31: hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sao mày biết nhà tao?"

"Hồi cấp 3 có hôm mày nghỉ, cô bảo tao đem bài tập đến nhà mày."

"...Tao chưa từng thấy mày."

"Ừm. Tao để ở cửa rồi về." Nói dối đấy. Tao đã đứng đó cả buổi tối. Và từ hôm đó, tao thường xuyên đến đây.

"..."

"Anh Kết đánh mày à?"

"Ừm."

"Mạnh tay thế. Hỏng hết gương mặt đẹp trai rồi. Theo tao mua băng keo cá nhân."

---

"Sao lại đánh mày?"

"Vì tao tồi tệ."

"Ừ."

"Không hỏi à?"

"Hỏi gì?"

"Vì sao tụi tao chia tay?

"À."

"Mày đừng buồn. Anh Ma Kết có mắt như mù rồi."

"Mày thấy tao tốt tới vậy sao?"

"Ừ."

"Rất tốt."

"Vậy vẫn còn một đứa có mắt như mù đấy."

"Suỵt. Im lặng để tao dán băng keo cá nhân."

---

"Tụi tao chia tay vì tao không trả lời được câu hỏi của anh ấy."

"Ừ."

"Anh ấy hỏi trừ bản thân và gia đình ra, vị trí ưu tiên số một trong lòng tao là ai?"

"Vị trí ấy còn trống hay đã có người rồi?"

"Ừ."

"Mày đoán xem tao trả lời thế nào?"

"Tao không biết."

"Tao trả lời là có người rồi."

"Nên anh ấy đánh mày?"

"Ừm. Nhưng không sao, anh ấy còn tặng tao một món quà nữa."

"...Quà gì?"

"Anh ấy cho tao biết cái tên có mắt như mù tao nói lúc nãy, hóa ra cũng thích tao."

"Vậy sao."

"Trời tối rồi, mai tao có tiết. Tao về trước đây."

"Song Ngư."

"Ngồi với tao một lát đi."

"..."

---

"Hiếm khi thấy mày trầm lặng như vậy."

"À. Chắc do hôm nay tao mệt."

"Thật à? Tao nghĩ là do tao đến nhà mày chứ."

"..."

---

"Song Ngư, mày đã bán một quả thận thật sao?"

"Sao có thể. Bọn họ đùa thôi."

"Thế à. Nhưng trò đùa này không vui chút nào."

"Ừ."

"Song Ngư, nó khiến tao thấy rất đau lòng."

"Chỉ là đùa thôi. Đừng nghĩ nữa."

---

"Sau hôm nay mày sẽ lại trốn tao nhỉ?"

"Nói gì thế? Sao lại trốn mày."

"Đúng vậy. Mày sẽ không như vậy đâu nhỉ?"

"Ừ."

"Nhưng Song Ngư,"

"Mày lúc nào cũng nói dối. Tao không tin được."

"Tao xin lỗi."

"Đừng xin lỗi. Hứa với tao đi."

"Mày muốn tao hứa gì?"

"Hứa rằng mày sẽ không biến mất khỏi cuộc sống của tao."

"Việc này cũng cần hứa nữa à? Tao luôn bên mày mà."

"Ừm. Tao không tin."

"Mày hứa đi."

"..."

"Được."

"Tao hứa."

"Song Ngư, trước giờ tao đều bỏ qua cho mọi lời nói dối của mày."

"Nhưng chỉ lần này thôi, nếu mày thất hứa, tao sẽ nổi giận thật đấy."

"Mày lúc nào cũng nổi giận mà?"

"Ừm. Nhưng lần này nếu tao giận thì sẽ không dễ dỗ đâu."

"Vậy sao."

"Vậy mày sẽ làm gì?"

"Hmm. Tao sẽ không nhún nhường như bây giờ nữa."

"Có lẽ tao sẽ bắt cóc mày đến một nơi nào đó. Không ai tìm thấy mà mày cũng không thể trốn thoát."

"Mày sẽ nuôi tao luôn à?"

"Ừm."

"Tới bao lâu?"

"Cả cuộc đời này đi."

"Nghe không đáng sợ lắm nhỉ?" Nghe như một giấc mơ ngọt ngào vậy.

"Thế à? Thế thì tao sẽ thật xấu tính. Sẽ bắt nạt mày. Không cho phép mày nói dối hay bỏ chạy."

"Xấu tính thật đấy."

"Ừm. Nên mày đừng thất hứa nhé."

"Ừ. Tao sẽ không đâu."

---

"Bố mẹ mày ổn không?"

"Chắc là ổn." Không chết được đâu.

Dù đôi khi tao cũng mong chờ bọn họ đâm nhau chết quách cho rồi.

Nhưng nếu thế sẽ giống lời ông ta nói, tao sẽ vất vưởng một mình trên thế giới này.

"Không sao đâu."

"Nhìn vậy nhưng họ yêu thương nhau lắm." Đúng là từng yêu thương nhau thật.

"Ừm."

"Mọi thứ hiện tại cũng rất ổn."

Tao đã quen với việc cả ba dằn vặt lẫn nhau mà cố sống tiếp từng ngày thế này rồi.

Mệt mỏi nhưng không phải không chịu được.

"Nên mày đừng lo."

"...Ừm." Tao không biết nên cảm thấy sao khi biết lời này của mày lại là lời thật lòng nữa.

Cuộc sống như địa ngục thế, thật sự ổn sao?

"Được rồi. Mày về đi. Mai còn có tiết."

"Vậy tao về đây."

"Khoan, Sư Tử."

"?"

"Tao ôm mày được không?"

Vì sao? Cái ôm chia tay sao? Mày muốn rời bỏ tao à?

"Được."

"Hì. Đúng là đẹp trai thật đấy."

Tao thích mày. Rất thích mày.

"Được rồi, về đi. Mai gặp."

"Ừm, mai gặp."

---

"Song Ngư đó hả? Mày mau vào coi ba mẹ mày sao rồi. Nãy tao nghe tiếng lớn lắm mà giờ im phăng phắc. Có khi ba mẹ mày chết rồi đó."

"Ông câm miệng lại đi. Say xỉn rồi nói gì đâu không!"

"Ngư hả coi mau vào nhà đi. Chắc bọn họ xỉn hết rồi đó."

"Dạ."

thịch. thịch. thịch.

Tim đừng đập nhanh như thế. Không có chuyện gì hết. Mày đã trải qua cảnh này bao nhiêu lần rồi.

Tồi tệ nhất lại vào viện thôi. Không có tiền cũng không sao cùng lắm thì đi vay.

bịch. bịch. bịch

"Này, tỉnh lại đi. Hai người mau dậy đi! Ngủ thì vào giường mà ngủ. Đừng ở đây vướng chân!"

"Này! Có nghe không!? Này!! Tỉnh dậy đi!!!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip