Duoi Man Mua Gyujin Riwook Chap 12 Uoc Mo Cua Toi La Cau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa căn phòng rộng lớn, trên tường treo hàng loạt giấy khen lớn nhỏ, kệ tủ trưng bày đủ các huy chương, cúp thưởng. Bàn học được lấp đầy bởi hai chồng sách, một xấp tài liệu. Gunwook gục đầu trên bàn, đèn học vẫn còn bật, sách vở vẫn mở toang. Đồng hồ báo thức rung lên, đã sáu giờ sáng. Gunwook ngẩng mặt, nhìn đồng hồ rồi đưa tay tắt vội hồi chuông. Không biết bản thân đã ngủ quên từ khi nào, chỉ nhớ lúc còn thức vẫn đang cố hoàn thành hết những bài tập ở trường, ở lớp học thêm, bài luyện tiếng Anh, tiếng Nhật. Liên tục học đến bao lâu trôi qua cậu cũng chẳng nhớ, chỉ biết là đủ lâu để cơ thể mệt mỏi mà lã đi ngay trên bàn học.

Gunwook thở dài rồi đứng dậy xếp từng quyển sách, quyển vở vào balo, lại một ngày mệt mỏi nữa bắt đầu.

"Cậu không khoẻ ở đâu sao?"

Bước vào lớp thấy Gunwook đang nằm gục trên bàn, Ricky lay nhẹ cánh tay cậu bạn.

"Không, tôi buồn ngủ xíu thôi" - Gunwook ngồi dậy, dụi dụi mắt.

"Học thì cũng phải chú ý đến giấc ngủ đấy nhé"

Gunwook quay sang, Ricky đang nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười. Đó chính là những gì Gunwook cần. Có thể, đó chỉ là lời nói và hành động vu vơ Ricky dành cho Gunwook với cương vị là một người bạn. Nhưng với Gunwook mà nói, đó là liều thuốc chữa lành tốt nhất.

"Sao hôm nay nhìn Gunwook mệt mỏi thế...Gyuvin à cậu có biết cậu ấy làm sao không?" - Hồi chuông hết tiết vang lên, sau khi chào giáo viên, Gunwook lại gục xuống bàn. Yujin nhìn bộ dạng mệt mỏi của Gunwook, quay sang níu áo Gyuvin thắc mắc.

"Học nhiều quá chứ gì"

"Này, tí nữa cậu xuống sân chơi bóng rổ à? Mua giúp tôi một hộp sữa đào và một hộp sữa socola nhé"

"Cậu uống sữa socola?"

"Đừng hỏi nhiều"

Tiếng chuông lần nữa vang lên, hết giờ giải lao, Gunwook tỉnh dậy, nhìn sang bên phải đã không còn thấy Ricky đâu nữa. Trên bàn cậu có một hộp sữa socola đính kèm tờ giấy ghi chú "Hãy quan tâm đến sức khoẻ của cậu nhiều hơn".

Gunwook nhìn sang chỗ của Ricky, mỉm cười, trong lòng cậu có chút cảm động.

Ngoài cửa, Ricky và Yujin cùng nhau bước vào, hai người đi cạnh nhau, có vẻ đang thảo luận về vấn đề gì đó. Gunwook mỉm cười nhìn Ricky :"Cảm ơn nhé"

Ricky có chút khó hiểu, nhưng vì sắp đến giờ vào tiết nên cũng gật đầu cho qua. Chỉ có Yujin hiểu những thứ đang diễn ra trước mắt, có chút thất vọng bước về chỗ ngồi.

Những tiết học trôi qua như một chớp mắt, giờ tan tầm đã đến. Với các bạn học, thật vui làm sao khi được về nhà nghỉ ngơi sau cả một ngày dài. Nhưng đối với Gunwook, đây mới là mở đầu cho những mệt mỏi phía trước. Đứng trên hành lang nhìn xuống, bên ngoài cổng trường, chiếc ô tô quen thuộc đã đỗ bên ngoài chờ cậu. Thật tốt nếu nó đưa cậu về nhà thay vì những lớp học thêm nhàm chán. Chần chừ mãi đôi chân của cậu vẫn không cử động, khác hẳn với mọi ngày. Cả thể xác lẫn tinh thần đều đang kêu gào vì cuộc sống mệt mỏi và áp lực.

"Chưa về à mọt sách?"

"Ricky?"

Ricky lướt ngang Gunwook khiến cậu nảy lên một ý nghĩ trong đầu.

Trời sập tối, toà nhà cao tầng với dòng chữ phát sáng "Yuehua Entertainment". Gunwook đã theo Ricky băng qua từng con đường, chạy đến ga tàu điện rồi đến đây. Hoá ra đây là đoạn đường Ricky phải đi để đến công ty mỗi giờ ra về. Gunwook thở dốc rồi ngồi xuống hàng ghế phía trước cửa công ty.

Mười lăm phút trôi qua.

"Cậu làm gì ở đây vậy mọt sách?"

Gunwook giật mình đứng dậy, Rick tỏ vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của Gunwook, ở trước cửa công ty.

"Cậu...cậu không luyện tập hả?"

"Công ty đang sửa lại phòng tập, tôi lên lấy chút đồ thôi"

Gunwook gật gù. Bỗng Ricky bước đến, nắm nhẹ cổ áo Gunwook kéo về phía mình. Gunwook mở to mắt, cả hai đang ở khoảng cách rất gần nhau.

"Đừng nói là cậu theo dõi tôi đấy nhé mọt sách? Cậu không về đi học à?"

"Tôi...tôi" - Gunwook lắp bắp.

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi quần Gunwook. Trên màn hình hiện dòng chữ "Ba". Gunwook không nghĩ nhiều, tắt nguồn điện thoại trước sự ngạc nhiên của Ricky :"Ba gọi sao cậu không nghe máy?"

"Nói vậy thì hôm nay cậu rảnh đúng chứ? Đi chơi với tôi đi" - Gunwook nắm cổ tay Ricky.

Từng toà nhà cao tầng sáng lên, thành phố này về đêm trông thật náo nhiệt và xa hoa. Dòng người cứ không ngừng nối đuôi nhau lướt qua. Cuộc sống vốn dĩ vận hành theo cách luôn ghì ta xuống, thành phố không ngủ vì con người vẫn còn đang bận lòng. Họ bận lòng về ngày mai, vì những tờ bạc trong ví, về những áp lực đè nặng trên đôi vai. Có lẽ ai trong chúng ta cũng vậy, càng lớn càng thấu hiểu, mỗi độ tuổi đều có cái bấp bênh và áp lực riêng.

Mười bảy là khi sắp phải trưởng thành nhưng một phần trong con người vẫn còn là đứa trẻ cần được quan tâm. Mười bảy là khi sắp phải bước ra đời nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói trong chính ngôi nhà nơi mình được sinh ra. Mười bảy có những bấp bênh chỉ những ai đã trải qua mới hiểu. Độ tuổi có những rung động chân thật mà sẽ theo ta đến suốt đời, độ tuổi có những nổi loạn mà khi nhìn lại chỉ biết chép miệng cười nhạt.

Sương đêm buông xuống bên vai, hai chiếc áo đồng phục ngồi cạnh nhau trên toa tàu bỏ hoang. Đủ cao để thấy được ánh sáng xa hoa của đô thị và bóng đêm vô vọng của những khu ổ chuột. Trong một thành phố hoa lệ lại có hai thái cực, như người ta vẫn thường nói hoa dành cho người giàu còn lệ dành cho kẻ nghèo.

"Lần đầu cậu uống rượu sao?"

"Ba tôi sẽ tức giận lắm nếu tôi đụng vào những thứ này. Dù gì bọn mình cũng chưa đủ tuổi..."

"Không uống cũng được, tôi sẽ uống lấy"

Gunwook nhìn Ricky thật lâu còn Ricky nhắm nghiền mắt nuốt từng ngụm rượu đắng ngắt. Giờ đây chắc có lẽ rượu cũng không còn có vị gì với cậu ấy nữa.

"Cậu...uống rượu nhiều lắm sao?"

"Không, đây là lần đầu" - Ricky đặt chai rượu rỗng tuếch xuống.

Gunwook âm thầm nhìn Ricky mở thêm một chai rượu nữa. Có lẽ đã chần chừ mãi đến lúc này, cậu mới can đảm giật chai rượu trên tay Ricky.

"Cậu uống nhiều rồi, nếu phải uống hết chỗ này, tôi sẽ uống thay cậu"

Hai má Ricky ửng hồng, đôi mắt mơ màng. Hình ảnh Gunwook trong con ngươi đã nhoè đi, nhưng đủ để thấy Gunwook đang ừng ực từng ngụm rượu.

"Ặc...đắng quá, rát cả cổ họng"

"Nhóc, đã yếu còn ra gió" - Ricky mỉm cười giật lấy chai rượu từ tay Gunwook.

Không nói gì thêm, cả hai lại ngồi cùng nhau trên toa tàu. Không gian im lặng đến cả gió đêm cũng có thể trò chuyện. Ricky ngã lưng xuống, mệt mỏi nhắm mắt, gác tay lên trán.

"Cậu...có chuyện gì buồn sao?" - Gunwook gối đầu xuống cạnh Ricky.

"Cậu không hiểu đâu nhóc"

"Tôi không đủ tin tưởng để cậu chia sẻ sao?"

Câu nói của Gunwook khiến Ricky bất ngờ mở mắt nhìn. Rồi lại là một khoảng lặng nữa.

"Uớc mơ của cậu là gì, mọt sách?"

"Ước mơ sao..."

"Ừ..."

"Tôi...không có"

.........

"Gunwook à, lựa chọn một thứ đi con"

"Chao ôi, thằng mẹ chọn tiền, chắc chắn sẽ nối nghiệp ba rồi"

"Vào bữa tiệc thôi nôi, thằng bé đã chọn tiền đó"
.........

"Lớn lên, con nhất định phải ngồi vào chiếc ghế này, con sẽ nối nghiệp của ba, Gunwook nhé?"

.........

"Mẹ ơi, làm bác sĩ ngầu quá, lớn lên Gunwook sẽ làm bác sĩ"

"Con à, làm bác sĩ lương ba cọc ba đồng, biết chừng nào giàu chứ? Con phải là người nối tiếp ba ngồi lên chiếc ghế chủ tịch biết chưa"

Gunwook khi bé chỉ biết cúi gầm mặt, khe khẽ nũng nịu: "Nhưng...Gunwook không thích" rồi lại thôi. Chưa một ai từng hỏi Gunwook rằng ước mơ của cậu là gì và thật sự lắng nghe những mong ước bên trong. Và thật ra thì không ai muốn biết cả. Họ chỉ biết kì vọng ở Gunwook, những kì vọng viễn vông. Nhưng rồi Gunwook cũng đành chịu thua số phận. Cả tuổi thơ của cậu chỉ có thể đáp ứng mọi kì vọng của ba mẹ bằng cách học thật giỏi, học thật nhiều, cố gắng đến khi những thành tích Gunwook đạt được giờ đây trở thành điều hiển nhiên.

Giọt nước mắt nhẹ nhàng len qua đuôi mắt, chảy dài xuống thái dương.

"Này...cậu đang nghĩ gì vậy Gunwook? Cậu...thật sự không có ước mơ sao"

"Ừ" - Gunwook mỉm cười chua chát. Ricky quay sang, bắt gặp dòng nước mắt của Gunwook. Một giọt, hai giọt chầm chậm rồi một hàng nước mắt chảy xuống lúc một nhanh hơn. Ricky dường như hiểu được, không hỏi gì thêm.

"Sao cậu lại đến Hàn Quốc hả Ricky, một mình?"

"Vì tôi không chấp nhận để người khác quyết định số phận của mình"

"Chấp nhận để người khác quyết định số phận của mình?" - câu nói cứ văng vẳng trong đầu Gunwook. Câu nói khiến Gunwook chợt dừng lại một nhịp, suy nghĩ về bản thân mình. Park Gunwook cậu, có phải đang yếu đuối chấp nhận để người khác quyết định số phận của mình không? Rõ ràng đây là cuộc đời của chính cậu kia mà?

"Đến Hàn Quốc tôi sẽ được theo đuổi ước mơ. Ở lại Trung Quốc tôi sẽ kết hôn theo sự sắp xếp của gia đình, chung sống với người tôi chưa từng quen biết. Mỗi ngày tôi phải bắt tay những người có quyền lực chỉ để tìm chỗ đứng trong giới chính trị. Cả cuộc đời tôi sẽ nằm trong kế hoạch ba mẹ tôi vạch sẵn" - Ricky tiếp tục.

Gunwook bỗng bật dậy, nhìn sang Ricky. Ricky thì vẫn đang nhắm nghiền mắt, âm thầm khóc. Hàng nước mắt cũng đã lăn xuống thái dương. Ricky đã khóc một cách thầm lặng không để ai hay biết. Cả thế giới, ngoài Gunwook, không ai biết Ricky đã mệt.

"Ricky à, kiếp sau chúng ta hãy làm thủy tinh nhé"

"Tên điên này nói nhảm gì vậy chứ"

Gunwook khúc khích cười, lau vội nước mắt rồi lại gối đầu xuống cạnh Ricky.

"...làm thủy tinh thì ta sẽ chẳng phải vụn vỡ trong im lặng" - Gunwook nhìn sang Ricky, trong lòng thầm nói.

Thật lâu sau đó, khi thành phố đã bớt chút náo nhiệt. Ánh trăng tròn xoe trên đỉnh đầu, trăng đêm nay to như thể sẽ nuốt trọn mọi nỗi đau, sáng như thể sẽ gột rửa được những góc tối trong lòng. Tiếng thủy tinh vỡ phá tan không gian yên tĩnh, âm thanh cứ phát lên liên tục.

"Thấy sao? Nhẹ nhõm hơn chưa?"

Hai chàng trai cầm lên từng chai rượu ném thẳng về phía bức tường cũ kĩ. Chai thủy tinh vỡ ra thành trăm mảnh, âm thanh nhức óc lại có thể khiến họ yên lòng. Mảnh vỡ rơi xuống, rải rác khắp mặt đất.

"Quả thật là cảm thấy tốt hơn"

Trong đêm tối, hai chàng thiếu niên chạy thật nhanh qua từng con dốc, để cái giá lạnh của gió đêm ôm lấy họ.

"A! Tôi mệt mỏi lắm rồi!" - Ricky để hai tay lên miệng, la thật to.

"Tôi không muốn sống thế này nữa" - Gunwook cũng làm theo Ricky, nói thật to để giải toả những uất ức, nghẹn ngào đã lâu không giải bày cùng ai.

Đêm đó có hai bóng lưng bước cạnh nhau, trong lòng đã nhẹ nhõm đi nhiều phần, đã có thể thở một cách thoải mái. Không biết ngày mai sẽ ra sao, không rõ sẽ lại bước tiếp con đường mù mịt phía trước hay sẽ vùng dậy thay đổi số phận. Chỉ biết ngay lúc này khi ở cạnh nhau đã có thể yên lòng.

Hai người hai ngã đường, vẫy tay về phía nhau nhưng không ai nỡ quay lưng bước đi. Cuối cùng cũng phải chia đôi nẻo đường, Gunwook ngửa mặt nhìn ánh trăng đang theo bước mình, nở một nụ cười thật tươi, mạnh mẽ bước đi như thể đã trút được một gánh nặng nào đó. Ricky ở đối diện cuối cùng cũng có thể phì cười, một nụ cười thật sự xuất phát từ niềm vui trong lòng. Sau cùng đã có người lắng nghe những tổn thương, những góc khuất không ai biết.

"Đi đâu giờ mới về? Điện thoại đâu?"

Hai giờ sáng, cả ngôi nhà chìm trong tĩnh lặng, chỉ một ánh đèn sáng giữa nhà, ba đã ngồi đó từ khi nào, giọng nói khàn đặc.

"Điện thoại con hết pin" - Gunwook bước vội lên cầu thang.

"Ba hỏi con đã đi đâu" - Giọng ba to tiếng khiến Gunwook dừng bước, hai tay nắm chặt.

"Anh à, khuya rồi, để con nghỉ ngơi đi, có gì mai nói chuyện" - Mẹ cậu chạy ra từ trong phòng, níu tay ba rồi ra hiệu cho Gunwook trở về phòng.

Đêm đó là đêm hiếm hoi mà cả Gunwook và Ricky đều có thể ngon giấc. Trong giấc mơ đẹp đẽ của cả hai đều có người kia, chỉ mong hiện thực có thể nhẹ nhàng với cả hai, như những giấc mộng kia vậy.

Ban mai trong lành, ánh trăng đêm qua đã thay thế bởi một mặt trời chói chang tràn đầy sức sống. Từ khi nào mà mỗi sáng thức giấc, trong lòng chỉ mong ngày hôm nay trôi qua thật yên bình. Mọi mệt mỏi lo toang xin bỏ lại phía sau, đón lấy tia hi vọng đầu ngày. Gunwook à, Ricky ơi, mỗi ngày trôi qua cả hai phải kiên cường hơn nhé.

Bước đến cổng trường, bóng lưng Ricky đã hiện lên trong ngần mắt Gunwook. Hít thở một hơi thật sâu, Gunwook mỉm cười chạy đến, bước đi ngay sau Ricky. Ricky vẫn đang đeo tai nghe, Gunwook không hề gọi tên hay làm phiền đến cậu ấy, chỉ âm thầm đi theo sau.

Buổi sáng hôm đó, Gunwook đã ngắm nhìn Ricky thật lâu, trong đầu có vài suy nghĩ.

"Ricky, ước mơ của tôi là cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip