các cậu đến đây mà thiếu..." - Gyuvin nghiêng đầu thắc mắc.

"Cháu về rồi đây ạ, nhà vệ sinh cũng đầy mùi bệnh viện, rùng hết cả mình" - Yujin kéo cửa bước vào.

Nhìn thấy Gyuvin, Yujin bỗng cúi đầu buớc vào một cách dè chừng. Gyuvin cũng lờ đi tránh mặt.

"Làm sao mà thiếu Yujin được. Cậu ấy dẫn hai đứa tôi đến đây mà" - Gunwook lên tiếng.

"Lại đây nào Yujin" - Mẹ Gyuvin vỗ vào khoảng trống cạnh mình trên giường bệnh.

Yujin cũng mỉm cười bước đến ngồi xuống cạnh cô Kim.

Cuộc trò chuyện vẫn cứ tiếp tục. Yujin cùng Gunwook và Ricky say sưa kể về chuyện trường chuyện lớp. Mẹ Gyuvin thì vô cùng chăm chú nghe ba bạn nhỏ kể một cách dí dỏm. Gyuvin chỉ ngồi ở xa âm thầm nhìn họ. Thật ra là nhìn Yujin, trông cậu ấy rất vui vẻ.

Bất chợt Yujin cũng quay sang nhìn Gyuvin, tò mò không biết cậu ấy đang làm gì. Giây phút ánh mắt chạm nhau, cứ như có dòng điện nào chạy ngang khiến cả hai ngượng ngùng quay sang chỗ khác. Rõ ràng trong lòng quan tâm từng cử chỉ nhưng bên ngoài lại tỏ ra thờ ơ.

"Chào cô chúng cháu về ạ" - Ricky cúi đầu.

"Cô nghỉ ngơi và sớm bình phục nhé ạ!" - Gunwook cũng cúi đầu chào mẹ Gyuvin.

"Ừ về cẩn thận nhé, hôm nào rảnh lại đến chơi với cô!"

"Vâng, chào cô ạ" - Yujin đáng yêu vẫy tay về phía giường bệnh rồi nhẹ nhàng kéo cửa lại.

"Mẹ đã cảm thấy khoẻ hơn chưa?" - Gyuvin ân cần hỏi.

"Nãy giờ mẹ cười to thế này sao mà không khoẻ được"

"Mẹ cứ hay trêu con, thật sự khoẻ đấy nhé?"

"Thật, Gyuvin không cần lo cho mẹ"

"Mẹ ở đây đợi Gyuvin đi rửa mặt cái nhé! Con thấy hơi nóng thôi, đường đến đây cũng nhiều bụi"

Gyuvin vừa bước khỏi phòng bệnh, dáng người bé nhỏ ấy thế mà lại ngồi ở băng ghế ngoài hành lang.

"Sao không về? Ở đây làm gì?"

"Gyuvin..." - Yujin nhìn thấy Gyuvin liền đứng bật dậy.

"Tôi muốn nói xin lỗi thôi. Tôi có hơi quá lời, đáng lẽ tôi nên quan tâm hỏi han cậu hơn là chất vấn cậu như vậy..." - Yujin cúi đầu, hai tay cứ liên tục nghịch ống tay áo vì bối rối.

"Tôi mới là người phải nói lời đó. Xin lỗi nhé Yujinie, hôm qua tôi thật sự đã sai khi lớn tiếng với cậu"

"Làm hoà nhé?" - Yujin đưa một tay ra.

Đã một thập kỉ trôi qua, đường nét khuôn mặt thay đổi đi nhiều nhưng sao nét đáng yêu cùng đôi mât long lanh ấy vẫn ở yên đó. Yujin khi cười trông rất đáng yêu, lộ rõ nét ngây thơ pha chút tinh ranh của loài thỏ. Dẫu Yujin ở trước mặt đã là Yujin mười tám tuổi nhưng trong mắt Gyuvin vẫn là hình ảnh Yujin khi xưa. Lại nhớ đến cách chính mình đã làm quen với Yujin khi xưa, Gyuvin tiến đến bẹo má Yujin.

Thời gian trôi đi khiến vạn vật đổi thay, chỉ mỗi Gyuvin và Yujin vẫn giữ lại những trân quý trong lòng. Gyuvin sáu tuổi hay mười tám tuổi cũng sẽ tiến đến nhéo má cưng nựng Yujin. Vì dẫu bao năm nữa trôi qua, khi mắt Yujin vẫn còn long lanh thì Gyuvin vẫn xem Yujin là cậu bé sáu tuổi mình gặp năm xưa.

"Cố lên!" - Thầy Yoon phía sau nắm chặt tay ra hiệu cổ vũ Gyuvin.

Gyuvin bước vào nhà thi đấu, bên trong có rất nhiều người. Gần như tất cả những chàng trai có đam mê với bóng rổ trong thành phố đều có mặt ở đây.

Đầu tiên, họ sẽ lần lượt được các giám khảo đánh giá về những kĩ thuật cơ bản. Vòng hai kiểm tra kĩ năng bật cao, dẫn bóng. Cuối cùng đã loại được một nửa, các chàng trai được đưa vào từng đội, tiếp tục thi đối khán. Tất cả thành viên trong đội thắng cuối cùng sẽ được vào đội tuyển.

"Thế nào, Gyuvin?" - Thầy Yoon đã luôn nóng lòng chờ đợi Gyuvin bên ngoài nhà thi đấu. Khi thấy Gyuvin bước ra liền lập tức hỏi han.

"Không được rồi thầy ạ" - Gyuvin ũ rũ.

"Bộ mình dạy sai ở đâu hả ta..." - Thầy Yoon bối rối gãi đầu.

"Không được ngồi khán đài xem giải rồi thầy ạ" - Gyuvin phì cười với vẻ mặt hả hê vì đã lừa được thầy.

"Cái thằng nhóc này" - Thầy Yoon cốc đầu Gyuvin.

"Em giỡn thôi ạ, chưa biết thế nào nữa. Trải qua đợt huấn luyện mới biết em sẽ được thi đấu hay phải ngồi dự bị"

"Thế là đủ rồi Gyuvin ạ, em đã làm rất tốt. Mình đi ăn lòng bò nướng chứ nhỉ?" - Thầy Yoon khoác vai Gyuvin.

"Xèo, xèo"

Tiếng thịt cháy trên bếp, hương thơm trong quán thật khiến người khác đói bụng. Hai thầy trò ngồi đối diện nhau, khung cảnh rất yên bình.

"À, Oh Kiwoong đang ngồi dự bị trong tuyển đấy"

"Thế ạ?" - Gyuvin đáp lại nhưng không khỏi rùng mình mỗi khi nhắc đến cái tên đó.

"Bạn thầy là huấn luyện viên của đội tuyển. Tên nhóc đó vẫn còn kém và lười lắm. Thầy tin em có thể đánh bại nó"

"Em không hơn thua với cậu ta làm gì đâu ạ. Cho dù có phải thi đấu cùng đội thì cũng phải cố gắng thôi"

"Được lắm Gyuvin, suy nghĩ như vậy là đúng. Đừng làm gì phật lòng nó nhé, gia đình nó có địa vị nên cậy quyền lắm"

Đúng thật, vì đó là quy luật vận hành của xã hội này kia mà. Càng nói Gyuvin càng cảm thấy chua chát thay cho số phận của chính mình. Những kẻ không có tiền không có quyền thì cũng không có tiếng nói.

"Mẹ vừa mới khỏi mà, nghỉ ngơi thêm vài hôm đã"

"Không, phải vận động mới mau khoẻ chứ con. Sắp tới Gyuvin của mẹ ra sân thi đấu rồi, mẹ phải đến xem nữa"

Mặc Gyuvin hết lời can ngăn, mẹ cậu vẫn đến quán ăn dọn dẹp chuẩn bị đón khách.

"Được rồi, khi nào Gyuvin đi tập về sẽ đến phụ mẹ. Nhưng mẹ nhớ đừng làm việc nặng đấy nhé!"

Thế mà thời gian trôi qua nhanh thật. Một thoáng thôi Gyuvin đã được xếp vào đội hình chính thức của đội tuyển. Từng ngày từng ngày trôi qua, không ngày nào là lưng áo của Gyuvin không ướt đẫm mồ hôi. Những đêm tối hai chân như sắp rã rời vẫn không ngừng chạy, bật lên thật cao chạm đến chiếc rổ như đang vươn đến ước mơ của mình.

Cố gắng được đền đáp khi Gyuvin cùng đội tuyển thuận lợi vượt qua mấy trận đấu đầu tiên của mùa giải. Hôm nay chính là trận quyết định đội nào sẽ vượt qua vòng bảng và tiếp tục chinh chiến ở hai trận tứ kết. Trên khán đài hôm nay đặc biệt hơn khi không chỉ có Gunwook, Ricky, Yujin mà còn có mẹ, Gyuvin cảm thấy được tiếp sức thêm rất nhiều.

Ở góc khác của khán đài, thầy Yoon tìm một nơi thật gần sân để có thể nhìn rõ từng chuyển động của cậu học trò cưng. Gyuvin vẫy tay với thầy, trong lòng kiên định sẽ không để ai phải thất vọng.

Lợi thế sân nhà cũng như đã chăm chỉ luyện tập cùng nhau suốt thời gian dài, đội tuyển dễ dàng giành chiến thắng tiến thẳng vào tứ kết. Tiếng còi vang lên, trên màn ảnh không chỉ hiện lên số điểm cách biệt khá lớn mà còn có hình ảnh của Gyuvin cùng dang xưng người thi đấu nổi bật nhất vòng bảng.

Trong khi các đồng đội vẫn đang ăn mừng, Gyuvin chạy đến một góc sân nơi có thầy Yoon đang ngồi trên khán đài rồi cúi đầu chín mươi độ. Hơn ai hết, Gyuvin cảm thấy biết ơn những gì thầy đã làm giúp cậu có ngày hôm nay.

Gyuvin lại chạy đến một góc sân khác, trên khán đài có cả mẹ và các bạn ở đó. Cậu mỉm cười vẫy tay, liên tục cúi đầu.

"Xì, trông cậu ta giống người nổi tiếng ghê" - Ricky bĩu môi.

"Giờ thì cậu ta nổi tiếng thật rồi nhóc dâu tây ạ" - Gunwook trêu chọc.

"Con tôi đấy chị ạ" - Mẹ Gyuvin quay sang bắt chuyện với người phụ nữ ngồi cạnh.

"Tự hào quá đi mất" - Yujin liên tục vỗ tay, dáng vẻ còn hân hoan hơn cả Gyuvin.

Thật ra, chỉ Gyuvin mới hiểu cậu biết ơn những gì mình đang có tới nhường nào. Một người mẹ hết mực thương yêu và hi sinh cho cậu, ba người bạn luôn có mặt ở khán đài cổ vũ từng bước chạy của cậu. Giờ đây là một người thầy đáng kính vẽ lại giúp cậu một bức tranh khác khi bức tranh cũ đã bị nhoè đi.

Giờ đây Gyuvin tự nhận mình là người hạnh phúc nhất. Dẫu cuộc sống vẫn có vài biến cố và bi quan, Gyuvin vẫn tin bản thân đang sống trọn vẹn vì có những người như họ bên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip