88. Sóng Bắt Đầu Từ Gió, Gió Bắt Đầu Từ Đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên trong một chiếc xe có xuất xứ từ nước Đức với nội thất sang trọng đúng với giá tiền của nó, có hai con người dường như vừa mới gặp lại cố nhân mà không ngừng ôm chặt lấy nhau. Cũng may loại kính này nhìn từ bên ngoài vào không thấy gì, nếu không nhìn thấy hai cô gái ở bên trong một chiếc xe ôm lâu đến như vậy sẽ rất dị.

" Buông em ra đi, người ta đói sắp chết rồi "- kể từ lúc nàng bước vào trong xe còn chưa kịp cài dây an toàn đã bị cô ôm như vậy rất lâu.
Cô lúc này mới an phận buông Đỗ Hà ra, thật tình không hiểu sao dạo gần đây lại bị luyến cô vợ nhỏ này đến như vậy.

Chỉ vì một tin nhắn dường như muốn dùng tất cả mã lực để phóng xe đến đây, rất may mắn cuối cùng đầu óc vẫn còn tỉnh táo một chút liền hạ chân ga, cố gắng lái xe an toàn chậm rãi cuối cùng lại bị kẹt xe. Còn dặn lòng là khi đến đây liền phải đưa Đỗ Hà đi ăn nhanh chóng, ai ngờ lại chính mình làm trì trệ thời gian khi chịu không nổi sự thương nhớ dành cho cô vợ xinh đẹp này.

" Đám người này là ai vậy ? Liên tục nhìn vào chúng ta"- lúc Thuỳ Linh vừa định lái xe chạy đi liền có một đám người đứng trước xe của họ nhìn vào bên trong.

" Là bạn học của em, nè mọi người có chuyện gì vậy ? "- nàng còn tưởng đâu họ muốn nói gì liền hạ cửa kính xuống nói vọng ra bên ngoài.

Bảy con người đang đứng nhìn vào chiếc siêu xe sang chảnh của hãng BMW mà không ngừng ganh tị, đến lúc nghe chất giọng ngọt ngào đó của Đỗ Hà liền theo như kế hoạch cử hai người con gái am hiểu nhất trong nhóm đi lại xe của họ.

" Đỗ Hà à, có thể cho bọn mình quá giang được không ? Bây giờ trễ quá không đón được xe buýt nữa"
Cô ở ghế bên cạnh nghe thấy yêu cầu kia liền muốn từ chối, không đón được xe buýt thì tự bắt taxi đi đi, không biết rằng như vậy là làm phiền người khác sao ? Nhưng cô chính là chưa kịp lên tiếng từ chối thì Đỗ Hà đã đồng ý cho họ vào. Lúc cô nhận thức ra được thì từ kính chiếu hậu đã nhìn thấy hai người con gái có chút nhan sắc đó vui vẻ cài dây an toàn.

" Là phụ nữ "
Cô bạn từ lúc bước vào xe đến bây giờ mới nhớ ra mình vào đây để làm gì, cốt là muốn xem thử chồng của Đỗ Hà rốt cuộc là người như thế nào, nhưng tại sao người cầm lái lại chính là một cô gái xinh đẹp đến xiêu lòng. Cô gái ở bên cạnh tỉnh táo hơn lúc vào đã nhanh chóng nhìn lấy nhưng không tỏ thái độ hoảng hốt như bạn của mình.

"Không biết phụ nữ thì có vấn đề gì vậy? "
Từ nhỏ đến lớn Thuỳ Linh không phải là người thích chiều lòng người khác, cô không vui sẽ tỏ thái độ không cần che giấu bất cứ điều gì. Tính đến thời điểm hiện tại chắc cũng chỉ có một người duy nhất nghe được những lời nói ngọt ngào từ cô, cũng là người duy nhất bây giờ có thể dập tắt ngọn lửa của cô bằng một chữ .

" Thuỳ Linh " - ở chung lâu đến như vậy dĩ nhiên nàng biết âm điệu của cô lúc nào thể hiện cho sự không vui, nhưng cũng không nên căng thẳng như thế trước mặt của người ta.

" Nhà của hai cô ở đâu ? " – mặc dù chỉ muốn lập tức quăng hai con kỳ đà này ra đường, nhưng cô cũng không muốn làm Đỗ Hà khó xử đành phải nhượng bộ một bước.

" Hà à có phải bồ cũng đi ăn trưa không ? Bọn mình cũng chưa ăn gì "

" Ừm vậy cùng đi "
Theo như phép lịch sự vốn có dĩ nhiên Đỗ Hà sẽ không thẳng thừng từ chối lời đề nghị đó. Trong phút chốc nhìn thấy tia khó chịu của chị chồng đang ngồi bên cạnh. Đành phải về nhà cố gắng dỗ ngọt lại thôi, đúng là cần có một khoá rèn luyện lại tính tình của Lương chủ tịch này mà.

Bước đến một nhà hàng Âu sang trọng mà Đỗ Hà thích nhất, bếp trưởng của nhà hàng là bạn thân của Thuỳ Linh thời còn học cấp ba. Lúc kẹt xe trên một đoạn đường gần đến trung tâm của Đỗ Hà cô đã gọi điện cho anh ấy chuẩn bị trước. Khi họ đến thức ăn nhanh chóng được bày ra làm cho hai người bạn của nàng đến hoa cả mắt. Chỉ một bữa trưa cũng thịnh soạn đến như vậy sao ?

" Gọi món đi " – Tính đến thời điểm từ lúc họ lên xe cô có trả lời một câu thì câu này chính là câu thứ hai cô nói với họ.

" Nhiều món như vậy cũng không cần gọi nữa"- một cô gái trước giờ ăn uống cũng không đến một trăm nghìn cho một ngày, đối với số lượng trên bàn quả thật đã rất nhiều rồi.

" Cái này tôi gọi cho Đỗ Hà "
Sau câu nói đó hai cô gái kia cũng tự biết người từ nãy đến giờ vẫn không biết là gì của Đỗ Hà này rất không thích họ. Lúc đầu còn muốn lên xe để biết được chồng của Đỗ Hà là ai, cũng không biết tại sao cuối cùng lại biến thành phụ nữ.

" Chị là gì của Đỗ Hà vậy ?"- cô gái điềm tĩnh hơn cuối cùng chịu không nổi cũng hỏi một câu. Sau khi kết thúc mới cảm thấy hối hận, ánh nhìn của chị ấy giống như đang đốt chết người khác.

" Là chị của mình" – đối với mấy cô bạn này nàng cũng cảm thấy có gì đó giống như đang điều tra mình, cũng chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường không nên để họ biết quá nhiều.

Bữa ăn tiếp tục trong một trạng thái không hề thân thiện, người phục vụ đặt lên bàn hai ly Chivas 21 - sự kết hợp hoàn hảo các loại rượu Whisky hảo hạng có độ tuổi ít nhất là 21 năm. Thật ra mỗi bữa ăn ở bên ngoài họ đều sử dụng rượu vang, loại mà Đỗ Hà yêu thích nhất ở nhà hàng này chính là loại vừa được đặt trước mặt nàng. Hai cô gái còn lại vừa nhìn thấy cũng tuỳ tiện gọi giống như vậy hai ly. Lúc Đỗ Hà cùng cô uống cạn ly rượu có màu giống với chiếc nhẫn của mình đã đi vào toilet tô lại lớp son bị trôi. Ở bên ngoài hai cô gái kia vừa uống một ngụm đã chịu không nổi mà ho sặc sụa.

" Không uống được thì đừng bắt chước người ta uống, không phải cái gì người khác được thì mình cũng được, cho dù có cố gắng đua đòi cũng chỉ làm cho bản thân thêm nhếch nhác "- không có nàng ở đây cô cũng không cần phải tỏ vẻ thân thiện với hai con người này nữa, bao nhiêu sự khó chịu từ nãy đến giờ đều hiện lên trên gương mặt sắc nét như khắc vào tâm trí người khác.

Sau khi nói những gì cần nói cô cũng không nán lại đó quá lâu, thanh toán xong số tiền liền bỏ lại hai con người đỏ hết cả mặt vì chất cồn kích thích, nhanh chóng di chuyển theo hướng Đỗ Hà vừa đi, đứng ở ngoài toilet nữ chống hai tay dựa vào bức tường lạnh lẽo, vừa nhìn thấy nàng từ trong đó bước ra đã kéo lấy cổ tay Đỗ Hà đi theo mình.

" Thuỳ Linh, bỏ em ra đi " – lực ở cánh tay đang nắm lấy cổ tay của nàng rất nhẹ, nhưng bị kéo đi trong ánh nhìn của mọi người như vậy thấy không được tự nhiên. Tuy nhiên vừa nhìn thấy nét mặt tức giận dồn nén đến hai bên má đều đỏ hết cả lên liền lủi thủi đi theo.

Thang máy không chờ người khác lập tức đóng lại trong tức khắc đã đi xuống tầng hầm để xe. Không biết có phải lúc đầu cố ý lựa ở một góc khuất như vậy để đổ hay không ? Thuỳ Linh kéo nàng xuống đây liền một lực áp cả người của Đỗ Hà dựa vào thân xe, một mực muốn dạy dỗ cô vợ của mình.

" Ưm...đừng mà " – đây là tình huống gì phát sinh vậy, trước lúc nàng bước vào toilet vẫn còn rất vui vẻ cùng uống rượu mà, uống có một ly liền hư thân mất nết ?

Cánh môi bị cô mút mát đến nổi làm hoang phí lớp son lúc nãy vừa mới cố gắng tô thật đẹp, chiếc quần jean co dãn tốt của Đỗ Hà cũng bị cô đưa cả bàn tay vào đó không ngừng ve vuốt tiểu Hà. Không được ở đây là nơi cộng cộng mà...

" Chị cố tình chuẩn bị bữa trưa lãng mạn như vậy cho em, thiết nghĩ sau khi ăn xong liền có thể đi đăng ký kết hôn. Em lại có thể lôi hai con kỳ đà đó đi theo phá nát hết bầu không khí tươi đẹp như thế, em nói cục tức này phải làm sao mới trôi đây " – cô vừa cố tình nghiến răng rít lên từng tiếng bàn tay hư hỏng lại tiếp tục bóp nắn tiểu Hà.

" Á, em xin lỗi, bây giờ mình vẫn có thể đi đăng ký kết hôn mà "- mặc dù đang bị cưỡng gian giữa thanh thiên bạch nhật như thế, nhưng chần chừ một lúc nữa thì nàng sẽ bị cô làm cho ra mất.

" Bây giờ chị của em không muốn đi nữa, đang bận dạy dỗ em của mình rồi "- lúc nãy nghe Đỗ Hà giới thiệu mình như thế đã muốn ở đó cắn chết nàng rồi, nhưng vẫn cố gắng kìm nén tích tụ trong lòng.

" Thuỳ Linh ghi nợ đi, lần sau sẽ trả ở đây không được, người khác nhìn thấy em sẽ đập đầu chết cho chị xem " – nàng nhận thấy mặc dù bây giờ trên người quần áo chỉnh tề, nhưng chiếc quần chữ V màu đen ở sâu bên trong đã vô cùng ẩm ướt.

" Được, nhưng có vay thì phải có trả, mà có trả thì phải có lời. Vợ xinh đẹp à, bây giờ cũng đến lúc cần phải khẳng định danh phận với em rồi "
Lúc Đỗ Hà cảm nhận được cô buông tha cho mình thì cũng là lúc mình bị bế vào xe. Sau khi cài dây an toàn xong liền chạy ra bên ngoài bỏ lại hai cô gái vẫn còn ngồi lại trên bàn tiệc đầy ắp thức ăn.
-------------------------------------------------------

Ở một nơi ngày ngày chứng kiến bao nhiêu cặp đôi đến đăng ký kết hôn đón nhận hai đại mỹ nhân nhan sắc tuyệt trần. Đỗ Hà kể từ lúc bước xuống xe trái tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, thân phận là vợ người ta đã được chứng thực bằng rất nhiều hành động khó nói, nhưng bây giờ tay trong tay cùng cô bước vào văn phòng đó vẫn không khỏi căng thẳng đến toát mồ hôi.

Thuỳ Linh tâm trạng lúc ở nhà hàng không tốt bao nhiêu thì khi đến đây đều có thể tạm thời trút bỏ, nhìn thấy Đỗ Hà lo lắng hiện lên trên mặt mà chỉ muốn nhéo vào cái bánh baomột cái, cái gì chứ người ta bây giờ là đang ép hôn em sao làm gì phải sợ.

Khi tờ giấy mang hai chữ ký đặt cạnh nhau được công nhận bằng một con dấu đỏ đậm thì họ chính thức đã trở thành vợ chồng, sự hồi hộp căng thẳng lúc nãy cũng được thay thế bằng nụ cười ẩn hiện trên môi. Ngồi ở bên trong xe vẫn không thể nào rời mắt được tờ giấy đó.
" Vợ bé nhỏ à cuối cùng cũng có thể cho em một danh phận rồi "

Chiếc xe lăn bánh trên con đường nhựa phẳng với một tốc độ theo tiêu chuẩn của luật an toàn giao thông, không ai biết được bây giờ có hai con người hạnh phúc đến thế nào. Đỗ Hà đối với tờ giấy trong tay mình nâng niu từng chút một, so với hôm trước nhàu nát tờ giấy có ba chữ đơn ly hôn thì hoàn toàn trái ngược.

" À, sao lúc sáng lại ra nằm với chị vậy ?"- chạy được một lúc cũng gần đến nhà đột nhiên cô nhớ lại hoàn cảnh lúc sáng nên mới hỏi một câu.

" Gặp ác mộng đó, lúc gần sáng đột nhiên lại mơ thấy mấy chuyện lung tung làm em rất sợ "- nàng đang ngồi ngối bấm điện thoại nghe cô hỏi mà nhớ lại tình hình lúc đó.

" Em mơ thấy gì ?"- nghe đến hai chữ ác mộng làm cho cô nhớ đến giấc mơ vào trước ngày kết hôn mà bất giác cảm thấy rùng mình.

" Thấy không sinh được con, sau đó chị bỏ em luôn, chị rất thấy ghét người ta không sinh con được liền bỏ người ta "
Lúc nói đến đây thật sự chịu không nổi mà quanh khoé mắt đều bắt đầu nhuộm màu đỏ ửng, trong giấc mơ đó một lúc mất đến hai thứ quan trọng nhất đối với nàng, thật sự doạ Đỗ Hà sợ đến nổi thức giấc với mồ hôi quanh trán, không còn nhớ bản thân mình giận dỗi ra sao liền chạy xuống nhà nhìn thấy cô ở sofa run cầm cập vì sự lạnh lẽo của màn đêm, còn dự định kêu cô lên phòng ngủ cùng mình thì bị đôi tay đó ghì chặt xuống ghế, chân chính ở trong lòng của cô ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau.

" Mơ lung tung cái gì đấy, chị thương em chỉ vì em sinh con cho chị thôi sao ? Là tự em muốn có con đến phát bệnh rồi "- còn tưởng là giấc mơ gì, giấc mơ như vậy dĩ nhiên không thể xảy ra ngoài đời thật.

" Thì trong mơ làm gì suy nghĩ được nhiều như vậy, chỉ biết thức dậy liền rất sợ thôi "

" Ai kêu em nhiều chuyện đuổi chị ra ngoài, nếu như ngủ cùng khi thức dậy liền thấy chị nằm bên cạnh là hết sợ rồi "

" Ai mượn chị khó ưa như vậy "

" Không ưa nhau đi chung xe làm gì, đi xuống "

" Dẹp..."

" Em có biết làm vợ người khác không vậy, ăn nói với chồng mình kiểu đó hả ?"

" Mắc cái gì chị nói được còn em thì...ưm...uông....a.....uwmmmmm"
Đâu đó bên đường có một chiếc xe tấp đại vào lề, ở bên ngoài cũng khó mà nhìn được mỹ cảnh xuân tình đang hiện hữu bên trong. Quần áo xộc xệch, hơi thở gấp gáp lần lượt xuất hiện ở trong xe, cho đến khi có một người mệt mỏi gục luôn tại chiếc ghế bị hạ thấp như một chiếc giường mini, bàn tay đặt ở vô lăng còn long lanh vài giọt nước đặc sệt hương vị của ái ân triền miên quấn lấy.

Con đường trở về biệt thự từ nơi đăng ký kết hôn đột nhiên xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, một chiếc xe container cùng một chiếc xe giường nằm va chạm lấy nhau, cả hai chiếc xe với kích thước to lớn chắn ngang cả con đường không thể nào lưu thông được. Đành phải cho xe vòng lại đi một con đường khác để trở về, con đường này đã từ rất lâu vẫn chưa một lần lái ngang qua kể từ lúc đôi chân của cô lành lại.

Ngày hôm nay bầu trời cũng như vậy trong xanh, cây cối ở hai bên đường vẫn trải dài tươi tốt, xen lẫn ở những ngôi nhà cấp bốn là một căn biệt thự to lớn, vào mấy năm trước cô từng ở bên ngoài gào khóc tên người đó. Nếu như không có vụ tai nạn hôm nay cô sẽ không cho xe đi vào con đường này, nếu như cô không theo thói quen đưa mắt vào nhìn căn biệt thự đó có lẽ cô vẫn sống một cuộc sống rất bình yên.

Từ chiếc cổng rào truyền đến thân ảnh một cô gái lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô định, đôi chân thon dài chẳng nâng đỡ được phần thân thể phía trên, vô lực đặt trên bệ đỡ của một chiếc xe lăn  so với hình ảnh của cô năm đó là hoàn toàn không sai biệt.
" Nguyễn Phương Nhi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip