84. Ở Trong Lễ Đường Viết Hai Chữ Yêu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mặt Trời buông xuống, khoảng sân bên ngoài nhuộm một màu đỏ ửng như sự thẹn thùng của một cô gái sắp về " nhà chồng". Đỗ Hà ở bên trong phòng của Luca cứ một chút sẽ đi sang phòng trang phục để ngắm nhìn bộ lễ phục cô dâu, nghe nói lễ phục màu xanh ngọc bích này là do Thuỳ Linh chọn cùng tông màu với chiếc nhẫn nàng còn chưa được xem.

Mặc dù không biết rõ giá trị của hai món đồ này là bao nhiêu, nhưng nàng biết chắc chắn Thuỳ Linh là một người cầu toàn như thế nào, cái gì qua được đôi mắt của cô thì giá trị của nó người khác cũng không dám mơ đến. Không phải bởi vì lý do đó mà nàng cứ không đến nửa tiếng sẽ đến ngắm nhìn nó một lần, mà nàng muốn biết cho đến cuối cùng khi mặc nó đứng bên cạnh cô thì nàng sẽ hạnh phúc như thế nào.

Cả buổi chiều ngày hôm đó cho đến tận tối Luca lúc nào cũng hỏi mẹ : Thật ra kết hôn là như thế nào, tại sao Đậu Đậu Tỷ Tỷ từ trung tâm về đến giờ đều nụ cười trên môi. Tiểu Vy chỉ nói với nó một câu sau này lớn lên tự khắc sẽ biết được, nó suy nghĩ một lúc lâu sau đó lại nói lớn lên nó cũng sẽ giống như Hạt Tiêu, lấy một cô gái y hệt như Đậu Đậu Tỷ Tỷ cho xem. Tiểu Vy dĩ nhiên cho rằng đó chỉ là lời nói của trẻ con, không lý nào cô ấy như vậy con của cô ấy cũng sẽ như vậy luôn chứ.

Nhưng nếu như thật sự chuyện đó xảy ra thì cũng có quyền gì " giáo dục giới tính" lại cho Luca đây. Mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên vậy.
Mặc dù lúc chiều Thuỳ Tiên có nói với Tiểu Vy không chịu ở chung với " con nghiện" như Thuỳ Linh, nhưng Tiểu Vy chỉ cười trừ một cái thông qua điện thoại, còn căn dặn Thuỳ Tiên không có được hành hung em của mình, nếu như để em dâu nhìn thấy nhất định sẽ giận cho coi. Còn nữa, ngày mai Thuỳ Linh còn phải làm chị rễ, nếu đánh trúng phần nào trên mặt thì ngày mai làm sao lên hình được nữa.

Một giấc ngủ khá lâu, sau khi thức dậy cũng là lúc con đường bên ngoài lại bắt đầu nghe tiếng rao bán đặc trưng của những khung giờ buổi tối. Đúng là con người có thể ba ngày không ăn, nhưng không thể ba ngày không ngủ. Sau khi để cho cơ thể nghỉ ngơi được vài tiếng đúng là tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn, mặc dù lúc thức dậy không hiểu tại sao Thuỳ Tiên lại càng ngày càng cách xa mình.

Buổi tối hôm đó Thuỳ Linh một lần nữa bước vào phòng tân hôn, một lần nữa nhìn cặp nhẫn cưới phát ra một thứ ánh sáng hoàn hảo mê hoặc nhân gian, chiếc nhẫn của cô cùng nàng là một cặp, nhưng chiếc của cô hình giọt nước lại nhỏ hơn, ngược lại vòng nhẫn bên ngoài lại to hơn của Đỗ Hà, nhìn vào cũng biết so với chiếc nhẫn của cô dâu có phần không kiêu sa bằng, nhưng sự mạnh mẽ trong thiết kế của nó lại cho người ta biết thân phận của người đeo.

Thuỳ Linh cùng với Thuỳ Tiên sau khi đi ăn tối xong thì bắt đầu chia phòng ngủ, không hiểu sao Thuỳ Tiên ngày hôm nay nhất định không chịu ngủ với cô. Trước khi bước vào phòng, Thuỳ Linh cũng theo như thực đơn buổi trưa dùng một ít trà hoa cúc cùng với mật ong, bước lên giường ngồi một lúc liền lấy đi lại chiếc tủ đối diện, mở ra ở ngăn thứ hai nhìn thấy ba món đồ được đặt cẩn thận trong đó mà có chút thất thần. Sau khi cầm chúng lên xem một lần nữa mới yên tâm để lại vào trong ngăn kéo. Bước lên giường trước khi cố gắng ngủ một giấc thật ngon đã nhắn đến một người nào đó.

" Hôm nay ngủ sớm, đừng thức khuya học bài. Cô dâu của chị nhất định phải đẹp nhất thế gian"
Ngày hôm nay mặc dù nhớ nàng đến mức trong từng tế bào đều nói cho cô biết rằng cô khó chịu. Nhưng cô bây giờ cố gắng khắc chế tâm tư không gọi điện cho nàng, chỉ ngày mai thôi, ngày mai không ai có thể dùng lý do gì chia cắt họ được nữa. Lặng lẽ gởi một tin nhắn nhưng hy vọng rằng Đỗ Hà không đọc được, bởi vì bây giờ trời cũng đã khuya. Ngày mai Đỗ Hà còn phải thức sớm để chuẩn bị nhiều hơn cô, nhưng một lúc sau điện thoại của cô âm báo tin nhắn đã ngay lập tức reo lên.

" Cô dâu của chị đã ngủ được năm phút trước "

Chỉ một tin nhắn thôi cũng đủ khiến cho một bạn họ Kim nào đó vui vẻ không ngừng, không hiểu sao trước đây Đỗ Hà cũng chỉ thuộc về một mình cô thôi, cô lúc đó đối với Đỗ Hà cũng dường như đã hoàn toàn chiếm hữu. Nhưng bây giờ, mỗi lần nghĩ đến một vấn đề nàng ngày mai sẽ là cô dâu của mình, là vợ của mình thì điều đó làm cho Thuỳ Linh thật sự rớt nước mắt, thì ra một chữ " vợ " lại có ý nghĩa đến vậy hay sao ? Từ tận cùng sự cưng chìu vô hạn bây giờ không thể ôm lấy nàng, chỉ có thể cầm trong tay chiếc điện thoại bấm một vài ký tự gửi đến người ta.

" Vậy sao còn trả lời, lập tức ngủ mau "
Giấc mộng hôm nay cũng có thể đến sớm hơn một chút, ở khung cảnh vô định hình cô nhìn thấy Đỗ Hà và rất nhiều đứa trẻ xung quanh. Đứa lớn nhất hai bím tóc hai bên khuôn mặt như thể được đúc ra từ những nét đẹp nhất của cô và nàng, hai đứa trẻ nhỏ hơn có vẻ bằng tuổi nhau một trai một gái, một đứa giống nàng một đứa lại giống cô. Cô đứng ở bên đó nhìn thấy nàng và chúng đang vẩy tay với cô, nụ cười trên gương mặt của Đỗ Hà tựa như dòng suối nhẹ nhàng của thiên nhiên, chỉ cần nhìn thấy giống như đem tâm trạng của người ta từng khắc đều trở nên bình yên đến lạ.

Nhưng cô càng đi đến gần thì nụ cười đó càng trở nên nhạt dần, nhạt dần. Cho đến khi chỉ còn cách Đỗ Hà chừng năm bước, nhìn thấy nàng trước mặt cô khóc từng hàng nước mắt, sau đó chính là những đứa trẻ đẹp tựa thiên thần lần lượt biến mất. Cô muốn chạy đến đó ôm chặt lấy nàng vào lòng không cho nàng khóc nữa, nhưng tại sao cô càng chạy nàng lại càng lùi lại phía xa, cho đến cuối cùng khi đến được bên cạnh nàng thì Đỗ Hà cũng chỉ còn một làn khói trắng. Tất cả cảnh vật lung linh huyền ảo bây giờ cũng chỉ còn lại một khoảng không mịt mù đen tối, vang lên càng lúc càng nhiều tiếng cười hận thù như xé nát sự chịu đựng cuối cùng của cô, thật ra là ai đang cười, tại sao lại khó nghe đến thế này. Đừng như vậy nữa, im hết đi.

" Aaaaaaaaaa......"
Một giấc mộng kinh hoàng mồ hôi đổ đầy trên trán, Thuỳ Linh trong một khắc thức dậy vẫn không thể nào hoàn hồn rằng đây là thực hay mơ. Bên cạnh không có nàng, Đỗ Hà bây giờ đang ở nhà Tiểu Vy hay giống như giấc mơ kia đã như thế nào tan biến. Cô bắt vội chiếc điện thoại trên đầu giường vội vã chạy ra bên ngoài, thần kinh bị kéo căng thẳng đến tột độ cho đến khi nghe được từ bên đó truyền qua thiết bị trên tay của cô, một âm thanh rất nhẹ nhàng thôi cũng có thể đánh cho cô quay trở về với hiện tại.

" Sao giờ này lại gọi cho em, có phải không ngủ được không ?"- nàng nheo đôi mắt vừa thức dậy của mình nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, cây kim giờ hiện tại chỉ vừa đặt ở số ba.

" Đỗ Hà..."- hơi thở của cô đến bây giờ vẫn còn hỗn loạn, những giọt mồ hôi bằng hạt đậu lắm lúc rớt ướt mi mắt của cô.

" Em nói chuyện với chị nhé "- nàng mặc dù vẫn còn một chút cơn buồn ngủ ập đến, nhưng nếu như cô không ngủ được thì nàng sẽ thức dậy nói chuyện cùng cô.

" Em đang ở nhà Tiểu Vy có phải không ? Ngày mai chúng ta tổ chức hôn lễ có đúng không ?"

Còn nhớ lúc nhỏ cô từng xem một bộ phim kinh dị, nó chính là hiện tượng mơ ở trong mơ. Nhân vật chính gặp rất nhiều chuyện kinh khủng, cứ cho rằng nó cũng chỉ là một giấc mơ, chỉ cần thức dậy thì có thể thoát khỏi tình cảnh đó. Sau khi nhân vật chính thức dậy lại nhìn thấy khung cảnh lại giống như mình đang mơ, cho đến cuối cùng mới biết là mình chưa từng thoát khỏi giấc mơ đó. Mơ ở trong mơ, không biết cho đến cuối cùng thực tại chính là ở khoảnh khắc nào.

Cô rất sợ tình cảnh của mình bây giờ giống như nhân vật ở trong một bộ phim cô từng xem. Mặc dù nghe được giọng nói của Đỗ Hà, nhưng cô vẫn không thể nào biết được cô là đã tỉnh hay chưa ?
" Gặp ác mộng sao ? Đừng sợ, không có gì hết mọi chuyện đều rất ổn. Ngày mai, à không phải bây giờ đã sang ngày mới rồi mà, chiều nay thôi chúng ta thật sự sẽ kết hôn"

Bởi vì trước đây lúc cô đối xử không tốt với nàng, nàng mỗi đêm đều thấy một loại giấc mơ này. Nghe Thuỳ Linh hỏi như vậy, đột nhiên nàng nghĩ đến có thể cô vừa mơ một chuyện gì đó rất kinh khủng.

" Phải, chiều nay chúng ta sẽ kết hôn"- cô trả lời nàng mà tay quẹt ngang dòng nước mắt của chính mình. Thì ra mọi chuyện đều là do cô suy nghĩ lung tung.

" Nghe lời em đi ngủ lại đi, chị không ngủ em thức cùng với chị luôn, ngày mai nhất định sẽ là cô dâu xấu nhất "

" Em ngủ đi, chị bây giờ ngay lập tức ngắt máy đi ngủ"

" Không được lừa em đó, chị ngủ ngon"

" Ngủ ngon"

" Bé Đậu... em ngủ chưa ?"

" Bé Đậu..."

"... "

" Ngủ ngon"
-----------------------------------------

Hôn lễ sẽ được tiến hành vào buổi chiều tại một nhà thờ cổ kính ở trung tâm thành phố. Vào mùa này chính xác bước vào mùa hỏi cưới, mọi người muốn tìm được một nhà thờ theo mong muốn và đúng ngày là một chuyện hết sức khó khăn. Nhưng Thuỳ Tiên lại có một mối giao hảo khá tốt với vị cha sứ trong đấy, việc tổ chức lễ cưới cho hai cô gái cũng trở nên dễ dàng hơn. Những đứa trẻ như thiên sứ đều có mặt trước khi buổi lễ bắt đầu. Ở trên nóc nhà thờ những chú chim vang lên một bài ca nhộn nhịp.

Khi Mặt Trời vừa mới chiếu những tia nắng vàng nhàn nhạt len lỏi qua khung cửa sổ trong phòng của Luca, có một cô gái đã mở đôi mắt ra đón nhận khoảnh khắc yên bình. Luca buổi tối hôm qua được ngủ chung với Đậu Đậu Tỷ Tỷ đã vui vẻ đến mức không khép miệng lại được. Mặc dù hôn lễ diễn ra vào buổi chiều nhưng Đỗ Hà phải thức dậy để make-up cùng làm tóc cô dâu. Không chứng kiến cũng không biết, để có được một kiểu tóc hoàn hảo cùng gương mặt xinh đẹp lung linh trong lễ cưới lại tốn nhiều thời gian đến vậy. Bất quá nàng xinh đẹp hơn người, lớp nền trang điểm cũng chỉ phụ hoạ thêm một phần rất nhỏ.

Búi tóc được bới cao trên đầu, kỳ công tạo mẫu bởi những chiếc kẹp xuyên qua và keo giữ độ bền,tạo hình mái tóc  nhìn như cánh bướm đang đậu trên một đoá hoa hồng nở rộ, hai lọn tóc được thả hai bên uốn lượn, lối trang điểm tự nhiên hiền hoà như một dòng suối êm à mát mẻ.

Sau khi hoàn thành giai đoạn này cũng mất đến tận ba tiếng đồng hồ, Đỗ Hà dĩ nhiên chỉ có thể ngồi dựa lưng chứ không được nằm xuống nghỉ ngơi. Nàng được Tiểu Vy chuẩn bị cho một bữa ăn vô cùng phong phú, Luca ngồi ở bên cạnh lắm lúc lại khen rằng hôm nay Đậu Đậu Tỷ Tỷ bớt một phần yêu ma, thêm một phần nhã nhặn.

Khi Thuỳ Linh thức dậy một lần nữa vào phòng tân hôn chuẩn bị những bước cuối cùng. Nụ cười trên môi ngày càng được khắc hoạ rõ nét hơn, cơn ác mộng hôm qua sau một giấc ngủ cũng sớm đã đi vào quên lãng.

Lễ phục của cô được chính những nhà thiết kế trong công ty gấp rút làm trong vòng một tuần. Không phải một chiếc vest bình thường của chú rễ, mà là một thiết kế manswear không sử dụng áo sơ mi ở trong. Chỉ bao gồm nội y cùng chiếc áo vest ôm rõ body với cổ áo khoét rất sâu. Chiếc áo chỉ có ba chiếc nút đính lại, nhưng mỗi chiếc nút lại được làm từ đá đính kim cương ánh bạc, cứ vài phút sẽ có một tiếng động nhỏ phát ra từ kim cương nguyên chất. Đôi giày cao gót 15 phân cùng với đôi của Đỗ Hà đều cùng một nhãn hiệu, tôn quý rõ nét người được nó bao phủ lấy chân.

Khoảnh khắc đó cuối cùng cũng đã đến, lúc ánh nắng gay gắt đã bắt đầu được xoa dịu đi. Chiếc siêu xe kết hoa ở phía trước xuất phát khỏi căn biệt thự của Thuỳ Linh, không sử dụng tài xế mà chính cô trực tiếp lái nó, đến nơi có người đang từng giờ chờ đợi sự xuất hiện của cô. Thuỳ Tiên dĩ nhiên là ngồi ở một chiếc xe khác. Đại lễ rước dâu không ùn ùn đoàn người đưa đón, trước sau chỉ nhìn thấy hai chiếc siêu xe thuộc về những nhãn hiệu khác nhau, một trắng một đen chạy thẳng ra ngoài. Nhưng có ai dám nói nó sơ sài, khi giá trị của nó được tính bởi đơn vị triệu đô...cùng với hai cô gái đang để mui trần lái đi từng khắc thu hút ánh nhìn từng dòng người trên phố.

Khoảnh khắc bước vào nhà, trên tay của cô hoa cưới được tạo bởi ba loài hoa đính kết xen kẽ với nhau, hoạ mi làm tâm nhân bách hợp phủ bên ngoài phía dưới bợ để chính là những cánh hồng đỏ rượu làm hoa mắt ánh nhìn. Trước mắt chính là một cô gái trong chiếc đầm xẻ tà đuôi dài thướt tha, màu xanh ngọc bích trên thân áo bao quyện lấy một thân thể ngọc ngà. Nụ cười của em, nét mặt của em, đôi mắt của em sao vô cùng mê hoặc.

" Đỗ Hà..."
Cô ở trước mặt hai người lớn một trẻ nhỏ trực tiếp đem nàng vào lòng ôm chặt, cảm giác này liệu có phải cũng chỉ là một giấc mơ hay không ? Sao có cảm giác hạnh phúc đến mức cảm thấy không chân thực thế này.

" Em chờ được rồi Thuỳ Linh"
Nàng không giống như lúc trước không dám bày tỏ sự yêu thương của mình trước mặt người khác. Ở trong lòng của cô bây giờ tha thiết ôm chặt lấy thân thể của cô. Thì thầm ở bên tai người đó một câu liền chạm vào cánh môi duy nhất từng hôn nàng.

" A, không biết xấu hổ, mọi người che mắt lại mau"- Khung cảnh lãng mạn như thế cũng nhanh chóng thay bằng một loạt tiếng cười của bốn người, quên mất rằng đây vẫn là nhà của người ta. Tiểu Luca lại còn rất nhỏ mà.

Những chiếc bánh to tròn lại tiếp tục lăn đi trên mặt đường nhựa phẳng, cây cối bên ngoài như cũng muốn được tham gia, xào xạc rải xuống những chiếc lá vàng xinh đẹp như thảm tranh làm rực rỡ hơn đoạn đường cần đến.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, tiếng nhạc quen thuộc xuất hiện đón nhận từng bước chân người đi đến. Hàng ghế hai bên cũng chỉ có hai người ăn mặc lịch sự là Gia Khang cùng dì Hân thật lòng chúc phúc với nụ cười trên môi. Cô dâu xinh đẹp nhất cũng là cô dâu hạnh phúc nhất ngay tại thời điểm này, một tay cầm hoa cưới rực rỡ sắc màu trên tay, một tay được Tiểu Vy nắm chặt dẫn vào lễ đường, đuôi áo dài thướt tha được Luca ở sau đỡ lấy. Hai bên lối đi vào những tiểu thiên sứ mặt còn búng ra sữa liên tục rải hoa.

Bước vào bên trong nhìn thấy cô đang đứng gần cha sứ đôi mắt như thể long lanh ngấn lệ. Bàn tay mềm mại như tơ tằm thượng hạng được trao lại cho bàn tay có thể che chở cho nàng. Từng ngón tay thon dài đan xen tạo hơi ấm cùng niềm tin trọn vẹn cho nhau, cùng nghe những lời nói quen thuộc của cha sứ trong một niềm vui sướng hân hoan.

Bốn từ " chúng con đồng ý " làm cho cả lễ đường không đông đúc tiếng cười như thường lệ, mà là những nụ cười kèm theo khoé mắt tất cả đều đỏ lên. Đây có phải cái gọi là Happy Ending trong phim ảnh lẫn tiểu thuyết hay không ? Khung cảnh đẹp, con người đẹp, tình yêu càng vô cùng xinh đẹp.

Trước lúc họ đến đây cô đã đưa cho nàng chiếc nhẫn của cô bây giờ nàng đang đeo lại cho cô, còn chiếc nhẫn của Đỗ Hà vẫn yên vị nằm trong túi áo vest của Thuỳ Linh cho đến bây giờ mới được lấy ra. Chiếc nhẫn kim cương rực rỡ sắc màu xanh ngọc bích giá trị thế giới Winston Blue, có phải đất trời tạo ra để dành tặng cho người con gái của cô không ? Không một kẽ hở, vừa vặn ở trên ngón tay trắng nõn thướt tha đó của nàng, nó còn long lanh hơn khi có một giọt nước từ đâu rơi xuống, thì ra là từ khoé mắt đỏ ửng đỏ hơn bất kỳ ai ở đây thuộc về nàng.

" Chị yêu em..."
Lời nói từ trong tận đáy lòng không thể thốt được ra bên ngoài, tất cả đều chỉ có thể đáp trả bằng một nụ hôn như muốn hoà tan làm một. Sự ngọt ngào này là một chất nghiện cả đời chỉ có hai con người lệ thuộc. Một nụ hôn không điên cuồng, không dục vọng mà lại là một nụ hôn rất sâu. Sâu đến mức cuốn họ đắm chìm trong từng dư vị của một thứ len lỏi vào trong cơ thể, đem tất cả những tế bào ở từng ngỏ ngách cảm thụ rõ ràng hai chữ " yêu thương".

Phố xá bên ngoài dòng người vẫn vô cùng tấp nập, nhưng ở đâu đó trong thành phố này lại có một khoảnh khắc quá đổi bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip