20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cho dù ai là người đứng đầu nhà họ Chung thì cũng không liên quan gì đến Chung Thần Lạc, cậu vừa không có năng lực cứu vớt nhà họ Chung, cũng không thể thể giúp đỡ tiền bạc. Mặt khác cậu dự định chuyển ra khỏi căn hộ ở London, đang cân nhắc việc chuyển đến sống cùng Phác Chí Thịnh, Lý Đế Nỗ gọi điện thoại hẹn gặp cậu.

Hai người hẹn ở thư viện gần trường đại học của Lý Đế Nỗ, là Phác Chí Thịnh đưa cậu tới, hắn nói tình cờ có việc ở gần đây, Chung Thần Lạc nhìn vào khuôn mặt như bị táo bón của hắn, cũng không vạch trần hắn.

Đến thư viện, Lý Đế Nỗ trước mặt tinh thần hăng hái thay cho tâm tình u ám trước đây.

"Lạc Lạc, em còn nhớ không? Chỗ này."

Nhìn cậu ngồi xuống, Lý Đế Nỗ cười hỏi.

"Nhớ thì sao, không nhớ thì sao." Chung Thần Lạc nhàn nhạt trả lời.

Thư viện này là nơi họ thường xuyên đến khi Lý Đế Nỗ còn học đại học, điều hai người thích ở đây là sự yên tĩnh, không ai quấy rầy, thích hợp để hẹn hò.

Nụ cười của anh sâu hơn, "Mặc dù bài trí đã thay đổi, em vẫn nên nhớ chỗ ngồi này." Chung Thần Lạc từng lén lút hôn anh trên cái bàn này, suýt chút còn bị nhân viên mang cafe đến bắt gặp.

"Anh đã mua nơi này." Anh duỗi tay nắm lấy bàn tay Chung Thần Lạc đặt bên kia bàn, "Đến lúc đó chúng ta có thể sửa sang lại như cũ, cũng có thể sửa theo sở thích của em."

Chung Thần Lạc dùng mười phần lực cũng không rút được tay ra, tính tình cũng nổi lên, "Lý Đế Nỗ, anh lại đang giả hồ đồ cái gì."

"Lạc Lạc, anh hiểu em có ý gì, nếu là vì Chung Thời Hỉ, anh đã giải trừ hôn ước với cô ta." Lý Đế Nỗ giải thích.

"Chuyện này không liên quan đến tôi, nếu anh không còn chuyện gì khác, tôi phải đi."

Lý Đế Nỗ nhìn bộ dáng sốt ruột muốn đi của cậu, ánh mắt thất vọng, "Cho anh một cơ hội, Lạc Lạc, em không thể một cơ hội cũng không cho anh."

"Xem ra anh thật sự không có chuyện gì khác." Chung Thần Lạc đứng lên, rời khỏi phòng sách.

Người đối diện sửng sốt, Chung Thần Lạc chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn với anh như vậy, điều này khiến trái tim anh dường như ngừng đập trong giây lát, tốn chút thời gian mới tiêu hoá được cơn đau này, anh đuổi theo đến bãi đỗ xe dưới hầm.

"Em nghe anh nói, Lạc Lạc, nghe anh nói xong em lại quyết định có muốn đi hay không." Lý Đế Nỗ giữ chặt cổ tay cậu, ánh mắt cầu xin.

Thấy Chung Thần Lạc dừng động tác giãy dụa, anh kể lại quá khứ giấu kín trong lòng.

Lý Đế Nỗ sinh ra trong một gia đình bình thường, là con trai của chị họ Chung Vịnh Hoa, cũng giống như nhiều người khác, sau khi Chung Vịnh Hoa phát đạt không tin tưởng người bên nhà vợ, mà đem thân thích của mình cất nhắc vào các vị trí quan trọng, ông Lý bỏ công việc giáo viên cấp hai rời quê hương được ông ta an bài làm giám thị một khu bất động sản nào đó.

Vào thời điểm đó, công ty bất động sản của Chung Vịnh Hoa mới được thành lập, chỉ có thể nhận được các gói thầu bằng cách hạ thấp khoản chi nâng cao lợi nhuận, như vậy chất lượng công trình không có khả năng được đảm bảo. Bởi vì độ cứng vật liệu không đạt tiêu chuẩn, một toà nhà trong quá trình xây dựng đã sụp đổ dẫn đến việc hai công nhân bị đè chết, đây là hai mạng người, một khi chuyện lớn như vậy bại lộ ra ngoài, nhà họ Chung sẽ gặp nguy hiểm. Để che đậy sự thật, Chung Vịnh Hoa lấy vợ và con trai ông Lý ra uy hiếp, buộc ông phải chịu trách nhiệm về việc khấu trừ chi phí lắp đặt thiết bị an toàn cho người lao động, đồng thời hối lộ cơ quan kiểm duyệt có liên quan trấn áp vụ này. Chỉ tiếc ông Lý còn chưa bị cảnh sát mang đi điều tra đã bị người nhà hai công nhân phẫn nộ đánh chết trên công trường.

"Ông ta cho rằng mẹ con anh không biết chuyện này, một mặt giết chết cha anh, một mặt còn làm rả vẻ hiền lành tốt bụng trước mặt chúng ta, thân là con cái, không báo thù này không xứng đáng làm người." Nhắc đến chuyện cũ, trong mắt Lý Đế Nỗ còn mang theo hận ý, "Một mình anh không thể hoàn thành kế hoạch trả thù này, có em đến chính là bước ngoặt."

"Bởi vì sự xuất hiện của tôi khiến dì Tình và cha rạn nứt, anh mới có cơ hội hợp tác với dì Tình." Chung Thần Lạc tiếp lời anh.

Lý Đế Nỗ nhìn thái độ của cậu dịu lại, biểu tình cũng nhu hoà theo, "Đúng, sau khi vào Chung thị, anh bắt đầu điều tra vụ việc năm đó, vì để có thêm thông tin cũng để ông ta thêm tín nhiệm, bọn anh hợp tác làm vụ đính hôn này, hiện tại mục đích của mỗi người đã đạt được, đính ước đương nhiên sẽ không phát sinh."

Chung Thần Lạc im lặng nhìn anh trong chốc lát, sau đó ôm lấy anh, "Giấu mối hận lớn như vậy, anh nhất định rất thống khổ. Chúc mừng anh từ giờ đã thoát khỏi xiềng xích. Chúc mừng, Lý Đế Nỗ, lần này tôi chân thành."

Cái ôm nhẹ nhàng giống như một cơn gió thoảng qua, làm anh nhớ lại những đêm đã mất trong quá khứ, anh không kìm được muốn siết chặt cái ôm này, Chung Thần Lạc lại lui ra ngay giây sau đó.

"Những gì anh kể tôi đã biết, anh còn nhớ ngày mưa đó? Trước khi tôi đến tìm anh, tôi đã gặp mẹ anh, bà ấy kể cho tôi câu chuyện này và nói rằng nếu tôi thật sự yêu anh hãy rời xa anh, đừng cản đường anh."

Sắc mặt Lý Đế Nỗ tái nhợt.

"Nhưng tôi không nghe bà." Chung Thần Lạc nhẹ nhàng nói, "Tôi nhất định phải nghe anh cho tôi một câu trả lời."

"Không nên như vậy, đừng như vậy." Lý Đế Nỗ lắc đầu lùi về sau.

"Bí mật của anh, nỗi khổ tâm của anh, đều không liên quan đến tôi, tôi chỉ biết tôi đã cho đi tấm chân tình của mình nhưng anh không đối đãi tốt với chúng, chúng ta không có khả năng, chuyện quá khứ hãy cho qua đi."

"Nhưng anh không muốn cho qua." Sắc mặt anh tối sầm, "Anh chỉ muốn em."

Chung Thần Lạc lắc đầu, giọng nói mang theo thương hại: "Anh đến muộn." Nói xong mở hai tay ra, "Ôm một lần cuối, chúng ta nói lời tạm biệt."

Lý Đế Nỗ từ chối hợp tác, "Anh không muốn."

"Tôi biết, tôi chỉ có thể cho anh như vậy, nhiều hơn không cho được."

Anh đứng trước mặt Chung Thần Lạc cố chấp im lặng, lòng tự trong không cho phép anh hạ thấp mình hơn nữa, nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ cậu.

Chung Thần Lạc giơ tay nhìn đồng hồ rồi đi vào bãi đỗ xe, xe của Phác Chí Thịnh đậu phía trong cùng, hai người hẹn gặp lại sau hai mươi phút, đã đến giờ hẹn, sao hắn còn chưa tới?

"Đừng đi." Nhưng người phía sau không cho cậu rời đi.

"Lý tổng sao lại thích quấy rầy đối tượng của người khác như vậy? Thói quen này không tốt lắm."

Cửa thang máy mở, Phác Chí Thịnh đi ra nhìn chằm chằm vào cổ tay bị Lý Đế Nỗ nắm chặt của Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc vội vàng thoát khỏi sự khống chế của bàn tay kia, đi tới phía sau Phác Chí Thịnh.

Thấy vậy chủ nhân của bàn tay sắc mặt trở nên âm trầm, hất cằm khiêu khích nói: "Đối tượng của cậu ở đâu? Tại sao tôi không thấy?"

Sắc mặt Phác Chí Thịnh nhất thời cũng đen như đáy nồi, Chung Thần Lạc lập tức túm lấy góc áo hắn, "Về nhà thôi, đứng ngốc ở đây làm gì."

Người vốn nín thở được vỗ về, khoé miệng nhếch lên châm chọc, "Dù thế nào đi nữa, cậu ấy đã là người của tôi", nói xong hắn không để ý Lý Đế Nỗ nữa, nắm tay Chung Thần Lạc lấy chìa khoá xe chuẩn bị rời đi.

Lý Đế Nỗ ở phía sau bị cảnh này làm đau nhói, anh không cam lòng cao giọng: "Đối tượng của cậu cách đây không lâu cũng là đối tượng của tôi, cậu xác định em ấy thật sự yêu cậu chứ không phải coi cậu là người thay thế trong thời kỳ trống trải?"

Lời này nói ra Phác Chí Thịnh lập tức nổi giận, Lý Đế Nỗ vẫn cảm thấy chưa đủ, "Em ấy từng đi khắp Thượng Hải tìm cho tôi một cây bút không còn xuất bản, lo lắng tôi ăn uống không tốt mà nấu súp đến bỏng cả tay, thậm chí em ấy có thể ở cùng cậu cũng là bởi vì tôi mà trốn hôn."

Lý Đế Nỗ thống khoái nhìn Phác Chí Thịnh: "Cậu biết không? Lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau là khi em ấy mới mười lăm tuổi, là em ấy chủ động hôn—"

Phác Chí Thịnh không nói nhảm, lao tới đấm vào mặt anh, Lý Đế Nỗ cười lạnh, lau vết máu trên khoé miệng xong cũng nắm chặt nắm đấm xông tới.

Chung Thần Lạc khẩn trương nhìn cả hai đánh nhau, thấy Phác Chí Thịnh bị đấm vào mí mắt, cái gì cũng không để ý xông tới dùng sức đẩy Lý Đế Nỗ ra, hung dữ nhìn anh: "Sao anh có thể đánh vào mắt cậu ấy?"

Lý Đế Nỗ sững sờ tại chỗ, không thể tin nhìn người che chắn trước mặt, thê lương cười một tiếng, "Chung Thần Lạc, em thật thiên vị."

Chung Thần Lạc đỡ Phác Chí Thịnh dậy, rũ mắt nói: "Trái tim con người vốn có thiên vị, nếu biết trước sẽ như này tôi không nên đến gặp anh, sau này đừng gặp mặt nữa."

Nói xong kéo Phác Chí Thịnh lên xe rời đi, Lý Đế Nỗ đứng tại chỗ nhìn chiếc xe lướt qua, trầm mặc thật lâu.

Về đến nhà, Chung Thần Lạc kiểm tra nhãn cầu của Phác Chí Thịnh, đây ra căn hộ Phác Chí Thịnh tìm ra từ trong tài sản riêng sau khi hai người trở về Thượng Hải, diện tích 140 mét vuông vừa vặn cho hai người ở.

"Nhãn cầu hơi sưng, em đi tìm thuốc cho anh." Cậu cẩn thận quan sát, thấy rằng ngoại trừ nhãn cầu hơi sưng thì không bị sung huyết hay trầy xước, tìm thuốc tiêu sưng là được, nhưng vừa mới đứng lên đã bị Phác Chí Thịnh kéo trở lại chỗ ngồi.

"Đừng đi, em hôn là anh sẽ tốt." Phác Chí Thịnh kéo tay cậu làm nũng, Chung Thần Lạc tức giận búng trán hắn, rồi vẫn ngoan ngoãn hôn lên mí mắt hắn.

"Có đau không?"

"Không đau, anh cũng cho anh ta hai đấm, em thấy được không? Anh có lợi hại không?" Phác Chí Thịnh giơ nắm đấm lên không chịu thua.

Chung Thần Lạc nhìn hắn, cười khanh khách rung cả người, vội vàng khen, "Thấy rồi, anh thật lợi hại", thực tế cậu không nhìn thấy gì cả.

"Vậy em có thích không?"

"Thích."

Phác Chí Thịnh nghe hắn nói, cười rất hạnh phúc, trong mắt như chứa cả vạn vì sao. Người này thật dễ thoả mãn, Chung Thần Lạc nghĩ.

Ở lại Thượng Hải mấy ngày, Chung Thần Lạc quyết định đi xem qua Chung Vịnh Hoa trước khi rời đi. Buổi chiều hôm trước Phác Chí Thịnh về nhà thăm cha mẹ, bên ngoài trời mưa to, cậu đang thu dọn quần áo thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Mở cửa ra xem, Lý Đế Nỗ cả người ướt sũng đứng trước mặt cậu, hình như là vừa từ bệnh viện đi ra, mu bàn tay còn dán băng truyền dịch, trạng thái thoạt nhìn không tốt lắm, trên tay run rẩy cầm bật lửa châm một điếu thuốc ướt một nửa.

"Có việc gì?" Chung Thần Lạc mở miệng trước.

"Lạc Lạc, anh cái gì cũng không cần nữa, chúng ta quay lại như trước kia bắt đầu lại từ đầu." Thuốc được châm lên, anh dựa vào cửa hút một hơi, ánh mắt tràn đầy nỗi buồn không tan.

Chung Thần Lạc nhìn bộ dáng này của anh, thở dài, cũng không còn tâm tư cùng anh tranh luận, "Anh không thể trở lại quá khứ, không ai có thể trở lại quá khứ."

"Anh hối hận rồi không được sao?"

"Không được."

Lý Đế Nỗ im lặng hút thuốc, điếu thuốc rất nhanh đã cháy hết, anh lại lấy ra một điếu khác. Chung Thần Lạc nhìn tàn thuốc trên mặt đất, không nhịn được khuyên một câu, "Anh hút ít một chút đi."

Nghe vậy, anh ngẩng đầu nhìn Chung Thần Lạc, sự thương hại trong mắt người đối diện đâm vào lòng anh, "Em quan tâm anh, anh còn tưởng em ước gì anh chết đi, anh cũng không cần quấn lấy em không buông nữa."

Chung Thần Lạc mở miệng, "Anh dù sao cũng là anh trai tôi."

"Ai mẹ nó là anh trai em, em đã gặp anh trai nào như này chưa?" Dứt lời anh ném tàn thuốc xuống mặt đất, ôm lấy Chung Thần Lạc hôn lên, mùi khói phả tới làm cậu hít thở không thông, trong miệng bị nhét vị đắng làm cậu cau mày, chán ghét đẩy người trước mặt ra, Lý Đế Nỗ lảo đảo ngã xuống đất, nằm trên mặt đất cười.

"Em ghét anh? Anh cũng không thích chính mình."

Chung Thần Lạc cúi đầu nhìn, giống như nhìn một đứa trẻ không nghe lời, "Đúng lúc trời mưa, anh làm đầu óc thanh tỉnh đi", nói xong đóng cửa lại.

Hai tiếng sau, bầu trời trong vắt, khi mở cửa lần nữa chỉ còn lại tàn thuốc trên mặt đất, quét dọn sạch sẽ, cậu im lặng không đề cập đến chuyện này, bị Phác Chí Thịnh biết sợ rằng ngày mai không về được London.

Ngày hôm sau cậu đi thăm Chung Vịnh Hoa, ông ta đang tuyệt vọng liên hệ bên ngoài để xin được tại ngoại trong khi chờ xét xử, ông ta không biết đứa con nuôi của mình đã nuốt chửng thế lực của ông ta trong Chung thị, vợ của ông cũng gần như móc sạch kho riêng của ông, cho dù sau khi ông ta trả cái giá rất lớn để được thả ra, thứ chờ đợi ông ta chỉ là một tờ đơn ly hôn và cổ phần bị pha loãng ít ỏi.

Đối với sự xuất hiện của cậu, ban đầu Chung Vịnh Hoa cũng không có sắc mặt tốt, sau đó như nhớ tới điều gì đó, thái độ của ông ta chuyển biến, đánh bài tình thân, Chung Thần Lạc nghi hoặc thăm dò, mới hiểu Chung Vịnh Hoa muốn cậu mượn lực của Phác gia để kéo ông ra ngoài, không nhịn được cười, lấy ra tấm thẻ đã chuẩn bị sẵn, đưa cho luật sư canh giữ bên cạnh rồi rời đi. Tấm thẻ này là lúc cậu xuất ngoại được Chung gia đưa cho, trong thẻ có hơn hai năm tiền sinh hoạt Chung gia cho cậu và tiền tiết kiệm cậu tích góp được.

Cậu nói sẽ trả lại mọi thứ cho Chung Vịnh Hoa, vậy thì bắt đầu từ ngày hôm nay.

Sau đó cậu và Phác Chí Thịnh đi thẳng ra sân bay, là bà Phác cử tài xế đưa họ đi, sau khi xuống xe tài xế mới nói, "Chiếc xe kia vẫn đi theo tôi, tôi còn tưởng là tôi nhìn nhầm."

Chung Thần Lạc theo ánh mắt anh ta nhìn qua, Lý Đế Nỗ từ trên xe màu đen đi xuống, cậu vội đẩy Phác Chí Thịnh, bảo hắn đi trước đổi vé lên máy bay, còn mình đi tới trước mặt người kia.

"Có việc gì?" Cậu lạnh lùng hỏi.

Lý Đế Nỗ quay lưng về phía đèn đường, không thấy rõ vẻ mặt, thanh âm rất khàn, giống như đã hút rất nhiều thuốc, "Chuẩn bị đi rồi."

Chung Thần Lạc gật đầu, nghe anh nói tiếp.

"Giữa chúng ta, thật sự không có cách thay đổi." Anh ngẩng đầu lên, Chung Thần Lạc mới nhìn thấy ánh mắt cay đắng của anh.

Cậu hít sâu một hơi, lần thứ hai gật đầu.

Im lặng, chỉ còn sự im lặng.

Cuối cùng vẫn là Chung Thần Lạc có động tác trước, cậu lấy thẻ ngân hàng trong balo ra đưa cho anh, trong lòng tự hỏi hôm nay chẳng lẽ là ngày trả thẻ? Lại cảm thấy mình thật buồn cười, lúc này còn suy nghĩ linh tinh.

"Thẻ của anh, lần trước bỏ ở London."

Lý Đế Nỗ không cự tuyệt nữa, vuốt ve bề mặt tấm thẻ rồi mới bỏ vào túi áo khoác.

Nhìn nhau không nói gì, qua vài giây, Chung Thần Lạc vẫy tay với anh, "Tôi đi đây, bảo trọng."

Cậu chạy một mạch vào tầng khởi hành, quả nhiên, Phác Chí Thịnh mặt thối đang đứng trước cửa chờ cậu, không thèm nghe cậu nói mà đi ra xếp hàng.

Cậu ngẩng đầu tươi cười ôm lấy cánh tay Phác Chí Thịnh, biết rõ còn hỏi, "Sao lại không vui?"

Phác Chí Thịnh phớt lờ cậu, nhưng tay nắm chặt tay cậu.

"Em trở thành người nghèo rồi, Phác Chí Thịnh, bây giờ em không còn một xu dính túi."

Phác Chí Thịnh liếc cậu một lúc lâu mới nói: "Vậy anh miễn cưỡng nuôi em."

"Em ăn rất nhiều, anh có tiền không?"

"Tiền nuôi vợ vẫn có."

"Anh nói ai là vợ!"

Hai người cười suốt quãng đường, lúc lên máy bay Chung Thần Lạc đột nhiên nhớ tới câu nói của Chung Thời Hỉ, nhẫn sắt không khảm kim cương sao?

Cậu nhìn góc nghiêng của Phác Chí Thịnh, lặng lẽ mỉm cười.

Được sinh ra là sắt, may mắn thay, tình yêu đã mạ vàng cho chúng tôi.


Hoàn.

Edit xong mình có cảm giác đây là fic jichen nhưng nói về lý đế nỗ và thần lạc còn nhiều hơn thì phải. Lần sau mình sẽ chọn fic cẩn thận hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip