12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mười giờ sáng Chung Thần Lạc bị ánh mặt trời đánh thức, ánh nắng xuyên qua cửa sổ gỗ chiếu vào làm nhiệt độ trong phòng tăng lên, không thoải mái đá văng chăn ra, mới cảm giác được một trận choáng váng, thật lâu mới chậm rãi mở mắt.

"Chào buổi sáng." Phác Chí Thịnh chống đầu chào cậu.

Chung Thần Lạc không thoải mái rên một tiếng, vuốt trán trả lời: "Chào buổi sáng", giọng nói khàn khàn, trông rất mệt mỏi.

Phác Chí Thịnh xuống giường, vào phòng tắm lấy ra một cái khăn nóng đưa cho cậu, "xem ra sau này không thể cho cậu uống rượu, cậu có biết hai ly rượu nồng độ thấp của cậu có thể giày vò người ta xương cốt tan hết không."

Ký ức của Chung Thần Lạc hôm qua chỉ dừng ở quán cơm, cầm lấy khăn mặt hỏi: "Hôm qua tôi đã làm gì?"

Phác Chí Thịnh sờ cằm, lộ ra vẻ cao thâm khó lường: "Hôm qua cậu ôm tôi không buông tay, còn hát cho tôi nghe, nói thích tôi rất nhiều."

"Vớ vẩn." Chung Thần Lạc lau mặt theo bản năng phản bác lại, trong lòng lại không xác định được, cậu chưa từng uống rượu, không cách nào biết được bộ dạng của mình sau khi say.

Người bên giường nhìn ánh mắt không chắc chắn của cậu lại càng thêm hăng hái: "Thiên chân vạn xác, tất cả bạn nhỏ trên vòng quay ngựa gỗ đêm qua đều có thể làm chứng, Chung Thần Lạc, tôi vậy mà không biết cậu yêu tôi đến vậy."

"Vòng quay ngựa gỗ?" Chung Thần Lạc tự động xem nhẹ lời tự luyến của hắn, tìm được trọng điểm.

"Thật sự quên rồi?" Khuôn mặt Phác Chí Thịnh đột ngột phóng đại trước mặt cậu, Chung Thần Lạc lắc đầu, vô thức nín thở, cậu còn chưa đánh răng.

"Quên rồi thì thôi, tôi nhớ rõ là được." Phác Chí Thịnh nhéo mũi cậu, "mặt nghẹn đỏ bừng rồi, hít thở đi, cho dù cậu mười ngày không tắm tôi cũng thích."

"Cậu không ngại bẩn tôi cũng ngại ghê tởm." Chung Thần Lạc hất tay hắn ra, đứng dậy vào phòng tắm.

Hôm nay dậy quá trễ, khi đến đại lộ champs-élysées đã đúng giữa trưa, may mắn hai bên đại lộ đều có bóng râm và ghế ngồi, vừa đi vừa nghỉ cũng không mệt mỏi.

Paris so với London, món ăn đa dạng hơn, khu thắng cảnh cũng thương mại hoá hơn, hai người đối với Khải Hoàn Môn bẩn thỉu không có hứng thú, lướt qua những cửa hàng xa xỉ, chọn một nhà hàng vào ăn.

Cả hai còn chưa ăn sáng, diệt sạch thức ăn được mang lên, khi đi ra mặt trời đã thấp hơn, vì thế trực tiếp tiến về phía tháp Eiffel.

Khi đến gần tháp Eiffel đã là hoàng hôn, quán cafe và quán trà san sát, khắp nơi đều là khách du lịch, đủ loại ngôn ngữ xa lạ, giữa tiếng người ồn ào thỉnh thoảng có thể nghe thấy bài hát của The Beatles vọng ra từ cửa hàng nào đó, Chung Thần Lạc cúi đầu cười, đây là lẽ là điều duy nhất thuộc về Anh mà người Pháp có thể chấp nhận được.

"Đang cười cái gì?"

Phác Chí Thịnh từ trong quán cafe bưng ra một đĩa bánh ngọt ngồi đối diện cậu, Chung Thần Lạc cầm thìa nếm thử, không tệ, sau đó lại múc một thìa khác trực tiếp đưa đến miệng người đối diện.

"Ngon không?"

"Nghĩ đến cậu có chuyện vui cũng không chia sẻ với tôi, liền cảm thấy không ngon."

"Cậu không cảm thấy ngán sao?" Chung Thần Lạc không nói nên lời nhìn hắn, ưu điểm và khuyết điểm của người này đã rõ ràng, là một người bạn trai dính người lại bướng bỉnh.

"Tôi hay bánh?"

"Cả hai."

Phác Chí Thịnh gật đầu, "hơi không để ý cậu liền thu mình về vỏ, không ngán sẽ không theo đuổi được cậu", sau đó tiếp tục há miệng chờ cậu đút, Chung Thần Lạc đành phải đem bánh ngọt từng miếng từng miếng đút cho hắn.

Uống trà chiều xong, hai người đi vào rừng hoa anh đào đối diện, tháng tư là thời điểm hoa nở rộ, hoa anh đào nở khắp Paris, nhất là ở Champ-de-Mars. Cơn mưa hoa anh đào rơi dưới hoành hôn, tháp Eiffel cách đó không xa và bầu trời màu cam cùng nhau vẽ nên Paris tuyệt vời vào thời điểm này.

Hai người chơi một hồi lâu trong rừng hoa anh đào, khi màn đêm xuống tháp Eiffel rực rỡ ánh đèn, mọi nơi đều có những anh chàng da đen đang bán đồ lưu niệm, dùng tiếng phổ thông doạ sợ du khách da vàng, làm người ta bất giác bỏ ra 30 tệ mua chuỗi móc khoá trị giá 1 tệ.

Phác Chí Thịnh chê bên dưới quá đông đúc, đưa Chung Thần Lạc lên đài quan sát cách đó không xa. Nơi này tương đối ít người, là một nơi tốt để ngắm cảnh đêm. Paris nhiệt độ ngày đêm chênh lệch quá lớn, Chung Thần Lạc mặc áo thun quần đùi nên vừa lên đến nơi đã cảm thấy hơi lạnh.

"Cậu từng đến đây rồi?" Chung Thần Lạc nhìn Phác Chí Thịnh lấy hai cái áo gió từ trong túi ra.

"Đã từng đến đây vào dịp Quốc khánh Pháp, tý sẽ có một màn trình diễn pháo hoa, ở đây gần như là địa điểm xem tốt nhất." Nhìn Chung Thần Lạc giơ cao hai tay ngoan ngoãn đợi hắn mặc áo cho cậu, Phác Chí Thịnh cảm thấy vô cùng thoả mãn.

"Đẹp không?" Chung Thần Lạc tò mò.

"Hmmm- ", Phác Chí Thịnh nghiêng đầu suy nghĩ, "không nhớ rõ."

Người mặc áo khoác vàng nhạt nhìn hắn không tin nổi, giống như một con vịt con đang kinh ngạc, Phác Chí Thịnh liều mạng nhịn cười, sợ bị cậu phát hiện.

"Tôi đã nhìn qua quá nhiều thứ đẹp đẽ, tất cả chúng đều kêu gào mình là phong cảnh đẹp nhất tôi từng thấy, tôi không phân biệt được cái nào hơn cái nào kém, vì vậy đành phải bỏ lại sau đầu."

Chung Thần Lạc tỏ vẻ không hiểu, đây có lẽ là khổ não của thiên chi kiêu tử, người có quá nhiều thứ, đều không biết quý trọng.

"Lúc đầu tôi thờ ơ với thế giới này." Phác Chí Thịnh ôm cậu từ phía sau, cùng cậu quan sát dòng người dưới tháp, hắn rất thích tư thế này, cằm có thể vừa vặn ghé vào cổ Chung Thần Lạc, như đang nói cho hắn biết, bọn họ là một đôi trời sinh.

"Nhưng tôi nhớ rõ mỗi khoảnh khắc ở bên cậu, cậu lấp đầy linh hồn trống rỗng của tôi, tôi bắt đầu chú ý đến những ngày không mưa ở London, những ngày giảm giá rau trong tuần."

"À, thì ra cậu cố ý gửi cho tôi." Chung Thần Lạc nhớ lại, khi lịch học của Phác Chí Thịnh quá bận không thể gặp nhau, hắn sẽ điên cuồng nhắn tin cho cậu, có đôi khi nhắc nhở cậu nhiệt độ hạ thấp mặc thêm quần áo, có đôi khi là tin tức giảm giá của siêu thị, cậu còn tự hỏi tại sao hắn lại thích nghiên cứu mấy chuyện này.

"Không biết à? Mỗi lần cậu đi siêu thị thấy rau tươi giảm giá mắt cậu sẽ sáng lên, cậu nhìn tôi mắt cũng không có sáng như vậy", hắn uỷ khuất kể tội Chung Thần Lạc thờ ơ với mình.

"Phải không? Hahaha." Chung Thần Lạc sờ mũi.

"Thật là đồ xấu xa vô tâm." Phác Chí Thịnh bất mãn siết chặt eo cậu, eo cậu thật nhỏ, cho dù ôm chặt như vậy vẫn để lại khe hở.

"Tuy xấu xa nhưng vẫn đáng yêu." Phác Chí Thịnh cúi đầu hung hăng cắn lên vai tiểu phản diện, khi môi răng rơi xuống lại không nặng, nhẹ nhàng như đang vuốt ve.

Trên quảng trường tụ tập ngày càng nhiều đôi tình nhân, có vài đôi dưới tháp ôm hôn nhau, có người quỳ một gối cầu hôn, dòng người vang lên tiếng vỗ tay không dứt.

"Muốn hôn không?" Phác Chí Thịnh nghiêng đầu nhìn cậu.

"Chúng ta không phải là một đôi sao?" Chung Thần Lạc ánh mắt trong suốt, không lùi bước.

Phác Chí Thịnh đối với biểu hiện của cậu thập phần hài lòng, hào phóng cúi đầu hôn một cái, vừa định rời khỏi đôi môi mềm mại kia, bị Chung Thần Lạc kéo vạt áo lại, lần nữa dán sát làm nụ hôn sâu hơn, hai người cảm nhận được dịu dàng ngọt ngào mà đối phương truyền đạt, giờ phút này họ đã hiểu được trọn vẹn tâm ý của nhau.

Phác Chí Thịnh lấy di động ra chụp lại sườn mặt thân mật của hai người, Chung Thần Lạc nhìn thấy cũng không cự tuyệt, còn ôm lấy cổ hắn chặt hơn, tuỳ ý cho hắn chụp hơn mười tấm cho đã nghiền mới thôi.

Sau đó hai người tay trong tay dọc theo sông Seine trở về khách sạn, một người ngồi trên sofa tra hướng dẫn du lịch, một người thu dọn hành lý.

Điện thoại của Phác Chí Thịnh đặt trên bàn liên tục vang lên thông báo, Chung Thần Lạc tò mò nhìn qua, thông báo có tin nhắn từ wechat hiện trên màn hình, cậu nghĩ đến gì đó, mở wechat đã lâu không sử dụng. Mở ra mới thấy có tin nhắn của Lý Đế Nỗ gửi cho cậu trước lễ phục sinh, chúc mừng buổi biểu diễn thành công của cậu, cậu không mở wechat nên không biết, giờ mới trả lời cũng không được hay cho lắm? Cậu quyết định giả vờ như không nhìn thấy.

Nhấp vào vòng tròn bạn bè, hình ảnh đầu tiên là bài viết JS25 đăng một bức ảnh tự sướng của đôi tình nhân, hai người mặc áo gió một màu xanh một màu vàng, dòng trạng thái là hai biểu tượng, bông tuyết và mặt trời.

Bởi vì mũ che mất khuôn mặt, không cách nào nhận biết được hai người là ai, nhưng một trong hai nhân vật chính xem ra đã thú nhận, bằng không cũng sẽ không gây ra vụ hỗn loạn trên wechat. Chung Thần Lạc nhìn bức ảnh thật lâu, sau đó cẩn thận cho một like, xem như ngầm đồng ý hành vi thể hiện ân ái của hắn.

Thời điểm Chung Thần Lạc vào phòng tắm, người thu dọn hành lý cũng bám theo sau, "Lạc Lạc, chúng ta cùng tắm đi", hắn lại bắt đầu phát động.

Người trong ngực không ăn bộ dáng này, tránh khỏi vòng tay hắn lập tức đẩy hắn ra, khoá cửa lại, vừa mới yên lòng cởi quần áo, cửa lại bị mở ra, Phác Chí Thịnh cầm chìa khoá trong tay đắc ý nhìn cậu, Chung Thần Lạc quên mất ngoài cửa có treo chìa khoá dự phòng.

"Cậu không thể tự tắm à?" Chung Thần Lạc tốt tính mặc lại quần áo, quyết định nói chuyện hẳn hoi với hắn.

Người ở cửa nghe vậy ném chìa khóa, không báo trước đi vào mở vòi hoa sen, nước chảy xuống, cả hai bị ướt nửa người.

"Quần áo ướt hết rồi, tôi cần đi tắm." Phác Chí Thịnh tìm được lý do chính đáng.

"Vậy cậu tắm trước đi." Chung Thần Lạc nhường vị trí, chuẩn bị đi ra ngoài.

Phác Chí Thịnh ôm lấy người không cho đi: "Cùng tắm đi bảo bối, nếu không cậu bị cảm lạnh tôi lại là người đau lòng."

"Đừng gọi tôi là bảo bối." Chung Thần Lạc rùng mình.

"Sao lại run, có vẻ sắp bị cảm rồi, mau tắm thôi." Phác Chí Thịnh mở vòi hoa sen ở mức tối đa, động tác nhanh gọn cởi quần áo.

Chung Thần Lạc nhìn hắn thoải mái để lộ mình như vậy, vội xoay người lại, không biết nên đem tầm mắt đặt ở đâu, mãi đến khi một cỗ nhiệt dán đến, thay cậu cởi chiếc áo nặng trịch, lúc này cậu mới mở mắt ra.

Đập vào mắt là thân trên trần trụi của Phác Chí Thịnh, nước từ vòi hoa sen rơi xuống trán, rồi trượt qua sống mũi cao thẳng, ánh mắt của cậu bất giác nhìn theo giọt nước, xuống đến tận thắt lưng của người nọ cậu mới bừng tỉnh, nhanh chóng rũ bỏ sự mê hoặc ra khỏi đầu.

"Nhìn cái gì, mắt nhìn thẳng nào." Bên tai vang lên tiếng cười xấu xa của Phác Chí Thịnh.

"..." Chung Thần Lạc không nói được gì, ngoan ngoãn nhấc chân để hắn cởi quần.

Bàn tay nóng bỏng vuốt ve sống lưng, hết lần này đến lần khác không thành thật, mượn chuyện thoa sữa tắm cho cậu mà sờ loạn, Chung Thần Lạc nhịn một hồi, đến khi bàn tay kia bắt đầu di chuyển xuống dưới mới ngăn lại.

"Cậu còn sờ soạng tôi, sau này tôi sẽ không tắm cùng cậu nữa." Cậu nghiêm túc cảnh báo người phía sau.

Phác Chí Thịnh nghe vậy mới thôi, bắt đầu quy củ tắm rửa cho cậu, không dám vượt qua lôi trì nữa, bảo bối của hắn là người nói được làm được.

Chung Thần Lạc ra khỏi phòng tắm trước, Phác Chí Thịnh vẫn ở bên trong, cậu thay đồ ngủ xong mí mắt đã không tài nào nhấc nổi, người kia tắm xong đi ra, động tĩnh bên cạnh giường làm cậu thoáng bừng tỉnh, thắt lưng bị đôi bàn tay to ôm lấy, thân thể ấm áp áp sát lưng cậu, không có làm gì khác, hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ.

Cùng lúc đó ở Thượng Hải, Lý Đế Nỗ vừa buông cặp xuống, cởi áo khoác bắt đầu một ngày bận rộn, trước khi vào việc vẫn như thường lệ mở wechat kiểm tra tin tức của người kia, vẫn chưa trả lời anh, anh đã quen, mặc dù trong lòng vẫn có chút cô đơn.

Mở vòng tròn bạn bè, một bức ảnh hiện lên khiến đồng tử co rút, phía dưới bức ảnh xuất hiện avatar quen thuộc kia đã like, anh vô thức nắm chặt tay lại, khí lực lớn đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

"Thật sự thích hắn như vậy?" Anh chạm vào người áo vàng qua màn hình di động, người khác không nhận ra, nhưng anh liếc một cái liền biết người dưới mũ là ai, "vậy còn anh thì sao?"

Nháy mắt, gương mặt lạnh lẽo kia lại trở về dáng vẻ nhu hoà, "không sao, sẽ sớm thôi, nhẫn nhịn một chút, rất nhanh nữa thôi chúng ta lại có thể một lần nữa ở bên nhau, đến lúc đó sẽ không có ai có thể chia cắt chúng ta."

Bấm số điện thoại cho phòng thư ký: "Thông báo cuộc họp thường kỳ cho các ban phòng, vụ thu mua lại lô đất kia phải đẩy nhanh tiến độ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip