Duoi Man Mua Gyujin Riwook Chap 11 Cau Khong Co Don

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian cứ thế trôi đi, một thoáng chốc thôi, cả bốn chuẩn bị bước vào năm thứ hai trung học.

Mùa thu năm đó, năm nhóm bạn mười bảy tuổi - độ tuổi bấp bênh nhưng đẹp nhất của đời người. Lá khô rơi xoà trên đỉnh đầu, gió heo may vi vút lướt qua da thịt. Bên phải là mặt sông lấp lánh dưới làn nắng, bên trải là bãi cỏ xanh mướt. Trên con đường nhỏ, hai chiếc xe đạp chạy cạnh nhau.

Yujin ngồi sau lưng Gyuvin, hai mái tóc đen tuyền nhảy múa trong không khí. Yujin nhắm chặt mắt hít thở không khí trong lành của mùa thu. Gyuvin đứng thẳng dậy đạp thật nhanh, nụ cười tuổi xuân thì mới hồn nhiên đẹp đẽ làm sao...Ricky bên cạnh đưa tay chọt vào bên má trắng hồng của Yujin khiến Yujin bất ngờ mở mắt ra. Cả hai nhìn nhau, mỉm cười. Gunwook phía trước cũng đang đạp thật nhanh như thể đang diễn ra một cuộc đua giữa Gunwook và Gyuvin. Yujin nhìn dáng vẻ của Gunwook, nụ cười của Gunwook, cách cậu ấy cố gắng làm mọi thứ, Yujin cũng chỉ mỉm cười. Tình cảm Yujin dành cho Gunwook êm đềm, nhẹ nhàng và âm thầm như vậy.

Chạy mãi đến khi ánh chiều tàn buông xuống mặt nước, cả bốn nằm cạnh nhau trên thảm cỏ xanh mướt, dưới tán cây to lớn. Yujin nhắm mắt lại, tiếng gió vi vu bên tai, tiếng chim chóc ríu rít, tiếng lá khô rơi giòn tan. Cứ thế, Yujin chìm vào giấc ngủ. Gyuvin bên cạnh, hiền từ nhìn Yujin, khoé môi cong lên. Nụ cười, ánh mắt, vẻ mặt, tất cả sự hiền dịu đều dành cho Yujin. Gyuvin từ từ, nhẹ nhàng đưa tay vuốt vài cọng tóc đang đung đưa trên bầu mắt Yujin. Ngay cả khi Gunwook và Ricky đã ngồi dậy, nô đùa quanh bãi cỏ, Gyuvin vẫn ở đó, đảm bảo Yujin không thức giấc giữa chừng.

"Này, Gyuvin, ra đây chơi với bọn tôi, để cậu ấy ngủ đi" - Ricky vẫy tay.

Gyuvin không trả lời, vì bất kì động tĩnh nào có thể làm chú thỏ con bên cạnh tỉnh giấc, cậu chỉ lắc đầu, đưa ngón trỏ lên nhân trung ra hiệu cho Ricky nhỏ tiếng lại.

"Ồn ào này" - Gunwook đằng sau chạy đến cốc đầu Ricky.

Sau đó hai cậu bạn lại đuổi lấy nhau dưới ánh hoàng hôn, Gyuvin cũng cười thật tươi. Có lẽ lúc này, trong lòng cả bốn đều ước có thể mãi mãi như thế này, mãi mãi yên bình bên nhau.

Trời sập tối, Yujin tỉnh giấc, hoảng hốt ngồi dậy. Gyuvin vẫn nằm bên cạnh nhìn Yujin không rời mắt.

"Này, sao cậu lại nhìn tôi chằm chằm vậy? Gunwook đâu?"

"Cậu ta cùng Ricky về rồi, trời tối rồi ai lại ngủ ở đây như cậu chứ"

Đến khi Gunwook và Ricky đã về, Gyuvin vẫn không hề gọi Yujin dậy, vẫn nằm cạnh bên nhìn ngắm Yujin thật lâu.

"Lên xe về nào"

Yujin ngồi sau bóng lưng to lớn của Gyuvin, bỗng Gyuvin cởi áo khoác của mình ra, dúi vào tay Yujin.

"Tối rồi, lạnh đó"

Khi chắc chắn Yujin đã khoác áo của mình, Gyuvin mới bắt đầu chậm rãi đạp trên con đường ban nãy. Cả hai cùng về nhà dưới vầng trăng khuyết thoắt ẩn thoắt hiện.

"Sao cậu không gọi tôi dậy" - Yujin nhẹ nhàng cất giọng.

"Đâu ai muốn bị đánh thức khi đang ngủ ngon. Yujinie đang ngủ ngon kia mà"

Yujin nhìn Gyuvin từ đằng sau, cậu ấy to lớn, như một tấm khiên để Yujin tin tưởng nấp vào. Dù Gyuvin cũng lạnh đến nổi cả da gà da vịt, cậu không hề than dù chỉ một lời. Đến trước cửa nhà Yujin, phải chắc chắn Yujin đã lên lầu, Gyuvin mới an tâm về nhà.

Ai cũng có một thời để nhớ về, bốn người họ cũng vậy. Để mà nói thì năm lớp mười một của bọn họ là năm tuyệt vời nhất. Bởi vì mọi thứ diễn ra quá đỗi tốt đẹp. Năm đó, Gunwook được xướng tên ở giải ba kì thi phản biện toàn quốc. Ai cũng biết Park Gunwook là một học sinh giỏi, nhưng không ai ngờ cậu ấy giỏi đến mức này, đến mức khiến người ngoài cũng muốn điên lên vì ghen tị. Cậu ấy luôn năm trong top những học sinh xuất sắc nhất toàn trường, tên và gương mặt sáng ngời luôn xuất hiện trên bảng vàng danh dự. Vừa là lớp trưởng lại là phó chủ tịch hội học sinh. Con đường phía trước rộng mở, thậm chí vài trường đại học cũng để mắt đến cái tên Park Gunwook.

Năm đó, có một Gunwook đã đứng trước một bảng ghi danh làm bằng gỗ trang trọng và mỉm cười mãn nguyện, gương mặt cậu ấy ở giữa, phía dưới khắc chữ "Park Gunwook" thật to, rõ. Chiếc bảng nằm ngay giữa đại sảnh của ngôi trường, ai bước vào cũng phải ngước nhìn. Yujin cũng vậy.

Yujin đã đứng trước chiếc bảng đó thật lâu, rõ ràng khoé môi đang cười, vẻ mặt vô cùng tự hào nhưng đôi mắt lại thoáng chút buồn. Yujin biết mình đã thích đúng người. Nhưng sâu trong cõi lòng, Yujin không tránh khỏi cảm giác tự ti. Gunwook càng bước tới đỉnh cao, Yujin càng cảm thấy khoảng cách của cả hai đang dần xa nhau. Không chỉ học giỏi, đầu óc suy luận sắc bén, Gunwook cũng rất khá các môn thể thao. Dáng vẻ cậu ấy tự tin dẫn bóng, bật cao và ghi bàn. Vài giọt mồ hôi lấm tấm chạy ngang bên sườn mặt, mái tóc ướt rũ xuống trước mắt. Gunwook và Gyuvin đập tay nhau. Đó là một chiều lộng gió, Yujin ngồi cạnh Ricky, mỗi người một lon nước trái cây. Ricky chống đỡ hai tay, ngã người ra sau lưng, nhìn về phía sân bóng. Yujin ngồi xếp chân ngoan ngoãn, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của Gunwook.

"Cậu biết chơi bóng rổ mà Ricky, sao không ra chơi cùng họ?"

"Tôi ra chơi cùng họ thì cậu ở đây một mình sẽ buồn lắm"

Một tiếng còi vang lên, đã hết giờ giải lao. Gunwook bước đến chỗ Ricky, định nói gì đó. Bỗng Yujin dúi vào tay Gunwook một chai nước khoáng và một gói khăn giấy ướt. Khá bất ngờ, Gunwook vẫn mỉm cười cảm ơn Yujin, sau đó ngồi vào khoảng cách giữa Ricky và Yujin.

"Thấy thế nào?" - Gunwook nhìn Ricky.

"Cũng tạm, tôi cứ nghĩ cậu là mọt sách"

"Khinh thường tôi thế à"

Ba người ngồi cạnh nhau, Yujin lặng nhìn Gunwook, chẳng nói lời nào. Cậu cảm giác như mình là người dư thừa trong chính cuộc trò chuyện này. Khi trong ngần mắt Yujin tồn đọng mỗi hình ảnh Gunwook thì cậu ấy đang nhìn về hướng Ricky.

"Này! Các cậu ơi" - Gyuvin vui vẻ chạy đến phá tan bầu không khí im ắng có phần khó xử.

"Chuyện gì thế?" - Ricky hỏi, cả ba đều quay sang.

"Thầy thể dục vừa gọi tôi đến" - Gyuvin ngồi xuống bên cạnh Yujin.

Gunwook đưa chai nước còn một nửa cho Gyuvin cùng với gói khăn giấy ướt, những thứ Yujin đã đưa cho cậu ấy năm phút trước đó. Yujin ngồi giữa, chứng kiến cảnh này, cậu nhìn sang Gunwook rồi cũng im lặng cúi gằm mặt. Tuy chỉ là một hành động nhỏ, nhưng đó là nước và khăn Yujin chuẩn bị cho Gunwook, chỉ Gunwook, một mình Gunwook. Thế mà Park Gunwook lại vô tư "chuyển nhượng" nó lại cho Gyuvin ngay trước mặt Yujin.

"Rồi sao nữa?" - Gunwook hỏi.

"Thầy bảo, cuối tuần tôi đến thi thử, nếu được sẽ vào đội tuyển bóng rổ của trường"

"Thật sao?" - Ricky sáng rỡ đôi mắt.

"Nếu vào được đội tuyển, cậu sẽ có cơ hội đi thi thành phố?" - Yujin nghiêng đầu thắc mắc.

Gyuvin gật đầu :"Và có thể là những sân chơi lớn hơn nữa"

"Có thể thầy đã để ý đến Gyuvin từ giải đấu cấp trường, lớp mình hạng nhì cơ mà"

"Tôi cũng nghĩ vậy đó Gunwook, giải đấu đó Gyuvin sáng sân thật mà"

"Hôm nay trời bão sao? Ricky cậu mà lại khen tôi?"

"Chúc mừng nhé, lần này tôi đồng tình với Ricky"

"Cả Yujinie cũng khen tôi sao?"

Ba người còn lại đều có vẻ vui mừng cho cậu bạn của mình. Không uổng công giờ giải lao nào cậu ta cũng miệt mài chơi bóng rổ và thể hiện thật tốt trong giải đấu cấp trường. Cuối cùng cũng có ngày lọt vào mắt xanh của thầy thể dục. Có lẽ đây là cơ hội tốt để Gyuvin phát triển bản thân, tìm được nhiều sân chơi bổ ích hơn. Đặc biệt là có thể làm ba cậu ở thiên đường cảm thấy tự hào về cậu con trai của mình.

Tính đến nửa năm lớp mười một, Gunwook và Gyuvin đã đạt những thành tựu nhất định. Gunwook nổi tiếng đến các trường lân cận vì học lực nổi bật, gia thế "không phải dạng vừa". Trong khi đó, Gyuvin với vẻ đẹp mang khí chất của mối tình đầu thời cấp ba, vóc dáng cao ráo cùng khả năng chơi bóng rổ thần sầu lại khiến rất nhiều con tim loạn nhịp. Hai cậu ấy nhanh chóng được nhiều người biết đến. Dù có nhiều mối quan hệ hơn nhưng bốn người họ vẫn không tách rời nhau.

Nhóm bạn liên tiếp đón nhiều tin vui. tiếp sau đó là Ricky. Đó là một buổi tối bình thường, trời trong, không có mây nên màn sao đêm hiện rõ trên bầu trời. Vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa không gian tối đen, rọi sáng cả một khoảng trời.

"Cô ơi, có cần bọn cháu phụ gì không ạ?"

"Không đâu Gunwook à, cháu cứ ngồi đó chơi nhé"

"Này đừng có mà nịnh bợ cô Han nhé. Tôi tới đây trước"

"Cậu nói gì đó Gyuvin, con ruột của mẹ Han vẫn ngồi đây nhé"

Bốn người quay quần bên nhau trong căn bếp ấm áp. Những ngày chú Han đi công tác xa, Gyuvin thường sang bầu bạn cùng mẹ con Yujin. Dạo gần đây Yujin đã mời thêm cả Gunwook, và nếu vậy thì đương nhiên không thể thiếu Ricky. Nhưng đã bao lâu trôi qua, Ricky vẫn chưa có mặt.

"Cậu ta định cho bọn mình leo cây à" - Gyuvin ngó ra cửa sổ.

"Ricky đâu phải người như vậy" - Gunwook đặt điện thoại lên mặt bàn, màn hình đang gọi đến Ricky nhưng không thể liên lạc.

"Kìa, có phải cậu ấy không?" - Yujin đứng dậy, chỉ tay ra ngoài cửa chính.

"Các cậu ơi" - Ricky chạy đến.

"Này, cậu làm sao mà đến trễ thế hả?" - Gyuvin trách móc.

"Từ từ để cậu ấy thở đã, chưa gì đã trách người ta" - Gunwook bước đến đỡ Ricky vào nhà.

Trên tay Ricky xách rất nhiều đồ ăn.

"Cháu chào cô ạ" - Ricky cúi người.

"Cháu là Ricky sao? Cao ráo đẹp trai quá. Nhưng cháu đến chơi là vui rồi, sao lại mua thêm gì kia?"

"Dạ, đến chơi mà không mang gì thì kì lắm ạ"

"Nghe gì chưa hai tên kia?" - Yujin lườm Gyuvin, Gunwook.

"Cậu đến trễ vì ghé mua những thứ này à?"

"Không, vào nhà đi rồi tôi kể"

Hóa ra, chiều hôm đó Ricky bất ngờ được giám đốc gọi đến công ty, họ thông báo Ricky chính thức được xếp vào đội hình ra mắt của nhóm nhạc nam sắp tới. Cậu được gặp gỡ các thực tập sinh khác trong dự án, công ty cũng bắt đầu phổ biến về những điều khoản hợp đồng và những bước phát triển cho nhóm. Ricky thật sự rất vui mừng. Đó là trái ngọt cho những ngày tháng luyện tập ngày đêm, nỗ lực không ngừng nghỉ.

"Vậy chúng ta sắp là bạn của người nổi tiếng sao?"

"Vinh hạnh thật đấy nhé"

"Chúc mừng cậu Ricky, chỉ một chút nữa thôi ước mơ của cậu đã thành hiện thực rồi"

Bốn lon nước trái cây cụng vào nhau, cả bốn đều cười rất tươi như đang mừng rỡ thay phần của Ricky. Từ khi sang Hàn Quốc, hai lần Ricky cảm thấy hạnh phúc nhất là lần cậu ấy vượt qua bài kiểm tra hằng tháng, được xem xét xếp vào đội hình ra mắt, lần hai là lúc này. Điểm chung của hai lần này là cậu ấy đều chào đón niềm vui cạnh ba người bạn thân nhất của mình.

Tối đó, Yujin gác tay lên trán, cứ suy nghĩ mãi. Cậu vốn dĩ đã cảm thấy bản thân kém cỏi khi kết quả học tập của Gunwook ngày càng thăng hoa. Giờ đây cả Gyuvin và Ricky đều có những thành công nhất định, Yujin vẫn chưa có gì trong tay. Thời điểm đó, Yujin xác định bản thân nghiêm túc với con đường hội họa. Nhưng chặng đường phía trước mù mịt, không biết phải đi đâu, đi thế nào, một lối đi chông chênh và mơ hồ. Giữa muôn vàn nhân tài khác, nếu không tìm thấy màu sắc riêng, e rằng Yujin khó có thể tồn tại trong giới họa sĩ. Huống chi Yujin vẫn chưa thật sự được công nhận hay có bất kì thành tựu nào. Yujin khép đôi mí mắt nặng trĩu, nghĩ cứ đi từ từ, rồi sẽ có ngày thành công. Nhưng trong lòng thì đang nổi cơn bão, cảm giác hoang mang trên lối đi chính mình lựa chọn, bạn bè xung quanh ai cũng có bước tiến, chỉ riêng mình dậm chân tại chỗ.

Bước ngoặc xảy đến vào tiết mỹ thuật cuối cùng của năm học đó.

"Được rồi cả lớp, trật tự nào. Đây là tiết học cuối cùng trong năm, cô không biết liệu có đồng hành với lớp chúng ta tiếp năm sau hay không. Nhưng cô nghĩ mình nên nói ra những điều này"

Giáo viên bước xuống bục giảng, đứng giữa bốn dãy bàn ghế của lớp, nhìn vào những gương mặt sáng ngời tuổi trẻ phía dưới.

"Lớp mình học khá tốt môn của cô. Có những bạn làm cô rất ấn tượng, cô phải dành lời khen cho Hanbin, bạn ấy có cách xếp bố cục rất đẹp"

Cả lớp nhìn sang Hanbin, không mấy bất ngờ nhưng cũng vỗ tay tán thưởng.

"Và cả Han Yujin. Cô rất thích các tác phẩm của em, em có góc nhìn rất nghệ thuật, cô nghĩ em có tiềm năng đấy"

Nói lời, cô giáo bước lên bục giảng, lấy trong túi xách ra một bức tranh mà cô tâm đắc nhất của Yujin. Các bạn học đều ồ lên trầm trồ, không ai có thể ngờ cậu bạn Yujin trầm tính ít nói lại là một người có khả năng hội họa tốt đến thế. Yujin mỉm cười rất tươi, đôi mắt cong lên, dần như híp lại nhưng vẫn có thể thấy ánh nắng toả ra từ hai đồng tử. Lần đầu tiên trong suốt năm học, các bạn học lại chú ý đến cái tên Han Yujin vốn dĩ mờ nhạt trong mắt họ.

"Chà, Yujinie nhà ta giỏi quá nhỉ, tự hào quá đi mất. Sắp được đón chào họa sĩ Yujin rồi" - Gyuvin bẹo má Yujin.

"Nào, bỏ ra, tôi là em trai cậu à?"

Yujin cau mày nhìn về phía trước, chợt chạm mắt Gunwook đã quay lại nhìn Yujin từ khi nào. Ricky bên cạnh cũng quay lại, bọn họ vỗ tay, bật ngón cái chúc mừng Yujin, vẻ mặt nom rất tự hào.

Có lẽ, trong bốn người, con đường mà Yujin đang đi có phần gập ghềnh, mông lung và chậm rãi nhất. Nhưng Yujin là kiểu người như vậy, âm thầm, từ tốn, trong cậu ấy vẫn tỏa ra ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng có phần bình tâm, thong dong. Cậu không sức đầu mẻ trán để tranh giành với bất kì ai, cứ hiên ngang làm những gì mình muốn một cách nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip